Charmolipi

Lê Hứa Vĩ mua về cho cô ly đá bào mix vị, còn anh uống một ly cà phê đen ấm nóng.

Quý Thanh Nhi nhìn anh bất mãn than thở: "Haizz sao trước khi vào ai đó hùng hổ lắm nhỉ? Còn nói bảo vệ tôi cơ đấy sao lại thành tôi dẫn sếp đi ra rồi?"

"Ai là ai chứ? Tôi chỉ giả vờ sợ để xem em có tự bảo vệ bản thân được không thôi." Vừa nói, anh vừa húp một ngụm cà phê cho đỡ sượng.

"Xí...biện hộ." Quý Thanh Nhi thấy anh uống cà phê rất nhàn nhã như chưa có gì xảy ra.

"Tiểu Nhi nhìn vậy mà cũng lớn gan quá ta."

"Là Thanh Nhi, Thanh Nhi nhớ chưa hả?"

"Tôi chỉ biết Tiểu Nhi thôi."

Cũng vừa lúc ăn hết cốc đá bào của mình, cô thu dọn rồi đứng lên: "Vậy sếp đi tìm cái cô Tiểu Nhi của sếp đi."

Nói rồi cô quay mặt bỏ đi không thèm nghe anh nói nữa. Đến thùng rác vứt thật mạnh cái cốc nhựa vào thùng cứ như thể cái cốc là Lê Hứa Vĩ.

"Haha, mèo con xù lông." Anh nói thầm, nhìn dáng vẻ đanh đá này của cô làm anh cảm nhận được hạnh phúc.

Vì hồi nãy hai người đã ăn qua loa chút gì đó ở công viên nên bây giờ họ đi thẳng đến quán bar.

Quý Thanh Nhi gọi món mình hay uống rồi đưa menu cho anh "Sếp xem đi."

Cô chỉ tay vào một ly nước trông khá đẹp và nam tính, nói: "Tôi uống thử cái này rồi cũng khá ngon, sếp có thể thử."

Đó là một ly nước có màu xanh đậm còn của cô có màu hồng của hoa anh đào trông tất nữ tính.

Đôi "gà bông" được tận mắt chứng kiến anh phục vụ pha chế. Mặc dù đã quen với cảnh này nhưng cô vẫn rất thích mà không rời mắt được. Người Bartender nhẹ nhàng hất ly lên cao, dùng tay cho ra sau lưng để hứng lại. Anh ta tung kỹ năng điêu luyện, hút mắt. Ly nước khi được đổ ra ly liền trở thành một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ của người pha chế.

Chỉ một lúc 2 ly nước rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô và Lê Hứa Vĩ. Anh nếm thử, tấm tắc khen ngon.

"Tôi đã bảo rồi mà."

Cô cũng uống ly của mình, uống trong hạnh phúc.

Tên quán bar là "Charmolipi", một từ trong tiếng Hy Lạp tượng trưng cho cảm xúc hỗn tạp giữa buồn - vui, hạnh phúc - thất vọng. Bởi lẽ, quán bar này là nơi những vị khách thường lui tới để giải toả nỗi sầu trong tâm khảm, những khuất mắt còn vươn trên khoé mắt. Khi ta uống những ly cocktail mát lạnh, ta thấy nỗi đau như được trút bỏ. Khi ta uống những ly rượu quý phái, có hậu vị đắng nhẹ, ta dường như đang nuốt trọn chính nỗi đau của ta - vừa cay đắng, vừa đáng để trải nghiệm.

Chỉ 1 cốc thì không đủ làm Thanh Nhi say, nhưng vì sự quyến rũ của hương vị đã như bỏ bùa cô uống thêm vài cốc nữa, Lê Hứa Vĩ cản cũng không kịp.

Uống xong, anh cùng cô trở về căn hộ. Đứng trước thang máy chờ một hồi, thang máy chỉ mũi tên đi lên từ tầng hầm đến tầng 1, dường như đang có người bên trong.

"Ting"

Mắt Thanh Nhi như đèn pha ô tô, sáng chói lên.

"A Hàn. Sao lại gặp tiểu thịt tươi ở đây thế này?"

Quý Thanh Nhi đã khấm khá say. Không kiểm soát được ngôn từ của mình, gọi tứ lung tung.

"À không đúng, phải là tiểu thịt tươi A Hàn. A Hàn dễ thương quá điii."

Cô chạy vào thang máy, vỗ vỗ tay. Người con trai được gọi là A Hàn kia, dường như không còn lạ với cảnh tượng cô say khướt trước mắt. Dù là ngày đầu về nước hay ở nước ngoài.A Hàn cười cong khoé mắt, tỏ ý yêu chiều. Nhưng chưa kịp nói gì, Hứa Vĩ đã bước vào, tiếng gót giày da đập xuống đất, mùi giấm chua nồng nặc xung quanh.

"Mèo con, mau tỉnh táo!" Anh nói với giọng điệu ra lệnh.

A Hàn khẽ nhăn mày một tiếng vì cách xưng hô này. Mèo con nhỏ cũng nghe lời anh, liền đứng nép sang Hứa Vĩ, nhưng khuôn mặt tươi cười vẫn hướng về phía của A Hàn.

Cậu bạn lên tiếng: "Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, tôi và cô ấy là bạn. Hôm nay phiền anh rồi, còn lại để tôi đưa cô ấy về."

A Hàn vừa nói vừa đưa tay tỏ ý muốn đỡ Thanh Nhi. Cậu nhìn Hứa Vĩ trong bộ vest, có vẻ như là đối tác hay cấp trên. Nhưng để tránh gặp nguy hiểm, cậu muốn đưa cô về tận nhà. Ít nhiều gì cũng là bạn bè, như vậy an toàn hơn.

Lê Hứa Vĩ liền dùng tay, choàng qua bả vai cô rồi kéo vào lòng ngực ấm áp của mình. Chính vì điều ấy khiến đầu óc cô cô choáng váng khẽ nhíu mày.

Thanh máy tuy rộng nhưng ba người đứng lại trông rất chật chội. Cô gái lọt thỏm giữa hai người con trai. Xét về thể hình, Hứa Vĩ có vẻ nhỉnh hơn cậu một chút. Đô và nhiều thịt hơn một tí. còn về chiều cao, anh 1m90 thì A Hàn cũng phải 1m89.

A Hàn nhìn thấy cảnh này, trong lòng loé lên tia đau lòng. Anh ta không biết, mối quan hệ của người đàn ông kia với cô gái nhỏ bé này là gì. Nhưng nhìn sắc mặt của cô, hẳn chuyện này là rất bình thường. Cậu thở một hơi, ánh mắt thất vọng trống trải.

A Hàn lặp lại lời nói: "Phiền anh rồi." Sau đó lại đưa tay ra lần nữa.

Càng nghe, Hứa Vĩ càng trầm mặt. Ánh mắt càng sắc lạnh, giấm chua ngập ngụa bầu không khí. Anh lên tiếng: "Cô ấy không có thói quen cho người lạ vào nhà. Tôi không biết anh là ai, chuyện này vẫn nên là để tôi, chí ít tôi còn là sếp của cô ấy."

"Xin hỏi anh và Tiểu Nhi là... Có mối quan hệ gì?"

Lê Hứa Vĩ bỗng nhướng một bên chân mày, đôi mắt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thật không biết bạn bè thân thiết tới mức nào mà có cái kiểu xưng hô thế này.

"Tiểu Nhi?" Giọng anh gằn mạnh, mang theo chút thịnh nộ.

Quý Thanh Nhi lên tiếng vì tưởng ai đó gọi mình: "Hửm?"

Cô nhìn anh bằng đôi mắt ti hí, cười hì hì.

"Ting."

Thang máy kêu lên. A Hàn đối diện nhà cô nên đã theo họ cả chặng đường. Suốt từ thang máy đến căn hộ, A Hàn chỉ bước theo sau cặp đôi gà bông kia. Nhìn cảnh tượng Thanh Nhi tựa vào vai Hứa Vĩ, anh đau lòng.
Phải rồi, cái tên gọi thân thiết kia cũng chỉ có anh dám gọi khi cô không tỉnh táo thôi. Với Thanh Nhi anh chỉ là bạn, nhưng anh muốn tiến xa hơn thì phải làm sao?

Đến khi thấy Lê Hứa Vĩ định mở cửa nhà, A Hàn mới giữ một tay anh lại.

"Anh không được vào nhà cô ấy khi chưa có sự cho phép của cô ấy." Cậu nói rành mạch từng chữ.

Hứa Vĩ nhìn anh, chẳng nói gì. A Hàn cũng nhìn chằm chằm một lúc, đôi tay vẫn ngăn lại không cho anh mở cửa.

"Tôi vào được không, Tiểu Nhi của tôi?" Đôi mắt anh vẫn đối diện với A Hàn, mở lời hỏi cô.

Chỉ một chữ "được" của cô mà khiến A Hàn đành ngậm ngùi buông tay. Nhìn hai người đi vào, cậu ngó theo bóng lưng của cô, chất chứa một nỗi thất vọng. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới. Bên ngoài có người đang thất vọng - Bên trong thì náo loạn. 

Anh ép cô vào. Dù đang điên tiết nhưng không quên đỡ lấy đầu cô tránh đập vào tường.

"Em còn không khai ra cái tên ất ơ hồi này là ai? Cái gì mà Tiểu Thịt Tươi rồi A Hàn. Khai nhanh nếu không em không yên với tôi đâu."

Thanh Nhi bị quát, tỏ vẻ ấm ức bĩu môi: "Anh thấy A Hàn đẹp trai không? Bạn của tôi đấy. Rất đẹp trai phải không?"

Ha, cái này là tự đào hố chôn mình rồi còn gì? Mồi lửa trong anh như bị châm thêm xăng, tay giữ chặt vai cô khiến cô phải than đau.

Lê Hứa Vĩ bế cô rồi vứt xuống sô pha, chống hai tay sang hai bên bả vai của cô. Mặt đối mặt, anh nhìn cô đầy giận dữ.

"Em cứ im lặng như vậy. Tôi đành phải làm thế này."

Quý Thanh Nhi  nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
Cô ngắm anh một hồi lâu thật lâu, khẽ đưa tay sờ vào đuôi mắt nói: "Sao lại có hai người giống nhau đến thế?"

"Mắt giống."

Cô đưa tay lướt trên sóng mũi anh, sống mũi cao và thẳng: "Mũi cũng giống."

Tay cô chạm vào khoé môi anh: "Miệng cũng giống nốt."

Nói rồi, nhấc đầu chạm khẽ vào môi anh: "Vị cũng gần gần giống. Hì hì, sao lại giống nhỉ?"

Lê Hứa Vĩ nhìn Quý Thanh Nhi chăm chú. Cùng một người thì tại sao lại không giống?

"Chỉ mới một chút, làm sao khẳng định được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip