05-2 (Ngày 23 tháng 3)
Chương 5-2
Đội ngũ đứng trong phòng phẫu thuật đều là những người giỏi nhất, khi thấy trưởng khoa bước vào ai ai cũng phải cúi đầu chào hỏi.
"Mọi người đều biết đây là một ca phẫu thuật khó khăn, nhất định phải tập trung cao độ."
Nhìn thấy trưởng khoa đeo găng tay phẫu thuật vào, mọi người cũng hít thở sâu thêm một lần nữa, sau đó trưởng khoa đứng vào vị trí bác sĩ phẫu thuật chính.
"Trưởng khoa gây mê, phiền ông kiểm soát tốt các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân. Vậy thì-bây giờ bắt đầu phẫu thuật. Mess (Mess Holder - dao phẫu thuật)!"
Na Jaemin dùng dao rạch bụng Hee Won đã bôi đầy i-ốt sát trùng, máu chảy ra theo vết dao rạch.
Vì tế bào ung thư di căn đến mạch máu và các cơ quan nội tạng nên tất cả các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều dính vào nhau, như thế buộc phải rạch sâu hơn nữa. Sau khi mở khoang bụng, các trợ lý treo retractor (dụng cụ phẫu thuật kéo mở, móc kéo) để cố định phần đã rạch.
Hầu như giống hệt với nội dung phim tài liệu đã xem vô số lần trước đó, Na Jaemin nhìn thấy tế bào ung thư di căn khắp nơi. Nhớ rằng đã từng có một người điên không biết từ đâu đến, khi nhìn thấy cảnh này đã nói rằng trông giống như những bông hoa đang nở rộ, nhưng Na Jaemin không phải là người như vậy.
Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, ngoài tiếng máy móc chỉ còn lại tiếng ra lệnh của trưởng khoa cùng với Na Jaemin.
"Long forceps (Kẹp phẫu thuật dài)"
"Mess (Dao phẫu thuật)"
"Metzenbaum (Kéo phẫu thuật cắt mô mềm)"
"Suction (ống hút)"
"Đặt lại móc kéo"
"Na Jaemin, forceps (kẹp phẫu thuật)"
"Suction (ống hút)"
"Phải xử lý xong trước khi hiện tượng máu đông (DIC: hội chứng đông máu nội mạch rải rác) xảy ra. Dấu hiệu sinh tồn thế nào?"
"Bình thường."
"Suction (ống hút)"
"Giữ kẹp dài"
"Dao điện tần số cao"
"Tap (gạc dùng để cầm máu trong khi phẫu thuật)"
Không biết là do tế bào ung thư chặn mạch máu hay do nguyên nhân nào khác mà lượng máu chảy ra không nhiều, trông có vẻ như máu đã chuẩn bị trước khi phẫu thuật sẽ còn rất nhiều.
"Tiếp theo là cắt bỏ nửa lá gan trái (left-hemi)"
"Na Jaemin cầm động mạch gan trái."
"Mess (dao phẫu thuật)"
"Hemostat (kẹp cầm máu)"
"Suction (ống hút)"
"Irrigation (rửa khoang bụng)"
"Irrigation lần nữa."
"Tap"
Đã trôi qua được 4 tiếng. Vì động mạch và tĩnh mạch đã trở nên mỏng và yếu nên không thể tùy tiện động vào các cơ quan nội tạng đó, chỉ có thể cắt bỏ và xử lý ở mức nhỏ nhất có thể. Cứ như vậy mà 4 giờ đồng hồ đã trôi qua.
"Tiếp theo là lấy thận. Bác sĩ Na Jaemin, anh có thể rạch ruột già không?"
"Được."
"Huyết áp của bệnh nhân là 90-50, nhịp tim chưa đến 50."
-Tít, "arrest (tim ngừng đập)!"
"Nhanh chóng ấn tim, đổi vị trí, trợ lý thứ hai thực hiện compression (ấn tim ngoài lồng ngực hồi sức tim phổi)"
"Không, để tôi làm."
Nếu như trước kia, Na Jaemin căn bản không dám trái lời trưởng khoa.
Na Jaemin đang ở vị trí gần hơn, liền bắt đầu ấn tim.
Thật ra thì tình huống này mọi người đều đã lường trước, vì vậy phòng phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn một máy khử rung tim.
Số lần phải thực hiện CPR (hồi sức tim phổi) mãi không thể thích nghi được, dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Một, hai, ba, bốn... ba mươi.
Cùng lúc đó, máy khử rung tim cũng đã sẵn sàng.
"Bệnh nhân mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, hãy làm thêm một lần compress nữa đi."
Na Jaemin nhìn màn hình máy điện tâm đồ, bắt đầu ấn tim lần nữa và đếm số lần.
Trợ lý thứ hai bước đến trước Hee Won, theo tiếng đếm của Na Jaemin, đứng bên cạnh chuẩn bị kiểm tra nhịp tim của Hee Won. Nhưng chưa kịp kiểm tra thì nhịp tim của em hiển thị trở lại trên màn hình máy điện tâm đồ, thể hiện rõ sự sống của em.
"Bác sĩ Na Jaemin, được rồi. Bệnh nhân tự tái lập tuần hoàn tự nhiên (ROSC), vừa rồi bệnh nhân bị ngưng tim, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không tốt cho cơ thể của bệnh nhân."
Trưởng khoa và Na Jaemin lại bắt đầu cuộc phẫu thuật cắt bỏ. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành ca phẫu thuật.
Đứa trẻ nói với tất cả bọn họ rằng-Cháu đã cố gắng hết sức để sống sót.
Sau khi cắt bỏ xong, việc rửa ổ bụng cũng kết thúc ngay sau đó, tiếp theo họ không chọn dùng chỉ khâu mà dùng máy khâu nối để khâu kín vết mổ của bệnh nhân vì không thể loại trừ hoàn toàn khả năng phải phẫu thuật lần thứ hai. Cuối cùng, họ bôi i-ốt lên vết mổ.
"Chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức cấp cứu, bác sĩ Na Jaemin đích thân theo dõi được không?"
Na Jaemin thầm nghĩ đây đâu phải là hỏi han mà rõ ràng là mệnh lệnh, anh không thể phản bác, đành phải trả lời bằng giọng trầm thấp-
"Được, tôi sẽ đến phòng hồi sức cấp cứu để đích thân quản lý và theo dõi bệnh nhân."
"Cứ sau 4 giờ kiểm tra một lần rồi báo tình hình cho tôi."
"Vâng ạ, vất vả cho bác sĩ."
"Ừm, cậu cũng vất vả rồi. Mọi người đều vất vả rồi."
Trưởng khoa rời khỏi phòng phẫu thuật, các y bác sĩ khác cũng lần lượt rời đi. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh hơn dự kiến rất nhiều, ít nhất thì tình huống xấu nhất đã không xảy ra, vì vậy mọi người không mệt mỏi như dự đoán. Na Jaemin và bác sĩ nội trú vừa đứng ở vị trí trợ lý thứ hai sẽ đưa giường bệnh đến phòng hồi sức cấp cứu, sau đó lập tức gắn máy thở cho bệnh nhân.
"Bác sĩ Na, cứ 4 giờ tôi sẽ gửi báo cáo cho bác sĩ."
"Không cần đâu, tôi tự làm là được."
Na Jaemin kéo ghế đến bên giường của Hee Won, vẫy tay chào bác sĩ nội trú ở khoa khác, sau đó nhìn chằm chằm vào Hee Won, từ từ ngồi xuống.
Ngoài lúc phải kiểm tra dữ liệu máy điện tâm đồ và túi đựng nước tiểu, Na Jaemin không một giây nào dám rời mắt khỏi Hee Won, cậu bé đang đeo mặt nạ máy thở.
Na Jaemin thực sự rất biết ơn Hee Won đã cố gắng hết sức để trụ lại.
Na Jaemin ngồi bên cạnh nhìn Hee Won rất lâu, anh bỗng nghĩ đến rằng bản thân đã mệt như thế này, vậy thì đứa trẻ này ắt phải mệt mỏi và đau đớn đến nhường nào...
Hơn nữa, trong trường hợp bị ngừng tim đột ngột nhưng lại xảy ra tình trạng ROSC (tự tái lập tuần hoàn tự nhiên) rất hiếm gặp, đứa trẻ này đã khao khát được sống đến nhường nào.
Sau đó, Na Jaemin lại nghĩ, anh muốn đứa trẻ này sống lâu hơn một chút, dù chỉ một ngày cũng được. Na Jaemin vào phòng ICU để theo dõi bệnh nhân không lâu thì Lee Mark, người phụ trách trợ lý thứ nhất trong ca phẫu thuật ghép thận do giáo sư Jung Ji Yeon chủ trì, đã được sắp xếp vào phòng ICU như dự đoán. Hai người đều được sắp xếp ở giường nằm trong một góc phòng. Tại nơi mà ngay cả việc di chuyển ghế cũng không được phép phát ra tiếng động lớn, cả hai ngồi ở vị trí được giao, theo dõi quan sát bệnh nhân của mình, chỉ biết rằng có người đang ở cùng một không gian với mình là đã thấy an tâm hơn rồi.
"Anh ơi, em sắp không chịu nổi mất rồi."
Na Jaemin gần như quên mất lần gần nhất anh không dùng kính ngữ với Lee Mark là khi nào.
"Anh có từng gặp bệnh nhân nào ngừng tim trong hai phút rồi tự tái lập tuần hoàn tự nhiên lại không?"
"Hai phút thực sự rất nhanh. Hai phút ư? Vậy mà chỉ mất có hai phút thôi sao..."
"CPR lần thứ hai vẫn chưa thực hiện xong thì nhịp tim và các chỉ số khác đều đã trở lại bình thường."
"Điều đó là bình thường mà."
"Anh ơi, em thực sự rất muốn cứu em ấy."
"Cho nên, đó đều là những điều bình thường, dù biết là không có hy vọng nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để cứu sống bệnh nhân chính là suy nghĩ mà chúng ta phải mang theo trong suốt cuộc đời làm nghề này."
Liên tiếp trong ba ngày, cứ sau 4 giờ lại báo cáo tình hình cho trưởng khoa. Bệnh nhân của Lee Mark đã được chuyển đến phòng bệnh thường, còn Na Jaemin vẫn túc trực ở phòng hồi sức cấp cứu ICU, trong thời gian đó còn giúp xử lý bệnh nhân ở giường bên cạnh đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù các bác sĩ có đến nhanh đến đâu sau khi gọi cấp cứu thì cũng không nhanh bằng tốc độ trôi đi của sự sống.
Na Jaemin dường như đã quên mất giấc ngủ là gì, ngoài việc quan sát màn hình hiển thị máy điện tâm đồ, nhìn túi truyền dịch và túi đựng nước tiểu để giết thời gian thì anh không làm gì khác.
Mặc dù tình trạng của Hee Won không mấy khả quan, nhưng ít nhất thì các dữ liệu trên màn hình cũng đang cho mọi người biết rằng Hee Won thực sự đang cố gắng rất nhiều để sống sót, đó cũng là lý do khiến Na Jaemin có thể trụ lại ở đây.
Ngoài thời gian ăn uống, thời gian đột nhiên đói bụng phải đi đến trạm y tá để ăn thanh sô-cô-la, thời gian rửa mặt, sợ bản thân mình bẩn hoặc mang theo vi khuẩn gây bệnh nên đi tắm ở phòng tắm của khoa khác rồi thay quần áo phẫu thuật mới, thời gian vừa nghĩ đến việc có nên lắp thêm một túi đựng nước tiểu và đi vệ sinh, Na Jaemin vẫn luôn ở bên cạnh Hee Won. Không biết bên ngoài trời tối hay sáng, đến cả các giác quan cũng trở nên chậm chạp, chỉ có thể thông qua thời gian trên đồng hồ để xác định thế giới bên ngoài căn phòng ICU mà thôi. Đã liên tục ngồi ở cùng một vị trí trong nhiều ngày, Na Jaemin cũng bắt đầu không ngồi yên được nữa, chỉ có thể lắc nhẹ người, lúc này Lee Haechan đột nhiên vỗ nhẹ vào vai anh.
"Cậu đến làm gì thế? Có chuyện gì không?"
"Tôi trông hộ cậu, cậu đi ngủ một lát rồi quay lại."
"Không cần đâu, lỡ đâu cậu nhận được cuộc gọi cấp cứu thì sao, tôi trông là được."
"Tôi đã hết giờ làm việc rồi, ngày mai là ca mổ đầu tiên vào buổi sáng nên tôi không về nhà mà trực tiếp đến đây, không cần lo lắng về việc sẽ có cuộc gọi cấp cứu vào đâu."
"Thôi được, cậu cũng mệt rồi."
"Khi tôi giúp cậu thì cứ ngoan ngoãn nhận đi, bác sĩ Na Jaemin, tên nhóc thối này, nói một lần mà nghe lời thì tốt biết mấy, cậu muốn cứu cậu ấy thì trước hết cậu phải sống sót đã."
Vì đang ở trong phòng ICU nên mọi lời nói đều phải cẩn thận và nhỏ nhẹ, Lee Haechan chỉ có thể vỗ mạnh vào lưng Na Jaemin rồi nói: "Nhanh đi ngủ một lát rồi quay lại." Nhờ có người bạn Lee Haechan, tuy là hậu bối nhưng vẫn là bạn của mình, Na Jaemin dụi mắt rời khỏi, lảo đảo như xác sống đi về phòng trực.
Sau khi bước vào phòng, Na Jaemin lập tức ngã vật ra giường, chưa kịp nghĩ đến chuyện mình phải đi ngủ thì đã ngủ mất.
Khi đang làm nhiệm vụ, Huang Renjun nhận được cuộc gọi khẩn cấp, vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay lập tức do chấn thương, Huang Renjun cùng Yuta Nakamoto cùng vào phòng phẫu thuật, khi vừa mới kết thúc phẫu thuật trở về phòng, giống như Na Jaemin, tinh thần cũng uể oải. Liên tiếp trực trong ba ngày, điều may mắn là chiều nay cậu đã có thể tan làm rồi.
Mặc dù vẫn phải ngủ lại ở bệnh viện.
Trong lúc rảnh rỗi, có đến thăm Hee Won vài lần, nhưng chỉ đứng ngoài hành lang nhìn vào. Huang Renjun nghĩ hôm nay tan làm nhất định phải vào phòng ICU để thăm Hee Won.
Na Jaemin mới ngủ chưa đầy 3 giờ đã tỉnh dậy, sau khi chuẩn bị xong thì định lên đường đến
phòng hồi sức cấp cứu. Vào lúc này, Huang Renjun định trở về phòng trực để nghỉ ngơi một lát trước khi nhận cuộc gọi cấp cứu mới thì cậu rẽ vào từ bên ngoài. Sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau.
Hơn nữa chỉ có hai người họ.
Na Jaemin vốn đã quên mất, nhưng sau khi nhìn thấy Huang Renjun thì lại nhớ ra điều gì đó, lập tức quay đầu đi về phía bàn làm việc của mình, lật tìm thứ gì đó trên bàn, không tìm thấy thì lại chạy đến cái bàn ở giữa để tiếp tục lật tìm. Huang Renjun thấy Na Jaemin đang tìm thứ gì đó, liền đi đến định giúp Na Jaemin tìm cùng.
"Bác sĩ Na, anh đang tìm gì vậy?"
Na Jaemin trả lời một tiếng-"Hộp!"
"Hộp ư? Hộp gì chứ..."
Để tìm hộp, Na Jaemin và Huang Renjun đã lật tung cả phòng trực.
"Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 22 rồi."
"Ngày 22 ư?"
"À, giờ đã là ngày 23 rồi."
"...Tìm thấy rồi."
Lật tung tất cả các bàn và ngăn kéo, thậm chí đến cả giường của người khác cũng lật tung lên, cuối cùng thì "hộp" nằm trên chiếc ghế bị đẩy vào dưới bàn của Na Jaemin. Huang Renjun tò mò không biết đó là hộp gì, liền đi đến bên cạnh Na Jaemin. Na Jaemin trực tiếp đưa cho HUang Renjun chiếc hộp được dán băng keo màu vàng, thậm chí cả tờ biên nhận chuyển phát nhanh cũng chưa được tháo ra.
Huang Renjun cầm lấy cái hộp, đứng ngây người ra đó, Na Jaemin lấy chiếc điện thoại chỉ còn 10% pin từ túi áo phẫu thuật, liếc nhìn màn hình khóa.
[ Ngày 23 tháng 3, 4 giờ 27 phút sáng ]
"Ngày 23 tháng 3, 4 giờ 27 phút."
"Thế thì liên quan gì đến cái này·...."
"Không phải sinh nhật của bác sĩ Huang Renjun sao?"
"Bác sĩ Na, sao anh biết được...à! Hôm nay là sinh nhật tôi?"
"Sao lại hỏi? Tôi đã xem sơ yếu lý lịch thực tập sinh của em, trên đó ghi là ngày 23 tháng 3, không phải hôm nay sao?"
"Sinh nhật của tôi đúng là hôm nay, nhưng cái này là gì...à đúng rồi! Bác sĩ Lee Haechan nói trong này có dụng cụ phẫu thuật như forceps (kẹp phẫu thuật) ấy hả."
"Bác sĩ Lee Haechan nói vậy sao? Cậu ấy nói trong này có forceps sao?"
"Đúng vậy, lúc đó bác sĩ đang ngủ..."
"Không có gì đâu, chỉ là quà sinh nhật thôi. Ừ, thực sự chỉ là quà sinh nhật thôi."
"Tôi có thể mở ra xem không?"
Na Jaemin đang cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, để làm như anh thật sự không quan tâm. Huang Renjun thấy Na Jaemin gật đầu, liền cố gắng tháo băng keo quấn quanh hộp chuyển phát nhanh. Không phải là món quà được gói trong hộp quà, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận được món quà được gói trong hộp chuyển phát nhanh.
Sau khi mở hộp chuyển phát, lấy ra chiếc hộp giấy nhỏ hơn. Na Jaemin nhận lấy chiếc hộp quấn băng keo từ tay cậu, Huang Renjun mở chiếc hộp nhỏ bên trong, lấy ra một chiếc túi nhung lớn, bên trong chiếc túi nhung đó là một chiếc ống nghe.
"Đây là quà sinh nhật tặng tôi sao?"
"Hy vọng em có thể trở thành một bác sĩ giỏi."
"Nhưng quà sinh nhật ai lại tặng ống nghe..."
"Cái này đắt lắm đấy. Đây là một thương hiệu rất cao cấp. Không phải ở trên còn khắc chữ sao? HIJ." (*) Tên tiếng Hàn của Huang Ren Jun là Hwang In Jun, nên chữ được khắc là H-I-J.
"Đúng vậy, nếu không phải dao mổ thì còn có thể là thứ gì khác được chứ."
Huang Renjun lấy ống nghe ra khỏi túi nhung, đeo vào cổ, nở nụ cười tươi sau một lúc.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi không ngờ ở bệnh viện cũng có thể nhận được quà sinh nhật đấy..."
"Ừ, sinh nhật vui vẻ. Tôi phải trở lại phòng ICU đây."
"Xin đợi một lát, bác sĩ Na."
Huang Renjun nắm lấy cánh tay của Na Jaemin đang muốn chạy trốn thật nhanh vì quá ngượng ngùng, ngay khoảnh khắc này, anh cảm thấy như mọi sự mệt mỏi sau ba ngày trực liên tiếp đã tan biến trong nháy mắt.
"Vẫn phải kiểm tra chất lượng sản phẩm thôi."
Nói xong Huang Renjun liền đưa ống nghe đeo trên cổ vào tai, áp đầu ống nghe vào gần ngực trái của Na Jaemin đang đứng trước mặt mình, bên ngoài lớp áo phẫu thuật.
"Bác sĩ nghe rõ không?"
Vừa dứt lời, Na Jaemin liền nắm lấy tay Huang Renjun, kéo tay cậu thò vào cổ áo từ phía dưới cổ mình, áp đầu ống nghe trong tay Huang Renjun vào gần tim mình.
Có phải vì đây là ống nghe mới nên mới lạnh như vậy không, anh cảm thấy như tóc mình dựng hết cả lên.
"Nghe rõ không?"
"Rõ, rất rõ."
"Thế nào?"
"Đập nhanh quá."
"Đừng đùa chứ."
"Nhịp tim của bác sĩ càng ngày càng nhanh hơn."
Có lẽ là do thiếu ngủ nên mới mệt mỏi như vậy. Na Jaemin buông tay Huang Renjun đang để ở trong áo mình, nghĩ thầm phải nhanh chóng chuồn thôi. Na Jaemin liếc thấy Huang Renjun nở nụ cười tinh nghịch rồi nói-
"Bác sĩ Na có thời giờ thì đến khoa CS làm một lần ECG (điện tâm đồ) đi nhé."
"Bác sĩ muốn bị mắng sao?"
"Tôi đang lo cho bác sĩ đấy~"
"Không phải đang trực sao? Có thời gian thì không ngủ thêm một lát à."
Na Jaemin mở cửa phòng, định bước ra ngoài.
"Cảm ơn món quà của bác sĩ, bác sĩ Na!"
"Hee Won à, bác sĩ đến thăm em nè."
Huang Renjun đi đến bên giường bệnh, nhẹ giọng nói với Hee Won đang đeo mặt nạ hô hấp. Hơn 8 giờ mới tan làm, thậm chí còn chưa kịp cởi áo blouse đã chạy đến phòng hồi sức cấp cứu. Ở bên cạnh bác sĩ chủ trị Na Jaemin, Huang Renjun hầu như không thể làm gì cho Hee Won. Huang Renjun chỉ có thể nhìn mặt em ấy, rồi nói với cậu bé một câu "Cố lên". À, còn một việc nữa có thể làm-chính là thở dài trước những tấm phim chụp X-quang phải chụp bốn giờ một lần.
Huang Renjun không thể ở đây quá lâu. Cậu nhìn Hee Won một lúc, rồi quyết định quay về, nhưng vừa nghĩ đến sẽ chỉ còn lại một mình Na Jaemin ở lại bên Hee Won, Huang Renjun không thể bước đi. Trước khi chuẩn bị quay về, Huang Renjun nhẹ giọng nói với Hee Won bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy-
"Lần sau gặp lại nhé Hee Won. Nhớ là phải cố lên nhé! Biết chưa?"
Na Jaemin giống như tiễn khách ở cửa nhà mình, đi theo Huang Renjun đến gần cửa phòng ICU.
"Em đi đây, bác sĩ vất vả rồi, bác sĩ Na."
"Hôm nay là sinh nhật em, về nhà đi."
"Nếu là sinh nhật, chỉ cần nhận được quà của bác sĩ Na là đủ rồi. Dù sao thì ngày mai cũng lại phải đi làm sớm ấy mà."
"Em đúng là không nghe lời chút nào."
Huang Renjun cúi chào Na Jaemin rồi bước ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu. Bước chân đi về phía phòng trực rất nặng nề, cậu phải dùng hết sức mới không để mình ngã xuống.
Hee Won vẫn chưa tỉnh lại, Na Jaemin đã ở bên cạnh cậu bé nhiều ngày như vậy, nhưng bản thân mới trực có ba ngày đã ngáp ngắn ngáp dài, Huang Renjun thực sự rất ghét bản thân mình như vậy. Quả thật thì như vậy cũng bình thường, nếu đổi lại là người khác thì chắc cũng đã mệt đến mức co ro lại ngủ mất rồi, không như vậy mới là không bình thường.
Trong phòng trực vắng tanh, cuối cùng thì cơn buồn ngủ đã chiến thắng cơn đói. Huang Renjun chỉ cởi áo blouse, treo lên trên lưng ghế. Sau đó cậu lại mở ngăn kéo của mình, xem lại chiếc ống nghe vẫn còn ở trong đó hay không, rồi leo thẳng lên giường tầng trên, cậu ngủ thiếp đi.
Cho đến năm ngoái, cậu vẫn thường quên mất sinh nhật mình, cứ mơ mơ hồ hồ mà trôi qua một ngày như vậy.
Năm nay sinh nhật cũng không tệ lắm.
Hết chương 5 - VOL 1 kết thúc.
Còn tiếp...
** Tâm sự: Đáng lẽ chương này phải được đăng vào sinh nhật Renjun nhưng vì quá bận rộn nên tớ không kịp dịch. Huhu~ tiếc lắm mãi mới đăng được, hơn nữa chương 5 dài hơn 10 ngàn chữ, được tác giả chia thành 2 phần... Và đọc cực kì nặng nề luôn. Đến đoạn tặng quà sinh nhật cho Renjun cũng vội vàng nhưng mà bác sĩ Na Jaemin đáng yêu thật sự, cố tình kéo tay em vào trong lồng ngực của mình nữa cơ 😭!
Sau này còn nhiều điều về 2 người nữa. Mong mọi người cùng tôi theo chân 2 vị Bác sĩ cập bến hạnh phúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip