hồi kí - Vato
Tôi từng nghĩ sẽ không thể gặp lại anh. Từng nghĩ rằng đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của mội người bạn mới quen được 1 vài ngày. Nhưng thật diệu kỳ, tôi không chỉ gặp lại anh, mà còn bên anh suốt 15 năm ròng rã.
Năm ấy tôi san sát 12 tuổi. Là một thằng nhóc bé như cục kẹo. Lúc ấy, gia đình tôi thuộc dạng nghèo nhất nhì trong xóm. Tôi thì mê đá bóng vô cùng tận, mà bọn trẻ con trong xóm đâu có cho tôi chơi chung. Chúng thường bắt nạt, nói ra nói vào về quần áo, những vết bùn nhem nhuốc dính trên mặt tôi sau những lần lên đồi chẻ củi. Tôi không dám nói lại với bố mẹ chuyện này. Họ đã phải chịu thiệt nhiều rồi, chẳng muốn vì tôi mà phiền lòng nữa, những việc cỏn con như thế này tôi chịu được thừa.
Sau sinh nhật năm 12 tuổi, tôi được bố mẹ gửi tới học viện HAGL. Ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi. Ngày nhập học đầu tiên, trong buổi lễ chào mừng học viên mới, tôi tình cờ gặp lại anh. Thật bất ngờ anh cũng là học viên ở đây. Hơn thế còn theo học nơi đây được 1 năm rồi.
Tôi nhìn thấy anh, mắt sáng lên, tôi muốn vẫy tay lên chào anh như lại ngại quá. Với lại như vậy thì sẽ làm phiền tới những người xung quanh nên thôi, tôi sẽ để anh tự nhận ra vậy.
Tôi nhỏ con gần nhất trong những thằng đứng ở đó. Đãng nhẽ ra phải đứng đầu hàng, nhưng trên đấy lại toàn mấy thằng to con vạm vỡ, đành thụt lùi về phía sau, kiều gì anh chả bắt tay với mình.
Anh đi tới, lần lượt bắt tay với từng người. Sắp tới lượt tôi rồi. Tôi hào hứng, đưa tay ra trước chỉ chờ anh bắt tay và nhận ra mình là thằng nhóc anh đã hứa hẹn năm nào. Anh lại gần đưa tay ra bắt tay với tôi. Lâu rồi không gặp, mặt anh vốn đã già nay càng già hơn, trên mép bắt đầu mờ mờ vài cọng ria tơ của tuổi dạy thì
"Chào em"
"Chào!"
Tôi cất tiếng vui vẻ đáp lời anh. Nhưng những gì tôi nhận lại là một nụ cười xã giao rồi anh nhanh chóng rời bàn tay mình khỏi tay tôi mà bắt tay với những người khác
Là anh không nhận ra tôi sao? Cuộc gặp gỡ sau lần hứa hẹn năm ấy chỉ ngắn gọn thế thôi ? Anh đã đưa tôi vào lãng quên rồi à?
Đến lúc thầy hiệu trưởng bắt đầu xếp phòng cho mọi người ở chung. May mắn hay xui xẻo làm sao tôi lại chung phòng với anh. Đến giờ ngủ trưa, tôi lấy hết dũng khí để hỏi anh
"Công Phượng, anh nhớ em là ai không? "
"Em là ai? Ta đã từng gặp nhau rồi à?"
Trong tíc tắc tôi cảm nhận được nụ cười của anh. Không biết nó có ý đồ gì, hay là anh đang cười tôi? Một thằng ngốc tự nhiên hỏi anh có nhớ mình là ai trong khi "chưa gặp bao giờ "?
"Dạ không, em xin lỗi vì đã hỏi linh tinh"
Tôi đứng thất thần giữa căn phòng chỉ có tôi và anh. Bỗng anh đứng dậy, choàng tay ôm lấy tôi. Tôi bất ngờ chứ, nhưng thế lực nào đó khiến tôi cứ đứng như chôn chân, không phản kháng hay nhúc nhích, cứ để cho anh ôm mình chặt như vậy. Cảm nhận từng nhịp tim của anh khi ôm lại cậu nhóc năm đó đã khóc vì phải rời xa anh.
"Anh nhớ chứ, quên làm sao được thằng nhóc khóc nhè vì phải xa anh ngày hôm ấy"
Tự nhiên nhớ lại ngày xưa, lòng tôi nặng trĩu như đeo trì. Trong lòng anh tôi khóc òa. Lúc ấy tôi nhớ rõ, anh cuống cuồng dỗ tôi nín khóc. Tôi khóc to đến nỗi sẽ chẳng có tiếng nào to hơn, kể cả tiếng sấm.
Mấy ông phòng bên cạnh chạy qua phòng tôi, chỉ trích anh tại sao mới nhập học mà lại bắt nạt tôi. Tôi thút thít, vừa nấc vừa nói bênh cho anh
"K...không phải, tại...tại em tự khóc..."
Anh thì nhận trách nhiệm về mình, ôm lấy tôi vỗ về.
Anh từng nói với tôi rằng
"Nếu em muốn thì gọi anh bằng "mày" "tao" như cách anh xưng hô với Xuân Trường cũng được, vì anh thấy "anh em" nghe cứ xa lạ kiểu gì, "mày tao" thân mật hơn".
Đầu tiên tôi lưỡng lự không muốn xưng hô ngang hàng như vậy. Sau cùng cũng làm theo, giống như anh nghĩ "anh em" nghe xã giao lắm "mày tao" nghe thân hơn nhiều
Tôi với anh dính với nhau như hình với bóng. Anh thương tôi hết mực, có cái gì cũng nhường cho tôi. Mới đầu tôi cũng chỉ coi anh như anh trai. Chẳng biết từ bao giờ lại có tình cảm với anh, sâu đậm là đằng khác. Sau, khi nghe Xuân Trường nói với tôi về tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần là tình anh em, tình đồng chí, tôi đã quyết định đợi anh tỏ tình mình.
Chỉ cần là anh, dù có bao nhiêu lâu tôi vẫn sẽ đợi.
Sau 15 năm dài đằng đẵng, anh cũng đã nói trước mặt tất cả mọi người rằng anh yêu tôi. Đến bây giờ, tôi với anh đã là vợ chồng được 2 năm. Tôi yêu anh và mãi mãi sẽ là như vậy
______________________
Cho những ai chưa biết thì Hồi kí-Copu và hồi kí-Vato là nhật ký của mỗi người, kể về tình cảm họ dành cho đối phương bắt đầu từ khi nào và từ đâu. Mỗi câu chuyện sẽ là sự việc gắn liền với nhau, VD hồi kí-Copu là nơi gặp mặt đầu tiên cũng như nơi mà hai người chia xa. Thì Hồi kí-Vato lại là nơi hai người quay trở lại và thừa nhận tình cảm của mình dành cho người kia. Hồi kí-Vato là phần tiếp theo của hồi kí-Copu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip