Không gặp không về

Sau khi được Truy Phong "đả thông kinh mạch", Hứa Vĩ cũng nhận ra điều mình nên làm và phải làm nếu thực lòng không muốn cô từng bước rời xa.

Một ngày cuối tuần mây trắng nắng trong, người con trai chải chuốt kĩ lưỡng, mặc chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt, lựa hương nước hoa bản thân yêu thích nhất để chuẩn bị cho một việc trọng đại.

Cuối tuần không phải lên công ty vùi đầu vào mớ giấy tờ hỗn độn, anh cảm thấy hôm nay chính là một ngày của tự do, cũng là một ngày sẽ quyết định thắng bại trong tình yêu.

Hứa Vĩ đặc biệt có tinh thần quyết tâm và cứng cỏi hơn mọi thường. Song cũng không tránh khỏi thấp thỏm lo lắng.

Anh mở điện thoại, nhấn vào đoạn chat của anh với Thanh Nhi. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi đã là vài tháng trước. Nếu hôm nay anh không quyết định chủ động nhắn tin, e là đoạn chat này đã bị phủ bụi mờ nhòe, theo năm tháng sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của nó.

Tay anh chậm rãi gõ từng chữ một, gõ xong lại không ưng ý mà xóa đi, tiếp tục gõ một câu mới. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng Lê Hứa Vĩ gõ được một câu ngắn, cũng quyết định gửi đi.

[Hẹn em năm giờ ở công viên. Anh có chuyện muốn nói.]

Bên này Quý Thanh Nhi đang uống nước, điện thoại khẽ kêu lên một tiếng.

Sau ba tháng đoạn chat của cô với anh đã được hoạt động trở lại. Lần này Lê Hứa Vĩ gửi tin nhắn cho cô, Thanh Nhi đọc xong ngẫm nghĩ một chút quyết định không hồi đáp.

Cô thẳng thừng thoát ứng dụng rồi ném phăng cái điện thoại lên sô pha. Cô ngồi bịch xuống lẩm bẩm một câu: "Anh thì hay rồi."

Mong rằng anh có thể hiểu là cô sẽ không đến như lời hẹn.

Thanh Nhi bật tivi lên chọn đại một bộ để xem. Nhưng không biết là do đâu, hôm nay cô thấy phim này thật nhạt nhẽo. Được 30 phút, tivi tắt ngóm.

"Phim gì mà chán."

Cô thảy cái điều khiển tivi lên bàn, vớ lại cái điện thoại của mình đúng lúc anh lại gửi tin nhắn đến. Đầu còn đang phân vân có nên xem tin nhắn hay không nhưng tay đã theo thói quen ấn vào đoạn chat.

[Không gặp không về.]

"Để xem anh đợi được bao lâu."

Thanh Nhi nằm trên giường xem phim bằng điện thoại suốt hai tiếng. Lúc bộ phim kết thúc vừa hay cũng sắp đến 5 giờ chiều. Cô giật nảy mình nhớ đến cuộc hẹn của Lê Hứa Vĩ, vội vã xuống giường.

Đôi chân vừa chạm đất mới nhớ ra, "Mình làm gì đồng ý."

Thế rồi cô lại thu chân trở về giường chùm chăn kín người, lười biếng xem điện thoại tiếp.

Thế nhưng không lâu sau cô lại hất chăn ra khỏi giường, băn khoăn nhìn đoạn tin nhắn của anh.

Có nên ra không nhỉ?
Mình sẽ không bao giờ ra nói chuyện đâu.
Có cần nhắn lại với anh ấy không nhỉ.

Vậy là Quý Thanh Nhi cứ suy nghĩ vẩn vơ, đi ra đi vào khắp nhà, đứng lên ngồi xuống tới tận 8 giờ tối.

...

"Hức...bong bóng...bong bóng của cháu..."

Một đứa nhóc khoảng bốn, năm tuổi òa khóc nức nở, mắt hướng lên nhìn bong bóng đang lơ lửng mắc trên cây.

Hứa Vĩ ở gần đó, nghe tiếng khóc thì không thể ngó lơ, quyết định tiến lại giúp đỡ cậu bé.
Với chiều cao của anh, hoàn toàn không khó để lấy quả bóng bay chỉ với một cái vươn tay.

"Của cháu." - Anh đưa cho cậu bé, chỉnh chỉnh lại tay áo rồi rời đi. Đứa trẻ lập tức nín khóc, mặt mày ửng đỏ cười tươi lộ ra chiếc răng sún nói cảm ơn.

Lúc Hứa Vĩ quay lưng về chiếc ghế đá trống, không ngờ lại nhìn thấy cô ấy trước mặt, khoảng cách vừa đủ để lưu tâm dáng vẻ của nhau.
Họ chạm mắt, đồng tử dường như chỉ phản chiếu bóng hình đối phương.

Chẳng biết vì quá vui mừng hay quá bất ngờ, cơ thể anh cứng đờ, tim như muốn rơi xuống đất.

"Thanh Nhi..."

Quý Thanh Nhi từng bước tiến lại gần, mái tóc thoáng bay về một phía, ôm lấy gương mặt thanh thoát thuần khiết.

Ánh đèn vàng rọi xuống, bóng họ trải dài trên đường. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai trái tim thu lại, mặt đối mặt.

Đã rất lâu rồi, anh mới nhìn Thanh Nhi ở góc độ gần thế này, vì vậy mà trở nên lúng túng, tay chân âm thầm quơ quào không biết nên làm gì.

Hai người ngồi ở băng ghế đá cũ, Thanh Nhi đút tay vào túi áo không nhìn không nói tiếng nào với người kia - Người kia thì lén lút nhìn cô nhưng ngập ngừng không dám nói.

Thời gian cứ trôi từng giây, mỗi phút lại có một cơn gió thoáng qua rồi lại có chiếc lá rụng nhưng không khí vẫn thật yên ắng.

Quý Thanh Nhi hết chịu nổi cảnh ngồi không như thế này. Hễ một phút trôi qua lại như một giờ đồng hồ. Không gian vốn im ắng, lặng tới mức sợ hãi bỗng có một tiếng nói ngang nhiên xuyên tạc xé rách sự ảm đạm ấy.

"Sao anh hẹn ra mà không nói gì."

Anh không lên tiếng, bàn chân đang lẳng lặng nghịch cát dưới chân có chút khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục.

Sự yên tĩnh đáng ghét lại bắt đầu bao trùm lấy khiến cô vô cùng khó chịu, "Lê Hứa Vĩ anh hẹn em ra đây làm gì?"

Cho đến khi Thanh Nhi vừa nói vừa tức tối quay mặt sang, Lê Hứa Vĩ mới ngẩng đầu lên.

"Anh..."

"Anh không nói phải không? Vậy em nói, mình chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip