11 - VOL 3

Chương 11

Ngày mai không phải là ngày nghỉ, nhưng sau khi tan làm, Huang Renjun đã rời khỏi bệnh viện, sự lựa chọn này khiến tâm trạng cậu rất vui vẻ. Một mình rời khỏi bệnh viện, nhưng điểm đến không phải về nhà mình, mà là đến một nơi khác, điều này quả thật kỳ diệu. Huang Renjun có thể rời khỏi bệnh viện thực ra là vì không chịu nổi Na Jaemin bên cạnh mình lải nhải mãi , anh ta cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu rằng hãy nhanh về nhà ăn cơm một chút rồi đi ngủ đi. Đúng lúc trên đường về thì thấy một cửa hàng vẫn đang mở cửa, Huang Renjun mua mang về món súp bò hầm rồi lên đường đến nhà Na Jaemin.

Mặc dù rất muốn nấu qua loa một gói mì ăn liền ăn xong thì đi ngủ ngay, nhưng trong căn hộ chẳng có nồi niêu xoong chảo gì, chưa nói đến cả mấy món đồ ăn kèm như kim chi cũng không có sẵn.

Huang Renjun nhập số mật khẩu, dãy số khó mà quên được, cậu bước vào nhà Na Jaemin. Cũng giống như lần trước uống canh giải rượu, Huang Renjun đặt hộp súp bò hầm vào khoảng trống giữa lò vi sóng và giá để ráo nước. Vì không muốn uống nước máy, nên vừa nãy cậu đã đi mua vài chai nước khoáng. Huang Renjun mở tủ lạnh định để nước khoáng vào trong, khi vừa mở ra thì mọi thứ khiến cậu sững sờ - không ngờ bên trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, mặc dù nhìn qua thì toàn là đồ mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó: đồ ăn kèm và kim chi vẫn còn nguyên nhãn giá, nước khoáng cùng sữa, đồ uống không biết đến bao giờ thì hết hạn.

Sau khi để nước vào tủ lạnh, Huang Renjun mở ngăn tủ dưới bồn rửa. Trong tủ có cả nồi xào và chảo chống dính còn nguyên lớp bao bì nilon, đủ để chứng minh người mua nó lúc ấy vội vàng đến mức nào.

Trong lòng Huang Renjun bỗng chốc nuôi một sự kỳ vọng mơ hồ, cậu chạy vào nhà vệ sinh để xác nhận xem bàn chải đánh răng mà Na Jaemin nói không vứt đi là có thật hay không.

Trong nhà thì cậu chưa có quần áo riêng, Huang Renjun định mặc lại bộ đồ thể thao lần trước anh cho mượn, rồi cậu cứ thế bước vào phòng ngủ của Na Jaemin.

Mặc dù cảm thấy hơi bối rối vì tự tiện ra vào phòng người khác như thế này khi không có chủ nhân ở đây, nhưng dù sao cậu cũng phải thay quần áo. Huang Renjun trước khi vào trong thay đồ, cậu ngoái đầu nhìn về phía bàn làm việc của Na Jaemin.

Tấm ảnh trước đây vẫn luôn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc, hôm nay nó đã biến mất. Không biết Na Jaemin đã quyết định cất tấm ảnh chụp đó đi với tâm trạng như thế nào. Nghĩ đến chuyện này, Huang Renjun cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt.

Chắc chắn anh ấy đã cất giữ nó cẩn thận ở một nơi nào đó, cô gái này vốn không thể nào biến mất khỏi trái tim Na Jaemin được, vậy bây giờ cô ấy chiếm vị trí như thế nào trong lòng Na Jaemin nhỉ? Thật sự tò mò quá.

Mình nên nói với anh ấy không? Hay là không nói?

Những suy nghĩ trong đầu dần trở nên phức tạp và hỗn loạn. Bản thân cậu cũng không ngờ mình lại đến nhà Na Jaemin rồi.

Lần trước nghỉ ngơi, Huang Renjun không về nhà Na Jaemin, mà về nhà mình, cố ý mang theo tấm ảnh chụp gia đình - một góc chụp khác của Huang Renjun và Na Jaemin năm sáu tuổi. Cậu luôn để tấm ảnh đó trong ngăn túi ngoài cùng của ba lô, thậm chí còn sợ ảnh bị gấp lại nên cố ý cất nó trong bìa kẹp hộ chiếu rỗng.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, ngày mai còn phải đi làm, phải nhanh chóng ăn cơm rồi đi ngủ mới được!

Nhưng ngôi nhà không có Na Jaemin sao lại lạnh lẽo đến vậy.

Huang Renjun một mình khó ngủ, cậu chưa ngủ được bao lâu thì đã phải dậy. Nhưng cũng không cần vội vã lắm vì nơi này gần bệnh viện, có thể từ từ đi bộ đến đó cũng được.

"Huang Renjun!"

Huang Renjun ở cổng chính của bệnh viện liền bắt gặp Lee Haechan đã đi làm từ sớm.

"Xem ra hôm nay bác sĩ Lee không cần đến phòng khám ngoại trú sao?"

"Tôi vừa mới kết thúc ca mổ đầu tiên, không cần đến phòng khám ngoại trú, nhưng mà..."

Lee Haechan nhìn vẻ mặt của Huang Renjun rồi lắc đầu.

"Sao thế?"

"Đây không phải là áo len của bác sĩ Na Jaemin sao?"

"... Cái này ư? Có thể bác sĩ Na Jaemin có một chiếc giống tôi thôi..."

Dù sao trong bệnh viện bọn họ cũng chỉ mặc áo phẫu thuật và áo blouse trắng, hơn nữa bệnh viện giống như nhà của Huang Renjun vậy, cậu sống ở đây hàng ngày, tất cả quần áo cậu có thể mặc vào những ngày giao mùa đều ở nhà. Vì vậy, lúc Huang Renjun ở nhà của Na Jaemin, cậu ngẫu nhiên tìm thấy một chiếc áo len mà mình có thể mặc vừa vặn, cũng không cần xin phép anh ấy. Không ngờ Lee Haechan, người có thị lực siêu thường lại nhanh chóng phát hiện ra ngay.

Nếu mình đến phòng trực ban sớm hơn để thay áo phẫu thuật thì có lẽ đã không bị tiền bối phát hiện rồi.

Trong phòng trực, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ, rạng sáng chắc không có chuyện lớn gì xảy ra. Na Jaemin và Park Jisung đều nằm trên giường riêng của mình ngủ, trông không giống như sẽ tỉnh dậy ngay được.

"Ôi~ hai người này đúng là số hưởng quá, tôi thật muốn đánh thức cả hai người họ dậy."

"Đến rồi?"

Na Jaemin nằm trên giường tầng trên thậm chí còn chưa mở mắt, đã ngồi dậy trong tư thế đầu tóc bù xù, lưng cong xuống như thể có một con gấu mệt mỏi đang nằm trên lưng anh ấy vậy. Huang Renjun nhìn Na Jaemin đang dụi mắt, nghĩ thầm rằng có vẻ ca trực đêm không được thuận lợi lắm.

"Rạng sáng có chuyện gì sao?"

"À, có một người say rượu gây gổ với người khác, bị dao đâm vào bụng, tôi đã phẫu thuật cho anh ta..."

Nói được nửa câu, Na Jaemin đã ngáp một cái, Huang Renjun thấy vậy liền khuyên anh mau mau ngủ thêm một lát. Nhưng Na Jaemin còn phải phẫu thuật ca đầu tiên vào buổi sáng, anh ấy chỉ có thể từ từ trèo xuống từ chiếc giường tầng của mình.

"Sao em lại mặc cái này, mặc cái khác sẽ tốt hơn."

Na Jaemin không nghĩ ngợi gì cả, vừa dụi mắt vừa dùng ngón tay chỉ vào chiếc áo mà Huang Renjun đang mặc, rồi hỏi. Lee Haechan đã kịp nghe thấy, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa Huang Renjun và Na Jaemin. Cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng thì lại bị thả thêm quả bom thứ hai.

"Ngoài cái này ra, hôm trước tôi còn cố tình mua thêm quần áo mới, đã giặt xong và treo lên rồi."

"Bác sĩ Na!"

"Anh cố tình mua gì? Giặt cái gì?"

"Thì, áo sơ mi, còn áo len nữa."

"Bác sĩ Na!!!! Anh mau đi rửa mặt đi! Phẫu thuật! Phẫu thuật! Anh không phải cần đến phòng phẫu thuật sao?

"Anh còn không mau đi, còn không mau đi!"

Huang Renjun vội đẩy Na Jaemin vào nhà tắm, rồi quay lại cười gượng gạo với Lee Haechan. Tất nhiên, mọi chuyện đã muộn. Lee Haechan chờ Huang Renjun thay xong quần áo rồi đến "tự thú", nhưng nghĩ lại thì trêu chọc Na Jaemin còn thú vị hơn nhiều, nên cậu ấy cũng không định làm khó Huang Renjun.

"Tôi phải đến phòng bệnh khử trùng cho bệnh nhân đây, bác sĩ Lee vất vả rồi ạ."

Nhưng Lee Haechan nào dễ dàng buông tha cho Huang Renjun đang cúi người chào mình như vậy.

"Chiếc áo blouse trắng này chắc chắn là của cậu rồi đúng không?"

Lee Haechan cũng phải nhanh chóng thay quần áo đến phòng bệnh để đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, đành như vậy. Huang Renjun sau khi kết thúc hội chẩn, cậu tiễn bệnh nhân xuất viện, rồi cậu đi chuyển giao bệnh nhân chuyển viện, sau khi nhập xong đơn thuốc vào biểu mẫu thì cũng đến giờ ăn trưa. Không có cuộc gọi nào, công việc được giao cũng đã hoàn thành hết, vậy thì về phòng trực ban ăn cơm thôi. Huang Renjun sửa soạn rồi cậu đến cửa hàng tiện lợi mua bữa trưa, chọn hai phần cơm nắm còn sót lại, trở lại khoa. Vừa về đến phòng trực, Huang Renjun đã phát hiện ra bữa trưa hôm nay mình đã mua thừa.

Nhờ công Park Jisung ngày càng gầy, mẹ cậu ấy vì lo lắng cho con trai mình, bà đã mang rất nhiều đồ ăn đến, toàn mấy món ăn có quy mô như một bàn tiệc đã được bày biện đầy trên chiếc bàn to nhất.

"Bác sĩ Huang Renjun, mau bỏ cơm nắm xuống đi."

"Không được làm càn. Sao lại để cơm nắm lên chiếc bàn quý giá này chứ."

Người cần nhanh chóng ăn cơm xong nhất ở đây chính là Lee Haechan vì cậu không biết lúc nào sẽ có cuộc gọi.

Na Jaemin và Park Jisung vội vàng đẩy đồ ăn đến trước mặt Lee Haechan. Lỡ có cuộc gọi, chỉ cần đặt bát đũa trên tay xuống rồi chạy ra ngoài là được. Bốn người ngồi vào bàn ăn ngon lành những món ăn thịnh soạn, thực tế thì trong lòng ai nấy cũng thầm cầu nguyện - Dù chỉ là 20 phút cũng được, đừng có ai gọi chúng tôi hết.

"Vậy thì, sao Huang Renjun lại mặc áo len của bác sĩ Na Jaemin đi làm nhỉ?"

"Khụ!"

Huang Renjun còn chưa kịp nhai cơm liền đã mắc nghẹn, cậu vội nuốt xuống cổ họng, Park Jisung gấp rút vỗ lưng giúp cậu đang ho sặc sụa, tiện tay đưa cho đối phương một cốc nước.

"Anh, anh không sao chứ?"

"Không phải là đi làm buổi chiều, mà là ca sáng, nhưng tối hôm trước tan làm thì về nhà, người này ngoài ai khác là Huang Renjun, nhỉ."

"Á! Cậu đừng nói nữa."

"Nhưng mà, có vẻ như anh Huang Renjun thực sự là lần đầu tiên đi làm ca sáng mà lại về nhà, có phải không? Hay trước đây cũng đã từng có rồi nhỉ?"

"Vậy thì nói thế này... cậu ấy chắc chắn không về nhà mình!"

"Á! Lee Haechan! Đừng nói nữa!"

"Sao lại không cho tôi nói, sáng nay bác sĩ Na không phải đã đích thân nói ra sao, tại sao lại mặc cái này, tôi cố tình mua quần áo khác..."

"Tôi ư?"

Huang Renjun thực sự không thể nhịn nổi nữa, đành nhắm mắt làm ngơ. Cổ họng bây giờ cay xè, ngay cả không khí thở ra cũng nóng hổi, không phải chỉ uống nước là giải quyết được vấn đề. Na Jaemin biết Lee Haechan là dạng người không dễ dàng bỏ qua, vì thế anh đang vô cùng mong đợi bây giờ có cuộc gọi đến.

Nhưng không có cuộc gọi nào đến, thời gian ăn trưa vui vẻ ấm cúng vẫn tiếp tục.

"Hai người đang hẹn hò à? Chính là vậy mà, tôi đã đoán trước sẽ như thế này rồi."

"Assshh! Lee Haechan, mày ra đây cho tao."

Na Jaemin nắm lấy cánh tay Lee Haechan kéo cậu ta ra khỏi phòng, tiện thể anh giơ tay đánh vào lưng của đối phương.

"Mày muốn chết à?"

"Ấy! Thì mày có đang sống chung với Huang Renjun không?"

"Không có, nhà em ấy ở xa quá, nên tao nói với em ấy: Tan làm thì về nhà tôi ngủ đi! Chỉ như vậy thôi, sống chung gì chứ."

"Mày điên à, mày tưởng tao không biết nhà mày chỉ có một phòng ngủ hay sao? Mà tao là người đi xem nhà với mày đấy cái thằng khỉ này?"

"Không phải, nói thế nào nhỉ..."

"Sao mày cứ chối mãi. Vậy còn cô ấy sao? Cô gái mặc hanbok, sáu tuổi, xinh đẹp, quả bóng bay, cô ấy thế nào?"

"..."

"Đúng là tình đầu thì không bao giờ đến được với nhau. Cố lên nhé. Ôi trời~ tao sống lâu quá nên cái gì cũng thấy rồi, thế mà lại thấy  Na Jaemin yêu đương, tao còn tưởng mày sẽ cô đơn suốt đời cơ."

"Sao hai người đều nói như vậy thế?"

"Ai cơ? Anh Min Hyung à?"

"Ừ."

"Chắc chắn không chỉ có tao và anh Min Hyung nói như vậy, ít nhất phải có hai mươi người nói rằng mày là sẽ là ông già độc thân cô đơn suốt đời."

Đúng lúc này, Huang Renjun và Park Jisung đang ăn dở thì nhận được cuộc gọi, họ chỉ kịp nói một câu là khoa cấp cứu có bốn vụ tai nạn liên hoàn rồi vội vàng chạy đi, Lee Haechan cùng Na Jaemin quay trở lại phòng trực, ngồi xuống trước bàn ăn còn đầy ắp đồ ăn.

"Tôi cất tấm ảnh đó vào tủ rồi, vì tôi vẫn chưa nỡ vứt đi."

"Ừm! Chả sao đâu. Dù gì thì cậu cũng không phải tình đầu của Huang Renjun."

"Gì cơ? Sao cậu biết chuyện này?"

"Trước đây cậu không phải đã nói với tôi Huang Renjun trông giống hệt tình đầu của cậu sao, nên tôi đã giúp cậu hỏi cậu ấy xem có người họ hàng nào trông rất giống mình không, rồi sau đó lại nói đến chuyện có phải là con một không, Huang Renjun cũng nói cậu ấy đã từng có bạn gái rồi."

Lee Haechan nhìn thấy Na Jaemin kẹp một miếng đồ chua thật to trước mặt mình chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng đã kịp ngăn anh lại.

"Này! Cậu ăn chậm thôi, lần này tôi sẽ không lấy kim tiêm cho cậu đâu."

"..."

"Xem ra Huang Renjun thực sự rất lợi hại."

"Gì nữa?"

"Cậu là một kẻ chấp nhất với tình đầu của mình, cộng thêm việc mọi người đều không phải đã nói rằng tình đầu chính là vì thời gian mà tô điểm thêm phần đẹp đẽ sao. Nhưng dù có thế thì Huang Renjun vẫn là người chiến thắng."

"Nhưng mà... nói thật, cậu không có cảm giác gì với tôi à?"

"Cảm giác gì? Cậu muốn nói đến việc quên mất tình đầu hay việc cậu thích đàn ông."

"Vế sau."

"Thằng điên này! Theo góc nhìn của cậu, tôi sẽ sống hạnh phúc ngọt ngào với một người đàn ông hay một người phụ nữ thì tốt? Hay là tự mình sống lay lắt cô đơn suốt đời thì tốt hơn?"

"Cái thằng xấu xa này, đúng là chẳng nói được lời nào tử tế."

"Còn nữa, hai đứa bây trông rất đẹp đôi. Vậy nên bác sĩ Na Jaemin à, cậu hãy ăn từ từ thôi, ăn chậm nhai kỹ."

Hóa ra bạn bè tồn tại như thế sao? Chẳng trách mọi người đều nói rằng có bạn bè là một điều rất may mắn.

Sau Lee Mark, thì Lee Haechan cũng trả lời rất thoải mái.

Trên thế giới này luôn có nhóm người tự cao tự đại luôn cho mình là đúng.

Không phải con người đều như vậy sao, cứ thấy khuyết điểm của người khác thì chỉ thích mở miệng chỉ trích, không những muốn vùi dập mà còn muốn cưỡi lên đầu người khác.

Kỳ thực, mặc dù Na Jaemin không có thời gian để do dự và cân nhắc, thế nhưng trực tiếp nói ra nỗi lòng mình với những người thân thiết bên cạnh cũng hẳn là điều dễ dàng gì. Tại sao nhất định phải tuân theo chuẩn mực giới tính trên đời này để thích người khác chứ, càng cảm thấy bản thân xuất sắc, lấy điều đó làm tự hào, càng thích dùng cái gọi là chuẩn mực để ràng buộc người khác, bọn họ quả thật thiếu đi mất một trái tim biết khoan dung.

Na Jaemin biết rõ, cho dù là bạn bè tốt hay hậu bối thân thiết cũng không nhất định phải chấp nhận sự thật này. Na Jaemin tất nhiên cũng sợ bị người ta xem là kẻ điên, nhưng anh càng sợ hơn nếu Huang Renjun và mình đều bị người khác kỳ thị.

Na Jaemin thực sự đã phải trải qua một thời gian nghiêm túc suy ngẫm mới có thể nói ra hai câu "Tôi thích em ấy" và "Anh, em thích em ấy" với Lee Haechan - người đã sống cùng mình nhiều năm nay, và với Lee Mark, một người bản thân đã xem như là anh trai từ lâu, đối tượng được nhắc đến trong câu chuyện không phải là một người khác giới, mà là người đồng giới, hiển nhiên Na Jaemin nghĩ rằng ít nhất anh sẽ nhận được vài câu khiển trách, nó cũng là một trong những lý do khiến Na Jaemin vẫn luôn im lặng, không dám ngỏ lời, không dám đối mặt với tình cảm thật của mình. Làm sao có thể chỉ vì mối tình đầu mà lại không dám đối mặt với Huang Renjun được chứ.

"Nhưng mà cậu thực sự thích Huang Renjun hơn cả tình đầu kia sao?"

"..."

"Tôi hỏi cậu đấy? Cho dù cô ấy thực sự xuất hiện rồi, cậu vẫn sẽ chọn Huang Renjun?"

"Ừ."

"Tuyệt vời!"

Lee Haechan gắp một miếng thịt nướng ở xa chỗ Na Jaemin, đặt lên bát cơm cho anh.

"Không có đặc quyền à?"

"Sao?"

"Nếu Huang Renjun mắc lỗi, tôi sẽ không vì nể cậu mà bao che cho cậu ấy đâu."

"Tình huống đó thì tùy cậu thôi. Nhưng Huang Renjun có thể mắc lỗi gì chứ? Ngoài chuyện trước đó tự làm mình bị suy dinh dưỡng ra."

"Thế thì không thể trả thù riêng được sao?"

"Ý cậu là chuyện gì?"

"Ví dụ như nếu tôi đá Huang Renjun thì cậu không được bắt tôi tăng ca. Nếu cậu thực sự làm thế thì tôi sẽ loan tin đồn trong bệnh viện rằng hai người đang hẹn hò."

"Nếu Huang Renjun làm sai thì bị đá là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu cậu cố tình vô cớ gây sự thì cậu tiêu đời."

Lee Haechan phải đi hội chẩn nên phút chốc đã rời khỏi phòng trực. Na Jaemin đậy phần thức ăn còn lại, một mình ngồi trong phòng trực chờ Huang Renjun và Park Jisung xong việc.

Chưa đợi được bao lâu thì đến lượt anh nhận được cuộc gọi của trưởng khoa, không do dự liền đứng dậy lên đường.

Cuộc sống ở bệnh viện thực sự vừa bận rộn vừa mệt mỏi, mỗi lần cai thuốc lá, Na Jaemin đều sẽ vì chuyện bệnh nhân qua đời mà bắt đầu hút thuốc trở lại,  có khi tâm thân mệt mỏi quá là muốn bỏ việc ra ngoài giải khuây. Chỉ mấy khi bệnh nhân hồi phục xuất viện, tâm trạng của anh mới có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng sự bình yên này chỉ là tạm thời, vì ngay sau đó anh lại phải quay trở lại phòng phẫu thuật, đối mặt với nội tạng đẫm máu không còn nguyên vẹn của các bệnh nhân.

Tất nhiên, Na Jaemin để có thể được chứng kiến cảnh tượng mà người bình thường không được nhìn thấy, đã liều mình học tập, nghiên cứu những kiến thức và kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật. Cho dù bị mắng chửi, sau đó vẫn phải tiếp tục tập luyện và nghiên cứu thêm. Nếu bỏ qua mệt mỏi và đau buồn, đối với Na Jaemin, khoảng thời gian ở bệnh viện này khiến anh cảm thấy phiền nhất chính là bệnh nhân ở phòng VIP, phiền phức không gì sánh được.

Vào thời điểm Lee Mark là bác sĩ nội trú năm 2, còn Na Jaemin là bác sĩ nội trú năm 1, khi đó có một tiền bối năm 4 thực sự rất rất tốt. Anh ấy là một tín đồ Thiên chúa giáo, mỗi khi đến cuối tháng anh ấy đều thầm cầu nguyện - nhất định hãy phân công cho chúng tôi những thực tập sinh bình thường, còn nữa hãy để bệnh nhân VIP mà tôi phụ trách trong tháng tới không phải chịu đau đớn vì bệnh tật.

Bây giờ nghĩ lại, lời cầu nguyện của tiền bối đó thực sự rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không có một lời chửi tục nào. Được như vậy thì đúng là một người tốt.

Trong số bệnh nhân VIP thì có một nửa là người bình thường.

À, người bình thường ở đây là chỉ những người bình thường về mặt tinh thần. Nói cách khác thì một nửa còn lại đều mắc bệnh thần kinh. Những kẻ thần kinh này chỉ vì có cái danh hiệu VIP chết tiệt nên mới có thể vênh mặt lên được. Hôm nay đúng lúc Lee Mark được nghỉ, vì vậy mà Na Jaemin đương nhiên trở thành bác sĩ điều trị chính, cho dù anh không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Xem ra một thời gian tới đây, Na Jaemin không được phép bị ốm rồi, phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt và mọi sự đau khổ về tinh thần sẽ lại đạt đến cảnh giới mới.

Nói một cách dễ hiểu về tình hình hiện tại thì chính là bạn của viện trưởng, em trai của phó giám đốc một tập đoàn tài phiệt nào đó của Hàn Quốc vì  mắc ung thư tuyến tụy mà đang nằm viện tại phòng bệnh VIP. Ung thư tuyến tụy là một loại khối u ác tính có mức độ ác tính rất cao, nhưng do bệnh nhân này bình thường rất chú trọng đến việc quản lý sức khỏe, thêm vào đó lại phát hiện kịp thời, hiện tại chỉ mới là giai đoạn một, tế bào ung thư vẫn chưa di căn, cho nên chỉ cần cắt bỏ phần đầu tuyến tụy là được, đây là một ca phẫu thuật rất đơn giản.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là bệnh nhân của phòng VIP.

Nghe xong thông tin trưởng khoa truyền đạt, Na Jaemin dự định sẽ đích thân đến thăm bệnh nhân. Anh đi đến trước cửa phòng bệnh, thấy vệ sĩ đang canh giữ ngoài, lập tức biết rằng tiếp theo thực sự sẽ rất mệt mỏi.

"Xin chào, tôi là bác sĩ nội trú Na Jaemin, trong thời gian tiếp theo tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính của anh."

"Sao lại là bác sĩ nội trú chứ? Sao không phải là giáo sư?"

"Trưởng khoa hiện đang phẫu thuật, hơn nữa ông ấy còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật của phó giám đốc nữa, cho nên trong thời gian này tôi sẽ luôn có mặt ở đây. Trước tiên là fluid... truyền dịch để điều chỉnh tình trạng cơ thể, như vậy mới có thể nhanh chóng sắp xếp cho anh phẫu thuật được ạ..."

"Được rồi, sau đó hãy để trưởng khoa báo cho tôi."

Vâng được thôi ~ Tùy anh.

Na Jaemin dặn dò sau cùng một câu là không được ăn gì ngoài thức ăn bệnh viện cung cấp, sau đó chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng bệnh VIP.

Na Jaemin mệt mỏi vô cùng trở về phòng trực, thì bắt gặp Huang Renjun đang ngồi trước bàn, cậu đang ăn, chỉ mở nắp hai hộp thức ăn.

Có phải là ảo giác không nhỉ, đột nhiên cũng không thấy mệt lắm. Na Jaemin đi đến trước bàn, mở nắp đĩa thịt nướng và cá đù vàng mà anh vừa cố tình để lại, đưa ra trước mặt Huang Renjun.

"Có nhiều món ngon như thế này, sao chỉ ăn có tý thế."

"So với nắm cơm tam giác lúc đầu tôi chuẩn bị ăn thì mức độ này đã được coi là đại tiệc rồi.

"Phòng cấp cứu bên đó đã giải quyết xong hết rồi à?"

"Vâng, vào phòng phẫu thuật hầu hết đều là bác sĩ của khoa OS (khoa chấn thương chỉnh hình) và khoa CS (khoa ngoại lồng ngực). Đa số bệnh nhân chỉ bị trầy xước hoặc rách da, tôi khâu vết thương cho họ xong là về."

"Thế à, em ăn nhiều một chút đi."

Huang Renjun gắp mấy món mà Na Jaemin vừa mở nắp cho mình, còn Na Jaemin thì cứ nhìn chằm chằm vào Huang Renjun đang mặc áo blouse trắng. Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, liền hỏi cậu:

"Cái đó... Huang Renjun."

"Hử?"

"Sao em không dùng ống nghe thế? Nhanh như vậy đã làm mất rồi sao?"

"... Thật sự phục anh luôn đấy..."

"... Phục tôi?"

"Cái đó tôi phải dùng thế nào chứ, nó quý giá với tôi như vậy."

Hết chương 11.

__________
Phụ lục và giải nghĩa:
1/ abrasion: trầy xước (bị bào mòn)
2/ laceration: rách da
3/ fluid: (phương pháp) truyền dịch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip