Kim Của Ai Đẹp Hơn
Cả hai chị em ở một nhà kia đã đến tuổi làm việc. Cô chị ham khâu vá thêu thùa, lại khéo tay nên được mẹ khen luôn. Cô em không vụng về nhưng thiếu bền bỉ, ngại ngồi lâu, nên cứ hay nhờ chị giúp. Đã thế, thấy mẹ khen chị, cô em không chịu:
- Con có kém đâu mà mẹ chỉ khen chị ấy thôi!
Và, cô em đã thi xem ai giỏi hơn. Bà mẹ bảo:
- Không cần phải thế. Đây, mẹ cho mỗi đứa một cái kim. Sau một năm, xem ai biết giữ cho kim được đẹp. Từ giờ đến lúc đó, các con không được dùng cái kim nào khác.
Hai chị em nhận kim và dùng theo cách của mình. Cô em sợ kim bị hỏng nên đã gói kĩ, cất đi. Cô chị hàng ngày vẫn may vá thêu thùa, khi vá áo cho mình, cho em, lúc đơm cúc, thùa khuyết cho bố, mẹ. Dùng xong, cô cất vào chiếc hộp nhỏ như cái nắp bút máy, trong có ít phấn rôm.
Sau một năm, bà mẹ bảo các con đưa kim cho xem. Cô chị mở hộp lấy kim ra. Cái kim vẫn sáng bóng nhưng không được nhọn như trước nữa. Cô em liền kêu lên:
- Thế là kim của chị xấu rồi!
Đoạn, cô em mở miếng vải nhỏ có gài và gói cái kim của mình từ hôm nhận kim. Lạ quá, cái kim đã bị gỉ hoen, dính vào vải. Cô ta bật khóc. Bà mẹ gọi cả hai chị em lại và nói:
- Chỉ tại cái kim không được đem dùng, nên mới gỉ. Con người ta không làm việc thì cũng vụng về, kém cỏi như cái kim gỉ ấy thôi!
Hiểu lời mẹ khuyên, cô em từ đấy đã chăm chỉ và không tỵ với chị nữa. Cô cũng đã được mẹ khen. Thật đúng là:
"Kim không khâu thì kim gỉ
Người không làm việc thì người cùn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip