11
Hai năm, 730 đêm.
Mỗi đêm là một mảnh ghép tình yêu, là hơi thở ấm áp Hong để lại trong tim Nut.
Hai năm trôi qua nhanh đến mức Nut gần như quên mất rằng họ đã đi qua biết bao lần bình minh và hoàng hôn, chỉ để rồi vẫn kề bên nhau khi màn đêm buông xuống.
Ngày kỷ niệm, Nut đến căn hộ của Hong với trái tim háo hức. Anh mang theo một bó hoa trắng, chai rượu đỏ, và trong đầu là bao kế hoạch: sẽ nấu một bữa ăn nhỏ, sẽ cùng Hong đọc lại những câu chuyện trong cuốn bản thảo, rồi cười vang dưới ánh trăng như bao đêm trước.
Nhưng khi mở cửa, Nut không nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách, không thấy ánh đèn vàng hắt ra từ góc bàn làm việc quen thuộc.
Thứ anh thấy chỉ là Hong nằm yên trên ghế sô-pha, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt khép lại bình thản, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.
Nut bước đến gần, gọi khẽ tên Hong, giọng anh ban đầu còn vương chút nghịch ngợm, như thể muốn đánh thức người kia bằng một trò đùa nhỏ. Nhưng sự im lặng đáp lại quá dài. Nut cúi xuống, chạm vào vai cậu, lay nhẹ.
— Hong... dậy đi. Đừng trêu anh nữa...
Vẫn không một tiếng đáp.
Bàn tay Nut run run chạm vào cổ tay người mình yêu. Da lạnh buốt. Không còn mạch đập. Thế giới trong anh vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.
Cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
Nut ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể đã mất đi hơi ấm, hơi thở anh đứt quãng, như một con thú bị thương gào thét.
Nước mắt trào ra, nóng hổi, rơi ướt cả gương mặt thanh thản kia. Mọi âm thanh như vỡ vụn, nhường chỗ cho tiếng gào tuyệt vọng của một trái tim bị xé toạc.
Anh gọi mãi, gọi đến khản giọng, như thể chỉ cần đủ tha thiết thì người ấy sẽ mở mắt mỉm cười một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Trong vòng tay Hong, có một cuốn sổ nhỏ. Nut run rẩy mở ra, những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng nét mực đã nhạt, run rẩy ở những trang cuối. Khi ánh mắt anh dừng lại nơi câu chữ viết vội, tim anh như bị bóp nghẹt:
"Nếu 1001 đêm là cổ tích tôi dành cho anh, thì đêm 1002 là hiện thực anh phải đi một mình..."
Nut chết lặng. Môi anh mấp máy, không thốt ra nổi một âm thanh nào, chỉ còn tiếng nấc nghẹn.
Anh siết cuốn sổ vào ngực, như muốn ép nó hòa vào máu thịt mình, để giữ lấy những gì cuối cùng Hong để lại.
Anh lục tìm quanh căn phòng, phát hiện chồng bản thảo dày cộp trong ngăn tủ. "1001 đêm tình yêu" – mỗi trang là một câu chuyện cổ tích nhỏ, một ngọn nến le lói Hong thắp lên cho họ. Nhưng ở phần cuối, chữ viết dần rời rạc, loang mực, chưa kịp hoàn thành.
Câu chuyện cổ tích của họ đã dừng lai vào đêm thứ 729.
Nut run run lật từng trang, cho đến khi không còn nữa. Anh ôm tập giấy, như ôm trái tim vỡ vụn của chính mình, thì thầm trong tuyệt vọng:
Anh gục đầu xuống, khóc đến run rẩy cả thân người.
Cảm giác đau đớn ấy không giống một vết thương trên da thịt, mà như có ai đó đã thọc tay vào lồng ngực, giật phăng trái tim ra, để lại một khoảng trống rỗng hoang hoải.
Nut thì thầm trong cơn tuyệt vọng, như đứa trẻ mơ hồ gọi mẹ trong đêm tối:
— Em không thể bỏ anh lại... em không thể...
Anh khóc đến kiệt sức, nhưng nước mắt vẫn tuôn, như thể cả đời này cũng không đủ để khóc cho trọn mất mát ấy.
Đêm thứ 730 khép lại, không có nụ hôn, không có nụ cười. Chỉ có một người rời đi mãi mãi, và một người còn lại, gục ngã giữa bóng tối sâu thẳm.
— Một tình yêu thật sự, dù 1001 đêm cũng chưa đủ...
Những ngày sau lễ tang, Nut gần như biến mất khỏi thế giới. Anh đóng cửa căn hộ, kéo rèm kín mít, để mặc ánh sáng ngoài kia chảy tràn trên phố xá nhưng không sao len nổi vào căn phòng lạnh lẽo của mình.
Không còn tiếng cười, không còn những bước chân vội vã chuẩn bị cho sân khấu, không còn tiếng gõ bàn phím quen thuộc nơi Hong ngồi.
Chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh, như thể căn phòng này cũng đã chết cùng với người anh yêu.
Mỗi sáng, Nut thức dậy không vì đồng hồ báo thức, mà vì ác mộng. Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, tim đập dồn dập, rồi nhận ra đó chỉ là giấc mơ.
Hong không còn ở đây. Cậu sẽ không bao giờ trở lại. Và mỗi lần nhận ra điều ấy, Nut lại gục đầu xuống, khóc đến lặng người.
Anh thử đọc lại những trang bản thảo dang dở, nhưng càng đọc càng thấy như ai đang rạch sâu vào vết thương trong lòng.
Mỗi chữ Hong để lại vừa như vòng tay ôm ấp, vừa như lưỡi dao nhọn cứa vào.
Anh run rẩy chạm vào những dòng chữ xiêu vẹo cuối cùng, ngón tay dừng lại nơi câu viết dở, và bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nut không còn đủ sức lên sân khấu. Anh tuyên bố giải nghệ, dừng tất cả những hoạt động nghệ thuật.
Người ta bàn tán, người ta tiếc nuối, nhưng anh không quan tâm. Ánh sáng hào quang ngoài kia chưa từng có ý nghĩa gì nữa, khi ánh sáng trong tim anh đã vĩnh viễn tắt.
Anh sống lặng lẽ, tránh né mọi ánh nhìn. Ban ngày, anh thu mình trong căn phòng tối om, chỉ để mặc những bóng đèn vàng vọt soi chiếu bóng hình chênh vênh trên tường.
Ban đêm, anh ngồi một mình trước cửa sổ, mắt hướng về bầu trời đầy sao. Những đêm như thế, Nut có cảm giác Hong vẫn đang đâu đó nhìn anh, gọi anh bằng giọng nói dịu dàng.
Nhưng khi anh vươn tay ra, chẳng có gì ngoài khoảng không lạnh lẽo.
Bạn bè lo lắng, tìm đến thăm, nhưng Nut chỉ lắc đầu, gượng cười nhạt. Nụ cười ấy không chạm được đến đôi mắt, bởi đôi mắt anh đã héo úa, mất hết sinh khí.
Ngày qua ngày, Nut sống như một cái bóng. Anh không còn biết mình tồn tại để làm gì.
Chỉ có một thứ duy nhất níu giữ anh lại với thế giới này: cuốn sổ Hong để lại. Anh giữ nó bên mình, không rời nửa bước, như thể đó là sợi dây cuối cùng nối anh với tình yêu đã mất.
Có những đêm, anh ôm cuốn sổ vào ngực, thì thầm qua hàng nước mắt:
— Hong... nếu có thể, anh nguyện đánh đổi tất cả... chỉ để có thêm một đêm nữa bên em. Một đêm thôi... đêm thứ 1002...
Nhưng màn đêm im lặng, chỉ có gió rì rào ngoài khung cửa sổ, và trái tim anh tiếp tục rỉ máu trong tịch mịch.
Không còn những đêm nở nụ cười. Không còn tiếng thì thầm trong ánh trăng.
Chỉ còn một người, gục ngã, ôm lấy bóng tối, chờ đợi một phép màu không bao giờ đến nữa.
_____
Ngày xưa, có một cây đàn chỉ ngân vang khi có hai bàn tay cùng chạm. Suốt 1001 đêm, khúc nhạc vang lên ngọt ngào.
Đêm thứ 1002, chỉ còn một bàn tay gõ lên phím đàn.
Tiếng nhạc vang ra không phải là giai điệu, mà là tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip