My Dear Enchyphel
Khi Enchyphel (Tư Hàm) chào đời
Participants of the days: Yggdrasil, Enchyphel, Eloah, Clemens và Ignatius
*Phân đoạn này được viết dưới 3 góc nhìn:
1. Enchyphel
2. Yggdrasil
3. Eloah, Clemens và Ignatius
*Bối cảnh sơ bộ:
Yggdrasil là thần của sự sinh sôi. Khi ông trưởng thành đã phân chia thần lực của mình để tạo ra các vị thần khác. Hầu hết mọi người đều nhanh chóng tỉnh giấc, tiếp nhận sức mạnh và bắt đầu trách nhiệm của mình, có một sinh linh không đáp lại lời gọi của ông.
Ông đã chờ rất lâu và cuối cùng ông quyết định đến tìm Enchyphel - thần tri thức - người vẫn đang ngủ say. Ngay khi gặp, ông liền nhận ra tân thần Enchyphel không giống với các anh em của mình. Enchyphel không chỉ có thần lực ông ban, đứa nhỏ này còn có cả huyết mạch của ông.
Nói một cách khác, Yggdrasil ông đã chính thức làm cha rồi. Khi biết được điều này, ông đã cố câu thông với đứa trẻ rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Enchyphel giống như một đứa trẻ nhân loại, phần lớn thời gian đều dành để ngủ.
Phải đến mấy vạn năm sau (Bây giờ), Enchyphel mới nghe lời ông thức tỉnh.
___________
Enchyphel's POV:
"Bé bỏng của ta, dậy thôi."
Một âm thanh dịu dàng quen thuộc thì thầm bên tai tôi. Đó là một giọng nói ấm áp, thi thoảng lại vỗ về mỗi khi tôi sợ hãi.
"Không. Mệt!" Tôi nũng nịu. Nơi này vừa lạnh, vừa ẩm, rất khó chịu nhưng tôi đã thích nghi với nó từ rất lâu rồi. Ở đây có những người tôi quen.
"Ông cây, nói, xấu, ngoài. Ở đây, tốt, ngủ, vĩnh viễn."
Tôi không rõ âm thanh này thuộc về ai, nhưng tôi rất thích nó. Tôi không muốn làm người đó buồn nên tôi cố dùng vốn từ hạn hẹp của mình để giải thích.
Tuy chỉ ẩn mình trong nơi tối tăm này nhưng tôi cũng đã nghe rất nhiều. Bên ngoài thực sự rất nguy hiểm. Từ quả bóng lông vàng thích cắn đọt non của chúng tôi, đến những khối xanh xanh lúc nhúc gặm nhấm lá và thân cây lớn. Rồi cả gió, cả mưa, bão bùng và cả những cây rìu sắc bén.
Bên ngoài rất đáng sợ.
"Con không muốn gặp ta sao?" Âm thanh ấy lại vang lên, mang theo một tia buồn bã.
Tôi đang làm người đó buồn sao? Tôi cũng muốn gặp người có giọng nói dịu dàng đó nhưng...
"Bé bỏng à, ta vẫn luôn chờ con chào đời."
"Thật?" Tôi hỏi. Tôi cũng không rõ vì sao nhưng nghe câu này khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi không nghĩ người đó nói dối.
"Tất nhiên rồi. Bên ngoài có những điều đáng sợ, nhưng cũng có rất nhiều điều tuyệt vời. Bé bỏng của ta, con đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên con."
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu. Tôi chưa từng muốn lớn lên nhưng không phải tôi chưa từng tò mò về thế giới bên ngoài. Nếu thật sự có một người đang chờ tôi, nếu người đó sẽ luôn ở bên tôi...
"Hứa nhé?" Tôi hỏi. Tôi nghe cây mận nói một khi đã hứa sẽ không thể thay đổi.
"Ta thề. Enchyphel, ta luôn ở bên con."
Cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên trán tôi, rồi bao trọn tôi trong đó. Có lẽ đây là cảm giác được nâng niu chăng?
Tôi đã từng nghe những hạt mầm kể với nhau về vòng tay ấm áp của mẹ của chúng, bế bồng ấp ôm nâng niu đưa chúng vào lòng đất. Nói thật, tôi ghen tị.
Từ khi tôi mở mắt, tôi đã ở trong nơi tối tăm lạnh lẽo này. Tôi không có đồng loại, cũng không có bạn bè. Tôi chỉ như một dị vật ẩn mình ở nơi này, yên lặng lắng nghe về cuộc phiêu lưu của họ.
Tôi cũng không chắc họ có biết tôi đang ở đây không.
Tôi sợ một khi rời khỏi nơi này, đến những cuộc trò chuyện tôi cũng không thể nghe được. Tôi sẽ lại chỉ có một mình. Nhưng người đó đã hứa rồi.
Lần đầu tiên trong hơn vạn năm qua, tôi trở mình, nương theo sức đẩy của đất, đâm chồi.
"Con làm tốt lắm. Chào mừng con đến với thế giới này." Âm thanh đó lại văng vẳng bên tai. Tôi hé mắt nhìn, hi vọng có thể nhìn thấy người đó nhưng hai màu xanh mướt lại là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi.
Một màu xanh mát lạnh. - "Đó là bầu trời, bé bỏng của ta."
Còn màu xanh mơm mởn? - "Đó là thảo nguyên. Sau này, ta sẽ dẫn con bay qua chúng, ngắm nhìn thế giới."
Vậy người ở đâu? - "Ta ở đây."
Tôi cảm nhận được những tán cây đang cuộn lại, đan xen vào nhau tạo thành một chỗ thoải mái cho tôi ngủ. Những chiếc lá cũng chậm rãi buông mình che lấp tôi.
Yawn~
"Con vất vả rồi. Ngủ ngon, Enchyphel. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp nhau."
______
Lần tiếp theo tôi mở mắt, có ba người kì lạ đang không ngừng chặt phá cái nôi của tôi.
Người xấu! Cút đi!
Tôi cố gắng nói nhưng không thể phát ra âm thanh nào ngoài những tiếng ê a. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ai cả. Tại sao? Rõ ràng người đó nghe được, người đó cũng đã hứa sẽ chờ tôi, tại sao tôi lại ở đây một mình?
Tôi cố gắng vùng vẫy. Một thứ ấm áp trào ra trên mặt tôi và những tán cây đáp lại. Chúng đẩy những người kia ra xa nhưng rất nhanh lại bị họ chặt mất.
Người xấu! Lừa đảo!
Vốn từ hạn hẹp của tôi không đủ để tôi giãi bày lòng mình. Rõ ràng đã hứa rồi mà.
"ENCHYPHEL!"
Ơ? Là ai đang gọi tên tôi?
"Enchyphel, nhóc là Enchyphel đúng không? Ngài Yggdrasil bảo chúng tôi đến đón nhóc."
"Enchyphel, dừng tay! Chúng tôi không phải người xấu."
"Này, đứa nhỏ khóc rồi, đừng gào nữa!"
Có lẽ, họ không phải người xấu. Hơn nữa, không hiểu sao tôi lại nghĩ họ đau. Đau không tốt, không ai vui khi bị đau cả. Tôi không muốn làm họ đau.
Tôi ngưng khóc và các tán cây dừng lại. Phải chăng những tán cây này nghe lời tôi?
"Enchyphel, ta là Eloah - Thần bầu trời. Đây là Ignatius - thần phán quyết, còn đây là Clemens - Thần công lý. Chúng ta nhận mệnh lệnh của Yggdrasil đến tìm cậu."
Yg...si? Không quen. Tôi hít một hơi, chuẩn bị gào khóc. Ba người kia cũng luống cuống.
Chợt một trong ba người họ rút ra một cành cây, giơ lên trước mặt tôi.
"Cái này, nhóc nhận ra không?"
Tất nhiên là không. Tôi vừa sinh ra, có thể thể nhận ra thứ gì chứ.
"Nhóc con bình tĩnh. Hít một cái, biết đâu mùi quen thì sao?"
Nói nhảm. Tôi quay đầu, từ chối tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nhưng cành cây nọ dùng tốc độ xé gió đập lên người tôi.
Trước cơn đau bất ngờ ập đến, tôi òa khóc. Quả nhiên bên ngoài không tốt, bên ngoài toàn là người xấu không đáng tin. Đến cả người đó cũng không đáng tin!
Tôi cảm thấy thế giới này như sập xuống rồi. Quả như ông cây nói, bên ngoài nguy hiểm, bên ngoài không tốt, và trẻ con không nghe lời sẽ bị trừng phạt.
"Enchyphel. Là ta."
Tôi ngừng khóc, cố gắng ngóc đầu tìm kiếm nhưng mọi thứ vẫn vậy. Trước mắt tôi chỉ có những tán cây rậm rạp và ba người kia.
"Con có sao không? Có đau không? Là lỗi của ta." Người đó lại lên tiếng.
Tôi vừa ấm ức muốn mách tội vừa không muốn cùng người đó nói chuyện. Thật khó khăn mà.
"Echyphel, ba đứa trẻ kia không phải người xấu. Chúng chỉ chưa từng gặp trẻ con bé như con thôi. Con có thể nể mặt ta đi cùng họ không?"
Không! Nể cái gì chứ, chúng ta có quen nhau à?!
"Thế con không muốn gặp ta sao?"
...Nói dối. Tôi mân môi. Cái gì mà mong chờ, cái gì mà ở bên, tôi đúng là nghe thấy giọng người đó nhưng có thấy ai đâu.
"Ta thề, chỉ cần con đi theo họ, con sẽ thấy ta ngay lập tức. Còn nữa, ta sẽ đồng hành cùng con."
Thật sao?
"Thật mà. Ta đã để Clemens mang một phần của ta đến gặp con còn gì. Ta rất muốn trực tiếp đến đây gặp con nhưng ta không thể. Con tin ta thêm một lần nữa có được không, Enchyphel?"
Tôi nắm lấy cành cây nó, thứ được bảo là một phần của người đó. Nó trong veo, là thứ đẹp nhất tôi từng thấy. Nó còn có thể phát ra tiếng leng keng rất vui tai nữa.
Tôi vui vẻ khua khua cành cây, cười rạng rỡ. Những tán cây như thể đoán được ý tôi dần dần tách ra. Ba người kia cũng gấp gáp chạy đến gần. Lần này, tôi không tấn công họ nữa.
Không phải vì tôi không sợ hãi mà là vì tôi vẫn nghe được giọng nói của người kia.
Người đó nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Người khoác lên màu trời bế tôi lên, nói gì đó và một cơn gió cuốn lấy chúng tôi.
Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi cảm thấy mọi thứ quanh tôi thật lấp lánh. Một người giống như cành cây tôi đang cầm đứng chờ ở cửa. Ông ta nhanh chóng đón lấy tôi vỗ về: "Mừng con đã về, Enchyphel. Ta là Yggdrasil, cha của con. Ta rất vui khi được gặp con."
Tôi không biết nhà là gì, cũng không rõ cha là thứ chi, nhưng tôi biết mình rất thích cảm giác ấm áp khi được ôm vào lòng. Tôi...vui, rất vui, cực kỳ vui.
"A~ Đứa nhóc đó cười rồi kia."
"Dễ thương quá!"
"Ngài Yggdrasil, đứa bé này là ai thế ạ?"
Ba người họ lần lượt hỏi.
"Eloah, Ignatius, Clemens, đây là Enchyphel, thần bảo trợ tri thức... và là em trai các con."
Mới lạ. Tôi quay đầu, mùi rừng rậm thanh mát tràn vào mũi. Hình như tôi lại buồn ngủ rồi.
_________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip