Shot 1

"Thật sự luôn ấy hả, anh mày phải đi xỏ khuyên á?" Martin hỏi với vẻ mặt đơ đơ.

"Thật sự luôn ấy hả, trông ông anh gang gang mà lại sợ đau à?" Sean cười khẩy.

"Sợ gì mà sợ, nhưng tại sao phải là xỏ khuyên mà không là cái khác" Martin bất bình.

"Để mua khuyên nhóm đeo chứ gì nữa, anh xem, ai cũng vài ba lỗ, chỉ có anh là còn nguyên zin chưa bóc" Kono vừa tu hộp sữa mới được James mua cho vừa nói.

"Biết chú em đây sợ đau nên anh xin phép giới thiệu tiệm quen nhá" James lướt điện thoại tìm trang instagram của tiệm.

"Đã bảo là không sợ đau rồi mà" Martin kéo dài hơi, dẫu vậy nhưng mặt đã bắt đầu đổi màu.

Gửi rồi đấy, mở điện thoại ra xem rồi coi đặt lịch xỏ luôn đi cho nóng, trả nốt cái kèo này không thì hai đứa kia cứ léo nhéo miết đấy.

Ting, james_not_ jam sent you a message

Martin bấm vào, hiện lên trang cá nhân với tên người dùng 'outlier_0301'

Tiểu sử chỉ để một dòng ngắn gọn "color outside the lines".

"Có thật sự là tiệm quen không anh trai, tiệm gì mà như acc clone thế", Martin nhìn James với vẻ thắc mắc.

"Nói cái tiệm cũng không biết đúng không, nhưng uy tín đấy, tại có mỗi một người làm thôi, cuối ga Dongmyo rẽ trái, chạy đến cuối đường là thấy thôi, nhớ để ý vì cái tiệm có quả cửa bé tí" James nói.

" Rồi ok, em sẽ trả kèo này, hai thằng nhóc kia nghe cho rõ đây, về cứ thoải mái mà lựa khuyên nhóm gì gì đi, chuyến phượt tới nhóm mình làm quả ảnh đăng insta nhá" Martin dõng dạc.

Kono và Sean ồ lên một tiếng rõ to, chưa gì đã bắt đầu tranh cãi nên mua khuyên hình tia chớp hay đầu lâu.

Về đến nhà, cởi mũ bảo hiểm và giày, để gọn một góc, căn hộ của Martin khá rộng rãi, công việc của hắn khá đặc thù, chuyên cung cấp dịch vụ độ xe mô tô, mỗi năm chỉ nhận từ 3-4 khách hàng, không làm hơn, nhưng số tiền mỗi lần làm đủ để Martin sống thoải mái mà chẳng lo gì về tiền bạc.

Mở tủ lạnh, còn đúng một quả táo, có lẽ ngày mai hắn nên đi siêu thị chăng? Có túng thiếu gì đâu mà ăn uống gì chán chường thế này. Ngả lưng xuống sofa, hắn nhìn trần nhà một lúc, chỉ mở duy nhất cái đèn vàng bé bé, ánh sáng hắt xuống gương mặt hắn, để mà nói, thì mặt hắn đẹp như tượng tạc vậy, đường nét sắc sảo, hòa trộn hài hòa giữa Đông và Tây.

Tay hắn vớ lấy điện thoại, màn hình sáng lên trang cá nhân lúc nãy, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ đinh ninh là acc clone, đơn giản đến mức tẻ nhạt.

"Kẻ ngoài lề à?", hay ho phết nhỉ. Martin nhìn tên người dùng.


Ở bên kia thành phố, trong một cửa tiệm nhỏ ở cuối con đường, có một cậu trai trẻ nằm dài trên giường với đôi mắt khép hờ, cậu vừa xong một ca xăm full rồng phượng trên lưng, do phải lên màu hoàn thiện cho vị khách quen nên cậu đã ngồi xăm từ 13h chiều đến tận 23h đêm, đến nỗi bàn tay cũng mất kết nối với đại não.

Juhoon hiếm khi nhận mấy ca đi màu full lưng, cậu chỉ làm việc ngẫu hứng thôi, nên đôi khi chỉ thích xăm màu đơn sắc hoặc chỉ lên màu một cách vụng về có chủ đích, nhưng ông khách đây đã ủng hộ tiệm từ lúc mới mở cửa, từ chân bên trái, hai bắp tay và bây giờ là cả tấm lưng, đều toàn tâm tin tưởng mà giao cho cậu.

Thú thật, Juhoon trông có vẻ mong manh, vì cái làn da trắng hồng, từng đường nét trên khuôn mặt lại rất nhẹ nhàng; thế nhưng từ rồng bay phượng múa, hoa nở lá rơi, đến freestyle theo tâm trạng, phong cách nào cậu cũng đáp ứng được cho khách hàng, chỉ cần cậu cảm thấy hợp với năng lượng của bản thân, tuyệt nhiên sẽ đặt một trăm lẻ một phần trăm công sức vào mà thực hiện.

"Ting", tiếng thông báo từ điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, thành công kéo Juhoon tỉnh dậy trước khi rơi vào cơn mộng mị, thông thường cậu sẽ tắt thông báo khi xong ca làm việc nhưng hôm nay lại suy nghĩ về ông chú kia, tưởng là sẽ có gì muốn trao đổi, cậu đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, với đôi mắt mờ nét.

00:05 Martin_edwards sent you a message

"Ai lại gửi tin nhắn vào giờ này vậy trời, cho người ta nghỉ ngơi đi chứ" cậu cằn nhằn, toan cất điện thoại đi thì lại một tiếng "ting" vang lên, cắt đứt hành động của cậu, Juhoon không còn cách nào khác ngoài việc mở máy và giải quyết 'vị khách' này.

Martin: hi, cậu có phải thợ xỏ khuyên làm ở tiệm color outside the lines không ?

Martin tựa người vào ban công nhìn xa xăm vô định, để mặc cho những cơn gió xuyên xỏ từng chỏm tóc, ngón tay nhịp chậm rãi theo tiếng nhạc phát qua đĩa than trong phòng khách, giữa những nốt trầm của bản nhạc jazz, lại chen vào một nốt cao máy móc.

Ting

Martin bước vào phòng khách, mở điện thoại lên, nhìn vào thanh thông báo
00:10 Outlier_0301 sent you a message

Juhoon: Tôi có để trên tiểu sử còn gì?

Vãi, cái thái độ gì đây ông tướng, chân mày Martin vồ lấy nhau, miệng lẩm bẩm.

Martin: Ồ, tôi có thấy, muốn đặt lịch xỏ khuyên thì phải liên hệ bộ phận nào của tiệm thế?

Juhoon: Bộ phận tư vấn khách hàng

Juhoon: Tiếc là tiệm tôi không có

VÃI, cái kiểu nhắn tin gợi đòn gì đây, chắc chắn chủ tiệm là thượng đế chứ không phải khách hàng là thượng đế. Biểu tượng sóng wifi chuyển từ màn hình điện thoại lên trán Martin. Tay hắn gõ gõ bàn phím.

Martin: Tôi muốn đặt lịch xỏ khuyên một cách nghiêm túc, tiệm cậu có nhận hay không?

_Đã xem_

Chân hắn nhịp nhịp

_Đã xem_

Lướt vài cái reel xong mở lại đoạn hội thoại.

_Đã xem_

"Giỡn à trời, không biết tay nghề đến đâu mà làm chảnh dữ vậy". Với một người vốn rõ ràng, nhanh nhẹn, cái sự làm ngơ này thật khó để chấp nhận, hắn định bụng sáng mai sẽ mắng vốn với anh James một trận vì giới thiệu cái tiệm thượng đẳng hết mức với khách hàng. Juhoon quăng điện thoại qua một bên, khách hàng có cũng được, không có cũng không sao, làm một giấc cái đã.

Martin sẽ và luôn biết có hai thứ trên đời không bao giờ thương lượng được.

Một là nói lí với kẻ điên,
Hai là nói chuyện với Juhoon trong trạng thái buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #marhoon