🍄Chương 3: Hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ
Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, rồi giọng nói chậm rãi của Chu Cẩn Trầm truyền tới: "Em đang ở Kim Điển?"
"Dạ..."
Chu Cẩn Trầm dường như nói gì đó với tài xế, một lát sau giọng nói trở lại rõ ràng: "Cách 200 mét từ phía ngoài, xe sẽ đến đón em."
Điện thoại rung nhẹ một chút, rồi bị cúp máy ngay sau đó.
Chiếc điện thoại trong tay nóng lên rõ rệt, trên màn hình trơn bóng còn dính chút mồ hôi từ má chảy xuống. An Hứa Mạc lau màn hình qua loa bằng khăn giấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nước mát chảy xuống khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng mịn khi thấm nước lại càng trong trẻo. An Hứa Mạc thường không trang điểm khi tập luyện, nhưng vốn dĩ ngoại hình của cậu rất tốt, toàn thân toát lên vẻ trong trẻo đặc trưng của một thiếu niên. Tuy khí chất khác hoàn toàn với Chu Cẩn Trầm, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đều có một sức hút đặc biệt khiến người khác khó rời mắt.
Chỉ là khi An Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lại khó mà cảm thấy tự tin hay yên tâm.
Ban đầu cậu còn nghĩ chiều nay sẽ thay đồ để đi tập múa, nên giờ chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short đen. Bộ đồ này vốn đã chật chội từ hồi còn học cấp ba, càng không thích hợp để đi gặp anh trai mình.
Vừa nhắn tin xin nghỉ với Đường Đường, vừa cắn nhẹ đầu lưỡi để tập trung, cậu bất giác nghĩ về khoảng thời gian đã không gặp Chu Cẩn Trầm. Mỗi khi lo lắng cậu thường cắn lưỡi, vốn là thói quen để kiềm chế cơn đói. Thực ra cũng chẳng cần cố nhớ, bởi mỗi ngày cậu đều đếm: lần cuối cùng gặp mặt là hơn một năm trước, đã tròn 370 ngày. Hôm nay, vòng quay đó cuối cùng đã trở lại điểm khởi đầu.
Đường Đường gọi điện lại, lưỡi An Hứa Mạc có hơi tê, cậu cố gắng giải thích: "Thật sự xin lỗi, trong nhà có chuyện rất quan trọng. Em sẽ bù giờ tập luyện ngay khi về."
May mà hôm nay cậu vừa mới ký hợp đồng với người đại diện, lịch học vẫn chưa chốt. Sau khi nghe dặn dò vài câu, Đường Đường cũng đồng ý cho nghỉ. An Hứa Mạc không dám trì hoãn nữa, kéo áo thun cho phẳng rồi vội vã rời công ty.
Chiếc Bentley đen đỗ ngay trước cửa ngân hàng. Chỉ cần liếc mắt là An Hứa Mạc nhận ra đây là xe của gia đình. Cậu vội vàng chạy tới, người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược – có vẻ là tài xế – mở cửa xe, An Hứa Mạc nhẹ giọng cảm ơn rồi cố lấy lại nhịp thở, sau đó cúi đầu ngồi vào ghế sau.
Ghế trước là tài xế và quản gia, còn phía sau đương nhiên là người đàn ông mà cậu đã đếm tới 370 ngày để gặp lại. Không gian trong xe rộng rãi, không khí yên tĩnh, giữa hai dãy ghế còn có vách ngăn cách âm. An Hứa Mạc sợ giọng mình phá vỡ sự yên lặng nên cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp.
Nhưng câu nói đầu tiên của đối phương đã dễ dàng phá vỡ vẻ bình tĩnh mà cậu cố gắng xây dựng.
"Sao không đi học?"
An Hứa Mạc còn chưa kịp nghĩ có nên nói chuyện mình ký hợp đồng với Kim Điển hay không thì đã bị câu hỏi bất ngờ ấy làm cho bối rối. Chu Cẩn Trầm cầm chiếc máy tính bảng, màn hình sáng lạnh chiếu thẳng vào mắt An Hứa Mạc.
Trên đó là hợp đồng giữa cậu và công ty Kim Điển.
Rõ ràng, Chu Cẩn Trầm không chỉ tra được bản hợp đồng đó. Chỉ với một cái vuốt tay, An Hứa Mạc đã thấy toàn bộ dữ liệu liên quan đến mình: video biểu diễn, phân tích giọng hát, thời khóa biểu, tất cả đều nằm trên đó.
Nhan sắc quả thực giúp sự nghiệp của cậu dễ dàng hơn, nhưng lý do cậu vừa mới ra mắt đã có tài nguyên tốt là vì Chu gia đã đầu tư lớn vào Kim Điển.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chu Cẩn Trầm đã nắm trong tay mọi thông tin về cậu.
Hình ảnh cuối cùng trên màn hình là thư báo trúng tuyển, được phóng to lên. Logo trường đại học nổi bật phía trên, bên dưới là tên An Hứa Mạc.
Giọng của Chu Cẩn Trầm vẫn thấp và cuốn hút như thường, nhưng lại chỉ nói đúng hai chữ: "Giải thích."
An Hứa Mạc nắm chặt mép quần, giọng nói mang theo chút ấp úng: "Em... muốn làm nghệ sĩ."
Chu Cẩn Trầm hỏi, giọng không lộ cảm xúc: "Vì sao không nói với gia đình?"
An Hứa Mạc cúi đầu, nói nhỏ: "Chuyện này không cần phải làm phiền mọi người..."
Câu nói còn chưa dứt, một tiếng "bang" vang lên – một vật gì đó cứng rắn bị ném vào giữa khoảng cách hai người.
An Hứa Mạc cúi đầu nhìn, trên giấy hiện rõ toàn bộ các khoản chi tiêu của cậu trong tháng này. Từ huấn luyện, ăn ở, phục trang... cho đến đồ uống năng lượng.
Mọi thứ linh tinh, ngoài học phí ra, còn lại đều là các loại được cung cấp ở mức cơ bản nhất, cộng lại cũng chưa tới 3 triệu.
Ba triệu có thể đủ cho một học sinh bình thường sống một hai tháng, nhưng với Chu gia thì không là gì – tiền thuê một ngày bảo mẫu còn hơn thế.
An Hứa Mạc không thể tiếp tục mạnh miệng được nữa, sự thật rõ ràng bày ra trước mắt hai người.
Cậu đã bị Chu gia đuổi ra khỏi nhà.
Chu gia nổi tiếng trong giới kinh doanh ba đời, đến đời ông cụ Chu thì càng đông con cháu. Ông có bốn người con trai. An Hứa Mạc vốn được người con út là Chu Duẫn Sam nuôi dưỡng. Sau khi Chu Duẫn Sam qua đời vì bệnh, cậu – lúc đó mới ba tuổi – được gửi sang sống ở nhà người con trai thứ hai là Chu Duẫn Lâm, chính là anh trai Chu Cẩn Trầm.
Tuy nhận nuôi là vậy, nhưng Chu gia chưa bao giờ che giấu thái độ bài xích đối với An Hứa Mạc.
Chu Duẫn Sam từ nhỏ thông minh, được yêu thương, có tài năng kinh doanh vượt trội. Nhưng ông lại thất bại trong tình yêu. Khi ôm An Hứa Mạc về nhà, cả Chu gia gần như phát nổ – không ai ngờ thiếu gia tài năng của tập đoàn Chu thị lại quyết tâm giúp vị hôn thê nuôi con riêng của người khác.
An Hứa Mạc thậm chí còn không phải là con ruột của Chu Duẫn Sam. Sự tồn tại của cậu với Chu gia là một sự sỉ nhục. Nhưng Chu Duẫn Sam nhất quyết không giải trừ hôn ước, ngay cả khi bệnh nặng nằm liệt giường, ông cũng không quên giao phó cậu bé mồ côi này cho người anh trai có một đứa con duy nhất của mình.
Sau khi Chu Duẫn Sam qua đời, Chu gia lập tức đổi họ lại cho An Hứa Mạc theo họ mẹ. Họ cho rằng sau gần 18 năm nuôi dưỡng đứa con không chính thống này là đã đủ trách nhiệm. Ngay ngày hôm sau khi An Hứa Mạc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, toàn bộ liên hệ với Chu gia cũng bị cắt đứt. Chu Cẩn Trầm lúc ấy bận quay phim và chạy show, một năm chưa chắc về nhà một lần, không ai báo tin cho hắn, nên hắn cũng không hề biết chuyện này.
Khi rời khỏi Chu gia, An Hứa Mạc chỉ còn lại chiếc điện thoại mà Chu Cẩn Trầm từng tặng vào sinh nhật, và một phần di sản mà Chu Duẫn Sam để lại trước khi qua đời. Do chưa đủ tuổi thành niên, số tiền di sản này chỉ có thể rút 2 triệu mỗi tháng. Chu gia có trả học phí đại học cho cậu, nhưng An Hứa Mạc không còn muốn tiếp tục con đường học vấn nữa.
Dù học giỏi đến đâu, ngoan đến đâu thì vẫn không thể thay đổi được ánh mắt người khác. Với Chu gia, An Hứa Mạc từ khi sinh ra đã là một sự sỉ nhục.
Mà vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Chu gia không quan tâm việc An Hứa Mạc tự tiện ký hợp đồng, nhưng Chu Cẩn Trầm là người đang làm việc trong giới giải trí, không thể phớt lờ.
Giọng người đàn ông chậm rãi, nhưng mang theo khí thế nặng nề dừng lại bên tai An Hứa Mạc. Giọng nói trầm thấp, kết hợp với ngoại hình đẹp đẽ, càng khiến người đối diện áp lực: "Tại sao không nói với tôi?"
Vốn đã sợ Chu Cẩn Trầm từ trước, bị hỏi dồn như vậy, An Hứa Mạc lập tức rối loạn, sắc mặt càng trắng bệch: "Em sợ làm phiền anh..."
Chu Cẩn Trầm thản nhiên cắt lời: "Nếu không muốn gây phiền toái, thì đừng gọi tôi là anh trước mặt người ngoài."
Sắc mặt An Hứa Mạc ngay lập tức không còn một chút máu.
Cậu hoàn toàn hiểu rõ lý lẽ đó. Chu Cẩn Trầm có suy tính riêng. Giới giải trí phức tạp, truyền thông luôn muốn moi móc mọi chuyện, Chu Cẩn Trầm lại là người không thích phơi bày đời tư, nên sẽ không công khai mối quan hệ giữa hai người. Bởi vậy, dù đã ký hợp đồng lâu, An Hứa Mạc chưa từng nhắc đến tên Chu Cẩn Trầm với ai, kể cả Đường Đường cũng không biết.
Điều khiến An Hứa Mạc bối rối nhất vẫn là sự thật trước mặt – Chu gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cậu, cả thân phận người giám hộ cũng đã được chuyển giao. Nên bây giờ, cậu không còn tư cách gọi cái xưng hô đó nữa.
Chu Cẩn Trầm liếc nhìn cậu thiếu niên gầy gò trước mặt, ánh mắt lướt qua bàn tay trắng bệch với đường gân xanh nổi rõ một thoáng, rồi nhanh chóng thu về. Hắn nhấn nút nói chuyện với tài xế, nói ra một địa điểm, hướng xe cũng thay đổi. Xe hạng sang có khả năng giảm xóc tốt, dù rẽ cũng không hề cảm thấy rung lắc.
Khi Chu Cẩn Trầm buông nút đàm thoại thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của thiếu niên bên cạnh, nhẹ nhàng vang lên: "Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng. Sẽ không làm phiền tiền bối nữa."
Chu Cẩn Trầm nhướng mày khi nghe vậy, gương mặt tuấn tú mang theo chút khó hiểu. Hắn vốn định nói gì đó nhưng khi nhìn sang, lại không khỏi khựng lại.
An Hứa Mạc cứ thế cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống dưới với vẻ cứng nhắc, cho đến khi một bàn tay thon dài đưa cho cậu một chiếc khăn ướt. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, nghe người đàn ông kia nói: "Khóe miệng."
An Hứa Mạc theo phản xạ đưa mu bàn tay lau một cái, lập tức thấy một mảng máu lớn dính trên làn da trắng trẻo.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đã cắn trúng đầu lưỡi. Vội vàng nói lời cảm ơn rồi cẩn thận nhận lấy khăn ướt từ tay đối phương, lau máu một cách dè dặt.
Không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh. Khi An Hứa Mạc sắp mở miệng để hỏi một chuyện cực kỳ quan trọng, lại nghe người đàn ông kia với giọng trầm thấp quen thuộc nói: "Ở ngoài màn ảnh, em muốn gọi tôi thế nào cũng được."
An Hứa Mạc ngây ra nhìn hắn, thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật những đường nét hoàn hảo trên gương mặt Chu Cẩn Trầm. Ở khoảng cách gần như thế này, dường như mọi cảm giác thiếu thốn trong lòng cậu đều được xoa dịu.
"Cứ gọi là tiền bối." Chu Cẩn Trầm lạnh nhạt nói: "Dù gì em cũng chưa chính thức ra mắt."
An Hứa Mạc vốn định hỏi vì sao tiệc mừng thọ lại bắt cậu tham dự, nhưng câu nói của Chu Cẩn Trầm khiến mọi suy nghĩ đều tiêu tan. Cậu ngồi đờ ra đó, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm hoặc là bản thân bị ù tai.
Chiếc Bentley chạy ổn định rồi từ từ dừng lại. Chu Cẩn Trầm kéo cửa xe bước xuống trước. Quản gia cũng mở cửa cho An Hứa Mạc từ phía bên kia, cậu có phần ngơ ngác bước xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trước mặt cậu không phải là cánh cổng lớn lạnh lẽo như miệng máu của ngôi biệt thự kia, mà là một tòa nhà cao lớn hoa lệ, trang trí tinh xảo. Trên tường bên ngoài hiện rõ tên của vài thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, trong những ô kính sáng bóng trưng bày những món hàng mới tinh xảo và sang trọng.
Chu Cẩn Trầm đeo kính râm, tự mình đi thẳng vào. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho An Hứa Mạc, người đang mặc một bộ đồ rẻ tiền.
"Đi theo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip