Về sự thật rằng AD của tôi còn kém hơn cả Zac
A/N: Lấy cảm hứng từ trận JDG vs WE 02/03/2023
-----
Tối mà bọn họ đến Tây An, một mình Lâu Vận Phong quen đường mà đi đến căn cứ Khúc Giang, cũng không rủ ai đi cùng.
Park Jaehyuk, người đang cố gắng thích nghi với địa điểm và sắp xếp hành lý, chưa quen với nơi này và muốn tìm hỗ trợ của mình để nhờ trợ giúp, kết quả là tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu, cuối cùng anh liền kéo theo người phiên dịch tìm được Vạn Lỗi đang nằm với 369 ở trên lưng.
"Vạn Lỗi, Missing đâu?"
Vạn Lỗi ngồi dậy trên giường: "A? Phong Phong không nói cho cậu biết sao? Cậu ấy đến câu lạc bộ WE, Shanks và Hope đều ở đó."
Trước khi người phiên dịch kịp lặp lại cho anh bằng tiếng Hàn, Park Jaehyuk nhạy bén bắt được từ Hope, mặt không đổi sắc đẩy gọng kính, Park Jaehyuk hạ lệnh: "Anh, giờ anh đi đón Missing à?"
Vạn Lỗi kinh hãi: "Hả? Anh đi đón cậu ấy làm gì?"
Park Jaehyuk tỏ vẻ lo lắng cho đồng đội: "Đã muộn thế này rồi, Missing - một mình trở về không an toàn."
Vạn Lỗi chấn động: "Có nhất thiết không? Cậu ấy mới đi được bao lâu chứ? Mới có 10 giờ kém, cậu ấy bắt taxi về rất tiện."
Park Jaehyuk lộ đôi mắt cún ra: "Anh à..."
Tuân thủ nguyên tắc luôn quan tâm đến những người bạn ngoại quốc và luôn cố gắng thỏa mãn họ dù cho những yêu cầu của họ có quá đáng đến đâu, Vạn Lỗi vẫn đứng dậy và đi đến căn cứ của WE trong ánh mắt tràn trề kỳ vọng của Ruler.
Vừa bước vào cửa hắn liền nhìn thấy Lâu Vận Phong, người đang được Zac chạy vòng quanh, đang cười đùa nói chuyện vui vẻ với Shanks và Hope, đối lập hoàn toàn với vẻ háo hức chờ đợi hỗ trợ trở về ở khách sạn của người nào đó.
Có staff của WE nhận ra hắn, gọi tên hắn, Vạn Lỗi tự nhiên chào hỏi mọi người rồi đi thẳng vào vấn đề: "Phong Phong, Ruler gọi cậu về."
Lâu Vận Phong a một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, nhanh chóng vuốt vuốt tai của Zac thêm hai cái nữa, rồi đứng dậy định đi ra về.
Bì tướng quân khó hiểu: "Sao về sớm thế?"
Lâu Vận Phong gật đầu: "Ừ, có lẽ huấn luyện viên muốn sắp xếp gì đó, tớ không ở đó thì đường dưới sẽ chỉ có mình Ruler, rất khó giải quyết."
Hope cũng khó hiểu không kém: "Ruler đã là AD lão làng rồi, không cần dựa dẫm vào support nhiều như vậy chứ."
Lâu Vận Phong vẫn phải đi về: "Anh ấy mới đến, vẫn cần phải chăm sóc ảnh nhiều hơn, anh ấy có lẽ vẫn chưa thích ứng được sự vắng mặt của em."
Nhìn thấy Phong Phong, người yêu thương mình nhất chuẩn bị rời đi, Zac lo lắng đứng dậy chạy theo, nhân viên WE ở đằng sau gọi thế nào nó cũng không nghe, không còn cách nào khác đành phải dùng biện pháp cưỡng chế để đưa Zac về. Zac bị bắt lại mở to mắt nhìn Lâu Vận Phong đi càng lúc càng xa, lo lắng sủa lên.
Bì tướng quân gãi đầu: "Chứng rối loạn lo âu chia ly của Zac nghiêm trọng đến thế cơ à? Nó và Phong Phong đã xa nhau lâu lắm rồi, mới gặp lại một lần liền tái phát?"
Nhân viên WE vuốt ve Zac hết lần này đến lần khác, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với anh: "Zac vẫn còn ổn, mấy giống chó lớn như Golden Retriever và Labrador thì nghiêm trọng hơn, chỉ cần một lúc mà không thấy chủ đâu thì sẽ lo lắng đi loanh quanh khắp nơi, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dỗ dành chúng nó."
Vừa mới xuống xe, Lâu Vận Phong từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trước cửa khách sạn.
Không thể nào.
Ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu ngay lập tức đã bị cậu chôn xuống.
Ruler ngại giao tiếp xã hội, ở trong môi trường xa lạ anh ấy tuyệt đối sẽ không bước nửa bước chân ra khỏi phòng.
Cho nên cái người đứng trước cửa khách sạn kia không thể là anh ấy được.
Nhưng càng đến gần, bóng dáng kia càng ngày càng hiện rõ, ở Jindong ngoại trừ 369 và Seo Jinhyuk, dáng người to cao cường tráng thế kia cũng chỉ còn mỗi Ruler, 369 và Seo Jinhyuk đương nhiên sẽ không ra ngoài đợi cậu làm gì, vậy nên...
Vậy nên người kia thật sự đúng là Ruler.
Lâu Vận Phong hơi tăng nhịp bước: "Ruler, anh ra đây làm gì?"
Tiếng Trung của Ruler đã tiến bộ rất nhiều, bây giờ anh ấy đã có thể thực hiện một số câu giao tiếp hàng ngày đơn giản: "Anh, đợi em."
"Sao anh lại đợi em?" Lâu Vận Phong muốn đẩy eo Park Jaehyuk để anh đi vào.
Nhưng Park Jaehyuk lại bình tĩnh né đi, trên mặt không biểu tình: "Anh... thẻ phòng, ở trong phòng."
Lâu Vận Phong nghe xong liền hiểu.
Cậu ở chung phòng với Ruler, nhưng thẻ phòng của Ruler đã bị khóa ở trong phòng, anh ấy không vào được nên mới nhờ Vạn Lỗi gọi mình về.
Lâu Vận Phong quay sang quản lý Vạn nói: "Không phải chứ Vạn Lỗi, anh chỉ cần nói với em một tiếng để em đưa thẻ phòng cho anh, sau đó anh đi về là xong rồi mà? Một hai liền bắt em về sớm như vậy, em còn chưa chơi xong với Zac nữa."
Quản lý Vạn oan ức khó giãi bày, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn "đầu sỏ gây tội", nhưng Ruler không thể hiểu được lời nói dài dòng như vậy nên chỉ nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Quản lý Vạn nghẹn một cục máu đông ở trong ngực, cũng chỉ có thể nuốt xuống: "Ok do anh do anh."
"Đi thôi."
Lâu Vận Phong một lần nữa nắm lấy tay Park Jaehyuk, lần này cậu nắm vừa nhanh vừa chuẩn, Park Jaehyuk không tránh được nên chỉ có thể để cho Lâu Vận Phong tùy ý nắm. Máu của anh dồn hết lên đầu và mặt, Ruler lại đỏ bừng, chỉ có thể vô cảm đẩy kính lên, tận lực giữ tay mình ngoan ngoãn nằm trong tay Missing: "Ừ."
Lâu Vận Phong để ý người ở chung phòng với mình từ lúc bước vào cửa đã có vẻ mặt không vui, cậu bất lực nhìn xung quanh: Quả nhiên phòng vẫn quá nhỏ, giường ngắn quá, Ruler suýt chút nữa đã đập đầu vào tường rồi kia kìa.
Đến khi tắt đèn rồi Missing vẫn còn mải suy nghĩ: Hay là lần sau đưa Ruler đến câu lạc bộ WE ở nhỉ? Bì tướng quân cũng cao sêm sêm anh ấy, giường cũng dài, chỉ cần cậu nói với ông chủ và những người khác, chắc chắn họ sẽ đồng ý.
Vào ngày thi đấu, Lâu Vận Phong ngựa quen đường cũ đi dạo quanh địa điểm thi đấu của WE, Zac ngửi thấy mùi của cậu liền chạy đến phòng chờ của JDG, vốn cậu muốn dắt Ruler đi ngắm xung quanh nhưng ngay lập tức dính chú định thân, ngồi xổm xuống đất và bắt đầu vuốt chó.
Ruler chưa bao giờ nhìn thấy Missing cười vui vẻ như vậy, lúm đồng tiền trên mặt sâu như rót rượu.
Người Hàn Quốc nghiện rượu không thể rời mắt, vừa nhìn vừa muốn ghi lại cảnh đẹp này bằng điện thoại di động.
"Đáng yêu lắm đúng không, Ruler, đây là Zac."
Lâu Vận Phong đang cúi đầu chơi đùa với con chó đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi làm người Hàn Quốc không kịp phản ứng, giống như kẻ trộm bị bắt gặp chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy - camera của điện thoại cũng chĩa mạnh xuống, trong màn hình chỉ còn lại chú chó... và những mảng sàn lớn.
"Ahh, shibal!"
Người Hàn Quốc chụp lén thất bại tức giận chửi thầm trong lòng, Zac bị staff của WE đến tìm và mang đi, Lâu Vận Phong cũng đứng dậy.
"Missing."
Vương Hy Vọng băng qua đám đông chào hỏi Lâu Vận Phong.
"Ây! Anh Hope."
Đôi mắt cười của Lâu Vận Phong cong lên.
Được lắm.
Park Jaehyuk đẩy kính lên, Hope đúng chứ.
Ý!
Vương Hy Vọng đột nhiên cảm thấy rùng mình, nắm chặt tay áo.
Sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ? Máy điều hòa ở đây hỏng rồi à?
Màn hình máy tính hiển thị: JDG.MISSING đã giết WE.Hope.
Ruler nhanh chóng nháy emoji "kém quá".
Missing và hắn đang cùng đi đường dưới, vậy nên Missing giết người cũng tương đương với hắn giết người, suy ra hắn giết Hope, suy ra hắn lợi hại hơn Hope. (Ruler đại nhân, anh đã thành thạo quy tắc bắc cầu rồi)
Cuối cùng, Jindong đã giành chiến thắng với tỷ số 2:0.
Suy cho cùng, Lâu Vận Phong cũng là cựu thái tử của WE nên những cuộc phỏng vấn sau trận đấu và phỏng vấn với giới truyền thông đều do Lâu Vận Phong đảm nhận. Vốn dĩ cặp đôi đường dưới sau khi chiến thắng sẽ ngồi lại với nhau để nhìn lại trận đấu và ăn mừng, giờ lại thiếu mất một người, Ruler chỉ có thể liên tục hỏi người phiên dịch bao giờ Missing mới quay trở lại.
Người phiên dịch không biết, người phiên dịch chỉ có trách nhiệm dịch thôi, người phiên dịch không có trách nhiệm chăm mấy người yêu nhau.
Thế là Ruler di ghế ra ngồi ở chỗ gần cửa nhất, ngóng đầu ra, trông háo hức như một chú golden retriever bự con.
Nhưng cho đến khi cả đội thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Missing vẫn chưa quay trở lại, Ruler nôn nóng tóm lấy người phiên dịch: "Anh, Missing đâu?"
Người phiên dịch hình như loáng thoáng nghe được Vạn Lỗi nói Phong Phong đã ra trước rồi nên dịch lại nguyên câu cho Park Jaehyuk, Park Jaehyuk ngạc nhiên: "Vậy sao, vậy chúng ta cũng nhanh nhanh đi thôi." Nói xong Park Jaehyuk xách túi của bản thân và bám theo đội ở cuối hàng.
Nhưng cho đến khi lên xe, Park Jaehyuk vẫn không hề thấy Missing.
Hỗ trợ của hắn đâu? Missing đâu?
"Anh ơi, sao em không thấy Missing đâu?"
Phiên dịch thực sự không biết, nhưng phiên dịch có thể hỏi quản lý Vạn giúp bạn.
"Vạn Lỗi, Phong Phong đâu?"
"A?" Vạn Lỗi quay đầu nhìn bọn họ. "Phong Phong muốn đi ra ngoài đi ăn cơm với mấy người Shanks, không cùng về với chúng ta, giờ chúng ta sẽ về trước."
Vì thế phiên dịch thấy sắc mặt Park Jaehyuk tối sầm lại, cuối cùng anh nói thêm một câu: "Cậu ấy và Hope đã lâu không gặp mà..."
Park Jaehyuk đứng dậy, chiều cao vượt trội của hắn ở khoảng cách cực gần đã gây ra áp lực cực đại cho người phiên dịch: "J-J-Jae... Jaehyuk à, em muốn làm gì? Mau ngồi xuống, xe sắp bắt đầu đi rồi."
Nhưng Park Jaehyuk không nghe, dùng tiếng Trung nói: "Tôi muốn......xuống xe."
"A?" Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. "Anh xuống xe làm gì?"
"Tôi muốn đi......Missing."
"Anh tìm cậu ấy làm gì? Cậu ấy sẽ không về cùng chúng ta đâu."
"Đúng đó, Ru đại tướng." 369 giơ điện thoại lên nói: "Đừng tìm cậu ta, cậu ta cùng mấy người Hope ra ngoài ăn đồ ăn ngon, chúng ta cũng đi thôi, tôm càng ở quán này là thật sự là loại hảo hạng đó!"
Nhưng Park Jaehyuk kiên định nhìn về phía trước: "Tôi muốn đi......Missing, em ấy nói......cùng tôi......ăn cơm cùng tôi."
Nói xong Ruler chuẩn bị bước xuống xe.
"Nhưng ở WE không có phiên dịch tiếng Hàn!" Vạn Lỗi lo lắng hét lên. Trên xe còn có huấn luyện viên Homme, mà họ chỉ có một phiên dịch: "Cậu nói còn không rõ, làm sao mà tìm......"
Park Jaehyuk thậm chí còn không nhìn lại: "나는 Missing 있으면 충분하다."
Vạn Lỗi chỉ có thể nhìn chằm chằm người phiên dịch: "Cậu ấy nói cái gì?"
"Cậu ấy nói chỉ cần Missing là đủ rồi."
Vạn Lỗi tức giận nhảy dựng lên: "Missing không biết tiếng Hàn!" Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra: "Bỏ đi, để anh gửi tin nhắn cho Phong Phong, bảo cậu ấy trông chừng Ruler."
Lâu Vận Phong, người vẫn đang hội ngộ với đám bạn của mình, sau khi nhận được tin nhắn của Vạn Lỗi liền lao thẳng ra ngoài mà không kịp giải thích.
"Phong Phong, Ruler xuống tìm cậu, nhớ trông chừng anh ấy thật kĩ nhé."
Lâu Vận Phong một đường chạy như bay, vừa quẹo ngang ở góc phố liền đâm thẳng vào một người, còn chưa kịp xin lỗi thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Missing."
Lâu Vận Phong ngẩng đầu: "Ruler."
Park Jaehyuk không nói thêm câu nào mà chỉ mỉm cười nhìn cậu, Lâu Vận Phong có chút lo lắng: "Sao anh không cùng bọn họ quay về? Tại sao lại một mình chạy xuống?"
Hắn có thể nghe ra được trong lời nói của Lâu Vận Phong có chút trách móc, Park Jaehyuk hoảng sợ, cúi đầu xuống, có điều muốn nói nhưng lại không biết nói bằng tiếng Trung như thế nào, đúng lúc hắn đang định dùng sự im lặng để lừa gạt cho qua thì có người đi tới.
"Phong Phong, cậu chạy làm gì thế?" Người tới chính là Thôi Hiệu Quân. "Ấy? Ruler?"
Y chỉ vào Park Jaehyuk: "Không phải anh ấy đi cùng với JDG sao?"
Nhìn thấy sự chú ý của Lâu Vận Phong bị Thôi Hiệu Quân thu hút, Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt người sống chớ đến gần.
Vô nghĩa! Ai sẽ cho kẻ bắt cóc hỗ trợ của mình sắc mặt tốt? Park Jaehyuk nhìn quanh, ôi thật sự, cái nơi này thật sự làm người ta chán ghét.
"Không phải, anh ấy tự mình chạy xuống, Vạn Lỗi nhờ tớ chăm sóc anh ấy." Lâu Vận Phong cười xin lỗi: "Bì tướng quân, tớ mang thêm một người liệu có phiền không?"
"Không sao đâu."
Cứ như vậy, Lâu Vận Phong dẫn theo Park Jaehyuk đi ở cuối đoàn ăn tối.
Park Jaehyuk vẫn luôn cúi đầu, cũng không nói chuyện, Lâu Vận Phong nhìn ra anh ấy có chút kỳ lạ.
"Anh giận à? Ruler?"
Park Jaehyuk ngước lên nhìn cậu, đẩy mắt kính: "Không có."
"Thật sự không có?"
"Không có."
"Vậy được, để em gọi Vạn Lỗi đến đón anh về."
Park Jaehyuk lo lắng: "A, có có có!"
Lâu Vận Phong mỉm cười dịu dàng: "Vậy em có thể hỏi vì sao không?"
Park Jaehyuk nhìn bóng lưng Hope trước mặt rồi siết chặt tay cậu: "Em là......hỗ trợ của Jindong, không phải......của WE, thế nên, em phải về nhà."
Lâu Vận Phong sửng sốt, càng cười vui vẻ hơn: "Em biết, em chỉ cùng bạn bè ăn bữa cơm, ôn lại chuyện cũ, em sẽ quay lại."
"Nhưng em nói, muốn đi cùng anh, Missing, dối trá."
Lâu Vận Phong nhìn Ruler, đột nhiên nghĩ tới thời điểm Zac gặp lại mình tối qua.
Khi còn ở đây, cậu thường cùng Zac đi dạo và mua đồ ăn vặt cho Zac, Zac cực kỳ thích cậu. Sau này cậu rời khỏi WE, Thôi Tiểu Bì ngày nào cũng gửi cho cậu ảnh của Zac, có một thời gian y nói rằng Zac không thấy cậu liền sủa rất ồn, Zac nhìn thấy thức ăn cho chó cậu mua liền không ăn nổi, mỗi ngày Zac đều nằm trước cửa ký túc xá của cậu và nhìn chằm chằm vào cửa, tóm lại là Zac cực kỳ nhớ cậu.
Lâu Vận Phong lúc đầu cũng không tin, nói rằng đừng có cường điệu như thế chứ.
Nhưng khi Zac, bình thường mỗi ngày đều lười đến mức không muốn nhúc nhích nghe được giọng nói của cậu, đột nhiên bò dậy từ mặt đất, điên cuồng lắc mông với cậu, nhảy chồm lên và thút thít với cậu, Lâu Vận Phong lúc này đã tin rồi.
Hóa ra những chú cún con sẽ trở nên lo lắng đến như thế khi không thể gặp người mình thích trong một thời gian dài.
Vậy còn những chú chó lớn thì sao?
Lâu Vận Phong cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Nhìn thấy hai người tụt lại phía sau, Thôi Hiệu Quân dừng lại chờ bọn họ: "Mau lên Phong Phong, sao hai người đi chậm thế?"
Khi Lâu Vận Phong đi vào, Thôi Hiệu Quân mới phát hiện mặt cậu đỏ bừng: "Wow! Mặt cậu đỏ quá Phong Phong, mới làm gì đó?"
"A?" Lâu Vận Phong vội vàng che mặt lại.
"Không sao đâu." Cậu lắc đầu: "Bị chó cắn thôi."
Thôi Hiệu Quân and Park Jaehyuk: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip