Chương 29: Phát hiện

Những đám mây đen xám xịt đem theo ánh sáng chớp nhoáng bao trùm cả một hòn đảo. Từng cơn gió lốc cuốn theo không khí nóng từ biển va chạm cùng áp thấp nhiệt đới hình thành các cột xoáy xé nát mọi không gian chúng lướt qua.

Tin nhắn cuối cùng lực lượng chiến đấu nhận được đó là cảnh báo về cơn bão và việc sẽ bị ngắt tín hiệu liên lạc. Nếu có tình huống nguy cấp, pháo sáng sẽ được sử dụng để gửi tín hiệu.

Bên phía đội X cũng đã sớm ổn định với sự hỗ trợ từ các thành viên đội P. Trước mắt họ đang là bên duy nhất chưa bị cô lập với tổng bộ.

Lee Sang-hyeok nhìn màn mưa dần buông xuống bên ngoài đầy trầm ngâm thầm suy tính về mấy chuyện gần đây.

Ryu Min-seok bỗng dưng ngoan ngoãn hợp tác vậy có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt lành, phía Kim Hyuk-kyu thì vẫn chẳng có thêm một chút tin tức nào tựa như bốc hơi khỏi thế gian.

Dù vẫn đang trong quá trình làm nhiệm vụ nhưng mối tơ vò trong lòng khiến anh không thể không bận tâm.

Xuất phát từ nhiệm vụ mã đỏ đó, đến tín hiệu kì lạ mà Kim Hyuk-kyu để lại trước khi rời đi. Cho đến thông tin nhiệm vụ bị khóa lại mà kể cả Ryu Min-seok cũng không thể chạm tới được.

Tất cả đều xâu chuỗi với nhau một cách kì lạ, có vẻ có ai đó đang thao túng mọi chuyện nhắm vào quân khu.

“Đội trưởng, tôi đến để đổi ca trực.”

Daed - Jacob Hale lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Sang-hyeok.

“Tôi có thể trực thêm một lát nếu cậu muốn nghỉ ngơi chút.”

Lee Sang-hyeok ngẩng đầu cũng không suy nghĩ liền nói.

“Có hai người cùng trò chuyện sẽ đỡ hơn, nếu anh không phiền.”

Daed ngồi xuống bên cạnh Lee Sang-hyeok lấy đi que gậy cời củi trong tay anh.

“Được.”

Lee Sang-hyeok dịch sang bên cạnh để không gian cho người mới đến.

“Đội trưởng, anh có hình mẫu lí tưởng nào không?”

“Nếu là hình mẫu, vậy thì là tổng cục trưởng.”

Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Lee Sang-hyeok liền cho ra đáp án.

“Vì sao lại là ngài ấy vậy?”

Jacob Hale có phần ngạc nhiên thốt lên.

“Ngài ấy là người dẫn dắt tôi từ những ngày đầu cho đến bây giờ. Những cống hiến và thành tựu của tổng cục trưởng là điều không một ai có thể phủ nhận vậy nên đó vẫn luôn là mục tiêu để tôi vượt qua.”

Giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng vẻ mặt chẳng giấu được lòng ngưỡng mộ . Trong ánh mắt Lee Sang-hyeok lấp lánh phản chiếu ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa phía trước thắp sáng cho một vùng không gian nhỏ.

“À ý tôi không phải vậy. Đối tượng tôi nói đến là người kết hôn cơ, đội trưởng.”

Thoạt nói đến kết hôn, trên gương mặt Jacob liền thoáng lên vẻ ửng hồng như thiếu niên thuở mới lớn.

Lee Sang-hyeok lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút rồi nặng nhọc trả lời đối phương.

“Không có.”

“Đội trưởng à, anh có biết rằng mình rất được săn đón không vậy. Thậm chí bạn gái của tôi đến giờ vẫn rất rung động khi gặp anh đó.”

Jacob Hale lắc đầu phàn nàn nhưng nụ cười trên môi khi nhớ tới người thương của mình lại đầy hạnh phúc.

Lee Sang-hyeok nhìn đồng đội đang chìm đắm trong niềm vui nhỏ, anh lại không nỡ phá hỏng bầu không khí đành cười xòa chào tạm biệt cùng dặn dò những điều cần chú ý trước khi trở về túi ngủ.

Trong mối suy tư về mọi chuyện gần đây, Lee Sang-hyeok bỗng dưng nhớ đến câu hỏi vừa rồi. Tâm trí mệt mỏi lại hiện lên bóng lưng nọ khiến anh vừa căm hận vừa đau đớn.

Kết hôn sao, hình như cũng tính là kết hôn một lần rồi đi...

Vết thương trong tim ngỡ như đã lành lại nhưng chẳng hay trên đó đã hình thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Cơn bão lớn càn quét trong tâm trí cùng khu rừng tăm tối. Trong ánh sáng chớp nhoáng rồi vụt tắt phản chiếu ánh sáng lên mái tóc bạc thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm.

Ánh mắt lạnh quan sát tốp người dẫn đầu đã bị nổ vụn thành từng mảnh bởi bẫy mìn như đang phán xét loài thấp kém.

Đám người phía sau thì hoảng loạn bỏ chạy tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm cùng mấy hố mìn sâu hoắm tựa lời cảnh cáo.

Chúng đang hối hận vì quyết định có phần vội vã, giờ đây cả đoàn đang lạc loạn tìm nơi trú ẩn gấp trong sự phẫn nộ của thiên nhiên.

Oner nhếch môi thầm nghĩ, nếu may mắn, chúng sẽ bị xé xác bởi cơn bão trước thay vì trở thành thức ăn của gã thợ săn trong đêm giông này.

Trong tiếng rít gào như loài thú dữ, mấy cơn gió lạnh quét qua các hẻm đá cùng hang động sâu vang lại tiếng vọng âm u đầy bí ẩn. Youth - Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm C3 Lee Han-yong cùng Izu và Stax tụ họp trên một hang động ở mỏm đá cao.

“Đội trưởng Youth, chúng tôi phát hiện một lối đi xuống phía dưới ở cuối hang động!”

Hai người thám thính của T1 và C3 trở lại đem đến thông tin bất ngờ. Cả ba nhanh chóng kiểm tra lại bản đồ lần nữa rồi nhanh chóng xác định đây có thể là một lối đi bí mật dẫn đến căn cứ.

“Hiện tại thiết bị liên lạc không thể sử dụng được, chúng ta chỉ có thể đốt pháo sáng. Nhưng nơi này quá gần căn cứ của bọn chúng, tôi lo rằng sẽ bị phát hiện.”

Stax- Đội trưởng lực lượng đặc nhiệm T1 Kim Gu-taek đưa ra phán đoán.

“Rút dây động rừng, tạm thời trì hoãn báo cáo. Chúng ta có thể đi thăm dò trước hướng đi của nơi này.”

Lee Han-yong cũng đồng ý với Kim Gu-taek.

“Máy quét vẫn có thể sử dụng, hãy tận dụng nó.”

Ham Woo-ju nhanh chóng kiểm tra máy quét cùng một số công năng của các thiết bị cầm tay. Đoạn sẵn sàng thu dọn hành trang muốn dẫn người đi xuống phía dưới.

“Stax, cậu ở lại đi. Có Zeus và cậu ở lại canh phòng sẽ an tâm hơn. Tôi và đội trưởng Youth sẽ đi cùng nhau.”

Kim Gu-taek gật đầu hiểu ý, nói đoạn đánh thức mọi người cùng tập hợp và phân công tổ đội đi thăm dò cũng như lập lại kế hoạch và bố trí lại người trực.

Cứ như vậy, trong cánh tay vẫy chào cùng lời tạm biệt, đoàn người dần khuất xa cho đến khi bị bóng tối nuốt chửng.

Tình hình bên quân khu lục quân cũng không hề buông lỏng cảnh giác kể cả khi đang mất liên lạc với đội chiến đấu.

Trong khoảng thời gian như bị ngưng đọng này, Gwak Bo-seong bỗng nhớ lại vài ngày trước cũng tại Vòng kính, anh đã mở từng tập tin do đội trưởng của mình gửi tới. Mỗi một tập tin lại là một nhát dao đâm vào tâm can anh. Hồi lâu, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vang lên.

“Đội trưởng, chuyện này...rốt cuộc là cái gì vậy?”

Gwak Bo-seong không còn đủ can đảm tiếp tục nhìn thêm. Ngả người mất hết sức lực, bàn tay còn vết chai sần cùng những vết thương mờ sẹo che đi ánh mắt bàng hoàng.

“Đó là tất cả những gì em tìm được, quyết định vẫn là ở anh.”

Ryu Min-seok mắt không rời khỏi hệ thống mà đáp lời. Chẳng phải do cậu vô tâm mà là cậu cũng không biết nên nói gì lúc này.

Phía bên ngoài, từng người từng người vẫn tất bật với công việc của bản thân. Nhưng chỉ có trong lòng họ mới biết rằng họ đang thật sự làm gì.

Chẳng rõ là đã qua bao lâu, cũng không rõ Gwak Bo-seong đã làm gì trên hệ thống của anh. Chỉ là sau khi tin xác nhận tới từ người nọ khẳng định lại những gì mà Ryu Min-seok cho anh biết đều là sự thật, Gwak Bo-seong đã cười.

Anh cười thật lớn, thật thỏa mãn. Nhưng chỉ có Ryu Min-seok biết rằng nụ cười đó có bao phần chua chát và khó coi.

Dứt tràng cười trong ánh mắt khó hiểu của mọi người,Vòng kính lại chìm vào im lặng.

“Ryu Min-seok, chúng ta thật đúng là những gã hề.”

Không có lời phản hồi từ đối phương, anh mệt mỏi hướng đến người đang ở trung tâm kia dò hỏi ý tứ.

"Vậy ý định của cậu là gì khi đem chúng đến cho tôi?"

Ryu Min-seok khó xử, cậu biết việc cưỡng ép giữ lại Gwak Bo-seong trong kế hoạch sắp tới từ một phía của mình là tình thế bắt buộc, nhưng cậu vẫn phải để anh có quyền được lựa chọn.

Gwak Bo-seong cũng hiểu ý định của đội trưởng của mình, anh hoàn toàn có quyền lựa chọn rời đi và để đội trưởng của mình ở lại trong vòng vây này.

Nhưng anh không nỡ. Gwak Bo-seong không nỡ rời bỏ Vòng kính, cũng chẳng nỡ để cậu em trai của mình lại chống chọi với kẻ thù.

Vậy nên, câu trả lời sau cùng của anh chính là chìa khóa của chương trình phòng thủ cũng như mã lệnh phong tỏa toàn Quân khu Lục quân trong tay anh lúc này.

Tầm mắt quét qua mọi thứ, tâm trí anh lại nặng nề đến cực độ. Rốt cuộc là từ khi nào mà mọi thứ đã đổi thay.

Ryu Min-seok thoáng nhìn qua người bên cạnh, trong lòng có chút rối bời nhưng cũng nhanh chóng dịu lại. Cậu cần ổn định cảm xúc tốt hơn, nếu mất kiểm soát sẽ dẫn đến phán đoán sai lệch.

Thở dài một hơi, Ryu Min-seok tính kiểm tra lại địa hình một chút thì bất chợt nhận được tin nhắn mới từ một chương trình ẩn.

- Không nghỉ ngơi sao, người đẹp?

Nhìn dòng tin nhắn đầy bỡn cợt trên khung thoại khiến Ryu Min-seok khẽ cau mày khó chịu đáp lại.

  - Tôi không cấp mã mở để cậu quan tâm đến những thứ như vậy.

-Thật lạnh lùng mà~ Nhưng tôi rất thích.

Ryu Min-seok dứt khoát tạm khóa chương trình, không muốn tiếp chuyện với người nọ.

Thật phiền phức.

Nhìn dấu chấm than đỏ trên màn hình, Gumayusi tựa lưng về sau. Khóe môi không giấu nổi ý cười.

Nóng tính thật đấy.

Mà người nóng tính hơn thì ngay lập tức xuất hiện.

Trong đường tín hiệu khẩn cấp, giọng nói của Oner vang lên đầy gấp gáp.

“Mau phong tỏa căn cứ lại, cho đến khi nhận lệnh của tôi mới được phép mở ra!”

Gumayusi cũng không chần chừ lập tức phong tỏa toàn bộ lối ra. Cho đến khi chắc chắn đã hoàn thành, bấy giờ hắn mới vừa cất giọng hỏi vừa kiểm tra lại giám sát của căn cứ.

“Có chuyện gì?”

“Nói ra chắc sẽ giống người điên, nhưng xem này.”

Oner vừa chửi thề vừa liên kết hình ảnh gửi cho Gumayusi, xúc tua như mũi thương đang ghim chặt tứ chi của một người lên trên tường.

Trên trán vẫn còn lỗ đạn, cả khuôn mặt đã lở loét không có chút sắc huyết nào. Người nọ không ngừng gào rú, miệng liên tục chảy dãi không kiểm soát, đôi mắt đã lồi ra ngoài nhìn đăm vào đối diện không có chút ý thức nào của loài người.

“Con m* nó, vậy mà là xác sống!”

Gumayusi cũng kinh ngạc không kém.

Oner mất kiên nhẫn. Mũi của anh rất tốt nhưng trong lúc này chỉ muốn vứt đi cho rồi. Mùi thối rữa từ cơ thể người đang phân hủy thật sự quá tệ. Nghĩ một lúc bỗng cảm thấy may mắn, anh chưa có ăn bất cứ kẻ nào trong đợt săn trước đó.

“Hỏi Meiko xem, nhóc đó không làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng với mấy tên bị bắt lại này, nghe nói ngài Chovy đã ra chỉ thị gì đó. Mà tôi thì cũng chưa từng nghe đến vụ này bao giờ.”

Oner cằn nhằn. Rốt cuộc người xử lý hậu họa vẫn lại là hắn.

“Được, giữ lại một cái để nghiên cứu đi. Mà nó sẽ không lây nhiễm đấy chứ?”

“Trước mắt thì mới thấy hai trường hợp. Một là bị ăn rồi chết, hai là bị cắn mà chạy được thì sẽ bị biến thành bộ dạng này.”

“Cứ đóng hộp đi, chúng ta sẽ vận chuyển cùng người kia về đây.”

“Được, tạm vậy đi.”

Ngắt kết nối, Gumayusi ngay lập tức tìm đến Meiko nhưng người nọ lại không phản hồi. Chợt nhớ ra tình trạng của ông chủ mấy ngày sắp tới, xem ra anh phải đích thân đi một chuyến rồi.

Bước chân ngang qua căn phòng nọ khiến bóng hình cao lớn chợt sững lại, mang theo chút tò mò đẩy cánh cửa gỗ.

Nương theo ánh đèn bàn ấm áp tỏa sáng, người đang nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn thật giống một chàng hoàng tử. Dải băng quanh mắt cùng vài vết sẹo chưa lành cũng chẳng thể lu mờ từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt tuấn tú.

“Thì ra kiểu của thằng nhóc kia là như vậy.”

Gumayusi đứng bên cạnh giường đánh giá. Đối phương lúc này trông vẫn thật yếu ớt, không có chút tính công kích nào. Chẳng nhẽ, đây là kèo dưới??

Nghĩ tới giống loài của người nọ thì cũng có khả năng đấy.

“Ai?”

Giọng nói yếu ớt vang lên, Kim Hyuk-kyu cảm nhận được có người đang tiếp cận mình nhưng âm thanh quen thuộc không xuất hiện khiến anh có chút nghi ngờ. Người kia vẫn chưa quay lại, vậy kẻ đứng đây đang có ý đồ gì.

Gumayusi nổi tính muốn trêu đùa một phen nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị người đột nhiên xuất hiện phía sau dọa cho mất nửa cái hồn.

“Gumayusi!!”

Meiko trong bộ dạng vừa chật vật vừa tức giận xuất hiện ở cửa phòng. Đôi mắt đỏ ngầu chưa kịp được làm dịu nay lại mang vô số công kích ập tới người đang đứng bên giường.

“Bình tĩnh đi, chưa làm gì đâu. Theo anh chút nào, chúng ta cần nói chuyện.”

Gumayusi nhẹ giọng an ủi, khóa lại cửa phòng đem theo Meiko ra ngoài hành lang vừa vỗ về vừa sơ qua tình hình bên phía Oner.

Meiko không nghĩ tới tình huống sẽ diễn ra như vậy liền nhanh chóng yêu cầu đưa mẫu vật đến trước. Cậu cần nghĩ cách đối phó và phòng trừ hậu họa sớm.

“Chỗ ngài Chovy sao rồi?”

“Phản ứng với thuốc quá lớn, trước mắt đã ổn định lại nên hai ngày tới tuyệt đối không được tiếp xúc với ngài ấy.”

Gumayusi trầm ngâm, lúc này dù có cưỡng chế xông vào dựng người hắn dậy để báo cáo thì chắc chắn là một mạng nằm đó luôn. Vậy nên vẫn báo trước tình huống để Meiko xử lý thứ kia trước vậy.

“Sẽ lập tức liên lạc với Oner, trong vòng vài tiếng nữa sẽ chuyển đến trước nên mau chuẩn bị đi.”

“Được, em cần xử lý một chút chuyện ở đây. Hãy lưu ý mọi người hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thứ đó.”

Bàn tay đặt trên cánh cửa chợt dừng lại, Meiko không mấy thiện chí hướng đến người phía sau.

“Tuyệt đối không được để ai tiếp cận nơi này kể cả anh.”

Trong lời nói mang theo ý tứ cảnh cáo, Meiko xem ra vẫn để bụng chuyện vừa rồi.

Gumayusi ra hiệu đồng ý rồi cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại bóng dáng cô đơn một mình đang đấu tranh tư tưởng trong hành lang dài bên ngoài căn phòng nọ.

-  Hết chương 29 -

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip