Shot 3

Martin ngồi phịch xuống sofa, tay hắn check email công việc, ngoài mấy lời mời hợp tác, sự kiện kí tặng đặc biệt thì không có đơn đặt hàng nào. Cũng phải thôi, hắn đã hoàn thành xong chỉ tiêu năm nay, từ tuần sau đến cuối năm, Martin không còn phải lao lực, tu tăng lực như nước lã nữa.
Tay hắn xoa xoa chiếc khăn trên đầu, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, hắn nhớ là có xem tin nhắn của cậu thợ xỏ kia, nhưng thật sự thì hắn vẫn chưa quyết định được nên xỏ khuyên gì. Tay hắn vô thức gõ bàn phím.

"Cậu có đề xuất gì không?", toan bấm gửi thì giọng anh James thầm thì trong đại não; 'Không được nhắn sau 11 giờ đêm', và thế là Martin xóa vội tin nhắn, trước khi gây thêm điều gì phiền phức. Hắn cũng không rành về ba cái khuyên, thôi thì cứ xỏ đại một cái cho hai đứa nhóc kia thôi lè nhè, thế là hắn mở ứng dụng chat gpt, đặt ngay một câu lệnh vô cùng xúc tích.

'Hey chat, mình chuẩn bị đi xỏ khuyên đây, có vị trí xỏ nào nhìn thật ngầu và oách không?'

'Nếu bạn muốn một vị trí ngầu – oách – nhìn vào là thấy chất thì đây là vài lựa chọn nổi bật nhất:

1. Helix (phần vành tai trên)

Nhìn ngầu nhưng an toàn và dễ chăm.

2. Double/Triple Helix

Vẫn là helix nhưng xỏ 2–3 lỗ thẳng hàng.

3. Industrial

Hai lỗ nối bằng một thanh bar dài.

Đây là kiểu ngầu nhất – nhìn vào biết liền.

Nhưng thời gian lành lâu hơn, chăm kỹ hơn.

4. Conch (lỗ ở giữa tai)

....

Với châm ngôn 'từ nào được in đậm là từ quan trọng', Martin cũng đã quá đuối sau khi xử lí cái bộ phận giảm xóc khó nhằn của chiếc xe. Hắn quyết định sẽ xỏ vị trí industrial, lại còn là ngầu nhất nữa; chả có lí do nào để từ chối cái sự ngầu này hết. Và thế là Martin nhanh gọn, mở insta lên.

00:00

Martin: tôi muốn xỏ industrial, cậu trống lịch hôm nào thì nhắn tôi nhé
_Tin nhắn đã được gửi_

Martin: xin lỗi cậu vì đã gửi tin nhắn sau 11h
_Tin nhắn đã được gửi_

Trong căn phòng ở tầng trên của cửa tiệm, Juhoon đã mơ được bao giấc mộng, mắt cậu khép chặt, hàng mi dài rũ xuống, ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ cậu săn được ở chợ đồ cũ, tóc lòa xòa trên khuôn mặt đã vươn đầy mỏi mệt sau một ngày dài làm việc.

00:00 Martin_edwards sent you a message

Trời còn tờ mờ sáng, hắn cùng hội đại bàng xé gió ra sông Hàn ngồi hít khí trời lạnh lẽo, mặt ai nấy đều đơ đơ, Sean nó chốc chốc lại run lên, tay mỗi người cầm một lon nước, Kono để ý:

"Ểh, ông anh đây chưa trả kèo tụi mình kìa Sean ơi"

"Ê, anh mày nhắn tiệm rồi nha, cái gì cũng phải từ từ, làm như anh đây rảnh lắm ấy" Martin nhướn chân mày đáp lại.

"Không đi xỏ tiệm khác à, tưởng bảo người ta chảnh mà" James ngồi kế bên nói với khuôn mặt lạnh tanh.

"Ai chảnh cơ? Ông anh thợ xỏ ở phố Dongmyo á?" Kono ngỏng đầu nhìn anh James.

"Ừ, cái chỗ tụi mình đi xỏ lần trước ấy, thằng Martin nhắn cho thợ sau 11h đêm nên bị diss đen mặt luôn"

"Á trời ơi, lêu lêu, ông anh thợ xỏ đó nói chuyện đúng dễ thương luôn, chăm sóc sau xỏ cũng nhiệt tình với chuyên nghiệp lắm" Kono chọc ghẹo.

"Ổng còn giảm giá khuyên cho tụi em nữa đó anh Martin" Sean tiếp lời, cái mặt nhóc cười cười mà là cười đểu.

"Thôi được rồi, tại anh đây xui, ok?" Hắn với vẻ mặt như cái đít nồi tự bào chữa cho mình.

Martin đang trong gara, kiểm tra lại một lượt lớp sơn mới bóng loáng, hắn chẹp miệng hài lòng với tác phẩm của mình, giờ chỉ cần đợi tuần sau khách hàng đến lấy xe và hắn sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi phượt một mình, dù cái hội đại bàng kia quan trọng với hắn lắm, nhưng Kono và Sean vẫn chưa có lịch trống, anh James lại phải bay về Đài Loan một chuyến; cũng không sao, hắn cũng nên dành thời gian cho bản thân mình nữa.

Ting,
Martin thấy màn hình điện thoại sáng lên một dòng thông báo.

08:46 Outlier_0301 sent you a message

Juhoon: Được thôi, nếu không bận gì thì tối nay khoảng 22h qua tiệm nhé

Martin: Ok, hẹn cậu tối nay

Juhoon vừa đeo găng tay vừa nhìn màn hình máy tính 'hẹn cậu tối nay', mặt cậu nhăn khẽ; chưa gì mà đã nhắn tin hò hẹn thân thiết dữ vậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái dòng suy nghĩ kì kì thoáng qua đầu mình.

Martin kéo khóa áo khoác da, xỏ xong chiếc giày còn lại, tới giờ rồi, nghĩ đến cái cảnh bị kim xuyên qua da thịt, bụng hắn lại nhộn nhạo, đầu ong ong, hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng cái nỗi đau xuyên xỏ qua da thì lại đeo đuổi hắn không rời. Từ chiều tới giờ, hắn làm đủ mọi thứ để tự trấn an bản thân, hay người ta còn gọi là chuẩn bị tinh thần.

"Chỉ là xỏ khuyên thôi, một phát là xong, như kiến cắn ấy mà, bình tĩnh đi tôi ơi" Martin đi đi lại lại trong căn bếp, từ socola bạc hà đến ly matcha dâu mà hắn mua ở tiệm ruột cũng không sao xoa dịu được cơn bồn chồn không nguôi trong hắn, nhưng không lẽ sủi kèo thì lại không đáng mặt đấng nam nhi.

Hắn cưỡi trên con Harley Sportster 1200 hầm hố, tiếng động cơ xé toạc màn đêm giữa phố xá đêm đông, sắp đến Dongmyo rồi, chuẩn bị được 'diện kiến' người đã bán cho hắn mười kí bơ vài hôm trước, nghe Kono nói sơ qua, chỉ biết cậu ta có vẻ ngoài được cho là dễ thương, nhưng tính cách có phần lạnh lùng, "phải là lạnh lẽo mới đúng", Martin lẩm bẩm trong miệng.

Luồn lách qua những con đường hết to rồi nhỏ, hắn dừng lại ở con ngõ ở cuối phố, rẽ vào đó. Ngoại trừ ánh đèn từ xe hắn ra, thì con ngõ tối om, đem lại cho người ta cảm giác không đúng lắm. Đã mò tới đây rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Hắn dừng xe trước một cửa tiệm còn sáng đèn bảng hiệu.

'Color outside the lines', đánh giá sơ bộ; một cửa tiệm bé bé, có gác ở phía trên, cánh cửa cũng chỉ vừa đủ hai mét, giúp hắn có thể đi qua mà không đụng đầu, có vài bậc thang nhỏ trước cửa, dẫu nằm ở khu phố tấp nập nhưng trông có vẻ lại tách biệt với mọi thứ xung quanh, Martin bước lên bậc thang, tiếng đế giày va chạm với ván gỗ tạo ra âm thanh cộp cộp.

Hắn đứng trước cánh cửa, ánh đèn vàng từ trong tiệm hắt ra qua khe hở, Martin nhìn tấm thảm hình con mèo giơ ngón giữa 'get away'. "Cậu ta mắc chứng chống đối xã hội à?" hắn cười nhạt, hít một hơi thật sâu, đưa tay nhấn cái chuông hình cỏ ba lá nằm bên phải.

Ding dong..

Martin nghe tiếng bước chân ngày một gần, hắn nhịp chân, tay vuốt lại tóc, thở hắt một hơi.

Cạch, 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #marhoon