🍼Chương 18: Còn anh thì sao?

Thương Thời Tự cố nén cười: "Được rồi, vậy anh về phòng đây, phòng anh ngay sát bên, có việc thì gọi anh."

"Ừm." Diệp Giác Thu biết hắn ở cạnh phòng mình nên cũng không nói thêm, chỉ xua tay ra hiệu bảo hắn mau đi đi.

Rất nhanh sau đó, cậu rửa mặt xong rồi lên giường nằm.

Do là môi trường mới, Diệp Giác Thu có chút chưa quen.

Dù cơ thể rất mệt mỏi, nhưng cũng phải một lúc lâu sau cậu mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, khi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì trời đã không còn sớm nữa. Cậu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng.

Cậu vội vàng bật dậy rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Khi thấy người đàn ông đang chơi với con chó lông vàng trên ghế sofa, cậu bỗng thấy hơi ngại ngùng.

Chú chó rất hiếu động và nhiệt tình, cứ muốn nhảy lên người Thương Thời Tự, nhưng lần nào cũng bị hắn nhẹ nhàng đẩy xuống.

Diệp Giác Thu nhìn kỹ lại, nếu không nhìn nhầm thì đó là... gậy trêu mèo?

"Dùng cái gậy trêu mèo này chơi với nó sao?"

Nghe tiếng cậu hỏi, Thương Thời Tự nghiêng đầu, đúng lúc đó, Cốc Vũ tranh thủ được cơ hội lao lên người hán.

Thương Thời Tự nhẹ nhàng chạm vào đầu nó một cái, rồi đẩy con chó nhỏ xuống.

Thật ra, phần lớn thời gian là dì giúp việc trong nhà chăm sóc Cốc Vũ, dì nuôi nó rất tốt.

Thương Thời Tự thì bận công việc ở công ty, ít khi ở nhà.

Tuy rằng hắn đã cố gắng hết mức, nhưng hiện tại chỉ mới quen với việc chạm vào nó, còn những hành động thân mật hơn thì tạm thời vẫn chưa làm được, phải từ từ tiến đến.

Nghe Diệp Giác Thu hỏi, hắn đáp: "Ban đầu mua cái này làm quà cho Miên Hoa, mà Cốc Vũ lại phá mất gói quà, nên giờ để nó chơi cũng được."

Vừa nói, Thương Thời Tự vừa dùng đầu cây gậy trêu mèo khều khều, dụ con chó nhỏ nhảy lên.

Đến khi nó vừa bật lên không trung thì bị một bàn tay dài bắt gọn.

Diệp Giác Thu thì không quá dè dặt như vậy, cậu ôm con chó nhỏ vào lòng, ngồi xuống bên cạnh Thương Thời Tự.

Chú chó nhỏ lông vàng ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngơ ngác.

Thật ra nó chưa từng được ai ôm ấp thân mật lâu như vậy.

Cái ôm bao trọn cơ thể làm nó lập tức "đổi phe", không thèm để ý đến Thương Thời Tự nữa mà cứ nhào vào lòng Diệp Giác Thu.

Diệp Giác Thu né tránh mấy cú hôn của Cốc Vũ, vừa nói: "Đã mắc bệnh sạch sẽ thì sao còn nuôi chó?"

"Vì đang đợi em."

Diệp Giác Thu cúi đầu cười, nhẹ nhàng gãi cằm Cốc Vũ. Chú chó vốn hay nghịch lại bất ngờ trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay cậu.

Nó đang làm quen với mùi hương của cậu.

Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy lo lắng, thở dài một tiếng: "Hy vọng khi Miên Hoa đến vẫn còn cho em ôm nó."

"Vì em đã ôm Cốc Vũ à?"

"Miên Hoa không thích em chạm vào con mèo khác. Nếu nó ngửi thấy mùi là sẽ không cho em ôm nữa. Không biết ôm chó khác có bị tính không..."

Thương Thời Tự nhướn mày, cười: "Chờ nó đến rồi sẽ biết. À đúng rồi, hôm qua em nói chọn ngày."

Diệp Giác Thu đưa ra một câu trả lời dứt khoát: "Ngày 28."

Ngày 28 cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa. Thương Thời Tự cứ nghĩ cậu sẽ muốn lùi lại một, hai tháng, nhưng không ngờ lại quyết định nhanh như vậy.

"Ngày đó có gì đặc biệt sao?"

Diệp Giác Thu ngập ngừng đáp: "Thì... tra trên Baidu thấy đó là ngày tốt, hợp để kết hôn."

Thương Thời Tự không nhịn được cong môi cười: "Được, vậy là ngày tốt, chọn 28 đi."

-

Từ khi Diệp Giác Thu dọn đến, Thương Thời Tự hầu như ngày nào cũng tan làm đúng giờ để về nhà ăn cơm cùng cậu.

Dù có công việc cần làm, hắn cũng đợi ăn cơm xong rồi mới vào thư phòng làm tiếp, rất hiếm khi tăng ca ở công ty.

Hôm nay, lúc Thương Thời Tự về đến nhà, hắn nghe thấy tiếng Diệp Giác Thu đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại, gọi người ở đầu dây bên kia là "thầy".

Thấy Thương Thời Tự về, Diệp Giác Thu nhìn hắn bằng ánh mắt như chào hỏi rồi đứng dậy đi lên lầu.

Giọng nói trong điện thoại vẫn vọng lại thấp thoáng, nghe có vẻ buồn bã: "Thầy, em xin lỗi..."

Phần còn lại Thương Thời Tự nghe không rõ. Một lát sau, Diệp Giác Thu đi xuống, bế theo Cốc Vũ và cả Miên Hoa mà Cốc Vũ đang cõng rồi lại đi lên lầu.

Thương Thời Tự tinh ý nhận ra khóe mắt cậu hơi đỏ.

Hắn theo phản xạ gọi: "Thu Thu."

Diệp Giác Thu quay lại nhìn hắn, như đoán được hắn định hỏi gì nên cười nói trước: "Em hơi mệt, lên nghỉ một lát nhé."

Thật ra cảm xúc của Diệp Giác Thu rất dễ đoán. Lúc này cậu đang không vui, muốn tìm chút an ủi.

Vì thế cậu bế theo Cốc Vũ và Miên Hoa.

Đối tượng giúp cậu chữa lành, chính là hai bé này.

Thương Thời Tự cụp mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng: "Vậy em lên nghỉ đi."

Diệp Giác Thu không muốn nói gì thêm, hắn cũng không định ép cậu chia sẻ.

Không lâu sau, có vẻ như Diệp Giác Thu đã lấy lại tâm trạng, xuống nhà trông như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thương Thời Tự nhìn kỹ cậu, bất chợt phát hiện điều gì đó, đưa tay khẽ cào nhẹ vùng da dưới mắt cậu: "Sao quầng thâm nặng vậy? Ngủ không ngon à?"

Vì làn da Diệp Giác Thu rất trắng, nên vết thâm màu đen hiện rõ hơn bình thường.

Cậu dụi mắt: "Ừm, đến nơi mới, em thường cần thời gian để thích nghi."

Thương Thời Tự ngẫm nghĩ: "Sao lại không giống như em nói trước đó?"

Diệp Giác Thu nhìn hắn một cái: "Không sao đâu, mỗi lần em rời nhà đi học hay chuyển đến nơi khác đều có một giai đoạn thích nghi."

"Đổi giường, hay đổi cách ngủ có giúp được không?"

Diệp Giác Thu ngáp một cái: "Chiếc giường bây giờ là loại em thường dùng rồi, chịu khó vài hôm sẽ quen thôi."

Thấy Thương Thời Tự định nói gì nữa, Diệp Giác Thu đã cúi xuống xoa đầu Cốc Vũ, giọng mang chút dễ thương: "Đừng lo, ban đêm em sẽ ôm Cốc Vũ với Miên Hoa ngủ, nhanh thôi sẽ ổn."

Thương Thời Tự chỉ im lặng nhìn một mèo một chó đang quấn bên chân Diệp Giác Thu.

Trương Tiêu Hàm biết Diệp Giác Thu mới chuyển đến thành phố Bắc không lâu, chỉ hai hôm sau đã vội vã mang theo canh đến biệt thự thăm cậu.

"Sao rồi? Ở đây con có quen không?"

Diệp Giác Thu cười đáp: "Rất ổn, mọi thứ đều tốt lắm."

Trương Tiêu Hàm vui vẻ xoa mặt cậu: "Vậy thì tốt rồi. Mau ăn canh đi, nhìn con gầy quá."

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên sofa. Trương Tiêu Hàm lấy ra một vật từ túi xách đưa cho Diệp Giác Thu: "Thu Thu, tặng con món quà này."

Diệp Giác Thu ngạc nhiên. Đó là một quyển album đã ngả màu vàng ố, có thể thấy nó đã được lật xem nhiều lần.

Dù đã cũ, cảm giác thân quen và xúc động vẫn như có thể bật ra khỏi từng trang giấy.

Là... Diệp Oánh.

Diệp Giác Thu sững người. Gương mặt thân thương từng gắn bó nhất với cậu bỗng hiện ra trước mắt, như đánh mạnh vào trái tim cậu.

Trước đây vì ký ức của cậu mờ nhạt, mà những bức ảnh của Diệp Oánh trong nhà đều bị Diệp Hồng cất đi.

Cậu đã lâu không được thấy.

Giọng của Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng: "Bên trong toàn là ảnh của mẹ con."

Hốc mắt Diệp Giác Thu bất chợt đỏ lên. Cậu thật sự cần có người sẵn sàng thoải mái nhắc đến Diệp Oánh trước mặt mình.

Khi Thương Thời Tự về nhà, hắn thấy Trương Tiêu Hàm đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển album đang lật xem.

Còn Diệp Giác Thu thì cả người ngả vào sofa, đầu gần như gác lên vai Trương Tiêu Hàm.

Không biết còn tưởng cậu là con ruột của Trương Tiêu Hàm.

"Tấm này thì sao? Hai người lúc đó ở đâu vậy?"

"Ở Tân Cương. Mẹ con cứ khăng khăng đòi thuần hóa con ngựa bất kham đó, cuối cùng bị nó hất ngã, gãy cả xương."

Diệp Giác Thu bật cười.

Nghe tiếng mở cửa, cả hai người cùng quay đầu nhìn về phía cửa.

Diệp Giác Thu vẫy tay gọi: "Anh Thời Tự."

Cậu khẽ động đậy người, dường như theo bản năng muốn làm gì đó nhưng cuối cùng lại cuộn mình trên ghế sofa.

Ánh mắt Thương Thời Tự dịu lại, gật đầu rồi quay người gọi một tiếng: "Mẹ."

"Con có chút việc, lên lầu trước, hai người cứ tiếp tục trò chuyện."

Nói xong, hắn đi lên lầu, không hiểu sao lại theo bản năng liếc xuống một cái.

Diệp Giác Thu lúc đó đang chỉ vào một bức ảnh làm nũng: "Tấm này, tấm này nè, con muốn nghe về tấm này! Kể cho con nghe đi!"

Không biết cậu lại thì thầm gì đó, khiến Trương Tiêu Hàm bật cười thành tiếng.

Rồi bà ôm lấy mặt cậu, trìu mến nói: "Bé cưng của dì."

Thương Thời Tự bình tĩnh thu hồi ánh mắt, quay về phòng.

Nhận thấy ánh nhìn từ tầng trên, Trương Tiêu Hàm nửa cười nửa không nói: "Hai đứa cãi nhau à?"

Diệp Giác Thu nghiêm túc lắc đầu: "Làm sao có chuyện đó ạ? Bọn con không cãi nhau đâu."

Trương Tiêu Hàm kéo dài tiếng "À" đầy ẩn ý: "Có lẽ là dì chưa quen thôi." Bà như lơ đãng nói tiếp: "Dì nhớ hồi nhỏ, rõ ràng một phút trước con còn đang làm nũng với tụi dì, đòi ôm đòi hôn, thế mà chỉ cần anh Thời Tự của con vừa tan học về là con lập tức quay người bám lấy nó, trong mắt chỉ còn mỗi mình nó."

"Con lúc nào cũng chọn nó trước tiên." Trương Tiêu Hàm khẽ cười: "Bây giờ lại không nhào tới nữa rồi."

Diệp Giác Thu chậm rãi cụp mắt xuống. Trước đó cậu đã tự dặn lòng phải điều chỉnh mức độ tìm kiếm cảm xúc từ người kia cho phù hợp.

Trương Tiêu Hàm đứng dậy lấy túi xách: "Dì về đây."

"Dì không ở lại đêm nay sao? Muộn rồi mà." Diệp Giác Thu liếc ra ngoài cửa sổ nhìn màn đêm.

"Không sao, có tài xế mà."

Diệp Giác Thu cũng không nài, tiễn bà ra cửa.

Sau khi quay vào phòng,

Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy mông lung, trống trải.

Ngẩn người đứng giữa phòng khách một lúc, cậu mới quay về phòng mình.

Rửa mặt xong, Diệp Giác Thu cảm thấy hơi khát.

Bình nước trong phòng đã hết, cậu đành cầm cốc định xuống bếp lấy nước.

Không ngờ, vừa bước ra đã bắt gặp Thương Thời Tự đang đi lên cầu thang, vừa rẽ qua khúc ngoặt thì đụng mặt cậu.

Thấy Diệp Giác Thu, người kia khẽ khựng lại, động tác nhỏ đến mức gần như không ai phát hiện được.

Diệp Giác Thu chủ động giải thích: "Em hơi khát, định xuống lấy nước."

"Ừm, đi đi."

Hành lang ánh sáng lờ mờ, bóng dáng cao lớn của Thương Thời Tự in lên tường, tạo cảm giác vừa áp lực vừa choáng ngợp.

Ánh sáng ấm và bóng tối đan xen lướt qua từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

Khi hai người sắp đi ngang qua nhau, Diệp Giác Thu để ý thấy hắn vẫn chưa rửa mặt, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt.

Hôm nay Thương Thời Tự đi bàn chuyện hợp tác nên ăn tối bên ngoài.

Là... uống rượu sao?

Diệp Giác Thu theo bản năng hỏi: "Anh có muốn em nấu canh giải rượu cho không?"

Thương Thời Tự dừng bước, hơi nghiêng người đứng trước mặt cậu.

Diệp Giác Thu cảm thấy hơi bất an, nói xong thì định lách người xuống lầu.

Cậu bước sang trái một chút, nhưng Thương Thời Tự không biểu cảm gì cũng nhẹ nhàng dịch người sang trái, chắn lối đi của cậu.

Như thể vô tình mà cũng như cố ý.

Trái tim Diệp Giác Thu đột nhiên đập mạnh, ngẩng lên nhìn hắn: "Anh... say rồi sao?"

Thương Thời Tự không trả lời câu hỏi, mà lại hỏi: "Dạo này anh có làm gì khiến em không vui không?"

Diệp Giác Thu hơi bất ngờ trước câu hỏi này: "Sao lại thế được?" Cậu nghiêm túc nói: "Anh rất tốt, em cũng rất vui mà."

Thương Thời Tự nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Có lẽ vì đêm nay thật sự uống chút rượu, nên hắn không còn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, cả giọng nói cũng trở nên buông thả hơn: "Dính lấy mèo con, dính lấy chó con, còn dính cả mẹ anh... vậy —"

"Còn anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip