bonus 34: everything's alright


- anh...

- sao?

- là em... sai đúng không?

seongwu thoáng im lặng, không trả lời rồi đặt lon bia ướp lạnh đang nhiễu nước xuống, gió từ buổi đêm đang khá lạnh nhưng không thể khiến tâm trạng trong lòng anh bớt rối bời. bây giờ là một giờ sáng, anh đang ngồi trên sân thượng của nhà trọ cùng daniel. anh không biết phải nói gì để giúp cậu em thân thương của mình bớt phiền muộn, cơ bản là tâm trí của seongwu lúc này cũng đang có nhiều nỗi u sầu lắm.

cuộc đời mà, có lên thì có xuống, có vinh quang thì có thụt lùi, có yêu thì cũng có ghét, những nốt thăng trầm đó cuộc đời con người ai cũng phải nếm đủ cả mới trải qua được một kiếp người. nhưng hiện tại seongwu không rõ bản thân mình đang ở nốt nào, cao hay thấp, hay là ở giữa ngang chừng? cảm xúc hỗn độn mấy ngày qua khiến hôm nào anh cũng trở giấc, không vì công việc thì cũng vì ba cái thứ suy nghĩ linh tinh như thế này. đôi khi seongwu ước mình có thể ích kỉ sống thực vật như một cái cây, không phải suy nghĩ, lo toan điều gì cả, còn lại để tự mọi người sẽ suy nghĩ cho anh. nhưng rồi nhìn người trước mặt, chỉ là anh không nỡ...

daniel nhìn người anh yêu thương phía trước vẫn không có vẻ gì là sẽ đáp lại câu hỏi của cậu, anh chỉ nhìn chăm chăm về phía thành phố đang rực sáng đèn phía trước, ở trên cái đất seoul này không lúc nào ánh sáng biến mất cả. ánh mắt seongwu cũng vậy, nhưng lại đượm một nỗi niềm không thể đoán được. cậu thở dài, cúi đầu xuống tìm đến lon bia của seongwu rồi uống một hơi dài, lon bia chỉ còn lại một hớp vừa đủ cho một lần nữa thì để lại trước mặt anh. đến khi ngước đầu lên thì cậu giật mình vì bắt gặp ánh mắt của người đối diện, thì ra nãy giờ mọi hành động của daniel đều được seongwu thu lại hết vào tầm mắt. anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, ánh nhìn vẫn đượm nồng tình cảm như mười tám tháng qua chưa hề có cuộc chia ly, cậu nhìn anh tự dưng muốn khóc quá, tự hỏi không biết rằng 2019 đã khiến ong seongwu của 2018 biến mất đâu rồi. rồi câu nói tiếp theo của seongwu làm daniel cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.

- mả cha mày, lấy lon khác cho tao 🙂

daniel vội vàng tìm trong đống túi nilon của cửa hàng tiện lợi, lấy ra một lon bia hite ướp lạnh khác rồi chuyền sang cho seongwu, miệng cười hề hề. seongwu nhìn vậy cũng bật cười theo, đúng là daniel của anh vẫn thế, cho dù có bị chửi mắng hay bất cứ điều tiêu cực gì, cậu cũng chỉ có nụ cười ngây ngốc đến quen thuộc đó trên môi. quen nhau từng ấy năm, vẫn là anh luôn thấy dù làm sai điều gì, daniel vẫn cứ nhận lỗi về mình rồi cười cười để làm dịu tâm trạng của người khác. thằng nhóc này chưa bao giờ gân cổ cãi lại trừ khi đó là chuyện bị oan, vì vậy dù có giận đến mấy, cậu vẫn không thể khiến anh giận quá lâu.

giận rồi hoá thương,

thương rồi lại muốn ôm,

dù daniel có sai nhưng đó vẫn là daniel của seongwu,

anh không nỡ nhìn người mình thương gặp thêm điều bất hạnh nào nữa.

seongwu cũng tổn thương lắm chứ, cũng khó chịu lắm chứ, cũng biết đau lắm chứ, nhưng anh đau một thì daniel phải đau mười. mà trước khi gặp anh, cậu đã phải trải qua bao nỗi đau khổ không tên rồi, anh không muốn làm cả đôi bên tiếp tục những chuỗi ngày dày vò như vậy nữa.

- cứ chờ thời gian trả lời đi.

- dạ?

- anh bảo là để thời gian xoa dịu tất cả đi.

-...

- bây giờ không một ai có câu trả lời nào hợp lý đâu, em sai cũng chưa chắc anh đúng, không một quy luật tự nhiên nào dạy con người điều đúng sai cả, chỉ là tự chúng ta sống và áp đặt lên nhau những lẽ sống mà ta cho rằng là đúng đắn thôi.

daniel vẫn nhìn anh chăm chú nói, ánh mắt thấm dần mệt mỏi vì những ngày qua khiến cậu thêm nhiều suy tư, nhưng nghe seongwu nói vậy, đầu óc lại có phần nhẹ nhõm. cậu thích cảm giác này, thích ngồi nghe người anh hơn mình một tuổi này nói về triết lí cuộc đời dù có đúng hay sai.

seongwu quay lại nhìn cậu, cười mỉm một cái rồi cạy nắp mở lon bia mà daniel vừa đưa cho mình. không hiểu sao anh lại thích cảm giác nửa đêm như vậy, khi bầu trời se se lạnh vì xuất hiện áng sương mù, làm thêm một lon bia ướp lạnh nữa lại khiến anh cảm thấy thích thú. nhưng cảm giác ấy phải trọn vẹn khi người bạn nhậu cùng anh là kang daniel. cả ngày mệt mỏi, chỉ cần buổi tối như thế này thì seongwu cả đời vẫn muốn.

ngồi trên này và không cần suy nghĩ nhiều, những điều bộc phát khi anh nói đều xuất phát từ cảm nhận và trái tim mình. nó giống như vô thức vậy, hoặc như một nhân cách thứ hai xuất hiện trong anh. khi con người buông xuôi và không muốn nghĩ ngợi gì, mọi lời nói đều chân thành. seongwu nghĩ về cậu và anh, suốt quãng thời gian qua đã bên nhau trải qua bao nỗi thăng trầm, thế mà rời xa nhau một quãng thời không dài không ngắn, sóng gió ập lên mà lại không có người kia cạnh bên.

anh thương tất cả mọi người,

anh thương daniel,

nhưng anh không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này,

vì anh cũng thương seongwu...

seongwu không thể chịu đựng được khi nhìn daniel đau khổ,

vì vậy anh thương cả seongwu lẫn daniel.

seongwu ngồi tịnh tâm lại, đôi khi nhìn xung quanh sẽ tìm được đôi chút an ủi. anh lại nghĩ về park woojin và ahn hyungseob ngày ấy, hay mối quan hệ xa hơn nhưng gần đây, hwang yunseong và kang minhee, hay là kim mingyu và song hyungjun. ít ra anh vẫn còn được ở bên daniel của anh.

ừ thì, cứ để thời gian trả lời tất cả đi,

thời gian đôi khi nhẫn tâm chia cắt chúng ta, thì hãy để thời gian xoa dịu tất cả.

seongwu cụng lon bia với daniel, tiếng vỏ lon va chạm nhau khiến con người cảm thấy dễ chịu. gần hai giờ sáng, khung cảnh seoul náo nhiệt đang chìm vào giấc ngủ luôn là vẻ đẹp mỹ miều làm lay động lòng người.

...

đâu đó ngay cánh cửa cầu thang...

jihoon: haaaaaaaaaaaaaaizzzzzzzz....

cả đám: SUỴTTTTTTTTTTTTTTTT

jihoon: ủa đụ gì mà tui ngáp mấy người cũng đéo ch--

ngay lập tức bàn tay của park woojin đáp ngay cái mỏ đang dẩu của park jihoon.

sungwoon: đm ngậm mỏ lại đi thằng quễ.

park jihoon hai mắt ngập nước sau cú ngáp thế kỉ, mí mắt nặng trĩu trong khi hai chân bị muỗi đốt sưng to. nãy than với lai guanlin còn bị thằng em cười thối mũi vì tội đi rình mà lại mặc quần đùi. quay ra kiếm thằng em thì nó đang ôm tay nắm cầu thang ngủ từ mấy kiếp nào rồi 🙂 park jihoon nghĩ lát nữa về phòng ngủ sẽ ôm mộng dần cho kang daniel một trận nhừ xương. sau lại nhìn sang các anh em đang dí tai vào cửa, thằng jinyoung thì dòm cái ống nhòm, còn thằng bạn đồng niên với ông anh jaehwan thì lấy cái tay nghe bác sĩ dí dô cái cửa, bên cạnh là minhyun đang chơi caro với sungwoon, daehwi với sewoon đang lướt điện thoại. khung cảnh chán đéo thể tả, park jihoon quyết định lại về chỗ lai guanlin đang ngủ rồi ôm cột ngủ theo cậu em luôn.

gần hai giờ sáng, cái nhà trọ vẫn cứ tào lao 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip