088


     Kim Hyukkyu là một người con trai xinh đẹp,có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ.Con trai-xinh đẹp thật sự là hai vế không thường xuất hiện cùng nhau cho lắm.Nhưng kể từ khi một Hyukkyu xuất hiện trên đời,mọi người xung quanh đều không hẹn mà gặp,treo hai tiếng "xinh đẹp" trên miệng mỗi lần nhắc đến cái tên ấy.

Nếu như dùng một từ để miêu tả Kim Hyukkyu,chắc sẽ không thoát khỏi từ "đẹp".Dễ hiểu mà,người có mắt đều nhìn ra.

Vậy nên khi những ánh mắt si mê không thể kiềm chế lén lút từng chút một tham lam dán chặt vào bóng dáng mảnh mai đang cười rực rỡ như ánh nắng ban mai kia,đều sẽ bị một ánh mắt lạnh lùng mang theo một chút đe dọa quét qua một đường từ đầu đến chân.

Những người chỉ có thể đứng từ xa nhìn một bàn tay thon dài,trắng muốt,với động tác nhẹ nhàng nhưng hữu lực vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn.Kéo một cái,người đã nằm gọn trong lòng.

Không lời,nhưng chẳng khác nào đã kết án tử cho những tâm tư chẳng đơn thuần.

Nghĩ cũng buồn cười,đều là ý niệm đó,đều là mong muốn đó,đều là những kẻ tơ tưởng đến thứ trắng ngần dưới lớp vải cotton mềm mịn đang cọ xát vào lớp da mỏng manh.Nhưng phải làm sao khi những kẻ ngoài kia đã thua từ vạch xuất phát.

Thứ quyết định bàn tay nào có thể chạm vào,vuốt ve từng chút một chẳng phải tiền tài vật chất,mà là trái tim.

Thứ Lee Sanghyeok có là trái tim của Kim Hyukkyu,và thứ hắn thừa trùng hợp thay lại là tiền tài vật chất.

Khi bàn tay lướt qua mái tóc đen nhánh,thơm mùi thanh mát,Lee Sanghyeok vẫn đang mặc bộ vest đặt may riêng,đẳng cấp trở về sau bữa tiệc thương mại sang trọng.

Khi trở về nhà với một vài ly Cabernet Franc không thể từ chối,Lee Sanghyeok cảm thấy đầu mình như có ai đó đang chơi Dies Irae trong đó.Nhưng chủ nhân đâu có quan tâm lắm,bởi tâm trí kẻ vừa nhuộm bởi màu đỏ rực của thứ chất lỏng lấp lánh đựng trong ly thủy tinh sang trọng nhất này đang bị một bóng hình nhỏ bé vùi vào lớp chăn ấm áp chiếm lấy.

Dưới ánh sáng vàng mờ mờ được chiếc đèn ngủ phát ra,thứ đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy là một màu trắng tinh.Ga giường trắng muốt,lớp chăn lụa trắng cũng mướt một màu tinh khôi.Nhưng thứ phản chiếu ánh sáng chói mắt nhất vào thẳng trong trái tim của kẻ đang "say" chính là làn da mỏng manh được lớp chăn che hờ hững.

Có vẻ như không lâu trước đây,tấm lụa trắng này đã từng có cơ hội che lấp thứ trong suốt mịn màng tựa báu vật trần gian,nhưng có vẻ như nhỏ bé hôm nay không ngoan mất rồi,không nghe lời mà vô thức lật tung chiếc chăn nhỏ đáng thương.

Da Hyukkyu vừa trắng vừa mỏng,là loại chỉ cần mạnh tay một chút là có thể để lại vết bầm.Vậy nên thứ vải Lee Sanghyeok cho phép em mặc luôn phải là loại cotton mềm mại nhất,loại lụa trơn mướt nhất.

Khi chiếc áo ngủ nhẹ như bông do tư thế ngủ mà cuộn lên quá eo,để lộ ra một mảng trắng muốt thì Lee Sanghyeok đã biết mình xong đời rồi.

Do bản lĩnh trên thương trường cùng sự thông minh xuất chúng,Lee Sanghyeok còn được nhiều người gọi là "Hồ ly".

Nhưng hắn cảm thấy mọi người đều sai rồi.Cái người từ trong xương cốt đã mang một thứ dụ dỗ,cái người như sinh ra để quyến rũ Lee Sanghyeok-Kim Hyukkyu mới là Hồ ly thật sự.Là loại cám dỗ không cần học,là thứ đã vốn được định sẵn ngay từ lúc sinh ra.

Gương mặt xinh đẹp ửng lên một lớp hồng nhạt,vùi thẳng vào chiếc gối lông vũ cũng trắng muốt,cả cơ thể em như chìm vào trong tấm đệm mềm,tất cả đều mang một dấu hiệu rằng đây chính là một giấc ngủ thư thái.Và sẽ chẳng có ai nỡ xâm phạm vào giấc mơ ngọt ngào-trừ hắn.

Ngủ ngon thật

Nhưng phải làm sao đây...

Ngón tay thon dài dịu dàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn,vuốt đi những sợi tóc hơi dài lòa xòa trước trán của Hyukkyu.Chọc cho em cảm thấy hơi ngứa ngáy.Nhưng có lẽ giấc mơ quá ngọt ngào,một chút động chạm nhẹ nhàng chẳng thể kéo thiên thần khỏi cơn mộng mị.Vậy nên chỉ đổi lại vài tiếng rên khe khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn,đỏ mọng,tỏ ý kháng nghị.

Bàn tay mạnh mẽ theo điều khiển của chủ nhân từ từ lướt xuống dưới,chậm rãi ...

Bắt đầu từ cần cổ trắng muốt,mịn như bông đến vòng eo thon nhỏ lộ ra dưới vạt áo.Và chỉ khi tiến tới đôi chân thon dài,trắng mịn thì đôi tay chỉ mới chiều nay thôi kí tên mình vào dự án tiền tỷ mới dừng lại.

Chỉ là nó không rời đi,nói chính xác hơn là không thể rời khỏi cảm giác trơn mềm,vừa thơm vừa ấm.Mà còn trắng trợn tăng lực nhấn,tựa như muốn khảm vào trong da thịt,để lại vài vệt hồng hồng mập mờ.

"Ah~"

Tiếng la nhỏ phát ra,cảm giác nóng rực dưới đùi mình khiến cho Hyukkyu không thể không bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon của mình.Nhưng sự "tỉnh" này không hoàn toàn,tâm trí em vẫn chưa thể kết nối với não.Nửa tỉnh nửa mê...

Trong nhận thức mơ hồ,Kim Hyukkyu cảm nhận được đang có một bàn tay nóng rực,từ từ vuốt ve dọc bắp đùi nhạy cảm của mình.Không kiêng dè mà xoa nắn,vừa nhẹ vừa nặng.Hơi nóng từ bàn tay ấy truyền qua lớp da mỏng manh,chạy thẳng vào tim Hyukkyu,nhộn nhạo mà bỏng cháy.

Mở đôi mắt vẫn còn mờ mờ vì ngái ngủ,Hyukkyu chẳng thèm để tâm mà nhìn chằm chằm vào bóng hình đang quỳ gối dưới đuôi giường-người đàn ông vẫn còn mặc nguyên một bộ vest đen đã cởi hai nút cổ áo.

Tư thế quỳ rạp tiêu chuẩn,hai chân gập lại khiến chiếc quần vốn được may đo vừa vặn bị căng ra hết cỡ,nhăn nhúm.Cánh tay rắn chắc vẫn tiếp tục ghì lên bắp đùi,thi thoảng còn trắng trợn luồn vào phía trong đùi,tạo ra một cơn tê dại.

Đối mặt với ánh mắt tràn ý ngập ý cười nhưng lại bị phủ một lớp đen mờ đục,Hyukkyu vô thức nhướng mày,rồi nở một nụ cười nhẹ.

Hyukkyu nâng chân lên,tách ra khỏi nguồn nhiệt ấm nóng.Từ từ,chậm rãi quơ quơ qua lại trước ánh mắt đỏ rực,không ngừng nhìn chằm chằm vào thứ trắng muốt ấy.

"Bộp"

Một âm thanh trầm đục vang lên giữa không gian yên ắng,vừa nặng nề,vừa...dụ dỗ.

Bàn chân xinh đẹp với những ngón chân nhỏ hồng nhuận như những viên trân châu hảo hạng được Lee Sanghyeok đấu giá cứ thế mà đạp thẳng lên vai hắn,nghịch ngợm di qua di lại để lại những nếp gấp trên chiếc áo sơ mi thẳng thớn.

Và khi bàn chân nhỏ nhắn trượt xuống dưới vai,dừng lại ở nơi hơi nhô lên trước ngực do từng đợt từng đợt hơi thở nặng nề...Lee Sanghyeok không kiềm được mà mắng thầm một tiếng.

Đúng là một tiểu yêu tinh

Hyukkyu chơi rất vui,thật đấy.Chỉ cần hơi dùng sức,Hyukkyu sẽ nghe thấy hơi thở của người đàn ông đang quỳ thở nặng hơn một chút.Em thừa biết đang có một ánh mắt nóng rực,như muốn thiêu đốt em đang nhìn chẳm chằm mình,nhưng vậy thì có làm sao đâu cơ chứ.

Như nai con chẳng sợ súng,thăm dò giới hạn của người dưới chân.

Cho đến khi cổ chăn trắng muốt,nhỏ nhắn được một bàn tay rắn chắc,với những vòng gân nổi rõ nắm chặt lấy.Không thể cử động.

Cảm giác ngứa ngáy truyền từ lòng bàn chân lên não.Nơi có lớp xúc cảm đang bị hơi thở mang chút cồn tấn công.Rất gần...rất gần.

Một luồng cảm giác lạ lùng lan dọc theo sống lưng - không rõ là run rẩy hay chờ đợi. Không còn ranh giới giữa sợ hãi và khát khao, chỉ còn sự ngột ngạt của không khí bị nén lại giữa hai nhịp tim.

Rồi một cảm giác nóng bỏng truyền đến,ẩm ướt và tê dại.

Đầu ngón chân như mỡ đông bị ngậm vào,liếm nhẹ,để lại từng vệt nước ẩm ướt.Từng ngón chân đều được chăm sóc cẩn thận,hơi thở phả vào khiến cho nó không thể kiểm soát mà cong lại,vô tình chạm vào bờ môi mỏng đang đặt lên đó những nụ hôn kiềm chế.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu,chỉ biết khi bờ môi mỏng rời khỏi bàn chân xinh đẹp,mắt Hyukkyu đã phủ một màn hơi nước mờ ảo,đang dần tan ra.

Hơi thở ban đầu nhẹ nhàng giờ đây đã trở thành từng tiếng nghẹn ngào,xen lẫn nước nở rất khẽ.Bàn chân vẫn đang bị giam lại dưới sự khống chế của người đàn ông.Cố chân mảnh khảnh bỗng bị nắm chặt,một lực đạo chẳng nhỏ kéo một cái khiến cho cả người Hyukkyu theo quán tính cũng bị lôi xuống,kề sát vào thân người đối diện.

Sau một hồi phóng túng,em đã chẳng còn sức lực để phản kháng.Cứ thế đôi chân đẹp đẽ đã bị vắt lên bờ vai rắn rỏi,mặc người điều khiển.

Đùi trong  bị cảm giấc ấm nóng,ướt át bao phủ.Những nụ hôn vụn vặt,những vết đỏ rực cứ thế mà rải khắp đùi non nhạy cảm-vừa tê dại vừa vui sướng.

Tâm trí cứ như vậy mà bị khóa lại,năm giác quan hiện tại của Hyukkyu như bị phong bế.Chỉ còn lại cảm giác ẩm ướt,nóng rực,mê đắm không thể thoát ra.

Đêm còn rất dài,những cảm giác còn vui sướng hơn vẫn đang chờ Hyukkyu trải nghiệm.

Chúc em một buổi tối tốt lành,Hyukkyu thân yêu của tôi.








Như đã hứa nha 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip