🍼Chương 23: Quà cưới
"......"
Thương Thời Tự khoác áo từ phòng để đồ đi đến bên giường, cúi xuống nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu tóc rối xù: "Em nói lại lần nữa?"
Diệp Giác Thu nhận ra nguy hiểm đang đến gần, như thể radar cảnh báo trong đầu vang lên ầm ầm. Cậu chui sâu hơn vào trong chăn, che cả mũi miệng, giọng nói ồm ồm: "Là em nói sai rồi."
Lúc này Thương Thời Tự mới rút lại ánh nhìn nặng nề: "Anh còn tưởng em không hiểu chữ "ngủ" nghĩa là gì."
"Em chỉ là muốn làm nũng thôi." Vừa nói, cậu vừa giơ hai ngón tay lên: "Nhưng em đã hai mươi tuổi rồi."
Ý là cậu hiểu, và cũng có đủ nhận thức của một người trưởng thành – không thể nào lại không biết điều đó.
Diệp Giác Thu dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt nhìn Thương Thời Tự đầy dịu dàng, rồi giải thích: "Em chỉ là nhớ lại hồi nhỏ lúc ngủ cùng anh, mỗi lần tỉnh dậy em đều không muốn rời giường, chỉ muốn anh ôm em mãi như vậy. Lúc nãy cũng có cảm giác giống thế."
Diệp Giác Thu cảm thấy rằng, khi cơ thể có sự tiếp xúc gần gũi thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ trở nên thân thiết hơn.
Được người kia ôm ngủ suốt đêm khiến cậu vui vẻ, rồi lại nhớ đến những chuyện thời thơ ấu, nên theo bản năng cậu cảm thấy muốn dựa dẫm vào người kia.
Vì vậy, theo một cách nào đó, Diệp Giác Thu nghĩ câu nói "ngủ rồi thì sẽ khác" mà người ta hay nói, cũng không sai.
Nghĩ như vậy nên cậu mới lỡ miệng nói ra câu đó một cách bản năng.
Chỉ là, giữa họ, từ "ngủ" kia không phải là ý "ngủ" theo nghĩa thông thường.
Nghe cậu nói vậy, Thương Thời Tự lại hỏi: "Người ta nói? Người ta là ai?"
"Là... cư dân mạng thôi."
Thương Thời Tự bật cười: "Về sau đừng xem mấy thứ đó nữa."
Nói xong, hắn duỗi tay kéo Diệp Giác Thu ra khỏi chăn, hành động bất ngờ khiến cậu khẽ kêu một tiếng kinh ngạc.
Cậu cảm nhận được cánh tay hắn vòng qua eo mình, chậm rãi ôm lấy mình từ phía sau lưng.
Dù Thương Thời Tự đã rời giường một lúc và người có chút lạnh do máy điều hòa, nhưng khi vòng tay siết lại, hai cơ thể vẫn gần sát nhau.
Làn da chạm vào vẫn ấm.
Diệp Giác Thu khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh đang ôm em à?"
Giọng Thương Thời Tự rất điềm tĩnh, không chút cảm xúc: "Ừ."
"Vì sao lại ôm em?"
"Chẳng phải lời nói lúc nãy của em mang ý đó sao?"
Diệp Giác Thu không nói gì nữa, chỉ cười vui vẻ và chủ động ôm lại hắn.
Thương Thời Tự nghĩ, có lẽ Diệp Giác Thu đã hiểu sai mối quan hệ nhân quả.
Tối hôm qua, lúc ở sân bắn, Thương Thời Tự chợt nhận ra rằng giữa họ đã cách xa nhau quá lâu. Hơn mười năm xa cách không thể bù đắp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Ban đầu, hắn còn không chắc liệu người kia có còn muốn làm nũng với mình như trước không.
Nhưng sau những cuộc trò chuyện, Diệp Giác Thu hiểu rằng vẫn có thể, thế là cậu không còn quá dè dặt nữa.
Biểu hiện rõ nhất là hôm qua, khi đối mặt với sự khiêu khích của Tống Thư Nhiên, cậu đã biết kiềm chế.
Trước khi đến thành phố Bắc, Diệp Giác Thu sống khá tùy tiện vì biết rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, Diệp Hồng cũng sẽ luôn đứng sau che chở cậu vô điều kiện.
Đó là một kiểu bản năng tin tưởng.
Niềm tin ấy, khi còn nhỏ, cậu cũng từng dành cho Thương Thời Tự. Dù có xích mích với bạn bè, cậu cũng không ngại làm phiền hắn, vì cậu biết hắn sẽ luôn đứng về phía mình để giải quyết vấn đề.
Nhưng giờ đây, Diệp Giác Thu không chắc giới hạn của Thương Thời Tự dành cho mình là ở đâu.
Cuối cùng, Thương Thời Tự gần như là đã hứa rằng: Dù cậu làm gì, hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu.
Có lẽ chính vì câu nói đó, Diệp Giác Thu mới thật sự buông lỏng trái tim mình và tiến lại gần hắn hơn.
Buổi tối để người kia ôm mình ngủ, sáng ra lại muốn được thân mật hơn.
Thương Thời Tự thấy mình hơi mâu thuẫn – một mặt hy vọng người kia có thể hoàn toàn độc lập, nhưng mặt khác lại muốn từ thân thể đến tâm hồn cậu đều ỷ lại vào mình.
Hắn vẫn muốn người kia quay lại trạng thái như thuở bé – luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn vô điều kiện.
Hai người chỉ nhẹ nhàng ôm nhau một cái như lời chào buổi sáng, rồi tự nhiên tách ra.
Thương Thời Tự đưa tay xoa xoa vành tai Diệp Giác Thu: "Tai còn khó chịu không?"
"Ừm, hôm nay đừng đến những chỗ quá ồn ào."
"Được."
Thương Thời Tự biết Diệp Giác Thu vẫn chưa có sự gắn bó sâu sắc với thành phố thành phố Bắc, cậu cũng không phải kiểu người thích chạy tới chạy lui nhiều nơi. Nghe thấy cậu đồng ý, hắn cũng không nhắc nhở thêm gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng mèo cào cửa vang lên.
Diệp Giác Thu vén chăn bước xuống giường: "Miên Hoa chắc đói bụng rồi, anh có thể cho nó và Cốc Vũ thêm ít đồ ăn không? Em rửa mặt xong sẽ xuống ngay."
Thương Thời Tự đã thay đồ xong, nghe vậy thì mở cửa phòng.
Chú mèo con ban nãy còn kêu ầm ĩ bên ngoài, ngay khi cửa mở ra, tiếng kêu lập tức biến thành nhỏ xíu. Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy người mở cửa không phải là Diệp Giác Thu, nó lại bắt đầu kêu to trở lại.
Thương Thời Tự không nhịn được bật cười, gọi một tiếng tên Miên Hoa.
Miên Hoa đảo quanh một vòng không thấy Diệp Giác Thu đâu, dường như hiểu rằng hôm nay người cho ăn là người trước mặt nên bắt đầu kêu lên như đang làm nũng.
Khi Diệp Giác Thu rửa mặt xong và mặc đồ ở nhà xuống lầu, Thương Thời Tự đang ngồi ở bàn ăn chờ cậu.
Trên bàn là bữa sáng do dì giúp việc chuẩn bị.
Thương Thời Tự là người có không gian cá nhân rất rõ ràng, trừ những lúc cố định dì giúp việc đến nấu ăn và dọn dẹp, phần lớn thời gian căn hộ đều chỉ có mình hắn ở.
Sau bữa sáng, Diệp Giác Thu ngồi trên sofa mở quà mà Diệp Hồng gửi tới.
Đó là quà cưới.
Một chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn rất đẹp, hơi lớn một chút.
Khi Diệp Giác Thu cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong thì sững sờ.
Bên trong chia thành bốn ngăn nhỏ, từ trái qua phải, lần lượt là một chiếc khóa đồng tâm, một đôi vòng ngọc viền vàng, một miếng ngọc như ý và hai miếng ngọc bội ghép lại thành một thể.
Diệp Giác Thu ngạc nhiên không phải vì giá trị món quà, mà là vì ý nghĩa ẩn sau chúng.
— Tất cả những món đồ này đều mang ý nghĩa đính ước, gắn bó tình cảm.
Diệp Hồng rõ ràng biết mối quan hệ giữa cậu và Thương Thời Tự không phải là tình yêu thực sự.
Tự dưng trong lòng Diệp Giác Thu mềm nhũn.
Ông ngoại luôn nói rằng đời người không thể hoàn hảo, nếu phải từ bỏ một thứ thì tình yêu nên là thứ đầu tiên, vì điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu.
Nhưng thì ra, sâu trong lòng đối phương vẫn mong Diệp Giác Thu có thể có một kết thúc viên mãn, luôn hy vọng tìm được một chút khả năng trong điều mà cậu từng nói là "không thể".
Thương Thời Tự từ trên lầu bước xuống sau khi chỉnh trang lại quần áo, thấy người kia đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa.
Hắn bước tới, nhìn thấy đồ vật trong tay Diệp Giác Thu, trong chốc lát hiểu rõ mọi chuyện.
Hắn thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu Diệp Giác Thu.
Diệp Giác Thu ngẩng mặt lên nhìn hắn, lắc đầu: "Em không sao, anh định đến công ty à?"
Thương Thời Tự thực ra có rất ít thời gian rảnh, phần lớn đều rất bận. Gần đây hắn có thể ở cạnh Diệp Giác Thu là vì trước đó đã tăng ca để xử lý xong công việc.
Diệp Giác Thu suy nghĩ một lúc: "Trước đây anh nói muốn cho em đi theo học việc mà? Vậy em đi cùng anh nhé?"
Thương Thời Tự cúi mắt nhìn cậu, giọng điệu dịu dàng: "Hiện tại chưa đến lúc, hôm nay em có chuyện khác cần làm."
Thấy người đối diện tò mò nhìn mình, Thương Thời Tự tiếp tục nói: "Mười ngày nữa sẽ có một buổi tiệc lớn tổ chức trên du thuyền, kéo dài hai ngày một đêm."
Diệp Giác Thu suy nghĩ rất lâu rồi khẽ "ừm" một tiếng, sau đó hỏi: "Tiệc của nhà ai tổ chức?"
"Là tiệc không có chủ nhân."
Diệp Giác Thu sửng sốt, cậu đã từng nghe về kiểu tiệc này – không phải do một gia đình cụ thể tổ chức vì mục đích riêng, mà là nơi quy tụ các gia tộc có danh tiếng trong nước để giao lưu, kết nối, hợp tác làm ăn.
Một vũ đài lớn cho danh lợi.
Mỗi năm tổ chức một lần, địa điểm được chọn bởi người tài trợ, có khi là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, có khi là biệt thự ngoại ô, năm nay lại là du thuyền.
"Em từng tham gia mấy tiệc kiểu này chưa?"
Diệp Giác Thu gật đầu: "Em không thích mấy chuyện này, hơn nữa ông ngoại cũng không cho tham gia."
Thương Thời Tự cũng có thể hiểu được lý do. Loại tiệc này tập hợp đầy đủ những gia tộc quyền quý trong nước. Trước đây, Diệp Hồng từng nghĩ Diệp Giác Thu đã quên chuyện quá khứ, nên không muốn cậu tiếp xúc với những người từng quen ở thành phố Bắc.
Vả lại, nếu đến đó sẽ rất dễ chạm mặt đám người Tống Thân Vũ, vì vậy ông luôn bảo vệ Diệp Giác Thu rất kỹ.
Thương Thời Tự thực ra cũng hiếm khi tham dự những sự kiện này. Với địa vị hiện tại, hắn có quyền từ chối những nơi không muốn đến.
Hắn chỉ nhớ có một lần tham gia là do đi cùng Trương Tiêu Hàm.
Thương Thời Tự nói tiếp: "Sớm muộn gì em cũng sẽ phải xuất hiện trước mặt mọi người, đây là một cơ hội rất tốt." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói: "Năm nay là Tống gia tài trợ."
Diệp Giác Thu khựng lại, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Tiệc không có chủ nhân, Tống Thân Vũ chỉ là người bỏ tiền."
Trong mắt Thương Thời Tự ánh lên chút ý cười: "Vậy ý em là sao?"
Diệp Giác Thu ngẩng mặt lên nói với hắn: "Anh có thể đưa em một bản danh sách người tham dự không? Nếu có cả mối quan hệ giữa họ thì càng tốt."
Ý là cậu muốn tham gia.
Thương Thời Tự cong khóe môi, cúi người lôi một tập tài liệu từ dưới bàn trà đưa cho Diệp Giác Thu, nhìn khá dày.
"Đây là việc em phải làm trong mấy ngày ở nhà."
Diệp Giác Thu không nhịn được bật cười, vừa nhận lấy vừa nói: "Anh sớm đã tính hết rồi, còn hỏi ý kiến em làm gì."
"Biết em sẽ đồng ý, nhưng hỏi một chút cho phải phép." Thấy cậu đang chăm chú xem tài liệu, Thương Thời Tự nhắc nhở: "Tài liệu hơi nhiều, quan hệ giữa các người tham dự cũng khá phức tạp."
Diệp Giác Thu với tay lấy một chiếc bút bi từ hộp đựng bút, "tách" một tiếng ấn bút ra, rồi nghiêm túc nói: "Em còn rất nhiều điều phải học từ anh, nhưng thứ em không cần học chính là cách học — phân loại, chắt lọc điểm chính, xây dựng logic và ghi nhớ, em đều làm rất tốt."
Thương Thời Tự mím môi cười nhẹ: "Rất tốt, vậy em ngoan ngoãn ở nhà, anh đi làm."
Diệp Giác Thu không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy tay với hắn: "Đi đi."
Diệp Giác Thu là kiểu người có thể nhanh chóng tập trung học tập và dễ dàng nhập tâm vào trạng thái làm việc, đặc biệt là khi cần tập trung cao độ.
Khi Thương Thời Tự về đến nhà vào buổi tối, hắn thấy Diệp Giác Thu đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm, cúi người viết gì đó trên bàn trà. Hai con vật Cốc Vũ và Miên Hoa ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh.
Hắn bước lại gần nhìn thì phát hiện Diệp Giác Thu đang vẽ sơ đồ mối quan hệ. Những người cần phân loại theo mức độ liên quan đã được ghi chú rõ ràng.
Trong đó, người của Tống gia được đánh dấu là cấp độ cần chú ý cao nhất.
Thương Thời Tự nhẹ nhàng cầm tờ giấy trên bàn lên xem, lúc này Diệp Giác Thu mới nhận ra hắn đã về.
"Tại sao Tống gia lại là đối tượng cần chú ý nhất?" Thương Thời Tự hỏi.
Diệp Giác Thu trả lời: "Vì họ là những người có khả năng sẽ gây khó dễ cho em trong buổi tiệc, có thể còn giở trò quấy rối nhỏ."
Thương Thời Tự lại hỏi tiếp: "Vậy em đã chuẩn bị cách đối phó chưa?"
Diệp Giác Thu hơi do dự, rồi gật đầu: "Anh từng nói phải biết người biết ta, nên em đã nhờ trợ lý điều tra một số chuyện, vừa nãy anh ấy mới báo lại kết quả." Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Người Tống gia giấu điểm yếu của mình rất kỹ, trợ lý của em cũng phải tốn không ít công sức."
Thương Thời Tự biết khi Diệp Giác Thu đến thành phố Bắc, Diệp Hồng đã cử người thân tín ở bên cạnh để hỗ trợ cậu. Những người từng làm việc lâu năm bên cạnh Diệp Hồng thì năng lực chắc chắn không tầm thường.
"Kết quả là gì?" Thương Thời Tự hỏi.
Diệp Giác Thu chớp mắt chậm rãi rồi nói ra một cái tên: "Thôn La Trường."
Thương Thời Tự hiểu ý, gật đầu nhẹ: "Tốt lắm."
Diệp Giác Thu lại hỏi: "Có khả năng là đến tiệc cũng không dùng đến không?"
Thương Thời Tự thu lại nụ cười, cúi mắt nhìn người đang ngồi trên tấm thảm mềm mại: "Thu Thu, đừng bao giờ xem nhẹ ác ý của người khác. Phòng còn hơn chống. Anh biết tính cách em không thích gây rắc rối, nhưng bất cứ lúc nào em cũng phải sẵn sàng phản kích nếu cần."
Hắn nhớ lại hôm qua lúc ở trường bắn, Diệp Giác Thu đã có màn đối đầu với Tống Thư Nhiên – không chỉ là đấu khẩu mà còn bị khiêu khích về hành vi. Khi đó, Thương Thời Tự chỉ đứng nhìn, vừa cười vừa bất đắc dĩ nghĩ rằng rốt cuộc thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tuy cậu đã đáp trả được phần nào, nhưng vẫn để cho đối phương có đường lui.
Hắn rất muốn dạy cậu cách khiến đối phương không còn cơ hội ngóc đầu, nhưng khi nghĩ đến tính cách và môi trường thuần lương mà Diệp Giác Thu từng sống, hắn lại nghĩ cần phải từ từ, không thể nóng vội.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tống Thư Nhiên – người từng khiến Diệp Giác Thu tức đến run người, nghĩ thầm: người này không tệ, có thể là đối tượng luyện tập tốt cho Thu Thu.
Kéo lại dòng suy nghĩ, hắn ngồi xuống bên cạnh Diệp Giác Thu.
"Còn nữa, bé cưng à, đừng nghĩ mình là người xấu. Em chỉ đang tự bảo vệ chính mình thôi."
Diệp Giác Thu ngẩn người. Trước đây, Diệp Hồng đã nuôi cậu trong một môi trường quá đỗi thuần khiết, dẫn đến việc hình thành một lối suy nghĩ đạo đức cao và cẩn trọng. Khi làm những việc cậu cho là hơi vượt quá giới hạn, cậu thường tự hỏi bản thân.
Tuy không nói gì, nhưng Thương Thời Tự đều hiểu.
Cậu nghiêng người tựa vào lòng hắn: "Em hiểu rồi."
—
Mười ngày nghe thì tưởng dài, nhưng trong lúc Thương Thời Tự và Diệp Giác Thu đều bận rộn, thời gian trôi qua nhanh như chớp.
Họ bay bằng máy bay riêng đến Vân Thành – một thành phố hiện đại, vừa phồn hoa vừa có cả rừng và biển. Chiếc du thuyền sẽ khởi hành đúng 0 giờ từ bờ biển nơi đây.
Dù chưa từng tham gia loại tiệc thế này, nhưng không có nghĩa Diệp Giác Thu không biết gì. Diệp Hồng không hề nuôi cậu theo kiểu khép kín, trái lại, cậu từng dự nhiều dịp quan trọng, chỉ là chủ yếu ở nước ngoài do bị hạn chế.
Vì vậy, khi đối mặt với khung cảnh này, cậu không hề cảm thấy lo lắng.
Hai người thay đồ tại khách sạn, đều mặc vest đen thủ công tinh xảo.
Ngày thường Diệp Giác Thu hay mặc đồ đơn giản, kiểu dáng nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, tóc mái được chải gọn lên để lộ khuôn mặt tinh tế – đẹp đến từng nét như được vẽ kỹ bằng bút lông.
Mặc vào bộ vest, không cười, cậu toát lên khí chất lạnh lùng, như tỏa ra cái lạnh đến tận xương.
Thương Thời Tự đứng dựa vào bàn, nhìn Diệp Giác Thu đang thắt cà vạt cho mình.
Hắn nhớ rõ trước đây cậu chủ yếu mặc những loại áo truyền thống rộng rãi.
Nghĩ đến đó, hắn liếc nhìn phần cổ trắng muốt lộ ra của Diệp Giác Thu rồi theo bản năng hỏi: "Đeo cà vạt có sao không?"
Ý hắn là có cảm giác bị bó buộc hay không.
Tay Diệp Giác Thu khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng hiểu được đối phương đang hỏi về chuyện gì.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Thương Thời Tự nhắc đến việc Diệp Giác Thu từng có phản ứng lo âu do sang chấn tâm lý, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên khi hắn biết chuyện này.
Vì thế, cậu cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Không phải cứ chạm vào là sẽ có vấn đề."
Ngay sau đó, một bóng người đổ xuống trước mặt, Thương Thời Tự đứng trước cậu, cao hơn cậu nửa cái đầu.
Giọng của hắn rất nhẹ, như đang dò hỏi: "Anh làm được không?"
Diệp Giác Thu hơi bất ngờ, đứng do dự một lúc, ngón tay đang giữ cà vạt khẽ giật, cuối cùng chậm rãi buông xuống.
Ngay khi Thương Thời Tự đưa tay chạm vào cà vạt, Diệp Giác Thu lập tức nghiêng đầu sang một bên.
Cậu cảm nhận rõ ràng đôi tay linh hoạt của đối phương đang cẩn thận thắt nút cà vạt.
Trong tầm nhìn, những ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng ấy di chuyển qua lớp vải tối màu một cách thuần thục.
Cuối cùng, tay hắn dừng lại ở nút thắt, rồi nhẹ nhàng đẩy nó lên trên.
Dường như sợ cậu thấy khó chịu, nên động tác rất nhẹ và chậm, nhưng lại mang theo một sự tỉ mỉ dịu dàng khiến người ta khó lòng lơ đi.
Thương Thời Tự cúi đầu nhìn nét mặt cậu, để ý từng biểu cảm nhỏ.
Từ góc độ đó, hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy, cùng với bóng mờ in lên gò má trắng muốt.
Khi nút cà vạt được đẩy lên sát cổ áo, Diệp Giác Thu chỉ cảm thấy sống lưng mình như tê rần cả lên.
Rõ ràng trước đây tự mình thắt cà vạt chẳng có vấn đề gì, vậy mà lúc này lại có cảm giác như hơi thở bị chặn lại, dù chỉ là một chút. Cậu không biết liệu mình có đang phản ứng quá mức không.
Nhưng ngoài điều đó ra thì cơ thể cậu không có gì khác thường, nên cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Cuối cùng, bàn tay của Thương Thời Tự dừng lại ở cổ áo, rồi nhẹ nhàng rút về. Trong lúc vô tình, lòng bàn tay hắn còn lướt nhẹ qua vạt áo của cậu.
"Xong rồi."
Cả quá trình, hắn hoàn toàn không chạm vào cổ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip