🍄Chương 6: Bị em trai mình đích thân chê eo quá to
Ngoài túi giấy đựng quần áo, Tân Tử Mạch còn đưa cho An Hứa Mạc một chiếc khăn lông sạch sẽ. Sau khi rửa qua loa phần ngực ướt nhẹp, An Hứa Mạc mặc vào bộ quần áo mới tinh. Bộ quần áo này có vẻ là đồ mặc thường ngày, thoải mái hơn nhiều so với bộ sơ mi chỉnh tề vừa nãy, chỉ là vì vấn đề kích cỡ, mặc lên người An Hứa Mạc hơi rộng.
Khi bị hỏi địa chỉ, An Hứa Mạc đang gấp hai bộ quần áo ướt nhẹp kia, trước đây không ai dạy cậu cách gấp quần áo, cho nên dù đã ra ngoài sống một mình lâu như vậy, động tác của cậu vẫn có chút vụng về. Nghe Tân Tử Mạch nói xong, An Hứa Mạc càng khựng lại, cậu không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương: "Nhưng mà... chỗ tôi ở là tầng trên cùng mà?"
Tân Tử Mạch đánh lái cho xe chuyển hướng: "Chỗ cậu ở là dãy cuối cùng của ký túc xá công ty?"
An Hứa Mạc mờ mịt gật đầu: "Đúng vậy."
Tân Tử Mạch hỏi: "Vậy cậu có nhìn thấy tòa nhà đối diện không?"
An Hứa Mạc nghĩ nghĩ: "Khu biệt thự cao tầng kia?"
Chỗ cậu ở là phòng tám người, điều kiện tồi tệ nhất, cho nên mới bị sắp xếp ở góc xó xỉnh, cách xa dãy nhà phía trước. Nhưng xung quanh đó cũng không ngăn được một khu dân cư, cách hàng rào và đường xe chạy, đối diện chính là một khu nhà ở khác.
Tân Tử Mạch khẽ hắng giọng: "Sao cậu biết đối diện là biệt thự?"
An Hứa Mạc nói: "Từ cửa sổ hành lang có thể nhìn thấy xa xa phía đối diện, mái nhà ở đó là vườn lộ thiên."
Tân Tử Mạch gật đầu: "Đúng vậy, vậy cậu có biết mái nhà của các cậu cũng là vườn lộ thiên không?"
An Hứa Mạc kinh ngạc: "...Ể?"
Chiếc xe nhà rẽ ra từ cửa hông, vì đã làm thủ tục đăng ký trước, xe rời đi không gặp bất kỳ cản trở nào. Tân Tử Mạch vừa lái xe vừa giải thích: "Dãy nhà của các cậu đi từ cổng chính khu tập thể vào, là dãy xa nhất. Nhưng nếu đi từ đại lộ giữa khu nhà ở kia, lại là khu vực có vị trí tốt nhất. Khu đó tổng cộng có hai ba mươi tòa nhà, tầng cao nhất đều là biệt thự cao cấp, là phúc lợi Kim Điển đặc biệt dành cho cấp quản lý cao và nghệ sĩ."
Cậu ta nói nghệ sĩ, đương nhiên không phải là những minh tinh ký hợp đồng bình thường, Kim Điển đã từng có ba bốn người siêu sao được giới trong gọi với những mỹ từ như "Nhất ca", "Nhất tỷ", tính theo thâm niên và vị thế cũng có thể xếp ra không ít người.
Tân Tử Mạch lại nói: "Bất quá rất nhiều tiền bối thích không gian riêng tư hơn. Vì yêu cầu công việc, Chu tiên sinh mới mua căn bất động sản đó. Gần đây anh ấy đang ở bên đó, nếu cậu muốn qua đó nói chuyện, có thể hỏi anh ấy trước."
Lời đề nghị này có sức công phá hơi lớn, giống như trúng xổ số được vé buffet ba mươi ngày vậy. An Hứa Mạc nhất thời không phản ứng lại được, còn ngơ ngác hỏi một câu: "Nhưng mà... tầng của chúng tôi, hình như không thể đi thẳng về phía trước nữa?"
Tân Tử Mạch cười nói: "Biệt thự cao cấp và lối vào các căn hộ bên dưới không ở cùng nhau, trước khi vào hành lang còn cần phải xác minh thân phận. Cho nên cậu phải hỏi Chu tiên sinh trước, mới có thể nhờ anh ấy dẫn cậu qua đó."
An Hứa Mạc có chút không dám nhận những vé buffet này, cậu sợ ăn xong sẽ bị ông chủ ghét: "Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi sẽ gây thêm phiền phức cho Chu tiên sinh... Đợi sau này có cơ hội rồi nói chuyện vậy."
Tân Tử Mạch lại không vì cậu khách sáo mà dừng lại: "Nói đến phiền phức, tối nay thật sự đã gây cho cậu không ít bối rối."
Cậu ta nhìn An Hứa Mạc qua gương chiếu hậu: "Cậu cũng ký hợp đồng với Kim Điển đúng không, hiện tại đang đi theo ai?"
An Hứa Mạc nói tên Đường Đường, Tân Tử Mạch gật gật đầu không nói thêm gì: "Mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát đi, lưng ghế có thể ngả ra, ấn nút bên cạnh là được. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến Kim Điển, đến nơi tôi gọi cậu."
An Hứa Mạc nhỏ giọng cảm ơn, đặt bộ quần áo đã gấp gọn lên ghế sau. Dù biết ngủ một mình không lịch sự lắm, nhưng mấy ngày liên tục tập luyện ở cường độ cao và một loạt những chuyện dồn dập hôm nay đã khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều mệt mỏi. Sau khi lưng ghế được ngả ra, Tân Tử Mạch lại bật nhạc trong xe. Bài hát được chọn chính là một ca khúc đơn mà Chu Cẩn Trầm đã phát hành trước đây, giọng nam trầm ấm quen thuộc mang theo sức quyến rũ khiến người ta an lòng, An Hứa Mạc mệt mỏi rã rời cuối cùng không chịu nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không gian trong xe rộng rãi, nhiệt độ không khí thích hợp, nhờ tính năng của xe nhà, cả đường đi không có xóc nảy lớn nào. An Hứa Mạc ngủ rất say, mãi đến khi bên tai truyền đến một vài tiếng động mơ hồ, cậu mới dần dần khôi phục ý thức.
Bốn phía xám xịt một mảnh, đèn trong xe được điều chỉnh thành ánh sáng mờ ảo của ban đêm. An Hứa Mạc mơ màng mở to mắt, trước mắt lại xuất hiện một hình dáng không ngờ tới.
An Hứa Mạc ngơ ngác một hồi, cậu rõ ràng đã trợn tròn mắt, lại cảm thấy mình dường như vẫn còn đang mơ.
Bóng dáng rất nhanh dịch ra, đèn trong xe được bật sáng, An Hứa Mạc bị ánh sáng chói mắt, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bên cạnh truyền đến tiếng cửa xe kéo ra, cậu chống tay ngồi dậy thì thấy Tân Tử Mạch thò đầu vào nhìn cậu: "Tỉnh rồi?"
Vừa nãy chắc là nhìn lầm, An Hứa Mạc nghĩ, vừa gật đầu với Tân Tử Mạch.
Tân Tử Mạch nói: "Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi."
An Hứa Mạc nghe lời xuống xe, dù hiện tại đã là mùa hè, nhưng gió đêm vẫn rất mát. Nhiệt độ bên ngoài xe hơi thấp, mặc áo ngắn tay khiến cậu không nhịn được rụt người một chút, ý thức vốn có chút mơ hồ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Trên người cậu mặc quần áo của Chu Cẩn Trầm, vóc dáng hai người có sự khác biệt, quần áo vốn được may vừa vặn mặc trên người An Hứa Mạc trông có vẻ hơi rộng thùng thình. Khi xuống xe động tác không nhỏ, chiếc quần dài lỏng lẻo treo bên hông có chút bất tiện, An Hứa Mạc lo lắng mình giẫm phải quần áo, hành động khó tránh khỏi có chút cẩn thận.
Cậu vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp để ý đến chiếc quần của anh trai thì nghe thấy bên cạnh có người trầm giọng hỏi: "Em bị thương?"
An Hứa Mạc ngơ ngác ngẩng đầu, Chu Cẩn Trầm đứng cách cửa xe khoảng một mét, nhíu mày nhìn cậu.
"Hả?" Đang đóng cửa xe, Tân Tử Mạch nghe tiếng ngẩng đầu: "Sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"
Lúc này An Hứa Mạc mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu vội lắc đầu: "Không có, không có gì, em không bị thương."
Tân Tử Mạch nghe liên tiếp ba lời phủ nhận này, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Cậu ta khẽ hắng giọng nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, lại thấy vẻ mặt Chu Cẩn Trầm cũng không giãn ra bao nhiêu. Người đàn ông liếc nhìn chân An Hứa Mạc vài lần rồi hỏi tiếp: "Lúc đâm vào có giẫm phải em không?"
An Hứa Mạc phản ứng một hồi, mới ý thức được đối phương đang hỏi về sự cố trong tiệc mừng thọ, cậu vội nói: "Không có giẫm phải, em thật sự không sao."
Cậu muốn giải thích một chút nguyên nhân, nhưng cuối cùng lại có chút xấu hổ khi nói ra, trước mặt hai người, giọng An Hứa Mạc không khỏi nhỏ xuống: "Là tại quần, eo hơi to, em sợ nó tuột xuống..."
Lúc này Tân Tử Mạch thật sự không nhịn được nữa, vịn vào cửa xe rồi bật cười. An Hứa Mạc mờ mịt nhìn sang, Tân Tử Mạch vội vẫy vẫy tay với cậu: "Xin lỗi xin lỗi."
Chỉ là khi cậu ta xin lỗi, tiếng cười vẫn không ngừng lại.
Chu Cẩn Trầm liếc xéo cậu ta một cái, rồi vươn tay lấy từ nóc xe bên cạnh một chiếc túi giấy. Túi giấy được đưa đến trước ngực, An Hứa Mạc vươn tay nhận lấy, mới phát hiện bên trong chính là bộ quần áo hai người đã cùng nhau mua chiều nay.
Phía sau, Tân Tử Mạch vẫn còn mang theo ý cười: "Cẩn Trầm, kế hoạch tập thể hình ngày mai của anh có muốn tăng thêm cường độ không?"
Người này chính là bị em trai mình đích thân chê eo quá to.
Chu Cẩn Trầm nhàn nhạt liếc cậu ta một cái: "Có thể, chi phí phát sinh thêm sẽ trừ vào lương của cậu."
Nụ cười của Tân Tử Mạch đột nhiên cứng lại.
Chu Cẩn Trầm không để ý đến cậu ta, chỉ về một hướng cho An Hứa Mạc: "Rẽ phải đi thẳng, 200 mét nữa là đến cổng chính khu nhà ở. Em về trước đi, có việc gì tôi sẽ thông báo cho em."
An Hứa Mạc vội vàng đồng ý, nghiêm túc chào tạm biệt từng người. Cậu mặc bộ quần áo hơi rộng, cổ áo thùng thình lộ ra đường cong mềm mại của vai cổ và xương quai xanh, làn da trắng nõn được ánh trăng và ánh đèn bao phủ, khó khăn lắm mới khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu hoàn toàn không nhớ đến lời đề nghị trước đó của Tân Tử Mạch muốn cậu cùng lên biệt thự tầng trên, ngoan ngoãn ôm chặt túi giấy rồi xoay người rời đi.
An Hứa Mạc ngày thường hay cảm thấy đói, nhưng những chuyện hay nơi nào có liên quan đến Chu Cẩn Trầm thì cậu lại ăn rất ít. Chỉ cần nhìn thấy người thật vài lần, là có thể lấp đầy trái tim và dạ dày của cậu.
***
Hai ngày sau, tại hậu trường của đài truyền hình Lục Thành, Hàn Minh vừa hoàn thành xong một buổi ghi hình, đang chuẩn bị rời đi thì lại gặp trong thang máy một người đủ khiến anh ta vui mừng khôn xiết.
"Anh Mạch!" Hàn Minh cười chào hỏi cậu ta, còn liếc mắt nhìn ra cửa: "Khéo quá, anh Cẩn Trầm đi cùng anh sao?"
Tân Tử Mạch cười cười: "Một mình tôi đến thôi."
Hàn Minh cũng không lộ ra vẻ thất vọng nào: "Anh Mạch đến là vì chuyện ghi hình 《Cuối tuần có nắng》kỳ tới ạ?"
Tân Tử Mạch gật đầu: "Khách quý kỳ sau là Cẩn Trầm."
Mắt Hàn Minh sáng lên, dù sớm đã biết Chu Cẩn Trầm sẽ đến tham gia ghi hình 《Cuối tuần có nắng》, nhưng khi tin tức được xác nhận, sự vui sướng của anh ta vẫn không hề giảm bớt: "Vậy kỳ sau chúng ta có thể cùng nhau ghi hình rồi, em vẫn luôn mong chờ được hợp tác với anh Cẩn Trầm."
Tân Tử Mạch lại lịch sự hàn huyên với anh ta vài câu, thang máy đến thì đi ra trước. Hàn Minh bị người đại diện gọi lại vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui, nên không nghe rõ đối phương nói gì với mình.
Mãi đến khi người đại diện lặp lại một lần nữa, Hàn Minh mới phản ứng lại: "Cái gì, thêm khách quý đột xuất?"
Người đại diện gật đầu: "Đúng vậy, kỳ sau ngoài Chu Cẩn Trầm ra, còn có một khách quý khác nữa đến."
Hàn Minh nhíu mày: "Là ai?"
"Đạo diễn chỉ nói muốn thêm người, còn chưa xác định tình hình cụ thể." Người đại diện nói: "Phỏng chừng lại là thân phận không sai biệt lắm với vị bên hàng không ở quý đầu tiên, cũng là người do nhà tài trợ sắp xếp vào."
Hàn Minh có chút khó hiểu: "Nhà tài trợ nào mà địa vị lớn như vậy... có thể nhét người vào cùng kỳ với anh Cẩn Trầm?"
Người đại diện cũng không chắc lắm, an ủi Hàn Minh: "Vẫn chưa xác nhận thân phận khách quý đột xuất, dù sao cậu là người cố định, đến lúc đó cứ thể hiện tốt là được. Người đột ngột thêm vào cũng không thân với ai trong số các cậu, hiệu quả mang lại chắc chắn sẽ giảm sút."
"Hơn nữa, không phải nói Chu Cẩn Trầm cũng không thích bị gò bó sao? E là anh ấy cũng sẽ không phối hợp nhiều với bên bị nhét vào này đâu." Người đại diện nói: "Trọng tâm màn ảnh kỳ sau nhất định ở Chu Cẩn Trầm, cậu cứ giao lưu với anh ấy nhiều vào, còn về vị khách quý đột xuất kia, cuối cùng có lên hình hay không thì còn chưa chắc."
*Tác giả có lời muốn nói:
An Tiểu Mạc phủ nhận ba lần: Em không phải, tôi không có, tôi không bị thương.
Chu Cẩn Trầm: Ừm.
An Tiểu Mạc (nhỏ giọng): Em cũng không chê eo anh to.
Chu Cẩn Trầm: ......
Chu Cẩn Trầm: Để anh đo xem eo em rốt cuộc nhỏ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip