Không ân hận

Trên chiến trường, thi thể chất thành đống, máu chảy thành dòng trên mặt đất. Mùi máu tanh bay ngập trong không khí.

Nàng một thân áo giáp đứng trên chiến trường, tà áo choàng đỏ bay theo gió, máu quân địch bắn đầy trên gương mặt. Tay cầm thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên hình ảnh gương mặt nàng. Lãnh đạm đến đáng sợ....

Quân Yên nhìn chiến trường đầy máu, thần sắc trước sau như một không rõ tâm tình. Nàng trả được thù cho đại tỷ rồi.... Cuối cùng cũng chấm dứt, nàng sẽ được an ổn suốt đời cùng...

Soạt...

Máu tươi từ bả vai chảy xuống, nhuộm lên bộ áo giáp của Quân Yên. Quân Yên từ bất ngờ trở nên thất thần, trong mắt nàng hiện lên thân ảnh đối diện.

Là Quý Hiên, cũng là chính quân của nàng. Người mà nàng ngày ngày sủng ái.

Quân Yên cúi đầu, nhìn lưỡi kiếm lạnh lùng rướm máu chính mình. Khóe môi cong lên một đường, sự u buồn đau đớn toát ra từ trong ánh mắt. Môi nàng mấp máy:

- Chàng vui không?

Quý Hiên không nhìn rõ cảm xúc trên mặt nàng, bèn cất giọng lạnh lẽo đầy hả hê:

- Vui chứ! Quân tướng quân, chính tay ngươi giết hại đại ca ta thì chính tay đệ đệ này sẽ tước đi mạng sống của ngươi.

- Vậy giết đi.

Quân Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Quý Hiên. Giọng điệu không mang bất cứ xao động nào, mặc cho mọi đớn đau cứ thế giằng xéo trong tim.

Quý Hiên nhìn gương mặt kiều diễm của nàng trong phút giây liền ngơ ngẩn. Hắn nhanh chóng thu liễm lại, trên mặt vẫn là nụ cười băng giá cùng ánh mắt oán hận nhìn nàng:

- Quân Yên, ngươi rất đẹp.... nhất là khi nằm trong máu. Nhưng ta sẽ tha cho ngươi lần này, 3 ngày sau hẹn ngươi trên núi Tuyên Sơn, ta và ngươi quyết đấu.

Quý Hiên thu kiếm lại, nụ cười hắn vẫn ngự trị trên môi. Câu hồn cùng ngây thơ trái ngược với lời nói của hắn.

Quân Yên nhìn nụ cười của hắn, có chút chua xót. Nó vẫn luôn giả dối như thế nhưng nàng lại không bao giờ phát giác được.

Quý Hiên đối diện với ánh mắt chua xót của nàng có chút sững sờ rồi hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.

Máu từ bả vai vẫn chảy xuống đất, mắt nàng mờ dần rồi gục xuống.

Quý Hiên theo bản năng quay lại, phất tay bảo nam nhân ra xem nàng. Nam nhân bước tới, nhìn qua nàng một lượt rồi nói:

- Thiếu chủ, nàng chỉ bất tỉnh thôi.

Hắn trầm mặc một hồi rồi tiến tới, ôm nàng lên. Tư Âm nhìn thấy vội cúi đầu xuống:

- Thiếu chủ....

Hắn lắc đầu, phất tay cho Tư Âm rời đi. Thần sắc lạnh nhạt, lần này coi như trả ơn nàng.

______________
Quân Yên tỉnh dậy, doanh trướng của triều đình. Nàng nhìn quanh, không có bóng người. Đúng lúc, Tiểu Kiều - cung nữ bên thân nàng bước vào. Nàng khó khăn mở miệng, cổ họng khô khốc:

- Tiểu Kiều, ai đưa ta về?

- Nô tì không rõ, lúc đó Tiểu Phi đi múc nước bên suối thì thấy Tướng quân nằm ở đó nên đưa về. Là ai làm Tướng quân bị thương, Tướng quân còn nhớ không ạ?

Hình ảnh nam nhân mỹ mạo hiện ra trước mắt, Quân Yên lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác:

- Tiểu Kiều, ta ngủ bao lâu rồi?

- Đã 1 ngày rồi, thưa Tướng quân.

- Ừm, lui ra đi.

Tiểu Kiều hành lễ rồi lui ra ngoài. Nàng ngồi tựa lưng vào gối, hai mắt nhắm nghiền lại.

Trong mộng, có một nam nhân ôm lấy nàng, ôn nhu hôn lên gò má nàng....

Soạt...

Một nam nhân tiến vào trướng, nàng từ từ mở mắt ra. Y Kiên phẩy quạt:

- Ngươi ổn rồi?

- Ừm.

- Hảo, Chính quân nhờ ta gửi lời. 3 ngày sau, giờ Thân gặp ngươi trên núi Tuyên Sơn.

- Ta nhớ rồi.

- Hai ngươi leo lên đó làm gì? Tâm tình ân ái sao? Đừng có nhồi ta ăn cẩu lương thế chứ!!

Quân Yên cúi đầu cười cười, không nói gì. Y Kiên thấy nàng có chút sai sai, mày nhíu lại rồi lùi ra ngoài.

Tâm tình à? Chắc không thể rồi....

3 ngày sau trong đình nhỏ trên đỉnh núi Tuyên Sơn....

Nam nhân mặc bạch y chầm chậm đánh đàn, tiếng đàn du dương cùng mĩ cảnh khiến mọi thứ trở nên mơ màng, không chân thực. Quý Hiên vẫn nở nụ cười ngây thơ đầy mê hoặc, bàn tay ngọc đánh ra tiếng đàn êm dịu.

- Nàng đã tới chưa?

- Nàng đã tới lưng chừng núi.

Quý Hiên thỏa mãn gật đầu. Hắn đứng dậy, tà áo theo cử động của hắn mà phiêu dật trong gió. Cuối cùng cũng tới ngày này....

Thân ảnh Quân Yên từ từ hiện ra trước mắt, nàng không mặc áo giáp mà mặc huyền y. Tuy leo lên ngọn núi rất cao nhưng nàng không để lộ một chút cực nhọc.

Quý Hiên đợi nàng bước lên đỉnh núi cách mình khoảng 1 thước. Quý Hiên cầm kiếm lao tới, hai thân ảnh lao vào vòng chiến.

Khi sắp quyết thắng thua, nàng buông kiếm xuống. Lưỡi kiếm của Quý Hiên không kịp thu lại đâm thẳng vào ngực nàng. Quý Hiên nhanh chóng rút ra, máu theo đà bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một thân bạch y.

Quý Hiên phi thân tới ôm lấy nàng, máu vẫn không ngừng chảy ra. Quân Yên bị ôm vào lòng hắn chỉ cười không nói gì.

- Vì sao? Ngươi không ân hận?

- Vì ta từ bỏ. Ta không ân hận.

Lời hỏi, lời đáp trả không đầu không cuối, đều mơ màng. Chỉ có duy nhất hắn và nàng hiểu. Quân Yên gục đầu vào người Quy Hiên, hơi thở hoàn toàn đình chỉ.

Quy Hiên ôm lấy thi thể nàng trầm mặc hồi lâu cho tới khi Tư Âm tới:

- Nàng.... thiếu chủ....

Quy Hiên thần tình lạnh nhạt, không nói gì, bế nàng quay về doanh trướng.

- Tướng quân anh dũng hi sinh trên chiến trường!!!

Tiếng hô của Thái y vang lên khắp doanh trướng. Quân Tướng quân bị địch ám sát trên núi Tuyên Sơn.

Toàn thành 3 ngày sau đó mưa khắp nơi. Thần dân trong thành buồn bã thương tiếc cho một vị Tướng quân vì dân vì nước.

Lễ tang, vải trắng tung bay khắp thành. Quy Hiên bước vào từ đường, chạm tay lên bài vị của nàng rồi quay lưng rời đi.

Từ đó, phủ Tướng quân trở thành một phủ rỗng, hiu quạnh lạnh lẽo như lòng người.

Cũng từ đó, cứ tới ngày giỗ Tướng quân, trên đỉnh núi Tuyên Sơn lại réo rắt tiếng đàn đầy u sầu, đầy oan trái.

- Miri -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip