Mạnh miệng chán
Chơi chỉ mới một trò mà đã thấm mệt, Quý Thanh Nhi đề nghị chơi trò nào không dùng sức. Cô nhìn quanh một vòng, mắt dừng lại ở khu nhà ma.
"Ờm... Sếp chơi nhà ma chứ?"
"Em khinh thường tôi à?" Nghe cô có vẻ nghi ngờ, anh xông thẳng đến cổng nhà ma. Quắc quắc tay tỏ ý mau vào trong. Thanh Nhi cũng lật đật chạy theo.
Sau khi mua vé, anh cười: "Vào đi. Tôi sẽ bảo vệ em"
"Xí ai cần sếp bảo vệ." Vừa nói vừa đi vào, bỗng từ trên có con ma rơi xuống một cách bất thình lình.
"A" Một âm thanh la lên điếc tai. Không phải giọng nữ, là giọng nam. Quả nhiên, Lê Hứa Vĩ là chủ nhân của tiếng la đó.
"Con ma quỷ quái này. Ai cho hù thế hả?!"
"Khặc khặc khặc. Hồi nãy ai nói bảo vệ tôi ấy nhỉ?" Giọng điệu sặc mùi châm biếm.
"E, em đừng có ghẹo tôi. Chỉ là do chưa chuẩn bị tâm lý nên mới thế."
Anh lẩm bẩm, lặp đi lặp lại câu nói với đám ma mô hình: "Đừng hòng hù được. Đừng hòng hù được. Đừng hòng hù được."
Khi tiến sâu hơn vào trong, khung cảnh tối đen như mực. Chỉ có vài ánh đèn mờ nhấp nháy luân phiên nhau, yên tĩnh đến kì lạ. Song, nhờ ánh đèn mờ ấy, anh biết được mình đang đi trên một cây cầu, hai bên là hai dãy núi đang bám đầy nhện. Đáng sợ hơn, dãy núi bên tay phải có một con quái vật mang hình người nhưng rất khổng lồ đang chổng đầu xuống đất, dường như là đang đu bám.Nó phát ra tiếng gầm gừ đến sởn gai ốc.
"Oa...nhện kìa."
Lê Hứa Vĩ giật bắn mình, lau lau đôi mắt, rồi lại bị làm thót tim bởi tiếng kêu gầm gừ ấy.
"Hahaha, sếp sợ à?"
"Làm gì có, em đừng điêu. " Lê Hứa Vĩ vẫn khăng khăng phủ nhận.
"Sếp toát hết cả mồ hôi kìa ở đấy mà nói tôi điêu. Hay thôi nhé?"
Lê Hứa Vĩ quả quyết nói: "Không! Đi tiếp đi! Chưa khám phá hết kia mà. Tôi thấy cũng thú vị."
Chân anh run lẩy bẩy bước tiếp, cây cầu vì được treo trên cao nên rung lắc dữ dội. Thoát khỏi kiếp nạn cây cầu là đến vùng đất đầy quạ. Những con quạ mô hình màu đen lủng lẳng trên đầu. Cô ngước nhìn một cách hứng thú. Khi anh ngước lên, một con quạ mở cánh, đôi mắt sáng rực. Con quạ bất thình lình rơi thẳng xuống, cách mặt anh chỉ vỏn vẹn 2cm.
Cô cũng đối mặt với con quạ, nhưng lại thích thú lấy tay chạm vào nó, còn anh...
"Cứu mạng." Anh trợn tròn mắt, khều nhẹ cánh tay của Thanh Nhi.
Quý Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn anh môi hơi cong lên cười tủm tỉm: "Sao nào? Có muốn đổi ý?"
Thấy cô trêu chọc như thế, Lê Hứa Vĩ rụt tay lại, lắc đầu nhẹ nhàng vì sợ mũi sẽ đụng trúng con quạ kia. Quả nhiên mũi cao cũng có cái hại! Thông qua ánh đèn mờ ảo, anh thấy con quạ mô hình được làm rất tỉ mỉ. Trên người có lớp lông đen tuyền, ánh mắt hung dữ và sếch lên, còn nhấp nháy một chút đỏ.
Hai người lại dắt nhau đi tiếp đến một cánh cửa, trên cửa có khắc một dòng chữ: Cánh cửa cuối cùng. Tuy rất đơn giản nhưng lại làm cho người đàn ông bên cạnh Thanh Nhi run lẩy bẩy.
"Sếp muốn vào không?" Vì bên cạnh còn có một bảng chỉ: "exit."
"V, vào chứ. Tôi không ngại đâu."
"Em cũng đừng ngại nhé. Tôi bảo vệ em rồi." Sự hoài nghi trong mắt cô thêm đậm sau câu nói ấy. Đến giờ phút này, anh vẫn còn mạnh miệng chán.
Bước vào trong, không một âm thanh nào dám dao động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người chơi. Những cánh cổng trước, họ trang bị chút đèn để có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Ở đây, chỉ có mỗi dải đèn với phạm vi nhỏ giúp người chơi xác định đường, ngoài ra không còn ánh đèn nào khác. Nên dù cố gắng nheo mắt, cũng chẳng nhìn thấy được bất cứ thứ gì đang ở xung quanh.
"Rè, rè."
Một tiếng không xác định kêu mãi. Âm thanh của một đôi cánh, như tiếng cánh đang vỗ của loài ong. Nó phát ra từ trên trần, nơi bị bóng tối bao phủ, tạo cảm giác sâu thăm thẳm. Khi âm thanh ngày càng gần, ánh đèn trên con đường cũng chiếu thẳng lên, làm lộ ra thứ ghê tởm kia.
Một con người đang bám trên trần, tay chân báu chặt vào lớp tường để bám, đầu ngửa ngược ra sau để nhìn xuống. Nói đúng hơn, đây là tạo hình của một thiên thần. Cơ thể dính máu, ánh mắt hung hãn muốn lao vào người chơi bất cứ lúc nào. Cũng biết được, âm thanh rè rè kia phát ra từ đôi cánh của nó.
Cả căn phòng, chỉ nhìn được mỗi con quái thú này, anh lo sợ. Tay chân không kiềm được mà quơ toáng loạn.
Thanh Nhi lấy điện thoại ra chụp lại thiên thần trên tường rồi chuẩn bị đút điện thoại vào lại. Nhưng khi quay sang nhìn Lê Hứa Vĩ, không kìm được sự hài hước này, tay đút điện thoại được nửa đường thì lại lấy lên chụp lại góc nghiêng của anh. Cô phì cười nhưng tiếng rất nhỏ, vả lại anh còn đang run nên chắc chắn không nghe thấy.
"Tôi chết mất. Con thiên thần này, nó có cắn tôi không???"
Cô trêu chọc: "Có."
Lê Hứa Vĩ nhắm tịt mắt, không dám nhìn mọi thứ xung quanh. Thanh Nhi đành dẫn anh đi. Đến khi mắt anh cảm nhận chút ánh áng và hơi ấm từ mặt trời, Hứa Vĩ mới chịu thả lỏng. Vì mới nhắm mắt nên khi tiếp xúc với ánh sáng, mắt anh có hơi nhạy cảm nên chỉ mở he hé. Không tài nào nhìn được người con gái bên cạnh đang cố gắng nhịn cười.
Anh còn có thể trở ra an toàn là vì hồi nãy cô thấy một bóng đen núp rất kĩ tay cầm dây thừng có vẻ định hạ con thiên thần xuống nhưng cô đã kịp ra hiệu cho anh ta. Bằng không, con thiên thần đó sẽ doạ cho anh chàng này chết mất.
Chơi xong cũng 5 giờ chiều hơn. Cả hai ngồi cạnh đài phun nước uống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip