🍄Chương 1: Ăn bằng mắt
Trong phòng tập nhảy rộng rãi và sáng sủa, bức tường chiếm trọn một bên được lắp gương toàn thân sáng bóng như mới. Mười một chàng trai cao ráo, vai rộng chân dài đang cùng nhau luyện tập một bài nhảy. Nhịp điệu sôi động và mạnh mẽ của bài nhạc đòi hỏi cao cả về thể lực lẫn kỹ thuật vũ đạo. Dù trong phòng đã điều chỉnh nhiệt độ ổn định, trán và sau gáy của ai nấy cũng đều lấm tấm mồ hôi.
Mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng giờ, sau hai tiếng luyện tập liên tục, nhóm thực tập sinh mới được nghỉ mười phút. Âm nhạc cũng chuyển sang bài nhạc nhẹ dành cho thời gian thư giãn. Các thực tập sinh bắt đầu duỗi người, thả lỏng tay chân đau mỏi rồi lần lượt ngồi dọc theo hàng ghế sát tường.
Những chàng trai này là nhóm thực tập sinh trọng điểm trong năm đầu tiên của kế hoạch phát triển của công ty giải trí Kim Điển. Trước khi được chọn, họ đã trải qua hơn mười ba vòng tuyển chọn và đánh giá. Ai cũng có tố chất nổi bật, nhưng trong số mười một người, có một người được công nhận là có ngoại hình xuất sắc vượt trội nhất.
An Hứa Mạc – cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Mồ hôi trong suốt lăn dài từ cằm duyên dáng của cậu xuống. Thở nhẹ, An Hứa Mạc cầm một chai nước thể thao màu xanh đậm lên uống, phần lưng nhỏ trắng nõn phía sau thấp thoáng lộ ra khi cậu cử động. Vừa lau trán bằng khăn lông, cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng.
Vì giáo viên dạy nhảy không có mặt hôm nay nên không khí trong phòng cũng thoải mái hơn nhiều. Khi An Hứa Mạc ngồi xuống, Lộ Ánh Đồ – người ngồi bên cạnh – đang nghiêng người trò chuyện với người kế bên. Một chiếc ghế dài có bốn người, nhưng chỉ có một người là không nói gì. Lộ Ánh Đồ như một ranh giới vô hình, tách rõ hai nửa không gian.
Họ đang nói chuyện về buổi biểu diễn công khai đầu tiên mà nhóm sẽ tham gia – cũng là sân khấu cá nhân đầu tiên của tiền bối Hàn Minh cùng công ty.
Lộ Ánh Đồ nói: "Tiền bối mới ra mắt được ba năm đã có thể tổ chức concert riêng cho mình, không chỉ ở Kim Điển mà cả giới giải trí cũng hiếm thấy."
Chàng trai ngồi bên cạnh nói: "Ừ, nghe nói tiền bối sắp tham gia mùa hai chương trình《Cuối tuần có nắng》, lần này là khách mời thường trú, một lần ghi hình là sáu tập."
Một cậu tóc nâu khác hạ giọng: "Hôm qua chị Trần còn nói tiền bối sẽ đến công ty vào trưa nay, nghỉ trưa tụi mình ra đại sảnh ngồi thử xem có gặp không?" Cậu vừa nói vừa liếc nhìn An Hứa Mạc ở bên cạnh, dù đã hạ giọng nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu. Thấy An Hứa Mạc chỉ đang ngửa đầu uống nước, không phản ứng gì, cậu ta mới yên tâm quay đi.
Để che giấu ánh mắt lén lút của mình, cậu tóc nâu cũng mở chai nước thể thao màu xanh lục của mình ra uống thử một ngụm. Đây là đồ uống dinh dưỡng chuyên dụng của công ty – ít đường, ít calo, thành phần dinh dưỡng đầy đủ – nhưng thực tập sinh như họ phải tự bỏ tiền túi ra mua.
Tuy nhiên, đắt không đồng nghĩa với ngon. Không chuẩn bị tinh thần, cậu ta vừa uống một ngụm đã bị vị chua chát nghẹn lại, dù cố nuốt xuống mà không nhổ ra nhưng vẻ mặt vẫn nhăn nhó không thể che giấu.
Lộ Ánh Đồ bật cười: "Uống nước khổ qua bao nhiêu lần rồi mà còn bị nghẹn, có tiền đồ quá nhỉ."
Thật ra trong nước thể thao này không hề có khổ qua, thậm chí còn có một cái tên thương hiệu cao cấp. Nhưng do mùi vị và màu sắc quá đặc biệt nên mọi người đều gọi đùa nó là "nước khổ qua". Cậu tóc nâu chỉ cười gượng, vừa tiếp tục nói chuyện vừa không kiềm được ánh mắt lén nhìn An Hứa Mạc đang ngồi ở góc xa nhất.
Chai "nước khổ qua" trong tay An Hứa Mạc... đã cạn sạch.
Cậu uống xong mà cũng không để ý đến xung quanh. Cậu đặt chai rỗng gọn gàng vào thùng chứa, nhưng cái bụng trống rỗng vẫn không ngừng phát ra tiếng phản đối.
Nước thể thao khác với nước uống bình thường, một chai đã đủ để chống đỡ cho cường độ vận động cao trong ngày. Nhưng với An Hứa Mạc – người vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn – chừng đó vẫn không đủ lấp đầy cái bụng đang đói. Cậu xoa bụng mình, do dự một lúc rồi vẫn quyết định không lấy chai thứ hai.
Vì cậu không còn đủ tiền để mua thêm. Huấn luyện thêm hai tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, thật lòng mà nói, An Hứa Mạc cũng không thích hương vị nước thể năng này lắm. Cậu nghĩ đến bữa trưa nóng hổi và tự nhủ mình có thể nhịn thêm chút nữa.
Mười phút nghỉ trôi qua rất nhanh. Phòng tập lại vang lên nhạc sôi động và mạnh mẽ đã được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần. Công ty Kim Điển giữ vị trí đầu trong giới điện ảnh nhiều năm và đang mở rộng mạnh mẽ sang âm nhạc. Thành công hôm nay của họ không thể tách rời khỏi môi trường làm việc có cường độ cao. Các thực tập sinh chưa ra mắt mỗi ngày đều phải luyện tập hơn mười tiếng – đó đã là chuyện quá đỗi bình thường.
Hai tiếng sau, buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc. Ngay lúc cả nhóm được cho giải tán, anh Lý – người phụ trách dạy vũ đạo – bất ngờ gọi An Hứa Mạc lại.
"À đúng rồi tiểu Mạc, tiểu Đường nhắn anh bảo với em là trưa nay không cần đến nhà ăn, cứ đi thẳng tới phòng 213, chị ấy đang đợi em ở đó."
An Hứa Mạc ngẩn ra một chút, rồi gật đầu trước ánh mắt khó hiểu của những người khác. Vẻ mặt cậu lễ phép nhưng không quá niềm nở: "Cảm ơn anh Lý."
Anh Lý mỉm cười, vỗ vai cậu: "Không cần khách sáo. Em là người đầu tiên trong lứa mới có quản lý riêng đấy, sau này con đường còn dài, cố gắng lên nhé."
Buổi diễn của tiền bối Hàn Minh có mời mười một thực tập sinh biểu diễn mở màn, cuối cùng chỉ có mỗi An Hứa Mạc được chọn. Ngoài ngoại hình nổi bật và phong độ sân khấu ổn định, đến cả anh Lý – người nhìn người rất chuẩn – cũng thấy hài lòng. Anh mà chúc ai đó thành công thì cả công ty Kim Điển cũng không có mấy người được vinh hạnh đó.
Những người còn lại trong phòng tự nhiên cũng biết tính cách của anh Lý. Vừa nghe anh nói xong, mười người còn lại sắc mặt còn tệ hơn lúc mặc đồ tập bị ướt sũng. Họ không dám thể hiện ra trước mặt anh Lý, nhưng lại không giấu được sự ghen tị khi nhìn An Hứa Mạc. Cậu vẫn mang vẻ mặt ngây thơ mơ màng, chỉ cúi đầu cảm ơn anh Lý lần nữa rồi rời khỏi phòng tập.
Nhà ăn nhỏ là nơi các thực tập sinh ăn cơm, nhưng lần này An Hứa Mạc được quản lý riêng gọi lên phòng làm việc để ăn trưa.
Người phụ trách của An Hứa Mạc tên là Đường Đường. Tuy gọi là quản lý nhưng thật ra cô vẫn chưa từng phụ trách độc lập một nghệ sĩ nào, cũng là người mới giống như cậu. Ngoài An Hứa Mạc, cô còn quản thêm mấy nghệ sĩ vừa ký hợp đồng. Sở dĩ chỉ có mỗi An Hứa Mạc được ăn trưa trong phòng làm việc là vì hai người từng quen nhau từ trước khi vào công ty.
Khi An Hứa Mạc gõ cửa bước vào, vừa đúng lúc Đường Đường đang lấy cơm trưa ra. Cô nhanh tay mở nắp hộp giữ nhiệt, màu sắc tươi sáng thanh đạm hiện rõ trước mắt hai người.
Đường Đường vui vẻ nói: "Tiểu Mạc mau lại đây, phần cơm này chị đặt riêng cho em đó, do chuyên gia dinh dưỡng của công ty đề xuất mạnh mẽ luôn."
Nhìn thấy đồ ăn trong hộp, một cảm giác nghèn nghẹn cay cay dâng lên nơi cổ họng và bụng An Hứa Mạc. Cậu vừa mới tắm xong, toàn thân toát lên mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng dù thơm đến đâu cũng không bằng phần cơm trước mặt trông "tươi mát" hơn.
Đó là một miếng ức gà được đo lường gia vị cực kỳ chính xác, kèm theo vài cọng bông cải luộc không dầu không mỡ. Cơm ở nhà ăn dù sao cũng có chút nước luộc hoặc gia vị, còn phần này thì... đến trứng luộc cũng chỉ có nửa quả, lại còn được cắt nhỏ thành bốn miếng mỏng như đang "tiết kiệm từng hạt".
An Hứa Mạc hít mũi một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy dao nĩa mà Đường Đường đưa. Cô vẫn không ngừng nhắc nhở: "Tiểu Mạc à, làm thần tượng nhất định phải giữ dáng. Hồi năm chị học trao đổi cấp hai là đã thấy em có tiềm năng rồi, nhưng phải kiên trì, dù ông trời có thương cho khuôn mặt thì mình cũng phải giữ mới được."
An Hứa Mạc học cấp hai ở một trường toàn con nhà giàu, nơi có rất nhiều hoạt động ngoại khoá. Đường Đường là đàn chị học trên hai lớp, từng đến trường cậu học trao đổi, hai người quen nhau từ một hoạt động thời gian ngắn. Không ai ngờ mối duyên ngắn ngủi ấy lại tiếp tục kéo dài tới tận bây giờ, ở cả giới giải trí.
Tuy lời Đường Đường hơi nhiều, nhưng đúng là cô thật lòng lo cho cậu. Dù trong lòng khổ sở, An Hứa Mạc cũng không có ý định cãi lại. Cậu chỉ im lặng xé miếng ức gà, cố gắng nhai nuốt đống đồ ăn khô như giấy này vào bụng.
Chẳng bao lâu, Đường Đường nhận được một cuộc gọi công việc. Trước khi đi, cô dặn An Hứa Mạc cứ ăn trong phòng, cô giải quyết xong việc sẽ quay lại ngay. Cậu gật đầu tiễn cô ra cửa, rồi quay lại ngồi một mình ở bàn làm việc. Sau đó, cậu lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cá nhân của mình.
Thực tập sinh được phát điện thoại giảm giá từ nhà tài trợ, nhưng cái cậu lấy ra là điện thoại riêng của mình. Cậu mở thư viện ảnh cá nhân, tìm ra một bức ảnh động chụp từ buổi diễn live, cẩn thận đặt nó bên cạnh hộp cơm, vừa nhìn ảnh vừa tiếp tục ăn phần cơm dinh dưỡng cực kỳ khó nuốt kia.
Gần đây phong trào "ăn bằng mắt" rất phổ biến, nhiều người giảm cân hoặc ăn kiêng sẽ xem video người khác ăn ngon để tự an ủi mình. Nhưng bức ảnh mà An Hứa Mạc mở ra không phải clip mukbang nổi tiếng, cũng không phải món ngon cậu thèm khát, mà là một bức ảnh chụp nghiêng của một người đàn ông.
Trong bức ảnh, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Hắn mặc một bộ vest màu xám đậm, ôm sát người tôn lên thân hình hoàn hảo, càng làm cho dáng vẻ vai rộng lưng thẳng thêm nổi bật. Bức ảnh do phóng to quá mức nên hơi méo một chút, nhưng từ những chi tiết mờ mềm đi vì độ phân giải thấp, vẫn có thể thấy được vẻ đẹp trai đến mức không gì sánh kịp và khí chất khiến người khác có cảm giác như hắn cách mình cả ngàn dặm.
Trong đoạn ảnh động ngắn, người đàn ông được ghi lại khoảnh khắc đứng dậy. Khi ngồi yên thì tư thế đã tao nhã và thẳng thắn, lúc đứng dậy thì đôi chân dài đến mức "bất hợp lý" lại càng hút mắt người nhìn. Chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ thể hiện rõ khí chất và ngoại hình nổi bật của người đàn ông này, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên khen ngợi.
Phản ứng của An Hứa Mạc lại càng rõ ràng hơn, chỉ cần đặt bức ảnh ra trước mặt, tốc độ ăn cơm của cậu đã tăng vọt một cách rõ rệt. Bông cải xanh luộc nhạt nhẽo vào miệng lại dường như mang theo vị ngọt thanh, còn phần ức gà khô khan nhai như giấy cũng dường như trở nên mềm mại dễ ăn hơn. Dù cậu đã nhìn bức ảnh này suốt nửa năm trời, nhưng sức hút của người đàn ông trong ảnh vẫn chưa hề giảm sút dù đã quá quen thuộc với từng chi tiết.
Phần cơm trưa vốn khó nuốt rất nhanh bị cậu ăn sạch, đến cả lát cà rốt dùng để trang trí trong hộp cũng bị cậu gặm hết. Ăn xong cả hộp và phần sữa chua không đường cuối cùng, An Hứa Mạc vừa định cất lại điện thoại thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói tò mò: "Tiểu Mạc, em đang xem gì vậy?"
Cậu giật mình, tay nắm hộp sữa chua vì căng thẳng mà bóp méo cả hộp, vội vàng đứng bật dậy. Đường Đường đã đi vòng ra phía sau cậu. Nhìn thấy hộp cơm sạch trơn, giọng cô rõ ràng nhẹ nhõm hơn: "Chị còn lo em ăn không nổi, xem ra phần ăn này cũng không đến nỗi tệ nhỉ."
An Hứa Mạc che giấu cảm xúc gật đầu: "Vâng."
Cậu định nhân cơ hội này chuyển hướng câu chuyện, nhưng Đường Đường lại quay trở lại chủ đề cũ: "À đúng rồi, vừa nãy em đang xem cái đó là... ảnh của anh Chu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip