🍼Chương 24: Hắn từ bỏ
Diệp Giác Thu ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thương Thời Tự, ánh mắt của người kia ôn hòa mà điềm đạm.
Không hiểu sao, cậu theo phản xạ đưa tay che sau gáy mình, hơi hoảng hốt mà dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Thương Thời Tự cũng không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu giúp cậu chỉnh lại ống tay áo vừa bị vò hơi nhăn.
Sau đó hắn nhìn đồng hồ: "Chúng ta nên đi đến buổi tiệc rồi."
Diệp Giác Thu cố gắng rút mình ra khỏi tâm trạng kỳ lạ vừa rồi, gật đầu nói: "Đi thôi."
Khách sạn nằm ngay gần rừng thông sát biển, đi bộ một chút là đến bờ biển.
Khi họ ra ngoài, màn đêm đã buông xuống, khu vực ven biển rực rỡ ánh đèn lấp lánh.
Một chiếc du thuyền lớn neo ngoài biển, ánh đèn sáng choang, nổi bật giữa mặt biển đêm đen, lấp lánh rực rỡ.
Ánh sáng từ đèn chiếu xuống nước, theo từng nhịp sóng biển mà dao động, giống như sao rơi lấp lánh trong làn nước.
Diệp Giác Thu lờ mờ nhìn thấy những nhân viên đang bận rộn di chuyển trên du thuyền, bóng người qua lại liên tục.
Thương Thời Tự đưa thiệp mời cho người phục vụ ở cửa, sau đó quay đầu lại thì thấy Diệp Giác Thu hơi rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Hắn dịu giọng hỏi: "Lần đầu tới kiểu tiệc thế này, em cảm thấy không thoải mái sao?"
Hắn hiểu rõ Diệp Giác Thu không phải kiểu người khúm núm, cũng biết cậu đã từng tham gia một vài sự kiện quan trọng.
Nhưng theo những gì Thương Thời Tự biết, những sự kiện trước đây cậu tham gia thiên về giao lưu học thuật, chứ không hẳn là những bữa tiệc đầy mưu tính và tranh đoạt danh lợi như hôm nay.
Diệp Giác Thu cười nhẹ, rồi kể một chuyện chẳng liên quan lắm: "Hồi nãy không biết thiếu gia nhà ai đi ngang qua, em nghe cậu ta nói với ba mẹ là muốn xây một công viên giải trí trên du thuyền nhà mình."
Nói xong, Diệp Giác Thu quay sang hỏi hắn: "Anh đoán xem em nghĩ gì khi nghe câu đó?"
Thương Thời Tự khẽ chạm tay cậu, rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng tay cậu lại hơi lạnh.
Vì thế hắn lập tức nắm tay cậu lại, bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo đó.
"Em nghĩ điều đó là không thể à?"
Diệp Giác Thu lắc đầu: "Trước đây em từng tham gia một buổi tụ họp riêng tư, lúc đó có một người cũng nói ý tưởng giống thiếu gia kia."
"Cậu ta cũng bảo muốn ngồi tàu lượn siêu tốc trong lúc du thuyền đang chạy, mỗi lần trượt xuống sẽ thấy cảnh biển ở góc nhìn khác nhau. Khi chơi trò trượt nước, đường trượt sẽ lao thẳng xuống biển. Dù dưới biển không thể xây cố định đường ray cũng không sao, du thuyền có thể tích hợp chức năng tàu ngầm, khi lao xuống sẽ lập tức chìm vào biển."
"Em thấy ý tưởng đó rất thú vị, từ lúc đó đã bắt đầu tưởng tượng nếu có công viên giải trí như thế thì sẽ ra sao."
Diệp Giác Thu cảm thấy tay mình bị nắm rất dễ chịu, khẽ giật nhẹ, sau đó phản xạ nắm tay Thương Thời Tự lại, vừa đi vừa kể tiếp: "Nhưng lúc ấy những người khác nghe xong lại bật cười, họ nói cậu ta xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá nên mới nghĩ ra những ý tưởng thiếu thực tế như thế."
Nói đến đây, Thương Thời Tự đã hiểu được ý cậu.
"Người đó chắc có điều kiện khá tốt?"
Nếu là trẻ con thì có thể coi là ngây thơ, nhưng nếu là người trưởng thành mà nghĩ như vậy thì phần lớn là do xuất thân sung túc.
"Đúng vậy, không thua kém gì Diệp gia."
Nói xong, Diệp Giác Thu liếc nhìn Thương Thời Tự đang đi bên cạnh.
Gió biển đêm hè mang theo chút hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên gò má trắng lạnh của hắn, giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng vang lên: "Có những chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt người khác lại thành ra xa vời. Vì như người kia, từ nhỏ đã có mọi thứ trong tay, chỉ cần nói ra mong muốn và ý tưởng, việc công viên đó có hợp lý hay không, nguy hiểm hay không, hoặc kỹ thuật có thể làm được hay không – cậu ta không cần bận tâm, sẽ có người chuyên môn lo thay."
Nghe Thương Thời Tự nói vậy, Diệp Giác Thu gật đầu.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa vào trong gió: "Nhưng lúc đó em không nghĩ sâu xa như vậy."
Thương Thời Tự siết chặt tay cậu: "Vậy sao? Giờ em nhắc lại chuyện này là vì sao?"
Hai người đã bước lên du thuyền, đang đi về phía hội trường buổi tiệc. Người phục vụ thấy khách thì lễ phép đứng sang một bên, đám đông cũng tạm tránh đường cho họ rồi tiếp tục di chuyển.
"Chỉ là khi nghe vị thiếu gia kia nói, em đã nhớ lại chuyện cũ ấy, rồi chợt nhận ra mình và người kia thật ra có cùng một kiểu suy nghĩ."
Cả hai đều là phản xạ tự nhiên khi nghe điều gì đó thì lập tức nảy sinh mong muốn, mà không nghĩ xem nó có khả thi hay không, bởi vì trong tiềm thức, những việc đó vốn dĩ không phải điều mà họ cần phải bận tâm.
Cậu cười như tự giễu: "Rốt cuộc thì, em nhận ra mình cũng chẳng khác gì những người ở buổi tiệc này."
Chàng trai kia chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ trong số rất nhiều người thuộc vòng tròn này.
Có lẽ vì Diệp Giác Thu ít tiếp xúc với những người thuộc giới này, nên từ trước tới nay vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài, và cho rằng bản thân khác biệt với họ.
Cậu dường như không sống trong thế giới tranh đấu vì danh lợi, nhưng cách suy nghĩ của cậu lại cho thấy từ lâu cậu đã vô thức bước vào đó rồi.
Khi cả hai đã đến cửa phòng tiệc, Diệp Giác Thu khẽ cử động ngón tay ra hiệu cho Thương Thời Tự buông tay mình ra.
Sau đó cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn người kia: "Nên là không có gì phải thấy không thoải mái."
Dù có bị tính cách ảnh hưởng thì cậu vẫn có thể bình thản ứng phó với những buổi tiệc như thế này.
Thương Thời Tự cúi mắt lắng nghe rất nghiêm túc, đến khi Diệp Giác Thu nói xong, hắn định lên tiếng nhưng cậu đã nhấc chân bước vào phòng tiệc.
Thương Thời Tự chỉ còn biết khẽ cười bất lực, rồi cùng bước theo vào.
Với thân phận của Thương Thời Tự, lại thêm chuyện gần đây vụ liên hôn với Diệp gia thay vì Thương Lễ đã gây xôn xao, nên khi hắn vừa bước vào thì đã lập tức thu hút ánh mắt dò xét từ khắp nơi.
Hắn đứng bên cạnh một chàng trai trẻ có ngoại hình thanh tú, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu – vậy thì thân phận của cậu khỏi cần nói cũng rõ.
Diệp Giác Thu rõ ràng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản tự nhiên.
Mọi người xung quanh bắt đầu dần di chuyển về phía họ. Thương Thời Tự hơi nghiêng đầu nói nhỏ: "Ông ngoại em sẽ đến trễ một chút."
Nghe vậy, nét mặt Diệp Giác Thu mới hiện rõ sự ngạc nhiên.
"Ông ngoại em cũng đến sao?" Cậu biết ông mình - Diệp Hồng - vốn không thích những buổi tiệc như thế này.
Thương Thời Tự không nghĩ cậu lại không biết chuyện đó, hắn hạ giọng: "Những dịp như thế này, ông em sao có thể không đến để chống lưng cho em? Có điều chắc ông ngại nói thẳng thôi."
Diệp Giác Thu chớp mắt, trong lòng chợt thấy ấm áp.
Từ khi kết hôn và chuyển đến thành phố Bắc, cậu vẫn thường nhớ đến ông ngoại.
Lúc này, có vài người tiến tới bắt chuyện với Thương Thời Tự, cười nói một cách xã giao: "Thương tổng, vị này là...?"
Thương Thời Tự thuận thế giới thiệu: "Diệp Giác Thu, bạn đời của tôi."
Giọng hắn không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, coi như chính thức xác nhận thân phận của cậu.
Diệp Giác Thu lễ phép chào hỏi lại, đối phương rõ ràng nhận ra ông ngoại của cậu nên tỏ ra vô cùng thân thiện.
Nhân cơ hội này, Thương Thời Tự lấy hai ly rượu champagne đưa một ly cho Diệp Giác Thu, chỉ nhẹ giọng nói: "Cầm thôi, không cần uống."
Diệp Giác Thu ngước lên nhìn hắn một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lúc Thương Thời Tự đang trò chuyện với người khác, Diệp Giác Thu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát khung cảnh xa hoa tráng lệ trong phòng tiệc.
Trên tường treo rất nhiều tranh nổi tiếng, xen lẫn vài bức tranh của những họa sĩ không tên tuổi.
Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại, cậu cảm thấy vài bức tranh trong đó vô cùng quen thuộc.
Cậu khẽ chạm tay vào Thương Thời Tự bên cạnh, Thương Thời Tự hiểu ý, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với người trước mặt một cách khéo léo.
"Sao vậy?" Hắn hỏi.
Diệp Giác Thu nhìn hắn: "Có thể đi cùng em qua kia xem mấy bức tranh đó không?"
Thương Thời Tự đưa mắt nhìn qua rồi gật đầu: "Đi thôi."
Hai người dừng lại trước một bức tranh sơn dầu vẽ một khu vườn có xích đu, trông có vẻ đã khá cũ.
Giọng Diệp Giác Thu chợt trở nên run run: "Anh, anh có thấy khu vườn này trông quen không? Như là khu vườn nhà em từng ở lúc nhỏ."
Thương Thời Tự sững người. Sau khi Diệp Oánh qua đời, căn nhà đó đã sớm bị Tống Thân Vũ bán đi.
Diệp Giác Thu vừa nói xong, Thương Thời Tự cũng lập tức nhận ra.
Nếu nói năm đó có ai vừa có khả năng vừa có cơ hội vẽ bức tranh này, thì người đó chỉ có thể là Diệp Oánh.
Từ nhỏ, bà đã học vẽ với ông ngoại, ban đầu chỉ là vì sở thích nên kỹ năng vẽ dĩ nhiên không bằng Diệp Hồng, nhưng so với đa số người thì bà vẫn vẽ rất tốt.
Diệp Giác Thu bất chợt đưa tay xoa nhẹ lên khung tranh bằng kim loại, ngón tay trắng muốt lướt nhẹ về phía sau tìm kiếm.
Một họa tiết sóng uốn lượn tinh xảo bằng bạc.
Lòng cậu bất chợt chấn động mạnh, quay sang nói với Thương Thời Tự: "Là mẹ em vẽ."
Diệp Oánh không có thói quen ký tên trên tranh, nhưng thường sẽ để lại họa tiết sóng bạc ấy ở phía sau khung tranh, như một dấu hiệu đặc biệt của mình.
Vậy mà bức tranh bà vẽ lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ trong buổi tiệc không hề liên quan gì tới bà.
Diệp Giác Thu hít một hơi thật sâu: "Anh nói, buổi tiệc lần này là do Tống gia tài trợ."
Thương Thời Tự dĩ nhiên hiểu được ý cậu.
Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tối sầm: "Em chịu nổi không?"
Giọng Diệp Giác Thu khàn khàn: "Vẫn ổn."
Cậu vẫn chưa đến mức mất bình tĩnh ngay tại đây.
Thương Thời Tự nắm tay cậu: "Mình ra ngoài ban công hít thở chút không khí đi. Sau buổi tiệc, mấy bức tranh này sẽ về tay em."
Hai người cùng nhau đi lên ban công ngoài trời trên lầu hai.
Diệp Giác Thu siết chặt tay hắn, vừa đi vừa nói: "Trước đây Tống Thân Vũ nói mấy thứ của mẹ em ông ta đều đốt hết rồi."
Năm đó Diệp Oánh qua đời vì tai nạn, ông ngoại tới đón Diệp Giác Thu, khi ấy cậu bệnh rất nặng, sức khỏe của ông cũng chẳng tốt hơn là bao.
Cộng thêm việc Tống Thân Vũ không hiểu sao lại dính dáng tới một nhánh khác của Diệp gia.
Diệp Hồng khi đó đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không thể xử lý kịp di vật của Diệp Oánh. Đến khi nhớ ra thì Tống Thân Vũ nói mọi thứ đã bị đốt sạch.
Diệp Hồng không rõ đối phương có lừa dối hay không, nhưng lúc ấy cũng không còn sức để tranh chấp, chỉ muốn nhanh chóng đưa Diệp Giác Thu rời đi.
Không ngờ những thứ tưởng đã bị tiêu hủy đó lại xuất hiện trước mặt họ theo cách này.
Diệp Giác Thu nghiêng đầu nhìn Thương Thời Tự, lạnh lùng nói: "Tống gia cố tình sao? Là Tống Thân Vũ, Tống Thư Nhiên hay Đổng Nhạc Giai? Họ đang định làm gì vậy?"
Thương Thời Tự còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa lớn dưới lầu đã được mở ra bởi người hầu, phía dưới bỗng nhiên ồn ào.
Theo phản xạ, Diệp Giác Thu nhìn xuống dưới – chính là Tống gia.
Vừa thấy cả nhà bọn họ, Diệp Giác Thu lập tức cảm thấy máu chảy ngược, như rơi vào hầm băng.
Thương Thời Tự cũng nhanh chóng nhận ra điều gì, sắc mặt trầm xuống.
"Vòng cổ, trang sức, hoa tai, vòng tay, trâm cài – đều là của mẹ em." Diệp Giác Thu cảm thấy mắt mình cay cay, gần như nghiến răng nói ra: "Giờ tất cả lại ở trên người Đổng Nhạc Giai."
Cậu có thể nhận ra ngay vì Diệp Oánh vốn sưu tầm trang sức, trong tay có vài bộ vô cùng nổi tiếng.
Bộ trang sức Đổng Nhạc Giai mang hôm nay là bộ "Nước biếc" – đá quý màu xanh lục trong suốt lấp lánh.
Những món đồ năm đó không kịp thu hồi, mà Tống Thân Vũ – với tư cách chồng hợp pháp – lại có quyền thừa kế hợp pháp nhất định.
Nếu ban đầu còn có thể cho là họ chỉ chiếm giữ di vật của Diệp Oánh, thì lúc này tất cả đã rõ ràng. Tống Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn lên ban công, lập tức bắt gặp ánh mắt tối sẫm của Thương Thời Tự.
Bên cạnh là Diệp Giác Thu.
Thấy gương mặt tái nhợt của cậu, Tống Thư Nhiên lại như vui vẻ lắm, cúi đầu mỉm cười ngọt ngào, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi: "Anh trai."
Cậu ta nhẹ nhàng vuốt tay qua chiếc trâm cài áo trên bộ vest: "Đẹp không?"
Thấy sắc mặt người trên lầu càng lúc càng khó coi, cậu ta mới thu lại ánh mắt và nụ cười.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Diệp Giác Thu đã hiểu hết.
Đối phương biết rõ cậu sẽ đến buổi tiệc này, mọi thứ đều là cố tình sắp đặt.
Cậu ta biết rõ Diệp Giác Thu đau ở đâu nhất, và cũng biết cách làm tổn thương sâu nhất.
Thương Thời Tự đưa tay nhẹ vuốt mặt cậu, giúp cậu dời ánh mắt khỏi đám người nhà đó, đưa cậu ra ngoài ban công.
"Thu Thu."
Diệp Giác Thu lấy lại tinh thần, ngơ ngác mở miệng: "Anh nói đúng, vĩnh viễn không nên coi thường ác ý của người khác." Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn Thương Thời Tự: "Là em sai rồi."
Thương Thời Tự nhíu mày, bỗng cảm thấy trái tim mình như bị đâm mạnh một nhát.
"Anh biết không? Hôm đó ở trường bắn, Tống Thư Nhiên đến khiêu khích em, hỏi em còn nhớ mặt mẹ không vì nói em giống mẹ."
"Sau đó, em trả lời lại những câu đó, chỉ là đến câu cuối cùng – vốn em định nói "cậu còn nhớ mặt mẹ cậu lúc gặp mưa không", nhưng rồi lại đổi thành "cậu còn nhớ lúc đó cậu trông thế nào không"."
Là do cậu quá đạo đức giả.
Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Đổng Nhạc Giai hay Tống Thư Nhiên, nên dù ghét, nếu họ không chủ động trêu chọc thì cậu cũng không làm gì.
Cậu biết rõ người đáng hận nhất là Tống Thân Vũ, nên cũng không chuyển hướng hận sang những người khác.
"Anh nghĩ, lần trước em cư xử ở trường bắn như vậy, có thể thấy là em chỉ biết mạnh miệng, cũng chẳng gây tổn thương thực sự gì."
"Nhưng... em chưa bao giờ nghĩ sẽ chủ động hại ai."
Như thể muốn tìm một chút sức mạnh, cậu nắm chặt tay Thương Thời Tự, giọng run rẩy: "Nhưng có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ một phía của em."
"Là em sai rồi."
Ngay khoảnh khắc đó, Thương Thời Tự cảm thấy tim mình như bị một bàn tay to bóp nghẹt.
Người kia lại đem tất cả sự lương thiện và dịu dàng của bản thân kết luận chỉ bằng một câu — là sai rồi.
Thương Thời Tự cố gắng giữ giọng mình dịu dàng nhất có thể: "Thu Thu, bây giờ em muốn làm gì?"
Diệp Giác Thu hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, gắng kiểm soát cơ thể đang run vì xúc động: "Giờ em nên bình tĩnh lại trước."
Thương Thời Tự cảm thấy phòng tuyến trong lòng mình như vỡ một lỗ thủng: "Anh không hỏi em nên làm gì, anh đang hỏi em muốn làm gì. Nếu em muốn khóc hay không muốn nhìn thấy bọn họ, thì anh sẽ đưa em đi ngay. Còn nếu em không muốn để bọn họ được đắc ý thì hãy làm điều em muốn làm, cho dù là làm lớn chuyện lên cũng không sao."
Cuối cùng, hắn vẫn không đành lòng: "Có cần anh giúp em không?"
Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã hy vọng đối phương có thể tự mình hành động.
Diệp Giác Thu lắc đầu: "Em sẽ tự làm."
Thương Thời Tự từng nói với phải luôn sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào, vì vậy hắn mới dẫn cậu đến đây.
Cậu cảm thấy đầu ngón tay mình cuối cùng cũng có chút sức lực, mới lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho trợ lý.
"Ban đầu em không định làm vậy, nếu trong buổi tiệc bọn họ không làm gì thì em cũng sẽ không làm gì cả."
Có lẽ vì tay run nên cứ đánh sai chữ, cậu ngẩng mặt nhìn Thương Thời Tự, giọng khàn khàn: "Vậy, sau này nếu em chủ động làm tổn thương người khác cũng không sao? Dù có trở thành người xấu cũng không sao à?"
Không hiểu sao, giọng Thương Thời Tự cũng trở nên khàn: "Không sao cả."
Hắn nhìn vào mắt cậu, một màu đen sâu thẳm, như không ánh sáng nào có thể lọt vào.
Hắn biết cậu vừa gửi tin cho trợ lý, cũng hiểu rõ cậu đã ra mệnh lệnh gì.
Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ rất vui khi thấy cảnh này, cho dù kế hoạch ấy còn non nớt và chưa hoàn chỉnh, nhưng ít nhất đó là bước đầu tiên.
Nhưng hắn lại cảm thấy như bị bóp nghẹt lồng ngực.
Vì Tống Thân Vũ, Diệp Giác Thu biết thế gian có kẻ xấu nên luôn giữ lòng cảnh giác.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng lại có quá nhiều người xấu, mang theo ác ý không lý do.
Cho dù bên ngoài cậu có che giấu đến đâu, Thương Thời Tự vẫn luôn biết bên trong cậu vẫn là một con người thuần khiết và mềm yếu.
Nhưng hành động hiện tại của Diệp Giác Thu lại đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc của Thương Thời Tự, phá vỡ cả cách nhìn nhận bao lâu nay về thế giới.
Thương Thời Tự nhớ lại những lời mình từng dạy cậu.
Nhưng ngay cả hắn cũng không lường được, việc dạy một người sẽ đồng nghĩa với việc tận mắt chứng kiến họ đánh mất những phẩm chất đặc biệt mà đáng ra nên giữ.
Nhìn cậu từng bước, từng bước nhận ra thế giới ghê tởm và tăm tối này, và trưởng thành từ những vết thương, không ai nói với Thương Thời Tự rằng người dẫn đường cũng sẽ cảm thấy đau như chính người bước đi.
Hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ trước kia Diệp Hồng cũng từng muốn đưa Diệp Giác Thu đi đối mặt với thế giới thật sự này, nhưng vì xót xa mà phải nhiều lần từ bỏ.
Diệp Giác Thu cúi đầu, sợ rằng vừa mở miệng sẽ không thể kiềm được cảm xúc nên cậu chọn không gọi điện mà chỉ đánh chữ.
Một lúc sau, khi cảm thấy tay mình đã đỡ run, cậu bắt đầu gõ tin nhắn.
Ngay lúc chuẩn bị bấm gửi, một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên màn hình điện thoại, che lại.
Diệp Giác Thu hơi sững sờ ngẩng đầu nhìn Thương Thời Tự, trong mắt ánh lên chút cảm xúc rồi nghe hắn nói: "Để anh làm."
Có những chuyện, chỉ cần làm một lần sẽ thành thói quen rồi sau đó dần mất đi giới hạn.
Cuối cùng, đến cả bản thân cũng chẳng còn nhận ra mình là ai.
Thương Thời Tự không muốn Diệp Giác Thu phải trả cái giá quá lớn cho sự trưởng thành.
Hắn từ bỏ.
Tất cả kế hoạch trước đây dành cho Diệp Giác Thu, hắn đều từ bỏ.
Tất cả sự thuần khiết, non nớt và dịu dàng của cậu, hắn muốn giữ lại nguyên vẹn.
Vì vậy, hắn nghiêm túc nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn: "Cách làm của em sơ hở quá nhiều, để anh làm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip