Rung động
Bữa tiệc vừa mới bắt đầu bằng đoạn nhạc bùng cháy, những ánh đèn cũng bắt đầu chuyển động. Trên sân khấu là chủ tiệc và chủ tịch cùng nhau cắt bánh.
Mọi người tham dự cũng gửi gắm những món quà cho Lê Hứa Vĩ mừng tuổi mới.
Khách sạn giờ như chiếc radio phát nhạc cho cả thành phố.
Thanh Nhi ngồi một góc ăn bánh, lẳng lặng nhìn mọi người trò chuyện.
Cô nghe thấy tiếng giày da đang gần lại phía mình. Ngẩng lên, ấy là một quý ông ăn mặc chỉnh tề cầm ly rượu vang trước mặt mỉm cười với cô.
"Chào, tôi là Cố Hướng. Có ngại cùng tôi một ly không."
Ông ta dứt lời, liền có người phục vụ mang rượu đến.
Quý Thanh Nhi nhìn anh ta một lúc, liền hiểu ra ý đồ của đối phương. Cô cất gọn cơn thèm ăn sang một bên, khoác lên dáng vẻ lịch sự và kiêu sa nhất của mình để tiếp đãi đối tác làm ăn của tập đoàn.
"Thật ngại quá. Cảm ơn Tiên sinh đã để ý đến một người nhỏ bé như tôi."
Cô đung đưa ly rượu trên tay, ra hiệu cả hai cùng nâng ly.
Khi 2 ly vang đỏ vơi một chút Cố Hướng phóng khoáng nói: "Tiên sinh gì chứ? Cứ gọi tôi là anh Cố là được rồi."
Anh ta vừa nói, vừa đưa tay đặt lên vùng trũng ở eo của cô.
Cô liền biết anh ta muốn giở trò gì. Nhưng chí ít vẫn nên giữ một cái đầu lạnh, nóng giận chỉ tổ khiến cho cô gặp phải điều tồi tệ hơn.
Thanh Nhi mỉm cười, dùng tay không cầm rượu nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra khỏi vị trí tương đối nhạy cảm. Song phong thái vẫn điềm tĩnh, không hề lộ ra chút sự vô phép nào.
"Tiên sinh, xin thứ lỗi."
Anh ta bị cô từ chối động chạm, trong lòng không hề thoải mái. Đôi chân mày rậm chau lại, Cố Hướng chậm rãi tiến lại gần hơn, muốn đưa tay vòng qua eo của cô rồi dùng lực kéo cô vào lòng mình.
Anh ta cười đê tiện, vừa định ôm lấy eo của cô thì kế hoạch lại vỡ tan hoang.
Lê Hứa Vĩ lù lù xuất hiện, chắn ngang cả hai người. Anh tiếp rượu Cố Hướng, dù miệng vẫn tươi cười phải phép nhưng gương mặt đã chằn chịt gân xanh.
Anh đứng chắn trước mặt Quý Thanh Nhi, đưa tay ra sau bảo cô đi trước.
Cô cũng hiểu ý, bèn rời đi.
"Cảm ơn Cố tổng đã đến dự buổi tiệc hôm nay."
Anh cụng ly với Cố Hướng, đưa lên nhấp môi một chút rồi áp sát, thì thầm vào tai anh ta: "Sau bữa tiệc, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cố Hướng đực mặt ra tại chỗ, ly rượu còn chưa kịp nâng đã bị câu nói của anh làm cho đứng hình.
Lê Hứa Vĩ cười cười, "Vậy nhé. Chúc Cố Tổng dự tiệc vui vẻ. Tôi xin phép."
11 giờ hơn, tiệc cũng tàn. Mọi người nói vài ba câu với nhau rồi cũng về hết.
Lúc này trong sảnh còn lại vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp. Lê Hứa Vĩ và Cố Hướng đang thảo luận gì đó.
"Dự án đầu tư lần này tôi đã suy nghĩ kĩ, sẽ không kí hợp đồng với bên anh."
Lê Hứa Vĩ đút tay vào túi quần, cặp mắt không tí xoay chuyển.
Cố Hướng nghe lời này thì như sét đánh ngang tai, nếu Lê Thị không chịu hợp tác đầu tư trong dự án lần này, tập đoàn Cố Trường Niên chẳng khác gì cá thiếu nước.
Từ đầu đến giờ, anh ta không hề nhận ra cô gái ban nãy mà mình giở trò lại chính là trợ lý của Lê Hứa Vĩ. Trên danh nghĩa thì là trợ lý, ngoài thực tế thì còn là người xưa tình cũ.
Cố tổng hoang mang mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp: "Tổng...Tổng giám đốc Lê, chuyện hợp đồng chúng ta còn có thể bàn lại mà. Sao lại gấp gáp huỷ như vậy chứ ạ?"
Anh đã quyết định không hợp tác, dù có quỳ ở đây năm chục năm, anh vẫn nhất quán không là không!
Mắt anh thành hình viên đạn, nhìn về phía anh ta, "Tôi không cho phép Lê Thị có mối quan hệ đối tác với một tên có suy nghĩ cặn bã và dơ bẩn như cậu."
Anh hất cằm về phía Quý Thanh Nhi, gằn giọng: "Xin lỗi cô ấy."
Anh ta nghiêm chỉnh cúi người 45 độ, "Xin lỗi, xin lỗi. Mong hai vị đừng để bụng về hành vi ban nãy của tôi."
***
Cả hai điềm nhiên bước ra xe taxi. Hôm nay Quý Thanh Nhi đã nhấp chút rượu, trong người có cồn, vẫn là để cho người khác lái xe thì tốt hơn.
Cô mở cửa rồi mời anh lên xe. Cô định bụng rằng sẽ cho anh ngồi ở hàng ghế sau, còn cô sẽ ngồi ở ghế lái phụ.
Nhưng ngay khi anh vừa ngồi vào ghế, không nói không rằng nắm lấy cổ tay cô.
"Ngồi với tôi."
"Không, tôi ngồi trên là được rồi." Cô vừa nói vừa muốn rút tay lại nhưng anh vẫn cầm chặt không buông, cô đành ngồi cạnh.
Vào trong xe, cô nói với tài xế riêng của anh rằng lái về biệt thự, tại xế cũng tự hiểu là Lê Gia.
Phải để anh về nhà trước, còn cô sẽ về sau.
Tài xế vừa gật đầu, anh liền lên tiếng:
"Lái về nhà của cô ấy giúp tôi."
Cô quay ngoắt sang nhìn anh, có chút khó hiểu, "Không được. Anh về trước đi, tôi sẽ về sau."
Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, "Tôi sẽ khônh để em về nhà một mình. Nếu trở về Lê Gia trước, em sẽ phải ngủ ở Lê Gia vào đêm nay. Em chịu không?"
Thanh Nhi lắc đầu nguầy nguậy, ngậm ngùi nói địa chỉ chung cư cho bác tài.
Chỗ này cách nhà cô khá xa, nhưng giao thông ổn định nên cả đoạn đường bác tài lái rất êm.
Cả quãng đường nãy giờ chỉ có im lặng và yên lặng. Thanh Nhi chợt đảo mắt sang Lê Hứa Vĩ, nhỏ giọng: "Cảm ơn."
Một lúc không thấy anh nói lại, cô cúi gằm mặt.
Anh "Ừm" một tiếng, cũng chẳng nói gì thêm.
Hình ảnh cô cúi gầm mặt mân mê ngón tay phản chiếu lên tấm kính xe phía anh, anh tất nhiên để ý thảy.
Lúc này anh mở lời, "Em phải biết bảo vệ bản thân chứ. Đừng để kẻ khác tùy tiện đụng vào cơ thể như thế. Có một người không hề thích nhìn thấy sự việc đó chút nào."
"Tôi cũng không thích, tại tôi sợ ảnh hưởng đến anh."
Anh cảm thấy xót xa. Anh đối với cô bây giờ chỉ còn là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, cô làm gì cũng đều câu nệ, đều sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.
Nhưng cô lại không biết rằng, cô càng câu nệ, tim anh lại càng đau. Nếu cô cứ mãi giữ khoảnh cách như thế với anh, anh làm sao có cơ hội bước vào thế giới của cô đây.
Anh thu hết gương mặt rầu rĩ của cô vào tâm. Tuy chiếc chân váy chỉ cách đầu gối một chút, anh không nói không rằng, cởi bỏ chiếc áo vest của mình để phủ lên cơ thể cô, che chắn những nơi lộ ra da thịt.
Chưa để cô hết bất ngờ, anh đã quay đầu nhìn ra cửa kính.
Bầu không khí chợt khó xử. Cô nhìn chiếc vest của anh đang phủ lên chân mình, trong lòng có chút gợn sóng.
Suốt chuyến xe hôm ấy, cả hai dán mắt ra đường lớn, ngắm phố xá rực rỡ ánh đèn.
Tới nơi, cô xuống xe. Thanh Nhi chủ động muốn giữ áo để giặt ủi lại. Anh cũng không từ chối.
"Lên nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Cô mỉm cười, "Anh cũng vậy, về cẩn thận nhé."
Đến khi thấy bóng cô khuất đi, anh mới ra lệnh lái xe.
Lúc này, Thanh Nhi nhìn gương mặt ướt đẫm của mình trong gương, nó hơi đỏ. Nhưng trước khi về cô có vào nhà vệ sinh. Ly vang lúc nãy với Cố Hướng vốn không nhiều, mặt đã hết đỏ từ ban nãy.
Vậy bây giờ là đỏ vì cái gì? Chính cô cũng không rõ. Nhớ lại cái cảnh Lê Hứa Vĩ đắp áo lên chân cô mặt lại càng đỏ, dòng suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn.
Cô vội vàng chà sữa rửa mặt lên rồi rửa lại với nước.
Ra khỏi nhà tắm, cô cẩn thận treo chiếc áo vest của anh cất vào trong tủ, bất giác cong môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip