1


"Nghìn lẻ một đêm" là tuyển tập cổ tích phương Đông, xoay quanh câu chuyện của vua Shahriyar và nàng Sheherazade. Nhà vua tàn nhẫn, bạo ngược còn nàng thì trí tuệ và sự dũng cảm. Nàng đã tự nguyện tiến cung để giúp đỡ người dân.

Cứ thế, trong suốt một nghìn lẻ một đêm, nàng kể về tình yêu, chiến tranh, phép thuật, những miền đất lạ cùng muôn vàn số phận con người. Những câu chuyện ấy dần lay động trái tim sắt đá của nhà vua. Đến đêm cuối cùng, Shahriyar đã hoàn toàn cảm hóa, từ bỏ bạo tàn, cưới Sheherazade làm hoàng hậu và cùng nàng sống hạnh phúc.

Từ đó, con số 1001 đêm trở thành biểu tượng của tình yêu, của những câu chuyện có sức mạnh vượt qua thời gian, đủ để thay đổi số phận con người.


.


Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức làm người ta choáng ngợp. Từng luồng sáng quét qua khán đài, phản chiếu trên mái tóc nâu của Nut, khiến cậu trông như một vì sao đang cháy sáng giữa bầu trời đêm.

Tiếng hò reo vang dội, flash máy ảnh lóe lên không ngừng, tất cả như một biển ánh sáng chỉ để tôn vinh một người duy nhất.

Nut mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức hoàn hảo – đúng kiểu nụ cười khán giả mong đợi.

Nhưng sâu bên trong, nơi trái tim cậu đập nhanh dưới lớp vest sang trọng, là một khoảng mỏi mệt chẳng thể thốt ra thành lời.

Cậu mới hai mươi hai tuổi, tuổi đáng ra nên tự do, mơ mộng, yêu đương vụng dại.

Vậy mà từng ngày trôi qua, Nut chỉ thấy mình như một con rối sống, bị giật dây bởi ánh sáng và đám đông cuồng nhiệt.

Hôm nay, cậu là khách mời chính trong talkshow. Người dẫn chương trình liên tục hướng câu hỏi về Nut, gợi nhắc những scandal, những tin đồn tình ái, những bộ phim gây sốt.

Nut trả lời khéo léo, đôi khi pha trò, khiến khán giả cười ồ.

Không ai phát hiện, đôi mắt cậu thỉnh thoảng lạc đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như muốn tìm một nơi trú ẩn khác.

Ở bên cạnh, một chàng trai trẻ ngồi yên lặng. Anh không bị spotlight quét đến nhiều, không có tiếng hò reo gọi tên. Người dẫn chương trình chỉ giới thiệu ngắn gọn:

"Đây là Hong, tác giả trẻ của những câu chuyện cổ tích hiện đại đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng."

Hong gật đầu, nụ cười thoáng qua, bình thản đến lạ. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, không trang sức, không lớp phấn dày. Giữa khung cảnh chói lòa, anh giống như một bóng cây dịu mát.

Khi khán giả hào hứng với những câu trả lời của Nut, Hong chỉ lắng nghe, đôi mắt thâm trầm như cất giấu cả một bầu trời đêm.

Nut có lướt nhìn sang. Chỉ một thoáng, nhưng cậu nhận ra ánh mắt ấy hoàn toàn khác với tất cả những cái nhìn từng hướng về mình. Không có sự ngưỡng mộ quá đà, không tò mò, không khao khát sở hữu.

Đó là ánh mắt như đang lặng lẽ quan sát một câu chuyện, như thể Nut không phải một minh tinh, mà chỉ là một nhân vật trong cuốn sách của Hong.

Chương trình kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, ánh sáng rực rỡ vụt tắt. Cả hậu trường chìm vào khoảng tối mờ. Nhân viên tất bật dọn dẹp, khán giả dần tản đi, chỉ còn lại dư âm náo nhiệt treo lơ lửng trong không khí.

Nut ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở góc, tháo micro. Cậu thở phào, cảm giác như vừa được gỡ bỏ một chiếc mặt nạ nặng nề.

Trong bóng tối nhàn nhạt ấy, lần đầu tiên trong ngày, Nut cảm thấy bản thân thật sự được thở.

Bên cạnh, có tiếng động khẽ. Nut nghiêng đầu, thấy Hong cũng ngồi xuống chiếc ghế khác. Anh im lặng một lúc, như đang chờ cho không gian thật sự lắng xuống. Rồi giọng nói trầm và nhẹ vang lên:

"Anh có biết không? Chỉ khi đèn tắt, cổ tích mới bắt đầu thật sự."

Nut khựng lại. Câu nói bất ngờ, không liên quan đến bất cứ điều gì. Nhưng nó rơi xuống đúng lúc, như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ, làm dấy lên vô số gợn sóng trong lòng cậu.

Cậu quay sang nhìn Hong, thấy đôi mắt ấy – sâu thẳm, bình yên, không có một vệt phản chiếu ánh sáng nào. Trong khoảnh khắc ấy, Nut nhận ra đây là người đầu tiên dám nói với mình một điều không gắn với danh tiếng, không gắn với hào quang.

"Anh... đang nói gì vậy?" – Nut khẽ hỏi, giọng thấp hẳn xuống, như sợ người khác nghe thấy.
Hong mỉm cười, ánh mắt xa xăm:

"Cổ tích vốn không thuộc về ánh sáng. Nó chỉ có thể sinh ra trong bóng tối, khi người ta dám thừa nhận nỗi cô đơn và ước mơ thầm kín nhất của mình."

Nut không biết trả lời thế nào. Trong lòng cậu, có thứ gì đó khẽ dịch chuyển, như một hạt giống vừa được gieo vào mảnh đất khô cằn. Một thứ gì rất mong manh, nhưng có thể lớn dần thành nỗi khao khát.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi. Nhân viên gọi Nut ra xe, Hong đứng dậy trước, rời đi không một lời từ biệt. Nhưng Nut biết mình sẽ còn nhớ mãi bóng lưng bình lặng kia.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Nut bước ra ánh đèn flash ngoài cửa, mà trong tim lại không cảm thấy hoàn toàn đơn độc.

Và cậu không ngờ, chính câu nói thoáng qua ấy đã gieo mầm cho một câu chuyện tình kéo dài ... có lẽ là suốt một ngàn lẻ một đêm...

_____

"Ngày xưa, có một ngọn đèn chỉ sáng khi quanh nó là bóng tối. Người ta ghét bóng tối, nên tìm cách xua nó đi. Nhưng khi bóng tối biến mất, ngọn đèn cũng vụt tắt. Có những ánh sáng chỉ tồn tại vì đêm, cũng như có những con người chỉ thật sự sống khi có một kẻ thấu hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip