Đoản 2
- Ma nữ, hôm nay là ngày tận của ngươi! Có lời nào muốn nói mau nói đợi chết rồi đừng tìm về chúng ta!
Đám tiên nhân ở dưới cười mỉa người được gọi ma nữ đang đứng trước mặt. Ma nữ cười ngạo nghễ:
- Được, theo ý các ngươi! Chúng ta cùng đàm luận!
Nàng nhìn vào từng người trong đám tiên nhân. Những gương mặt này... với nàng rất thân thuộc... Có người đã hứa cùng nàng vượt qua mọi chuyện... có người đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ... có người chịu ơn cứu mạng của nàng.... Ha, toàn một lũ thất hứa!! Lời hứa năm đó với những người này nàng chưa từng quên... Vậy mà họ lại làm như không nghe, không thấy, không biết! Ngày đó nàng là nhị công chúa của tộc trưởng, tương lai sáng lạn, bọn họ luôn tỏ ra thân thiết với nàng. Khi nàng đứng trên bờ vực sụp đổ, họ quay lưng như không biết nàng! Khi nàng bị người người đuổi đánh họ làm lơ đi thậm chí còn phụ giúp một tay! Lòng nàng nặng trĩu, nước mắt đã không thể chảy từ lâu. Môi nàng khẽ nhếch lên, nụ cười ẩn giấu sự chua chát:
- Tử Lăng, đệ còn nhớ đệ hứa sẽ bên ta vượt qua mọi thứ không?
Nàng nhìn về phía tiên nhân trẻ nhất đám, ánh mắt có một chút sủng nịnh, có một cưng chiều nhưng trên hết là thất vọng. Tử Lăng là đệ đệ nàng, khi còn nhỏ nàng tự tay nuôi nấng hắn, cùng hắn vui đùa. Hắn khi 13 tuổi hứa với nàng:
- Tỷ tỷ, đệ sẽ bên tỷ suốt đời! Có ai khi dễ tỷ đệ liền đánh hắn một trận!!
Nhưng khi hắn 17 tuổi vẫn là nàng chăm sóc hắn nhưng hắn lại đẩy nàng vào chỗ chết.
Tử Lăng nhìn ánh mắt thất vọng của nàng liền chột dạ, tránh ánh mắt lớn tiếng:
- Là ta năm đó ngu ngốc bị một tên ma đầu như ngươi lừa gạt!
Nàng khẽ mỉm cười:
- Hảo! Lục Vân, năm đó ngươi hứa sẽ đền đáp lại ơn cứu mạng của ta phải không?
Lục Vân là được nàng cứu mạng, năm đó y bị cha ruột vứt ở cửa đền là nàng mang về, chăm sóc y. Y tuy còn nhỏ nhưng rất mạnh miệng hứa rằng:
- Ta sẽ đền ơn cứu mạng của ngươi dù có bơi vào biển lửa!
Tử Vân nhìn nàng mỉm cười đáy lòng tự nhiên nặng trĩu xuống, y gật đầu lập tức phản biện:
- Nhưng ta không thể đi theo một tên ma đầu như ngươi! Ngươi nên chết đi!!
- Hảo, Bạch Vũ ngươi nuôi lớn ta từ nhỏ, ngươi đã từng nói coi ta như con ruột! Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta dù ở hoàn cảnh nào phải không?
- Ta...
Bạch Vũ nhớ lại năm xưa hắn đúng là có nói như vậy. Nhưng... mạng nhỏ này của hắn hắn còn không thể bảo vệ sao có thể bảo vệ nàng? Nàng nhìn gương mặt của ba người thân thuộc này cười thành tiếng, nàng nhìn về phía tộc trưởng trẻ tuổi mới của Tiên tộc:
- Ta thất vọng nhất chính là ngươi, Triệu Đằng! Ngươi từng nói sẽ bên ta trọn đời, từng nói sẽ bảo bọc ta mặc kệ thế gian có quay lưng với ta, từng nói chỉ cần ta là đủ còn bây giờ thì sao? Ngươi vì thiên hạ quay lưng với ta, ngươi nói vì thiên hạ ta phải chết? Haha, ra vậy! Ra tình yêu của ngươi dành cho ta cũng chỉ có vậy!! Ta hận tại sao năm đó lại tin ngươi? Tại sao năm đó lại yêu ngươi? Tại sao lại vì ngươi mà chống đối cha mẹ?!! Ta hận ngươi!!!
Nước mắt nàng lúc này mới rơi xuống. Nàng hận chính nàng hại cha mẹ nàng chết thảm, nàng hận chính nàng đã tin hắn giao phó cả cuộc đời cho hắn, nàng hận chính nàng đã yêu hắn đến chết đi sống lại!! Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế??? Tại sao???
Nàng ngước mặt lên trời khóc lớn, gào thét đến mất cả giọng. Trái tim nàng như bị bóp mạnh lập tức vỡ nát ra, máu chảy đầm đìa.... Nàng đau đến thấu xương, trái tim vỡ nát. Nàng đau, đau đến nỗi bật cười. Nàng cười đến đau đớn, đến điên loạn... Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, nàng nhìn đám tiên nhân ấy... Nhìn từng người trong họ rồi cười:
- Các ngươi muốn ta chết phải không? Được, ta thành toàn cho các ngươi cũng như giải thoát cho chính ta! Kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi không gặp các người!!!
Nàng giương cây kiếm đâm về ngực mình. Triệu Đằng lao đến định ngăn chặn cây kiếm:
- Khônggggggg......
Soạt.... máu bắn ra, thấm đẫm y phục tiên nhân, trộn vào y phục đen tuyền của ma nữ... Máu từ từ chảy xuống thềm đất.... Nàng gục xuống, trên môi vẫn là nụ cười tuyệt vọng, nước mắt vẫn trào ra khỏi khóe mắt... Nàng thật thất vọng.... nàng đến lúc chết vẫn cô độc... nàng phải tự giải thoát cho bản thân mình... nơi này thật u tối.... nàng sợ bị cô lập, sợ bị chửi rủa... Có lẽ nàng nên đi đến một thế giới khác... có ánh sáng... có người yêu nàng vì nàng đối nghịch cả thiên hạ... Nàng nhắm mắt, vẫn giữ nguyên nụ cười... Vĩnh biệt...
Triệu Đằng lao đến ôm nàng vào ngực, cơ thể nàng lạnh ngắt... hô hấp đã đình chỉ... máu đã ngừng chảy.... Hắn nắm chặt tay nàng, điên cuồng hét lớn:
- Không, không! Nàng mau tỉnh cho ta!! Nàng không thể ra đi như vậy, mau tỉnh lại!! Đánh đập, chửi rủa thậm chí giết ta cũng được!! Đừng hành hạ ta như vậy mà.... Khônggggg.....
Nước mắt hắn không ngừng rơi... thì ra đây là yêu.... thì ra đây là đau... thì ra đây là sợ.... Hắn cảm nhận được rồi... nhưng... hắn cũng tuyệt vọng rồi... Chính tay hắn đẩy nàng vào con đường ma tộc... chính hắn đẩy nàng vào chỗ chết... Là do hắn... do hắn hại nàng!!
Tử Lăng, Lục Vân cùng Bạch Vũ lần lượt ngã quỵ xuống... Nàng... đã tự sát rồi... Là do bọn hắn.... đã đẩy nàng vào chỗ chết... là do bọn hắn... hại nàng ra đi mãi mãi....
Từng hình ảnh của nàng... nàng cười.... nàng khóc.... nàng ôm bọn hắn... lần lượt quay về... nước mắt bọn hắn không ngừng rơi... nàng vì bọn hắn đã... biến mất khỏi cuộc đời này....
Một cỗ năng lực lớn đánh về phía Triệu Đằng một cách đột ngột khiến hắn ngã về đằng sau, thân thể nàng liền ngã vào một tay của nam nhân khác. Mặt y đầy oán hận, ánh mắt y khi nhìn sang bọn hắn như muốn hành hạ bọn hắn đến chết đi sống lại:
- Các ngươi có tư cách gì mà khóc? Không phải đây là kết quả các ngươi mong muốn sao? Nàng chết rồi các ngươi giả bộ mặt nhân nghĩa cho ai xem?
- Ngươi là ai? Mau buông nàng ra!! - Triệu Đằng tức giận lao tới đòi đẩy nam nhân kia ra. Nam nhân kia cười mỉa, phất tay một cái, Triệu Đằng lập tức lao về phía tảng đá sau lưng rồi ngã xuống đất. Miệng hắn phụt ra một ngụm máu tươi...
- Tộc trưởng!!
- Ha, có vậy cũng đòi đấu với ta? Ngông cuồng!! Nếu ngươi muốn ta cho ngươi biết! Ta là Tử Bạch - đại ca của nàng!!
Tử Lăng, Bạch Vũ cùng một đám tiên nhân nhìn Tử Bạch đầy ngỡ ngàng. Người trước mặt bọn hắn lại chính là đại hoàng tử của tộc trưởng tiền nhiệm cũng chính là người giỏi nhất tộc vượt qua cả Triệu Đằng!! Là đại ca của Tử Lan và Tử Lăng!! Y 10 năm về trước đã bế quan tu luyện, nghe nói người duy nhất giữ liên lạc với y là Tử Lan nàng.
Tử Bạch nhìn gương mặt đầy đủ sắc thái của bọn họ liền cười khẩy:
- Ha, vui không? Ta trở về để chỉnh đốn lại cái tộc đã hại cha mẹ ta và muội muội ta chết thảm!! Cái chức tộc trưởng này ngươi cứ tạm giữ đi, nó dơ bẩn đến mức ta không muốn động vào nữa!! À, đúng rồi! Tam đệ Tử Lăng của ta đâu rồi nhỉ?
Nghe mình bị chỉ đích danh, Tử Lăng sợ hãi bước ra:
- Là ta! Hự....
Tử Lăng vừa ra liền bị đánh một chưởng đập vào vách đá, đau đến nỗi không đứng dậy được. Tử Bạch nhìn hắn đau đớn cười lạnh lẽo:
- Có vậy cũng không chịu được sao tam... đệ..? Ha, so với nỗi đau của tỷ tỷ ngươi thì có đáng là gì? Nàng bị chính đệ đệ do một tay mình nuôi dưỡng phản bội cơ mà!
- Ngươi...
Không cho Tử Lăng nói gì, Tử Bạch tiếp tục:
- Ha, đừng vội! Ta chưa nói xong đâu!! Để ta nhớ xem ngươi đã làm gì nhỉ? A, khi nàng bị cô lập đuổi đánh thì ngươi sau lưng cho nàng một chưởng khiến nàng bị đánh tới trọng thương! Khi nàng bị chửi rủa ngươi cũng góp công không ít!! Khi nàng bị thương ngươi còn dày công tạo thêm vài ba vết thương trên lưng nàng trong khi nàng đã chữa trị chăm sóc cho ngươi không quản ngày đêm!! Ngươi cho nàng ăn bữa cơm thừa trong khi nàng đã phải nhịn đói nhường bữa cơm cho ngươi khi ngươi bị phạt nhốt trong nhà kho!! Ha, nếu tỷ bị khi dễ đệ liền cho hắn một trận? Giờ ngươi thử cho mình một trận đi!! Không dám sao?? Bọn ta thật vô phúc khi có một đứa em trai là mi!! Mi làm dơ bẩn thanh danh của gia tộc chúng ta!!
Tử Lăng bị nói đến không còn đường nói lại cũng không thể đứng lên chặn Tử Bạch nói, tức giận đấm vào đất một cái. Tử Bạch không quan tâm hắn quay ra nhìn Lục Vân:
- Ngươi được nàng cứu mạng nhỉ? Cái gì mà dù có vào biển lửa cũng phải đền đáp công ơn cứu mạng của nàng? Dối trá!! Nếu lúc đó nàng không mang ngươi về có lẽ ngươi đã chết ở nơi đầu đường xó chợ!! Vậy ngươi trả ơn thế này đây? Cấu kết cùng phản tặc quay ra cắn nàng một phát? Bắn nàng một tên vào bụng? Hay đánh nàng tới trọng thương? Một tay phế đi cánh tay phải của nàng? Ồ, ra đó là cách ngươi trả ơn phải không? Rác rưởi!!
Đáng lý ra lúc ngươi được đưa về ta liền một tay bóp chết ngươi!!!
Lục Vân bị nói mặt tái xanh lại cũng không dám nói lại một câu. Tử Bạch nói đúng hết... không hề sai.... Tử Bạch nhếch mép khinh khi quay ra nhìn Bạch Vũ:
- Bạch Vũ, ngươi là nhũ mẫu từ nhỏ của nàng! Ngươi lại gọi nàng là "phản tặc" "ma đầu"? Ra nhũ mẫu phải làm như vậy phải không?
- Ta..
- Nhũ mẫu mà pha độc vào chén canh của nàng suýt hại nàng thành phế nhân không thể tu luyện? May mắn ta lại vô tình đánh đổ nó nếu không nàng đã bị ném bỏ từ lâu! Nhũ mẫu còn làm gì nhỉ? Từng giao dịch hạ mê hương tán suýt khiến nàng mất đi trong sạch? Ồ, ta không ngờ nhũ mẫu ngươi lại tốt như vậy đâu!!
- Suýt ta quên nhân vật quan trọng nhất trong vai trò hại nàng mất đi mọi thứ, hại nàng uất ức mà tự tử, vị tộc trưởng mới nhậm chức - Triệu Đằng!! Ngươi là người yêu của nàng mà tính đem nàng thưởng cho nam nhân khác để leo lên chức tộc trưởng? Ngươi còn một tay phóng hỏa hại cha mẹ ta chết bất đắc kì tử, hại nàng nằm liệt giường 3 tháng rồi ra vẻ người tốt phụ giúp nàng mọi việc? Ngươi còn bao lần tính hạ độc nàng để nàng không thể đe dọa tới cái chức mà ngươi thầm mong muốn?? Ha, may sao ta đã lường trước giải cứu cho nàng! Nếu không nàng đã bị các người hại chết!!
- Các người than khóc? Đây không phải kết quả các người muốn sao? Còn giả nhân giả nghĩa? Thì ra tiên tộc này từ khi cha mẹ ta mất liền trở nên độc ác như vậy!! Lần này ta lấy chức danh Đại hoàng tử của tộc trưởng tiền nhiệm thanh lọc nhân tộc!!
Nam nhân rút ra một cây đàn vốn đeo sau lưng, gảy ra từng nhịp điệu. Sức mạnh do cây đàn đó lần lượt đánh về từng người khiến họ không phòng bị mà ngã xuống phun ra máu tươi. Y lần lượt đem từng người đánh gục....
_______
Một đống người chết nằm la liệt dưới đất, máu me bắn lung tung thấm đẫm y phục trắng của họ. Cảnh tượng thật hãi hùng...
Tử Bạch bế cơ thể nàng lên, khẽ vuốt tóc nàng rời đi. Y chôn cất nàng tại nơi cao nhất của ngọn núi Thần Vũ, bên cạnh di mộ của cha mẹ họ. Muội muội, ca đã trả thù cho muội và cha mẹ rồi!! Mọi người hãy yên tâm mà ra đi, mọi chuyện ở nơi này hãy giao cho con! Hẹn kiếp sau gặp lại!!
____End_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip