🍼Chương 21: Chống lưng

"......"

Diệp Giác Thu rơi vào im lặng, hơn nữa suýt nữa thì quên mất Thương Thời Tự là người theo chủ nghĩa sạch sẽ, nên không đời nào chịu để Cốc Vũ và Miên Hoa leo lên giường mình.

Thương Thời Tự nửa cười nửa không nhìn gương mặt buồn bã của Diệp Giác Thu.

Hắn thật sự không ngờ, người bình thường lanh lẹ nhạy bén như vậy lại có thể phản ứng chậm chạp như bây giờ.

Trước đó lúc đi đăng ký kết hôn, cả quá trình diễn ra rất máy móc, như thể đang thực hiện một quy trình có sẵn.

Lại còn rất nhanh, đến mức Diệp Giác Thu chẳng có thời gian cảm nhận gì về mặt cảm xúc, sổ hồng cũng đã cầm trong tay, rồi sau đó cứ thế rời đi.

Với đa số người, chuyện này có thể là cột mốc rất lớn trong cuộc đời, nhưng trong nhận thức của Diệp Giác Thu, bọn họ chỉ là liên hôn, cuốn sổ đó cũng chỉ là một hình thức tượng trưng mà thôi.

Sau đó Thương Thời Tự dẫn cậu đi ăn, quán ăn gia đình đó thật sự rất ngon.

Khi về đến nhà, trong đầu Diệp Giác Thu chỉ còn lại suy nghĩ: "Món đó ngon thật."

Thậm chí lúc thu dọn hành lý, cậu cũng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Chỉ là, khi nhìn thấy đối phương mặc đồ ngủ bước ra từ phòng tắm, Diệp Giác Thu mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Thương Thời Tự nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn cười rồi nói: "Nếu không thì em..."

Mới nói được vài chữ, đã thấy Diệp Giác Thu bắt đầu hành động.

Cậu chậm rãi bước đến mép giường, nhấc một góc chăn lên, rồi chui thẳng vào trong, cuối cùng ngoan ngoãn nằm im.

Chăn màu sẫm che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt đen lay láy.

Thấy trong phòng yên ắng quá, cậu đảo mắt một cái, ánh nhìn dừng lại trên người Thương Thời Tự ở không xa.

Diệp Giác Thu duỗi tay ra, nhẹ nhàng nhấc nửa bên chăn lên ở phía giường của Thương Thời Tự, tay vỗ vỗ xuống giường.

"Anh lại đây ngủ đi."

Âm thanh bị chăn phủ làm nghẹt lại, nghe rất nhỏ.

Thương Thời Tự vốn định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, hắn cúi đầu cười khẽ, mấy giọt nước từ mái tóc ướt chưa lau khô rơi vào cổ áo.

"Anh đi sấy tóc trước."

"Ừm."

Nhìn người kia chuẩn bị quay lại phòng tắm, Diệp Giác Thu không nhịn được, lăn một vòng trên giường.

Vừa lăn được một nửa, giọng của Thương Thời Tự lại vang lên: "À đúng rồi, anh quen ngủ ở bên phải. Lúc nãy em nằm đúng chỗ của anh đấy."

Giọng nam trầm ổn, rồi lại bình thản nói tiếp: "Được rồi, em cứ lăn tiếp đi."

Diệp Giác Thu: "......"

Giả chết, nằm im bất động.

Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Diệp Giác Thu mới từ trong chăn thò mặt ra, khuôn mặt trắng trẻo vốn không cảm xúc giờ đã ửng hồng.

Cậu hít sâu một hơi, dời người sang bên trái giường, chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó đưa tay tắt đèn đầu giường.

Trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc rất khẽ, nhưng vì cách một cánh cửa nên nghe có chút mờ nhạt, như âm thanh vọng lại từ xa, mang theo chút tạp âm nhẹ.

Trong chăn là mùi hương quen thuộc khiến người ta thấy yên tâm. Không biết từ khi nào, Diệp Giác Thu đã cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Vì thế, trước khi Thương Thời Tự quay lại, cậu đã ngủ mất rồi.

Và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người nằm bên cạnh đã không còn.

Diệp Giác Thu hơi ngẩn người, thậm chí còn nghi ngờ: tối qua cậu thật sự ngủ chung giường với Thương Thời Tự sao?

Cảm giác mơ hồ, không thật chút nào.

Cửa phòng được đẩy ra, Thương Thời Tự – đã rửa mặt xong – bước vào: "Tỉnh rồi à?"

"......"

"Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh đưa em đi chơi."

Diệp Giác Thu hơi vui vẻ, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển hướng. Kết hôn thật tuyệt!

Sau khi ăn sáng xong, Thương Thời Tự hỏi: "Ngoài đọc sách ra, em còn sở thích nào khác không?"

Diệp Giác Thu suy nghĩ một chút: "Chắc là du lịch."

"Khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi du lịch. Giờ thì ở thành phố Bắc chơi trước nhé?"

Thật ra Diệp Giác Thu không có quá nhiều sở thích: "Em cũng không biết, chọn nơi anh thích đi."

Thương Thời Tự không phản đối, gật đầu đồng ý.

Đến khi đến nơi, Diệp Giác Thu quan sát khung cảnh xung quanh.

Vừa rồi khi Thương Thời Tự nói chuyện với giám đốc, cậu đã biết đây là một câu lạc bộ bắn súng dành cho hội viên.

Đợi mọi người đi hết, Diệp Giác Thu nhìn sang Thương Thời Tự: "Anh thích bắn súng à?"

Thương Thời Tự "Ừm" một tiếng: "Anh thấy nó giúp thư giãn rất tốt. Anh dạy em nhé?"

Diệp Giác Thu ngẩng lên nhìn hắn: "Dạy em à?" Rồi cười: "Chúng ta thi đấu mấy lượt đi?"

Thương Thời Tự hơi bất ngờ, Diệp Giác Thu nhìn qua thì có vẻ rất yên tĩnh, không giống kiểu người sẽ thích môn thể thao này.

"Em học khi nào vậy?"

Diệp Giác Thu nhìn qua tấm kính pha lê ngăn cách sân bắn ngoài trời: "Lúc còn ở nước M, tận mắt em thấy một người lạ bị đâm giữa ban ngày ngoài đường, thế là tối hôm đó em lập tức đi học bắn súng."

Thương Thời Tự bị cách nói chuyện của cậu làm bật cười, đang định nói gì đó thì từ xa có người gọi: "Thời Tự?"

Cả hai đồng loạt quay lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên hiền hậu đang nhìn về phía họ.

Thương Thời Tự lễ phép gật đầu: "Chào chú Lý."

Sau đó hắn giới thiệu với Diệp Giác Thu: "Đây là bạn của ba anh, em gọi là chú Lý là được rồi."

Diệp Giác Thu ngoan ngoãn chào, Thương Thời Tự còn chưa kịp giới thiệu thêm thì người đàn ông kia đã bật cười: "Là con trai của Diệp gia đúng không?"

"Vâng."

Người đàn ông nhìn cậu đầy vẻ hài lòng rồi nói tiếp: "Nghe nói hai đứa mới đăng ký kết hôn, chúc mừng nhé. Nếu biết sớm là gặp ở đây thì chú đã mang quà theo rồi."

Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, ông nhìn sang Diệp Giác Thu.

Diệp Giác Thu hiểu ý, cảm thấy có thể là ông muốn nói chuyện riêng với Thương Thời Tự nên lên tiếng: "Hai người cứ nói chuyện đi, em ngồi đây chờ."

Thương Thời Tự vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh quay lại ngay."

Sau khi Thương Thời Tự rời đi, Diệp Giác Thu cũng không có hứng thú thử bắn súng một mình, nên ngồi xuống ghế sofa ở phòng nghỉ, cúi đầu xem điện thoại.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng cười nói rôm rả của một nhóm người trẻ, âm thanh càng lúc càng gần, dường như đang đi ngang qua đây.

Diệp Giác Thu không để ý, cho đến khi một loạt bóng người che khuất trước mặt.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, thấy khoảng bốn, năm người lạ mặt. Người đứng giữa mỉm cười nhìn cậu, nhưng Diệp Giác Thu lại cảm thấy nụ cười đó có gì đó khiến cậu không thoải mái.

Cậu bình thản thu điện thoại lại, ngả người ra sau tựa vào sofa.

Không nói gì, như thể trước mặt không có ai.

Người đứng giữa khựng lại nụ cười, cuối cùng vẫn là người đầu tiên lên tiếng, giọng the thé gọi một tiếng: "Anh trai."

Diệp Giác Thu mặt không đổi sắc: "Tôi không nhớ mình có em trai."

Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Anh chưa từng gặp tôi, tôi là Tống Thư Nhiên."

Diệp Giác Thu hơi nhíu mày.

Có vẻ như không hài lòng với thái độ thờ ơ của cậu, Tống Thư Nhiên tiếp tục nói: "Thật ra tôi chưa từng gặp anh, nhưng anh có biết vì sao tôi nhận ra được không?"

Nói đến đây, nụ cười của cậu ta càng thêm rạng rỡ: "Bởi vì anh rất giống mẹ anh, giống như được đúc từ cùng một khuôn mẫu vậy. Không biết anh còn nhớ gương mặt mẹ không?"

Ngón tay Diệp Giác Thu siết chặt, cậu nhận ra đối phương đang cố tình chọc tức mình. Ánh mắt cậu hơi liếc sang người đứng bên cạnh đang chăm chú nhìn Tống Thư Nhiên.

"Thương Lễ?"

Thương Lễ bất ngờ bị gọi tên thì khựng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn của một cậu ấm: "Sao?"

Diệp Giác Thu lạnh nhạt nói: "So với cậu ta, có lẽ anh mới nên gọi tôi là anh."

Thương Lễ nhíu mày: "Tại sao chứ?"

"Tôi kết hôn với anh họ anh mà. Nếu anh gọi tôi là anh dâu, tôi cũng không ngại đáp lại đâu."

"......"

Xung quanh có vài người bật cười khẽ.

Đúng lúc đó, Thương Thời Tự vừa nói chuyện xong đi vào, thấy cảnh tượng là một nhóm người đang đứng trước mặt Diệp Giác Thu, dường như đang nói chuyện.

Có lẽ vì Diệp Giác Thu quá bình thản và điềm tĩnh, dù là người đang ngồi, cậu lại khiến đám người kia trông giống như đang đứng nghe dạy dỗ.

Nếu là người khác thì không sao, nhưng ánh mắt hắn dừng lại ở tên con rơi của Tống gia.

Thương Thời Tự hơi nhíu mày, sau đó bước tới.

Thương Lễ đang bực bội định lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: "Đang nói gì thế? Không biết tôi có thể nghe không?"

Nghe thấy giọng quen thuộc, Thương Lễ giật mình quay đầu lại, cả đám bạn đi cùng cũng sững sờ, có vẻ như không ngờ Thương Thời Tự lại đi cùng với Diệp Giác Thu.

Đám người này đều biết Thương Thời Tự là ai, ngay cả Thương Lễ – em họ hắn – còn sợ, thì người khác sao dám lỗ mãng?

Người lớn trong nhà họ đều từng dặn dò: không được tùy tiện đắc tội với Thương Thời Tự, nếu có chuyện gì xảy ra, gia đình cũng khó mà gánh nổi.

Thương Lễ cười gượng gạo: "Không, không có gì đâu, chỉ là nghe nói anh họ kết hôn nên đến chào hỏi một tiếng."

Thương Thời Tự cúi đầu nhìn Diệp Giác Thu, nhận ra cậu có vẻ mệt mỏi, tùy tiện phất tay bảo đám người đi chỗ khác.

Đám người lập tức rút lui, Tống Thư Nhiên lúc rời đi còn luyến tiếc quay đầu nhìn lại.

Thương Thời Tự ngồi xuống bên cạnh cậu: "Không vui à?"

Diệp Giác Thu khẽ "ừm" một tiếng: "Cảm thấy hơi ấm ức."

Cậu vừa rồi cố gắng nhịn để bỏ qua cho Tống Thư Nhiên, cũng không thật sự mắng một trận cho ra trò.

Khó chịu thật đấy!

Nói xong, nhân lúc không ai chú ý, cậu nắm tay lại, đấm nhẹ hai cái vào lòng bàn tay Thương Thời Tự.

Không mạnh, giống như đang làm nũng hơn là thật sự đánh.

Hành động nhỏ này khiến tim Thương Thời Tự mềm nhũn, rồi hắn nhìn ra sân bắn sau lớp kính: "Anh nhớ hồi nhỏ, có đứa trẻ khác đánh em một cái, em đều phải đánh trả hai cái, lần trước nói chuyện với ông ngoại em, ông cũng bảo em là người không bao giờ chịu thiệt."

Rồi hắn nghiêng đầu nhìn cậu – người vì tâm trạng không tốt mà nét mặt trở nên lạnh lùng.

"Vậy tại sao giờ lại phải nhịn?"

Diệp Giác Thu suy nghĩ một chút: "Vì em đang cố kiềm chế."

"Tại sao phải kiềm chế?"

Giọng Diệp Giác Thu vẫn bình tĩnh: "Ông ngoại em hay than phiền rằng em không biết giao tiếp với người khác, nói tính em quá kiêu ngạo. Em nghĩ nếu đã nói muốn học hỏi anh cho đàng hoàng, thì ít nhất phải sửa điểm đó trước."

"Vừa rồi có nhiều người ở đó, mà Tống Thư Nhiên có mối quan hệ khá thân thiết với bọn họ. Trong khi thế lực Diệp gia lại không có mặt ở đây. Các mối quan hệ, thân thế gia đình nếu chưa rõ ràng, mà lại gây thù thì chỉ thiệt cho em, nên em không muốn manh động."

Cậu không muốn vì một phút bốc đồng mà phá hỏng mọi việc, sớm muộn gì cũng có cơ hội để rõ ràng mọi chuyện.

Còn một lý do rất quan trọng nữa, nhưng Diệp Giác Thu không nói ra.

Giờ cậu không còn độc thân nữa, cậu sợ tính cách bốc đồng của mình sẽ gây rắc rối cho Thương Thời Tự.

Nhưng dù cậu không nói, Thương Thời Tự cũng đoán ra phần nào, chắc chắn là vì lo nghĩ cho hắn.

Bởi vì trước kia khi còn ở Hải Thành, thế lực Diệp gia cũng không có ở đó, nhưng Diệp Giác Thu vẫn hành xử theo ý mình. Còn giờ về thành phố Bắc lại trở nên dè dặt.

Thương Thời Tự liếc về phía đám người ban nãy, cảm xúc hắn xưa nay luôn kín đáo, nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường thấy ở người có quyền thế.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi Diệp Giác Thu.

Hắn khẽ gọi tên cậu: "Diệp Giác Thu."

Diệp Giác Thu theo phản xạ quay đầu nhìn, nghe thấy giọng hắn chậm rãi vang lên:

"Không lý nào ngày trước em có thể tự do sống theo tính cách của mình, mà về bên anh lại phải kiềm chế đến mức khiến bản thân thấy ấm ức."

"Anh từng nói sẽ dạy em, nhưng chưa bao giờ có ý định ép em thay đổi tính cách. Nói cho đúng, em không phải bắt đầu lại từ con số không, sau lưng em đã có nền tảng rất mạnh rồi. Vậy mà vẫn phải chịu thiệt, là đang coi thường ông ngoại em, hay coi thường anh?"

"Anh không biết ông ngoại em nói "giao tiếp" là có ý gì, nhưng ở chỗ anh, cái gọi là giao tiếp là cân nhắc xem ai đáng để làm bạn, ai bắt em phải làm bạn với bọn họ?"

Diệp Giác Thu khựng lại, rồi nói: "Nhưng em còn chưa suy tính kỹ lưỡng về bọn họ."

Thương Thời Tự ánh mắt bình thản nhìn cậu: "Thu Thu, đừng làm anh thấy cuộc hôn nhân này đối với em là vô nghĩa."

Diệp Giác Thu hiểu rõ ý hắn, khuôn mặt sáng lên thấy rõ: "Ý anh là... em có thể tùy ý gây chuyện? Anh sẽ chống lưng cho em?"

Thương Thời Tự đang lạnh mặt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Trước đây, bây giờ và cả sau này, đều được."

Hắn nhẹ nhàng bóp tay Diệp Giác Thu – nơi mềm mại nhất trong lòng bàn tay cậu: "Bé cưng, ai dạy em chỉ biết bắt nạt người nhà hả?"

Diệp Giác Thu nghe cách xưng hô đó, cả người sững lại: "Anh..." Cậu nghẹn lời, rồi lầm bầm: "Lúc quan trọng như này, đừng làm em đỏ mặt chứ!"

Thương Thời Tự nhịn cười. Vừa nãy nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Diệp Giác Thu, khi đó cậu đúng là một bé con, ai quanh cậu cũng gọi là "bé cưng", "bảo bối".

Hắn bất giác nhớ đến mấy hôm trước Trương Tiêu Hàm đến nhà, cũng gọi cậu là "bảo bối".

Bà ấy gọi được, thì hắn cũng muốn gọi.

Diệp Giác Thu hít sâu một hơi, sau đó từ từ tháo chiếc nhẫn ngọc bích trên tay mình, đặt vào lòng bàn tay Thương Thời Tự.

Thương Thời Tự nói đúng, trước đây cậu chẳng sợ va vấp điều gì, thì bây giờ cũng không cần phải sợ nữa.

"Giữ giúp em cho cẩn thận."

Thương Thời Tự cúi mắt nhìn khuôn mặt cậu. Từ lúc tâm trạng Diệp Giác Thu không vui, biểu cảm của cậu lại y như khi đối mặt với người ngoài.

Lạnh lùng, thờ ơ, sắc lạnh đến thấu xương.

Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hay làm nũng trước mặt hắn.

Giờ đây cậu càng không cố che giấu khí chất của mình, cộng thêm khuôn mặt rất nổi bật, cả người toát ra cảm giác lạnh lẽo và sắc sảo như có sức tấn công mãnh liệt.

Diệp Giác Thu đứng dậy, cúi đầu nhìn Thương Thời Tự, như thể thông báo một cách chậm rãi: "Vậy giờ em ra ngoài làm loạn một trận đây."

Nói rồi, cậu xoay người, dứt khoát đẩy cửa kính, đi thẳng về phía Tống Thư Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip