🍄Chương 4: Áo chín nghìn chín, bao luôn tiền ship
Tòa trung tâm thương mại cao cấp Đỉnh Kim là nơi nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố S. Khách đến đây bình thường cũng không cần nhân viên bán hàng giới thiệu nhiều. Không gian ở đây sang trọng, bầu không khí cũng rất dễ chịu, từ lâu đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Vì chỉ còn vài tiếng nữa là đến tiệc mừng thọ, việc đặt may đồ theo số đo là không kịp nên Chu Cẩn Trầm đưa An Hứa Mạc đến đây, định tạm thời mua một bộ lễ phục.
Trước đây An Hứa Mạc cũng từng đến những nơi như thế này, nhưng chưa bao giờ mặc bộ đồ như hôm nay. Cậu đi cùng Chu Cẩn Trầm – người đang mặc vest cao cấp – khiến ánh mắt của mọi người xung quanh không chỉ ngạc nhiên mà còn đầy tò mò. Không chỉ vì cách ăn mặc, mà khí chất của Chu Cẩn Trầm – người đã nổi tiếng suốt 5 năm – cũng hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Nhìn thế nào thì cả hai cũng không giống người đi đường bình thường.
Chu Cẩn Trầm đã quá quen với ánh nhìn của người khác, còn An Hứa Mạc thì cũng không chú ý lắm đến ánh mắt xung quanh. Hai người bước vào một cửa hàng hàng hiệu nổi tiếng, nhân viên bán hàng nhanh chóng ra chào đón. Theo chỉ thị của Chu Cẩn Trầm, họ bắt đầu chọn quần áo cho An Hứa Mạc.
Trong cửa hàng không có nhiều khách. Một nhân viên bán hàng khác cũng tò mò nhìn Chu Cẩn Trầm đang đeo kính râm, không kiềm được liền hỏi: "Thưa anh, trông anh quen lắm, anh có phải là hội viên cao cấp của chúng tôi không ạ?"
An Hứa Mạc đang được chọn đồ, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên. Cậu lặng lẽ liếc nhìn tấm poster quảng cáo chiếm gần nửa bức tường trong tiệm.
Với thương hiệu quốc tế như thế này, người đại diện cho bộ sưu tập mới thường là siêu mẫu chuyên nghiệp hoặc ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Chu Cẩn Trầm từng giành được hợp đồng đại diện cho nhãn hàng này khi vừa hơn hai mươi tuổi, khiến cả giới giải trí trong nước khi đó xôn xao.
An Hứa Mạc vừa ngước lên nhìn thì nhân viên kia cũng như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt cô lia qua lại giữa Chu Cẩn Trầm và tấm quảng cáo vài lần, sau đó cố gắng giấu đi vẻ kinh ngạc, giữ lại phong thái chuyên nghiệp.
Chu Cẩn Trầm chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho An Hứa Mạc đi thay đồ. Nhân viên chọn ba bộ quần áo, hắn cũng không thèm xem, cứ thế để An Hứa Mạc cầm đi hết.
Dáng người của An Hứa Mạc rất đẹp, không phải quần áo làm cậu nổi bật mà là chính cậu khiến quần áo trông đẹp hơn. Ngay cả nhân viên bán hàng – vốn đã quen với khách hàng giàu có – cũng thay đổi thái độ. Những lời nhận xét vốn thường có cả khen lẫn chê thì lần này lại chỉ toàn lời khen.
Cô chọn cho An Hứa Mạc ba bộ vest màu nhạt, kèm theo sơ mi trắng và vài chiếc cà vạt. Ban đầu An Hứa Mạc chỉ định chọn một bộ, nhưng vì nhân viên nói quá khéo, thử xong cả ba bộ vẫn không biết chọn cái nào. Cậu đang do dự không biết có nên hỏi ý kiến người đàn ông kia không, nhưng khi quay đầu lại thì lập tức sững người.
Chu Cẩn Trầm đang cầm một chiếc áo thun trắng, lật cổ áo xem nhãn mác. Bên cạnh hắn là một chiếc quần short đen – chính là bộ đồ An Hứa Mạc đã thay ra trước đó.
Thấy An Hứa Mạc nhìn sang, Chu Cẩn Trầm liền giơ chiếc áo thun lên, giọng điệu bình thản, không rõ cảm xúc: "Mua ở đâu vậy?"
An Hứa Mạc theo phản xạ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ được buộc gọn, thành thật trả lời: "Mua trên mạng."
Chu Cẩn Trầm hỏi tiếp: "Bao nhiêu tiền?"
An Hứa Mạc đáp nhỏ: "Chín nghìn... chín tệ."
Cả cửa hàng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Hai nhân viên bán hàng, người thì cầm áo giá hàng chục triệu, người thì cầm cà vạt giá vài triệu, đều nhìn nhau như thể không tin nổi tai mình.
Chu Cẩn Trầm đặt áo thun xuống: "Còn cái quần?"
An Hứa Mạc nhỏ giọng hơn: "Mười chín nghìn."
Chu Cẩn Trầm tháo kính râm nhìn cậu: "Có bao gồm phí ship không?"
Không còn kính râm che mắt, gương mặt và ánh mắt của anh khiến áp lực trên người An Hứa Mạc càng tăng. Cậu cảm thấy đầu lưỡi lại tê tê, nhưng Chu Cẩn Trầm không đợi cậu trả lời mà đặt cả hai món đồ lên ghế sofa. Hắn ra hiệu cho nhân viên: "Phiền cô cắt mấy cái mác này giúp cậu ấy."
Nhân viên nhanh chóng hiểu ý: "Vâng thưa anh, vậy là chọn bộ này đúng không ạ?"
Chu Cẩn Trầm đáp: "Lấy cả ba bộ, chọn cho tôi hai chiếc cà vạt – một sọc, một họa tiết houndstooth. Áo sơ mi thì lấy thêm một cái nữa."
Nhân viên vội vàng đi lấy hộp và túi giấy. An Hứa Mạc đứng ngơ ngác, để mặc một nhân viên khác cắt nhãn quần áo giúp mình. Cậu cố gắng tìm lại giọng nói: "Xin lỗi, em... có thể là em không đủ tiền..."
Động tác đeo lại kính râm của Chu Cẩn Trầm hơi dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn sang đầy hàm ý. Dường như hắn định nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, hắn chỉ rút một chiếc thẻ từ ví, đưa cho nhân viên đang bận rộn.
Sau khi quẹt thẻ xong, Chu Cẩn Trầm lại nhờ nhân viên bán hàng giúp cho vào giỏ thu gom đồ tạp hóa trong tiệm hai món đồ cũ mà An Hứa Mạc mặc lúc nãy – cái áo và chiếc quần mua online. Hắn nghiêng đầu nói với An Hứa Mạc: "Đồ mua trên mạng không chính hãng, về bỏ hết đi."
An Hứa Mạc hơi bối rối, cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại hành động thanh toán của người đối diện thì Chu Cẩn Trầm đã liếc nhìn cậu một cái, giọng bình thản: "Quần áo rẻ tiền ảnh hưởng đến sức khỏe, hình ảnh cũng vậy. Đã muốn bước chân vào ngành này thì không có quyền tùy hứng."
Một màn tặng đồ và mua sắm vốn dĩ nhẹ nhàng, qua lời của Chu Cẩn Trầm lại biến thành như lớp đào tạo huấn luyện cho người mới vào showbiz. Nếu fan của Chu Cẩn Trầm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ thấy hắn thật tận tâm và khí chất mạnh mẽ. Còn nếu là anti-fan, hẳn sẽ nghĩ hắn đang lên mặt bắt nạt người khác.
Nhưng An Hứa Mạc thì không thuộc về cả hai phe. Cậu lặng lẽ nhận lấy những chiếc túi mua sắm nặng trĩu từ tay nhân viên bán hàng, chờ đến khi lấy đủ dũng khí mới nhỏ giọng nói với Chu Cẩn Trầm một câu: "Cảm ơn anh."
Chu Cẩn Trầm nhận lại thẻ từ nhân viên, không đáp lời. Khi hắn đeo kính râm lại, mới nghe thấy lần thứ hai tiếng cảm ơn khẽ như muỗi kêu vang lên: "Cảm ơn anh...trai."
Chu Cẩn Trầm quay đầu nhìn An Hứa Mạc một cái, giọng vẫn bình thản không biểu cảm: "Lên lầu, đi mua giày."
Dù là trong cửa hàng cao cấp vốn ít khách, nhưng vẫn có người nhận ra Chu Cẩn Trầm. Hai người đi một vòng mua sắm, ngay cả An Hứa Mạc cũng bị mấy người chụp ảnh lén bằng điện thoại. May mà trung tâm thương mại này có bảo vệ nghiêm ngặt, không xảy ra chuyện lớn.
Chiếc Bentley đen lại tiếp tục lăn bánh. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến tiệc mừng thọ. Trên đường, họ ghé qua một chỗ nữa để làm tạo hình đơn giản cho An Hứa Mạc. Chu Cẩn Trầm thì đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, còn kiểu tóc của An Hứa Mạc vẫn là kiểu dùng cho buổi biểu diễn trước đó, không phù hợp lắm với buổi tiệc trang trọng.
Tiệc mừng thọ được tổ chức để chúc thọ ông cụ Chu gia, nhưng thực chất cũng là dịp ra mắt của tập đoàn tài chính Chu gia. Không chỉ con cháu trong nhà, mà rất nhiều đối tác làm ăn cũng được mời đến. Khi hai người đến biệt thự Chu gia thì trời đã về chiều, trong khu vườn rộng rãi đèn đuốc đã sáng rực. Cổng chính được trang trí sang trọng, các nhân viên tiếp đón dẫn đường cho dàn siêu xe xếp thành hàng. Từng chi tiết nhỏ trong khâu tiếp đón đều cho thấy sự giàu có và bề dày của gia tộc họ Chu.
Chiếc Bentley đỗ ở bãi cỏ gần tiền sảnh. An Hứa Mạc theo sát phía sau Chu Cẩn Trầm bước xuống xe. Người hầu đến tiếp đón thoáng sững người khi thấy An Hứa Mạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lịch sự mời cả hai vào biệt thự chính.
Phòng khách tầng một được trang trí thành nơi tổ chức yến tiệc, ánh đèn lộng lẫy chiếu sáng không gian xa hoa. Bên trong đã có không ít khách đến, nhìn qua đều là cảnh tượng sang trọng và nhộn nhịp. Nếu ai vô tình bước nhầm vào, hẳn sẽ tưởng đây là một bữa tiệc tối đẳng cấp. Nhưng với tiềm lực tài chính của Chu gia, đây vẫn chưa phải là mức độ xa hoa nhất họ có thể làm.
Chu Cẩn Trầm và An Hứa Mạc vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn từ xung quanh. Một người mặc vest đen đầy khí chất, một người diện vest trắng trông cao ráo thanh thoát. Tuy tính cách khác nhau, nhưng đều rất nổi bật. Tuy nhiên, ánh mắt của người xung quanh nhìn họ lại mang theo những cảm xúc trái ngược.
Bởi vì một người là người thừa kế đầy triển vọng của Chu gia, còn người kia – chỉ mới gần đây thôi – đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Giống như người hầu tiếp đón ban nãy, rất nhiều người cũng không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy An Hứa Mạc. Giới nhà giàu không có bí mật. Chuyện trong Chu gia ai cũng biết, chẳng ai ngờ được An Hứa Mạc lại dám xuất hiện trong tiệc mừng thọ tối nay.
Chính An Hứa Mạc cũng không biết lý do tại sao mình lại được mời đến đây. Trên xe, cậu đã hỏi Chu Cẩn Trầm, nhưng người kia chỉ nói là do người nhà sắp xếp, còn chi tiết thì hắn cũng không rõ. An Hứa Mạc có chút bất an, nhưng đây thật sự là cơ hội hiếm hoi trong khoảng thời gian gần đây để cậu có thể ở bên Chu Cẩn Trầm. Hơn nữa, còn được ăn một bữa no nê miễn phí nên cậu mới có thể đứng ở đây lúc này.
Sau khi bước vào sảnh chính, hai người vừa chào hỏi vài người thì đã bị tách ra ngay. An Hứa Mạc cũng chẳng có ý định làm gì khác. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng đã bày sẵn rất nhiều món ăn phong phú, cậu tự mình lấy một đĩa đầy rồi tìm một góc ít người chú ý để ngồi xuống.
Chu gia có đầu bếp bánh ngọt riêng, tay nghề rất xuất sắc, từ hình thức đến hương vị đều thuộc hàng thượng hạng. Nhưng có lẽ trong cả sảnh tiệc sang trọng này, chỉ có mỗi An Hứa Mạc là nghiêm túc ngồi ăn một cách yên phận. Dù sao thì cũng chẳng ai đến bắt chuyện với cậu. Thế nhưng trong mắt một thực khách chuyên tâm như An Hứa Mạc, những món ăn được chế biến cầu kỳ này lại không ngon như vẻ ngoài của chúng.
Bữa tiệc nhà giàu này tổ chức rất hoành tráng, nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn về phía An Hứa Mạc lại đầy soi mói, xen lẫn đánh giá và cả những lời bàn tán không kiêng nể gì. Là nhân vật chính trong những cuộc trò chuyện thầm thì ấy, An Hứa Mạc lại không hề chú ý. Cậu chỉ yên lặng ngồi ở góc, chậm rãi cắn một chiếc bánh quy.
Hương vị ngọt mà cậu từng thích tan trên đầu lưỡi lại trở nên nhạt nhẽo và khô khốc. An Hứa Mạc lặng lẽ ăn cho no bụng, nhưng trong lòng lại thấy những món bánh ngọt tinh xảo này còn không ngon bằng phần ức gà đơn giản cậu ăn buổi trưa.
Khắp nơi đều lạnh lẽo, thậm chí những viên há cảo tôm hấp trong suốt cũng như được bọc bởi một lớp băng vụn. Cắn một miếng xuống mà cảm giác như lạnh thấu tận dạ dày.
An Hứa Mạc ăn được một lúc thì dừng lại. Cậu cũng không buồn nhìn đến những ánh mắt đánh giá ngày càng trực tiếp hơn nữa, chỉ âm thầm đảo mắt quanh nhà tìm bóng dáng quen thuộc – người mặc đồ đen mà cậu quen thuộc. Chu Cẩn Trầm nổi bật đến mức dù giữa đám đông ai cũng ăn diện, chỉ cần liếc một cái, An Hứa Mạc đã nhận ra hắn.
Nhưng người lúc nãy còn đang trò chuyện với người nhà, giờ lại đứng ở một góc khuất ít người chú ý. Hắn đang nói nhỏ gì đó với một chàng trai trẻ có vẻ mặt vội vã, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng. An Hứa Mạc tò mò nhìn sang thanh niên kia, cảm thấy người đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
Cậu mới nhìn được vài lần thì hai người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng lúc quét về phía cậu.
Bị bắt gặp đột ngột, An Hứa Mạc khẽ giật mình.
Nhưng thực ra, người ngạc nhiên hơn lại chính là Chu Cẩn Trầm.
"Cậu chắc chứ? Người đã chết mười lăm năm trước... thật sự là cha ruột của người đó?" Chu Cẩn Trầm hạ giọng xuống cực thấp vì xung quanh không có ai. Tay hắn nắm chặt ly rượu, bị phần chân ly cấn vào tay đến mức đau nhói.
"Nếu cha người đó đã sớm nhảy lầu tự sát rồi... vậy thì người đã hạ thuốc hại tôi mười năm trước là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip