Đoản 1
Nữ tử vận sắc diễm y phục đứng trên tường thành tựa tiếu phi tiếu nhìn xuống Phụng Liên điện đang hừng hực cháy mà lòng đầy hả hê. Phía dưới là một nam nhân thị vệ cùng nô tỳ vội vã chạy tới lui dập lửa lại vỏn vẹn không nhìn thấy nữ tử kia. Quân binh cũng dầm dập chạy tới, dẫn đầu đám quân là Thái tử điện hạ danh tiếng lừng lững nổi khắp nơi. Nữ tử thấy y có chút không tưởng rồi khóe miệng kéo sâu một chút, thêm nét thâm độc. Nàng nửa điểm cũng không nghĩ tới chỉ vì một Thục phi mà vị Thái tử lạnh lùng trên sa trường cũng phải sốt ruột mà chạy tới. Ta ước chàng cũng làm vậy khi đó....
Nữ tử càng nghĩ nụ cười lại càng sâu. Bàn tay bé nhỏ kéo dây cung càng mạnh... rồi thả ra. Tiễn mang theo ngọn lửa lãnh khốc hướng về Thái tử mà bắn tới. Kenggg.... Tiếng kim loại va chạm vào nhau xé tan bầu trời. Nàng nhíu mày một cái liền quay lưng bỏ chạy. Bọn thị vệ hiện tại mới bừng tỉnh hét lên:
- Hộ giá Thái tử!!! Có thích khách!!
Thái tử mặc kệ tên công công bên cạnh đang chạy qua chạy lại kiểm tra đạp lên yên ngựa vụt qua bức tường thành theo hướng tên thích khách chạy về phía rừng trúc.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ thoáng như bay liền nhảy lên cây. Nàng nhìn xuống Thái tử đang đứng phía dưới nhanh chóng lấy mặt nạ che mặt lại. Đồng thời lột bỏ y phục diễm lệ thay bằng y phục hành trang liên tục nhảy qua các cây khác nhau như ẩn vào bóng đêm. Thái tử nghe thấy tiếng động dùng khinh công đuổi theo. Hai người đuổi nhau đến tận sâu trong rừng. Không biết từ khi nào nàng đã đứng ở đấy nhìn về ánh trăng sáng mập mờ. Đuôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, giữa rừng trúc như có ánh sáng lấp lánh chiếu lên thân thể nữ tử vừa cô độc vừa lạnh lẽo. Thái tử tần ngần một lúc, nhẹ nhàng cất bước tới. Ánh mắt y sắc bén chiếu thẳng vào tên thích khách vận hắc y. Tiếng nói lạnh nhạt mù mờ che giấu đi sự sắc bén bên trong khiến người ta không thể phân biệt thật giả:
- Ngươi là người phóng hỏa Phụng Liên điện cũng là người bắn tiễn ám sát ta?
Câu hỏi nhưng cũng chính là câu khẳng định vô cùng chắc chắn khiến nàng phải bật cười:
- Ha, ngươi đã biết còn bắt ta thừa nhận? Chi bằng ta cùng ngươi đánh nhau một trận nếu ta thua tùy ngươi chém giết, nếu ta thắng thì tùy ta định đoạt.
Giọng nói của nàng trong màn đêm vừa mờ ảo vừa chân thực khiến Thái tử không phân biệt là nam hay nữ chỉ có thể tùy tiện gật đầu. Tức thì, thích khách lao lên như một con báo nhẹ nhàng lướt qua cành trúc, rút cây kiếm chém tới. Thái tử rút một cây quạt bên hông kẹt cây kiếm rút văng ra ngoài. Nữ tử nghiến răng, hắn... thực mạnh... Nàng thu mình về bóng đêm, cầm quạt chiến bên hông nhẹ nhàng quạt một cái, hàng tá phi tiêu hướng Thái tử lao tới. Phi tiêu độc sắc nhọn chém đứt cái lá trúc trên thân, tiếp tục lao tới. Thái tử rút cây kiếm đỡ hết phi tiêu. Y lao đến phía nữ tử cầm cây kiếm hướng bụng nữ tử chém vào. Nàng khẽ cười khinh một cái, chiếc tiêu độc từ bàn tay đột nhiên phóng về phía vai Thái tử. Thái tử thất kinh ngã xuống, nàng nở nụ cười mị hoặc cướp cây kiếm từ tay y chém xuống. Cánh tay Thái tử máu chảy ra đầm đìa.... nàng chém vào bên cạnh cánh tay... Xem ra nàng vẫn chưa làm được...
Đám thị vệ nhanh chóng kéo tới. Tiếng bước châm rầm rập trong đêm khuya thanh vắng lại phát ra rõ ràng hơn. Nàng chửi thề một tiếng, hướng Thái tử còn mơ màng nói:
- Thái tử nhớ kĩ những gì ta đã nói! Hẹn 3 ngày sau vào giờ Thìn tại võ đài Hung Chiến!!
Nàng nhanh chóng vụt đi trong đêm. Vừa lúc đám thị vệ chạy tới đem Thái tử đã ngất về.
Nàng chạy về phía Tử Yên điện. Thay đổi trang phục, mệt mỏi nằm xuống. Giữa bầu trời đêm không ai nghĩ tới... vị Thái tử phi lại là người thích khách kia....
(Hết ý tưởng lần sau viết tiếp! Có thể là truyện HE hay SE ta chưa quyết định!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip