1002 năm thứ 2 của tôi
Năm đó,tại phành phố đó,tại nơi đó,chúng ta quen nhau,chưa thấu hiểu được thứ cảm xúc thế nào gọi là thích trong lòng chỉ biết ánh mắt ngại ngùng và đụng chạm nho nhỏ vào đối phương. Cảm xúc đó cứ dần tích tụ lại rồi lớn rần. Cứ ngỡ tốt đẹp nào ai ngờ rằng......
2 năm sau vẫn tại thành phố đó,tại nơi đó mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ riêng 2 bóng lưng đó đã mỗi người 1 phương mất rồi......
____________________________________
... Tuyết trắng ơi xin đừng xóa mờ đi
Dấu vết khi chúng tôi còn ở bên nhau
Bão tuyết cũng không có cách nào xóa nhòa
Những khỉ niệm khắc sâu trong nòng mỗi người
Năm tháng dài rộng
Cỏ xanh tươi tốt
Đêm trăng sáng
Tiễn cậu đi ngàn dặm,
Chờ đợi gió mùa thu năm sau......
____________________________________
Trích: thời gian đun mưa - Ngô Diệc Phàm.
_02-10-2016,năm 2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip