Nàng Ả Voi

Ở làng kia có một người con gái goá chồng sớm nhưng nàng vẫn ở lại nhà chồng làm lụng hết năm này sang năm nọ, cứ như thế kéo dài suốt 8 năm liền.
Một hôm, nàng vào rừng hái nấm khát nước nàng lấy lá Pan múc nước ở cái vũng trong rừng để uống. Uống xong, nàng nhìn kỹ, thì vũng nước đó là một dấu chân voi. Từ buổi chiều hôm đó người nàng khác đi nhiều, tai mỏng ra, tóc rụng hết. Thấy nàng có mang, người làng ai cũng chửi. Họ bảo nàng đi nằm sùng nằm sương và bắt nàng phải đi xa làng để đẻ. Cái thai ngày một lớn, mới một tháng nàng đã nghe tiếng đứa bé biết cựa quậy, đến tháng thứ hai, nàng đã nghe đứa bé đạp rất hung, sang tháng thứ 3 đã trở dạ, nàng lủi thủi ra rừng đẻ. Đứa con gái vừa lọt lòng, nàng chưa kịp nhìn mặt nó, thì một con voi lớn luồn và tới xốc đứa bé đi biến vào rừng sâu. Nàng run sợ, lại thương xót đứa con. Cứ ôm cây rừng khóc lóc. Tiếng khóc của nàng làm cho đàn chim cũng phải ủ rũ, dòng suối cũng phải im tiếng chảy. Nàng gạt nước mắt quay về nhà. Thấy nàng trở về, bụng con không còn nữa, ai cũng bảo nàng đã phá thai.
Thời gian trôi qua, đứa con gái của nàng được voi già đem về nuôi nấng chiều chuộng chẳng khác người, có khi còn hơn cả người bố đẻ. Voi già lại làm cho cô gái một cái nhà vừa xinh vừa đẹp, lại vừa kín đáo. Ngày ngày voi già đi xuống núi xin hoa, quả, bánh trái về nuôi con.
Voi già khéo nói, lại là chúa rừng nên xin ai cũng nể cho thật nhiều.
Cô bé lớn như thổi. Cô đứng,đầu đã ngang nách voi già. Mắt cô trong xanh như nước suối, da thịt cô trắng như cánh hoa bưởi, miệng cười tươi như hoa giăng, cô gái đã là Nàng đẹp hơn các loài hoa đẹp trong rừng.
Từ dưới quê mẹ nàng có một chàng trai khôi ngô, làm nương giỏi, chặt một buổi được 39 cây to, chàng lại có tài săn bắn. Một hôm chàng đi săn, tình cờ bắt gặp nàng Ả Voi. Thấy nàng xinh xắn lại hiền hậu chàng đi săn đã đem lòng yêu mến. Nhưng hôm đầu chàng chưa dám ngỏ lời, chàng chỉ xin hai lẻm nước uống. Nàng đổ cho chàng hai lẻm thật đầy.
(1) Hai lẻm: uống luồng (nứa, vầu,...) chặt vạt sơ sơ.
Biết được voi già hung dữ, nhưng lại đi kiếm ăn suốt ngày, anh chàng đi săn kia chọn lúc voi già đi vắng tìm đến nói chuyện với nàng Ả Voi. Thấy chàng thợ săn hôm nào cũng đến, lại có ý săn sóc mình, nàng Ả Voi bạo dạn hỏi:
- Tại sao hôm nào Chàng cũng lên rừng sớm được?
Nghe tiếng nàng nói êm như tiếng chim cu - lo lòng chàng rộn lên. Mặt đỏ như trái sung chín. Không thể giữ nổi mối tình thầm kín nữa, chàng nói:
- Nàng đẹp quá, ta rất yêu nàng. Lấy tiếng là đi săn để ta gặp nàng, ta không thể xa nổi nàng, ta muốn nói chuyện và muốn lấy nàng làm vợ
(2) Chim Cu - lo: chim ăn trên rừng cây cao, đầu bạc, hót rất hay.
Nàng Ả Voi làm ra vẻ thẹn thùng từ chối. Nhưng trong lòng đã yêu chàng từ ngày rót hai lẻm nước đầy. Ngày ngày nàng vẫn mong có chàng khi voi già đi vắng. Nàng hay ra suối múc nước, thấy bóng chàng ở hòn đá bên dưới suối là nàng lẻn về trước.
- Nghe chàng nói, em chẳng dám trái ý chàng, nhưng chàng phải chiều theo ý bố. Bố em thích nhất chuối voi (3), chàng cứ mang lên làm quà thì bố thương lắm. Chàng à, bố cũng dễ nóng tính lắm, mang chuối lên đừng cho kiến bâu vào, vào nhà đừng vác súng bố ngó thấy kiến và súng thì khó lòng mà sống nổi. Bố lấy vòi quấn quanh người, tung lên ném đi xa đến 10 sải. Chưa tha đâu, bố lại xé xác và giẫm lên nữa!
- Ngày mai ta sẽ đến hỏi nàng.
- Chàng đến phải để buồng chuối voi trước bố, súng giấu ở ngoài gốc cây. Chàng phải quỳ xuống, vào nhà mà bố gật đầu thì chàng ngồi, bố lắc đầu thì chàng nên đi xa, kẻo mang vạ vào thân.
(3) Chuối voi: họ chuối tiêu. Quả to bằng bắp tay.
Nghe lời nàng dặn, hôm sau chàng đi săn vác một buồng chuối voi quả to như cổ tay đi thẳng vào nhà nàng Ả Voi. Chàng đặt chuối và quỳ trước mặt voi già. Voi già gật gật đầu và dặn chàng:
- Hôm nào con đến rước vợ về thì mang cho ta 19 buồng chuối voi.
Từ hôm ấy, voi già xuống khắp các làng xin quần áo rương hòm cho con đi làm dâu. Ngày ngày chàng đi săn cũng chạy sắm thật nhiều chuối voi. Hôm rước dâu, chàng đưa đến 20 buồng chuối, voi già thấy có cái ăn lại có cái để, voi gật đầu bằng lòng. Đường về nhà chàng đi săn phải trèo qua 9 núi, 12 truông rừng. Nghĩ thương đứa con gái yêu, thương chàng rể đã mệt, voi già bảo các con mang đồ đạc và ngồi lên lưng mình. Voi già đi xuống núi rồi lại lên núi, đi qua truông, rồi lại lên truông. Nhà chàng đi săn trải chiếu từ ngoài ngõ vào đến chân thang để đón dâu. Từ ngày con gái về nhà chồng, voi già về thăm con luôn. Một hôm trước khi ra về, voi già dặn hai con:
- Bây giờ bố đã già, biết rồi sau này có về thăm các con mãi được không. Nếu một tháng sau bố không về, các con phải lên thăm bố với, bố chết ở đâu phải bốc xương về nhà các con mà chôn, các con sẽ được vàng.
Quả nhiên, từ hôm dạy con như vậy, về rừng, voi già chết thật. Một tháng sau hai vợ chồng lên thăm chỉ thấy một đống xương thịt thối rữa, vợ chồng nàng vội vàng đóng hòm rồi khiêng xác bố về chôn trong vườn. Ngày tháng trôi qua hai vợ chồng nàng Ả Voi đã có một đứa con gái, nó giống mẹ như hệt. Một buổi tối nàng đang ngủ thấy voi già về báo mộng:
- Con của các con đã lớn. Nó rất đẹp. Bố không gần các con để giúp đỡ được nữa, con hãy nghe lời bố dặn, khi con của con đi tắm ngoài suối thấy những bông đỏ trôi ngoài xa thì đừng bơi ra mà lấy. Đó là mào con ma khú (4) đấy con ạ.
(4) Ma khú: con thuồng luồng.
Sáng hôm sau, hai mẹ con nành Ả Voi vác uống nước ra suối tắm. Con bé trông thấy giữ dòng có nhiều bông đỏ như hoa Vông nó liền đòi lấy:
- Mẹ ơi, con muốn được bông.
Nàng quên mất lời bố báo mộng, chiều ý con nàng cởi váy áo bơi ra. Vừa đến nơi, lập tức ma khú  dìm nàng lôi vào hang khú. Liền đó ma khú biến thành là Ả Voi bơi vào bờ, vác nước đưa cho con gái hoa mào gà, dắt con về.
Ma khú có nhiều phép lạ, có tài biến hóa, nhưng tính nết không giống nàng Ả Voi được, ma khú nhác việc, lại không thương con. Mỗi lần uống hết 9 ống bương nước. Biết không phải nàng Ả Voi vợ mình, chàng liền lấy lửa đốt Cái hoa mào gà trên tay con gái. Tự nhiên con ma khú hiện nguyên hình một con thuồng luồng, có màu đỏ chóe, mồm há ra như vại. Ma khú dốc hết phép hiện lại hình nàng Ả Voi, nó bắt chàng đi săn phải lấy nó. Sợ Ma Khú,  chàng đi săn đành nghe lời,  nhưng trong lòng chàng lúc nào cũng thương nhớ nàng Ả Voi. Ma Khú cho gà ăn, gà kêu ầm cả sân:
- Cục tác cục tác! Bà khác chứ không phải bà ta.
Ma Khú ngồi vào khung cửi của nàng Ả Voi, vừa mới đưa thoi thì khung cửi hét vang nhà:
- Tộp kha tộp khóp. Bà khác chứ không phải bà ta.
Ma Khú lại đi dã gạo, nó vừa trèo lên giương chày giã, đầu chày kêu lên:
- Phịch khống khoáng! Phịch khống khoáng! Bà khác chứ không phải bà ta.
Lúc Ma Khú đi giặt áo cho chồng,  con chim cu chọi của nàng cũng hót lên:
- Cú cu! Cú cu! Phơi áo chồng tao thì phải phơi bằng xào. Chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao.
Ma Khú thấy mọi người trong nhà đều ghét mình. Nhất là con chim cu chọi lại hát rách áo chồng tao, Ma Khú càng sợ nàng Ả Voi trở về.  Tức quá, nó bóp chết con chim cu chọi của nàng, rồi vùi vào bếp cho chết cháy.  Cũng hôm ấy,  người bác ruột cầm một nắm rơm sang xin lửa. Ngồi vào bếp, bác khều tro tìm một cục than to. Gặp phải con chim cháy có ánh lửa lập lòe, bác tưởng cục than to liền gắp vào mồi rơm mang về. Về nhà bác thổi mãi mà cũng than không cháy,  nó lại tắt ngấm đi. Tức điên ruột, bác dội một gáo nước lã vào, bỗng cục than biến thành nàng Ả Voi. Nhìn thấy cháu,  người bác mừng quýnh ôm lấy nàng. Nàng Ả Voi muốn về nhưng sợ Ma Khú hại một lần nữa nên vẫn phải ở bên nhà bác ruột. Chiều hôm ấy, con gái đến chơi nhà bác, nhìn thấy mẹ đang ngồi vá áo trong buồng, nó chạy lại ôm lấy cổ mẹ òa lên khóc. Nàng cho con ăn rồi bảo con về. Về đến nhà nó mách với bố:
- Bố ơi con thấy mẹ ở bên nhà bác.
Chàng bảo con:
- Mẹ con chết đã lâu rồi con đừng nhắc nữa mà thương.
Mặc dù bố khuyên nhủ, nhưng nó nhìn thấy tận mắt, lại được mẹ cho ăn. Nó nhắc mẹ mãi. Ăn cơm xong con gái vẫn còn nhắc mẹ, chàng bèn đưa con sang nhà bác và nói dối Ma Khú là đi uống nước chè. Vừa bước lên nhà bác,  chàng đi săn đã nhận ra ngay người vợ thật. Hai người ôm lấy nhau, nàng chỉ kịp để con vào lòng rồi ngất đi. Chàng đi săn lay mãi nàng mới tỉnh dậy. Chàng kể mọi việc xảy ra do người vợ giả làm. Nghe xong nàng lại càng thương con, thương chồng, nàng bảo:
- Chàng và con hãy về trước đi, cứ làm ăn như cũ, rồi em sẽ về sau. Nếu về ngay bây giờ thì em sợ sẽ bị hại một lần nữa.
Nghe lời vợ, chàng dắt con trở về nhà Ma Khú vẫn không biết gì về chuyện nàng Ả Voi bên nhà bác ruột cả. Đêm hôm ấy nang ngủ không yên. Nửa đêm thì hồn voi già lại về báo mộng:
- Nếu con muốn về nhà với chồng con thì ra đào lấy chỗ xương bố,  nếu có vàng cũng lấy hoặc thấy con gà trắng cũng mang về tức khắc việc con sẽ thành.
Từ hôm chôn xác voi già, hai vợ chồng chị lo làm nương, săn thú thật nhiều, quên mất lời bố dặn lấy vàng ở mả. Nghe bố báo mộng nàng liền nhờ người bác mách lời báo mộng cho chồng. Chồng vội vác chòong đi đào ngay. Vừa bổ xuống ba nhát thì một con gà trắng hiện ra, chàng đem về nhà và thả gà ra sân. Ma Khú đang quay tơ trên sân,  không may ống chỉ tơ rơi xuống sân, con gà trắng liền chạy đến quắp lấy. Ma Khú xuống sân vội đuổi theo gà. Gà trắng quay ra bờ suối. Chạy một đoạn gà lại đặt xuống mổ mổ vào ống chỉ như thách thức người đuổi nó. Ma Khú vừa đuổi đến thì gà lại cắp ống chỉ lao đi. Ma Khú theo mãi theo mãi đến bờ suối hôm nọ. Bỗng một luồng nước tràn lên cuốn mất cả con gà trắng, ống chỉ và con Ma Khú. Nước trôi đi, để lại trên bờ suối những hòn cuội óng ánh.
Từ đó hai vợ chồng nàng Ả Voi lại được sống bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan