Chapter 5 - rắc rối đến r
●An nhiên:
Này cô nói gì cơ cô muốn lấy quyển sách đấy á??😨
●Thanh hà:
Đúng tôi muốn thử sức mạnh được mọi người đồn là khủng khiếp ấy😐
An nhiên:
Cô chắ chứ.
Thanh hà:
Tôi chắc chắn!
An nhiên:
Được thôi , tôi sẽ đưa cô đến thế giới của tôi thế giới thần!
Thanh hà:
...
[Một tiếng roẹt phát lên sau đó thanh hà bất tỉnh. Thanh hà tỉnh dậy sau một tiếng sét lớn của trời mưa
Thanh hà:
Đây là đâu ? Khoan đã..
Thanh hà chạy ngay vô nhà vệ sinh cô nhìn bản thân mình trong gương là một người khác. Bỗng nhiên thanh hà cất tiếng
Thanh hà:
Ra đây đi .
Từ trong cách cửa trước nhà vệ sinh đi ra là một cô hầu nữ.
Hầu nữ:
Ha...cái thứ phế vật như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho ta ư.
Hầu nữ:
Hay hôm qua bị hôn phu đẩy ra xuống cầu thang nên não bị chập mạch à ??😏
Các hầu nữ bên ngoài nghe thấy cũng xúm lại mà xem chuyện gì đang xảy ra . Tiếng ồn ào bên tai làm thanh hà đau đầu. Bỗng nhiên linh hồn của an nhiên hiện về nói với cô
An nhiên:
Cô hãy đi ra khỏi đây đi đến một nơi nào đó mà cô nghĩ . Đến đó tôi sẽ chuyền lại phần kí ức của tôi cho cô.
Thanh hà:
Được thôi .
Sau đó thanh hà đã đi rất lâu và cô đã phát hiện ra một nơi mà không ai trong nhà này biết được đó là khu đất chỉ cách nhà cô 3 căn (nhà) cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Cô đang suy nghĩ một thứ nhưng thứ đó lại không thể suốt giện trong cái thế giới này. Cô buồn bã nằm xuống . Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ đến lúc tỉnh lại thì cô đã ở trog nhà của một người dân. Trog lúc ngủ cô mơ thấy an nhiên bị các bạn trong trường gọi là phế vật vì trog ngôi trường đó họ coi những người không có ma thuật như một đống sâu bọ sai việc cho họ đánh đập họ. Cô mơ thấy An nhiên có một vị hôn phu tên là Trần Minh Tuấn. Khung cảnh lại chuyển sang một nơi khác trong nhà khi an nhiên đang nấu ăn trong bếp thì Hàn thiêng băng đi vào. Cô ta cố gây rắc rối cho An nhiên làm hôn phu và cả ba mẹ cô hiểu lầm cô... khung cảnh lại chuyện sang một nơi khác... sân thương của trường "On Word" câu chuyện cứ thế tiếp diễn thiên Băng lại cố gắng hãm hại An nhiên khiến cô phải bất lức lùi lại đằng sau mặc dù đã giải thích hết tất cả mọi chuyênn cho tuấn nghe. Tuấn cứ thế vô tình lặp lại cái chết của cô giống như Thanh hà....
Khung cảnh tối sầm lại khi , bên tai cô lại thanh thoảng có tiếng nói
____:
Này cô gì ơi dậy đi. Cô bị sao thế... này có ai giúp với có một người bị bất tỉnh này ...giúp...giúp với...
An nhiên(hà):
Mình...đang...ở đâu thế giấc mơ đó là kí ức của thân chủ mình sao?
___:
Này cô gì ơi.. cô có sao không?
An nhiên (hà) :
À...um tôi không sao hết^^
___:
S cô lại đi đến nới hoang vu đó thế ?.. cô bị gì vậy nơi đó là nơi cấm của nơi này chẳng lẽ cô không biết à ?
An nhiên ( hà):
Tôi...tôi xin lỗi tôi chỉ vô tình đi vào đó..sau đó thì tôi không biết gì nữa.
___:
Haizz cô tên gì sống ở đâu nếu tôi biết được nơi đó tôi sẽ đưa cô về
An nhiên( hà):
À thôi không cần đâu giờ tôi có thế đi được rồi không càn người giúp đâu ạ.
Cô đứng dậy cảm ơn người đã giúp mình sau đó thì chạy đến thư viện của trường.
An nhiên (hà):
(Thở mạnh...thở mạnh)
Mình...phải nhanh đến trường để tìm quyển sách đấy...mình còn có nhiều chuyện muốn hỏi quyển sách ấy.
Sau đó cô chạy nhanh đến trường dù trường lúc đó đã tối muộn.. cô một mình chạy vào ngôi trườn. Chạy đến thư viện thì cô bật đèn lên sau đó cố tìm quyển sách ấy...
[Một lúc sau]
An Nhiên(hà):
A..mình tìm được rồi!!!
Cô cầm nó một mình đi về nhưng cô không biết được rắc rối sắp sảy ra với cô
.....?:
Chào chị chị gái thân yêu của em...
Còn tiếp...
Giải thích nhân vật một xíu..
Từ Chapter sau thanh hà sẽ được gọi là An nhiên nha mọi người...^^ mình lười ghi cat hai tên ra nên mọi người thông cảm ^^
Yêu mn❤🙆🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip