[11:00 | L.Y.S] 1000 Bức Tranh Vẽ Em

Kim Geonbu - gã hoạ sĩ 24 tuổi nổi danh với bộ tranh mang tên "1000 Bức Tranh Vẽ Em", với 1000 chân dung vẽ một chàng trai miêu tả bằng một từ đẹp là chưa đủ để diễn tả. Người xem tranh của gã có thể gọi ra 1000 từ, hay cho dù là 1000 cách để diễn tả lại người trai trong ảnh vẫn là chưa đủ.

Sự huyền bí lẫn luyến tiếc kì lạ nổi lên trong lòng người xem khi ngắm nhìn bức tranh này, Chàng trai trong tranh ấy, không rõ mặt, chỉ như một vệt sáng lướt qua trong ký ức. Những mảng màu nhợt nhạt trắng, vàng, xanh lặng lẽ trôi vào nhau, như ánh trăng tan vào sương mờ. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, không gần gũi, tựa như hình bóng người trong mộng, đến nhẹ như gió, đi lặng như mây. Như một người từng bước qua đời ta, không thể níu, không thể quên: một 'bạch nguyệt quang' bất chợt hiện hình trong tranh.

Vẻ đẹp đó, đối với Kim Geonbu, đã vượt qua mọi giới hạn của trần thế. Gã từng mượn lời của John Milton mà thầm nghĩ:

"Hay có phải em là thiên thần cánh vàng
Ẩn mình trong thân xác phàm trần đó
Ghé thăm trái đất vội vàng như gió
Trú ẩn trong thoáng chốc rồi lại vội vàng đi
Có phải em muốn cho chúng tôi biết thế nào là nòi giống thần tiên
Để khiến trái tim con người đảo điên
Khinh miệt thế giới nhớp nhúa, khao khát thiên đường mãnh liệt"

Đã nhiều lần phóng viên lẫn nhiều người hỏi đến Kim Geonbu để tìm lấy danh tính người mẫu trong tranh, như thể một khát khao được trông thấy một gương mặt ấy, nguồn cảm hứng mãnh liệt đến nhường nào mới có thể hoạ nên một bức tranh như vậy.

"Người con trai ấy, từ lúc xuất hiện trên nền vải trắng, đã là một bóng dáng thoát tục – không đến từ đời thật, mà như từ một giấc mộng thanh thuần đã lỡ quên tên." - Gã đáp lại với đám phóng viên.

Kim Geonbu đã từng chìm sâu trong chứng trầm cảm và mất ngủ nặng sau một biến cố. Từ đó cuộc sống của gã là một chuỗi ngày dài vô tận của sự mệt mỏi, bất lực và những cơn ác mộng tái diễn. Geonbu tìm đến bác sĩ tâm lý như một lối thoát cuối cùng.

Sau nhiều buổi trị liệu không hiệu quả, bác sĩ gợi ý về một phương pháp ít phổ biến hơn: trị liệu bằng hồi quy tiền kiếp. Geonbu, vốn là người theo chủ nghĩa duy vật và có ý định từ chối, nhưng sự tuyệt vọng đã khiến gã chấp nhận.

Và rồi, trong khoảnh khắc lịm đi dưới tiếng chuông đồng hồ quả lắc và giọng nói đều đều của bác sĩ, gã gặp anh.

Heo Su.

Lần đầu tiên gã thấy anh là trong một kiếp sống xa xôi, mờ nhạt như tranh thủy mặc. Anh là một học giả cô độc nơi sơn trang, ngồi đọc sách dưới gốc cây phong đỏ. Anh không hề rực rỡ, mà là tổng hòa của một vẻ đẹp thanh thuần, yên tĩnh.

Ngay cả khi ý thức được đó chỉ là một giấc mộng, linh hồn Geonbu vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Trong những kiếp sống tiếp theo, anh, Heo Su – cái tên được lặp lại một cách vô thức – luôn xuất hiện: Khi là một tiểu đồng lanh lợi trong quán trọ ven đường. Khi là một người chơi đàn thất lạc trong cung đình cổ kính. Khi là một nghệ nhân gốm cô độc.

Dù ở thân phận nào, cảnh ngộ nào, ánh mắt của Heo Su vẫn là điểm sáng không bao giờ thay đổi. Đó không chỉ là một ánh nhìn bình thường, đó là một ánh mắt yêu thương của vạn kiếp luân hồi. Nó chất chứa sự nuối tiếc vô bờ bến, như thể anh biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ lại ngắn ngủi, rằng họ rồi cũng sẽ bị chia cắt bởi thời gian và số phận. Nó như lời cầu xin thầm lặng: "Anh là người đã đợi em qua bao kiếp, nhưng ta lại không thể trọn vẹn ở kiếp này."

Ánh mắt ấy là sự ấm áp không thể lý giải đối với Geonbu. Chính ánh mắt đó đã trở thành chứng cứ duy nhất về sự tồn tại của Heo Su trong dòng chảy thời gian. Kể từ đó, Geonbu bắt đầu vẽ, không phải vì đam mê, mà vì sự ám ảnh phải lưu giữ lại ánh mắt và bóng hình ấy.

Ban đầu, đó là những phác thảo vụng về, nhưng sau đó, kỹ thuật của gã thăng hoa một cách mãnh liệt. Mỗi đường cọ vút lên, mỗi mảng màu hòa quyện, đều trở thành một lời thề nguyện không lời và thiêng liêng: Geonbu không hề khao khát một dung nhan xác thực, bởi lẽ, đối với gã, vẻ đẹp của Heo Su không nằm ở đường nét phàm tục, mà là ở niềm tin mãnh liệt về sự tái ngộ ở kiếp này mà anh đã gieo vào tâm trí gã – một niềm tin vĩnh cửu, trở thành ngọn hải đăng duy nhất dẫn lối gã ra khỏi màn đêm trầm cảm.

Chứng trầm cảm của Geonbu dần lui bước. Những lúc mất ngủ được thay thế bằng những giờ phút miệt mài bên giá vẽ. Heo Su đã trở thành nguồn sáng, thành mục đích tồn tại của gã.

Cho đến một ngày.

Đó là một buổi chiều mưa ở Seoul. Geonbu đang đi mua hoạ cụ ở một cửa hàng cũ kỹ nằm sâu trong một con hẻm. Gã bước vào, mùi giấy cũ và sơn dầu xộc vào mũi, một mùi hương quen thuộc  mang lại cảm giác bình yên.

Ngay tại quầy thu ngân, một chàng trai đang cúi đầu sắp xếp các ống màu. Khi anh ngẩng lên, Geonbu cảm thấy như thời khắc đang tạm ngưng.

Ánh mắt ấy.

Ánh mắt trong veo mang theo nỗi buồn sâu thẳm đã ám ảnh gã qua hàng trăm bức vẽ.

"Tôi có giúp gì được anh không?" chàng trai hỏi, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng suối.

"Heo Su" Geonbu bật ra cái tên mà gã đã giữ kín trong lòng bấy lâu.

Chàng trai hơi mở to mắt, ngạc nhiên. "Vâng, là tôi. Anh... có quen tôi sao?"

"Không," Geonbu lắp bắp, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh của một họa sĩ nổi tiếng. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi chỉ... ngỡ như đã thấy anh ở đâu đó." Gã lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Heo Su. "Tôi là Kim Geonbu."

Heo Su mỉm cười, nụ cười làm bừng sáng cả không gian xám xịt. "Tôi biết. Anh là họa sĩ Kim Geonbu. Tôi đã xem triển lãm của anh." Anh ngừng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Những bức tranh của anh... chúng rất đẹp. Chúng mang lại một cảm giác rất quen thuộc."
Rồi anh khẽ cười ngượng, như tự cười chính mình vì sự ngây ngô trong câu nói, vì cảm giác quen thuộc đến vô lý mà anh không thể gọi tên.

Nhưng Kim Geonbu biết.

Gã biết rằng sự quen thuộc ấy không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đó chính là sợi dây của kiếp luân hồi đã dẫn dắt gã, vượt qua mọi giấc mộng và nỗi tuyệt vọng, để cuối cùng đứng đối diện với anh, Heo Su, bằng da bằng thịt.

Tất cả những kiếp sống cô độc, những đêm dài mất ngủ, những giờ phút chìm trong liệu pháp hồi quy chỉ để níu giữ một bóng hình hư ảo – tất cả đều đã được bù đắp trong khoảnh khắc này.

1000 Bức Tranh Vẽ Em không còn là minh chứng cho một tình yêu tuyệt vọng, mà là một lời tiên tri đã thành hiện thực.

Geonbu bước một bước chậm rãi về phía Heo Su, cảm giác như gã đã đi bộ qua hàng ngàn năm ánh sáng để đến được đây. Gã không cần hỏi tên anh một lần nữa, cũng không cần phải xác nhận. Ánh mắt kia chính là ngôn ngữ. Trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng nghệ thuật cũ kỹ, giữa mùi sơn dầu và giấy vẽ, Geonbu đã tìm thấy câu trả lời cho cả cuộc đời mình.

Chàng trai trước mặt gã không còn là "bạch nguyệt quang" của một giấc mộng ảo, không còn là bóng dáng thoát tục từ tiền kiếp.

Anh là Heo Su, là sự chữa lành mà gã đã dùng cả sinh mệnh để vẽ nên.

Giữa sự tĩnh lặng của không gian, gã thốt lên, không phải bằng thanh âm mà bằng rung động của một linh hồn:
"Cuối cùng, anh đã tìm thấy em rồi."

Một lời thầm thì vượt qua mọi giới hạn của ngôn ngữ, một lời thú nhận chỉ dành riêng cho linh hồn song sinh của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip