Khôi Nguyên
Tôi đi lạc trong đồng hoa tuyệt đẹp, mọi thứ thật mờ ảo mơ hồ. Sự hoang mang lấp đầy, những bước chân vô thức dẫm lên những ngọn cỏ khô, đi mãi chẳng ngừng.
Trong lòng tôi ngập tràn sợ hãi, chẳng biết mình đang đi đâu. Cánh đồng hoa rộng lớn dài vô tận - như một mê cung không lối thoát, tôi cứ bước đi như kẻ vô hồn nhưng rồi hình như lại về chỗ cũ.
Cho đến khi tay phải của tôi dần ấm lên và bị ép chặt, tôi mới có thể cứng ngắc quay đầu nhìn sang. Là anh - Lê Hứa Vĩ. Nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến khi anh đến. Trong tiềm thức tôi đã gọi tên anh ấy rất nhiều nhưng có vẻ anh chẳng thể nghe, cũng chẳng quay sang nhìn tôi lấy một lần.
Chúng tôi cùng nhau cứ thế bước trên cánh đồng, có những lúc cỏ cây nơi đây khô xơ chẳng còn sức sống, song lại được bông tuyết trắng xinh đẹp ôm trọn vào lòng nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp dù nắng gắt hay tuyết dày.
Dù đi mãi chẳng hết, lạc vào vòng lặp hư không cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thương. Nhưng rồi tôi lại thấy tay mình không còn bị ép chặt nữa. Lê Hứa Vĩ đang từ từ buông tay dẫu cho tôi có ra sức nắm lại thật chặt, anh ấy dần mờ nhạt rồi tan biến như một lữ khách đến rồi đi.
Anh không còn xuất hiện, chiếc nhẫn vốn đang ngủ yên trên ngón giữa của tôi cũng thức giấc mà bay khỏi. Nó bay thật cao rồi rơi xuống cánh đồng hoa bạt ngàn. Tôi chạy như kẻ điên dại, lục từng bụi hoa để rồi khi tìm thấy, chiếc nhẫn cũng tan thành mây khói trước mắt.
Tôi quỳ rạp xuống, đầu óc rối loạn - trống rỗng. Những giọt nước mắt trên mi chẳng thể nào rơi.
Rồi mặt trời trên cao bỗng sập xuống, cánh đồng hoa chìm trong biển đen nguy hiểm và đã có thứ gì đó dùng lực rất mạnh kéo tôi xuống vực thẳm.
Tôi bật dậy khỏi cơn mơ, thở gấp. Bản thân vẫn chưa kịp định thần đâu là hư, đâu là thực.
Tiếng báo thức reo lên. Tôi với tay tắt âm thanh dồn dập ấy đi, trong đầu ngổn ngang đan xen những hình ảnh được tái hiện lại từ giấc mơ. Người ta thường nói, nếu sau khi thức dậy vẫn còn giữ kí ức về giấc mơ có nghĩa sự kiện diễn ra trong cơn mơ ấy có thể sẽ trở thành sự thật.
Cuối cùng tôi tự trấn an mình, vỗ nhẹ vào má xem như kéo ba hồn bảy vía quay về thân xác.
Tôi tê rần một bên cánh tay, cảm giác châm chích từ sâu trong da thịt như có hàng trăm cây kim đang trồi sụt đòi thoát ra. Tôi đứng dậy, có chút chao đảo vì chưa kịp tỉnh táo, lê bước đến phòng vệ sinh, nhìn gương mặt chính mình trong gương.
"Lạ thật..."
Từ trước đến nay, vì là người có thần kinh khá tốt nên tôi rất ít khi mơ thấy điều xấu. Lại chẳng hiểu sao lần này, dù không có diễn biến nào đặc biệt xảy ra vào hôm trước, tôi vẫn gặp ác mộng - đúng hơn là nửa "tốt", nửa "ác" mộng. Nó thậm chí còn để lại dư âm trong tôi dù cho đã tỉnh giấc hoàn toàn.
Rốt cuộc vẫn là không nên nghĩ nhiều về nó nữa. Gác bỏ giấc mộng xấu đó sang một bên, tôi có rất nhiều chuyện phải làm cho hôm nay. Nhưng chắc chắn không phải là công việc của một người trợ lý.
Trở về cuộc sống tự thân một mình như trước, tôi cảm thấy vừa xa lạ, trống rỗng; song cũng có chút thư thái và dễ thở. Đầu tiên là đánh răng, rửa mặt, chăm sóc cho làn da đôi chút, rồi thay vào một bộ đồ tươm tất như thường lệ, sẵn sàng xốc lại tinh thần sau một đêm mơ không mấy tốt đẹp.
Hôm nay có chút khác biệt, tôi đi làm bằng con "chiến mã" một mình.
Dẫu cho cuộc cãi vã không vui vẻ gì ấy đã trôi qua cả tháng nhưng tàn dư. của nó như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Mỗi khi trống rỗng, tôi lại nghĩ về ngày hôm đó.
Nhưng chẳng vì thế lại làm ảnh hưởng tiến độ công việc của tôi. Hôm ấy trong lúc đang cặm cụi đánh máy, quản lý bộ phận đã đến tìm tôi.
"Đây là trợ lý thực tập, Phó Giám Đốc bộ phận bên dưới nhờ trợ lý Quý đây chỉ bảo công việc cho cậu ấy. Chắc là cậu ta sẽ ở đây khoảng bảy ngày theo lời dặn của Phó Giám Đốc, chúc hai người làm việc tốt nhé!"
Sau khi người quản lý rời đi, cậu chàng ngại ngùng giới thiệu: "Chào chị em là Khôi Nguyên, trợ lý thực tập. Mong chị chỉ bảo."
"Tôi là Quý Thanh Nhi. Tôi đã được thông báo từ trước rằng sẽ có một chàng trai trẻ đẹp đến đây, đúng là như tên cậu nhỉ."
Chúng tôi lời qua tiếng lại vui vẻ, chỉ cho cậu chàng chiếc bàn đối diện - bàn làm việc của Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi trong công việc, những câu hỏi rất hay mà có khi tôi cũng không biết. Thế là tôi nhiệt tình chỉ dạy, cũng ngồi xuống tìm hiểu với cậu ấy.
Làm việc quên trời quên đất, quên luôn đã tới giờ nghỉ trưa. Cho tới khi cô nhân viên khác đến nhắc nhở, hai người chúng tôi mới tạm ngưng công việc lại, nghỉ ngơi để chiều chiến tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip