Chương 34: Tự do
Những lời thủ thỉ trong mỗi giấc mơ được khắc sâu trong trí nhớ kể từ ngày đặt chân lên đảo. Người đàn ông với đuôi cá sáng bạc khiến con người ta không thể rời mắt, giọng nói trầm khàn từ tốn tựa khúc ru của sóng cất lên cuốn lấy hắn trong từng đêm mơ.
"Hỡi linh hồn lạc lối của vùng nước thẳm, hãy đưa ta về với biển sâu.
Nguyện vọng của ngươi là gì? Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước.
Chỉ cần ngươi đưa một phần cơ thể của ta về với biển, cất lên lời nói trân trọng từ linh hồn gọi tên của ta.
Ta và biển cả sẽ đáp lại ngươi."
Chàng thiếu niên trẻ tuổi chẳng thể hiểu những lời nói lặp đi lặp lại trong những giấc mơ đó, cho đến khi người đàn ông với khuôn mặt giống cậu đến 8-9 phần đưa cậu đến trước lồng thí nghiệm nơi trung tâm của căn cứ mà tự hào rằng đó là thành quả lớn nhất của đời hắn trong trạng thái không mấy tỉnh táo.
Thân xác Siren nằm trong bể kính, đôi mi màu bạc nhắm nghiền, gương mặt tinh xảo đến mức có thể câu hồn đoạt phách, một vẻ đẹp hoàn hảo vượt xa trí tưởng tượng của loài người.
Trong ánh mắt si mê đầy vặn vẹo và méo mó, người đàn ông nắm chặt bả vai hắn mà gằn giọng từng chữ như một câu bùa chú.
"Chỉ cần người còn ở đây, hắn sẽ phải sống mãi mãi. Hắn sẽ phải bên cạnh ta mãi mãi không chia xa."
Chàng thiếu niên thoáng sững sờ, nhưng phản xạ cơ thể ngay lập tức xô mạnh đối phương ra. Chỉ là ngay sau đó, cơ thể đã bị một bàn tay to lớn hất văng, cả người đập vào khay thí nghiệm khiến chúng rơi xuống đất mang theo âm thanh chói tai.
Có lẽ do cảm ứng từ tình thân, Siren đang ngủ yên có chút phản ứng khác lạ liền bị máy móc theo dõi phát hiện thu hút toàn bộ sự chú ý của đám nhà khoa học vây quanh cùng đám bảo vệ vừa tấn công Jung Ji-hoon vẫn luôn theo sát người đàn ông đang có chút điên cuồng kia.
Chẳng ai buồn chú ý đến người đang chật vật lui về một góc trong phòng với tiêu bản mẫu vảy như vảy cá được ẩn giấu trong lòng bàn tay.
Cho nên, sau khi cuộc chiến kết thúc với kẻ sống sót duy nhất được tìm ra, đứa trẻ còn lại nhìn về bầu trời xanh thẳm đan đôi tay đầy bẩn thỉu mà quỳ gối trước vách biển như một lời xưng tội. Từ đáy lòng mình cất lên cái tên mà hằng đêm hắn vẫn luôn được thủ thỉ bên tai, khảm sâu vào linh hồn.
Mervyn. Xin ngài và biển cả hãy đáp lời con. Từ linh hồn con, mong người được trở về vòng tay của đại dương cùng với người con yêu sẽ được sống tự do trong ánh nắng của mặt trời và sự bao bọc của biển, điều mà người và anh ấy hằng mong muốn.
Toàn bộ sức lực cứ như vậy liền bị rút đi đột ngột, cơ thể cao lớn còn chưa vào độ trưởng thành cứ vậy liền gục xuống bất tỉnh.
Ánh nắng dịu bao bọc lấy cậu mang theo chút ấm áp hiếm có như đáp lại lời cầu nguyện từ trái tim bé nhỏ ôm trọn lấy thứ tình cảm lớn nhất của cuộc đời.
Khoảnh khắc ấy, cả viện nghiên cứu lập tức như nổ tung khi Siren vốn được giữ trong lồng kính lại thức giấc.
Ánh mắt xanh của bầu trời lấp lánh phản chiếu nét cười khiến đám người vây quay dần xiêu lòng rơi vào si mê, nhưng ngay sau đó chúng phát điên đập vào lồng kính, bất lực chơ mắt nhìn sinh vật xinh đẹp kia từng chút một tan biến thành bọt biển.
Tựa như trong câu chuyện cổ tích, với trái tim sứt vỡ, nàng công chúa của biển cả tan biến trong ánh nắng ấm hóa thành những bong bóng trong suốt vỡ tung trong từng đợt sóng vỗ về.
Chẳng còn kẻ nào bận tâm đến người chiến thắng cuối cùng kia ra sao.
Jung Ji-hoon không rõ hắn lấy niềm tin từ đâu để tin vào những lời trăn trối cuối cùng của sinh vật bất hạnh từng thuộc về đại dương kia nhưng hắn cũng chẳng hối hận về ngày hôm ấy đã để biển mang theo yêu dấu của hắn đi.
Cũng chẳng sợ hãi những thứ chờ đợi hắn sau đó là hình phạt cùng những buổi đào tạo còn kinh dị hơn địa ngục mà trong những trang sách Phúc âm Mátthêu có thể miêu tả.
Jung Ji-hoon bị ép phải thay thế cho sinh vật tưởng chừng chỉ thuộc về trốn phù du đó, trở thành vật thí nghiệm hàng đầu của viện nghiên cứu.
Vậy nên, hắn sống đến hiện tại ngoài niềm tin mơ hồ về ngày gặp lại người hắn yêu thì chính là trả thù tất cả những kẻ gây ra bất hạnh này. Bao gồm cả chính cha của hắn - kẻ đứng đầu viện nghiên cứu bí mật của hoàng gia Hàn Quốc Jung Yong-ho.
Một kẻ thèm khát nghiên cứu đến điên cuồng, thậm chí ngay cả đứa con sinh học của hắn cũng sẽ biến thành một sản phẩm khoa học bất cứ khi nào hắn muốn.
Jung Ji-hoon trở thành cái tên của hắn khi mọi giá trị của hắn đã bị lấy đi. Đám người nghiên cứu trong viện sau vài năm tìm hiểu mọi giá trị trên cơ thể vật thí nghiệm đều đã sớm buông tay vì Jung Ji-hoon trên nghiên cứu từ cơ bản đến cao cấp đều chỉ là một con người không hơn không kém.
Vì để không lãng phí một cỗ máy giết người cùng bộ não thông minh thừa hưởng từ Jung Yong-ho, Jung Ji-hoon được huấn luyện để trở thành gián điệp trong quân đội cho Hoàng gia sau khi cuộc chiến nhằm xóa sổ quyền lực của Hoàng gia từ phía quân đội nổ ra .
Bầu trời chớm vào thu mang theo chút se lạnh vào sáng sớm rồi vội vàng tan biến dưới ánh nắng rực rỡ vào ban trưa.
Đám tân binh bị kéo dậy từ sáng sớm để tập huấn khẩn cấp bất ngờ có chút uể oải và mệt mỏi lê lết đến khu nhà ăn.
Jung Ji-hoon đứng giữa những thành viên cùng đội lại có chút lạc quẻ giống như hạc giữa bầy gà.
Dáng người cao lớn cùng ngoại hình sáng sủa của tuổi trẻ, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến nhiều người phải bàn tán về tiềm năng của người mới này.
Park Jae-hyuk cũng không ngoại lệ.
Đội trưởng đội đặc nhiệm SEAL vẫn âm thầm quan sát con mồi của mình trong bóng tối, hắn ấy à chưa bao giờ nhìn nhầm người đâu.
Xác định mục tiêu tấn công, Park Jae-hyuk dò xét xung quanh không có người có khả năng đe dọa kế hoạch của mình liền quyết định đích thân ra tay.
Jung Ji-hoon vẫn ngồi tại chỗ trong góc kín có tầm nhìn bao quát cả khu vực như mọi khi. Chỉ là ánh mắt hắn vẫn hướng về phía cánh cửa như chờ đợi điều gì đó.
Ấy vậy mà người mà cậu mong nhớ lại chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là kẻ mà cậu không thể nào quen thuộc hơn.
Ruler- Park Jae-hyuk Đội trưởng đội đặc nhiệm SEAL.
Nhìn ánh mắt phán xét không mấy thiện cảm của người thanh niên đối diện, Park Jae-hyuk có chút nghi ngờ lời nói của Lee Sang-hyeok về buổi hẹn gặp mặt với Jung Ji-hoon trước khi rời đi để hỗ trợ cho nhiệm vụ bên phía Kim Hyuk-kyu.
Cặp mắt cá chết của tên này gợi đòn thật đấy. Park Jae-hyuk thầm nghĩ.
"Xin chào, tôi là Park Jae-hyuk đội trưởng của Lee Sang-hyeok. Tôi đến thay cậu ấy gặp cậu theo lời mời hôm qua. Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
"Không phiền. Mời anh."
Jung Ji-hoon lịch sự đưa tay ra hiệu, nhưng nét mặt lại trở nên lạnh lùng chẳng còn chút hào quang lấp lánh trong ánh mắt mong đợi như lúc trước.
Park Jae-hyuk tinh ý nhận ra biến hóa nhỏ kia, xem ra hắn có thể nắm được đuôi của con cáo hay không là nhờ cái lưới mang tên Lee Sang-hyeok này.
"Sang-hyeok đã đi cùng đội hỗ trợ tiếp viện cho nhiệm vụ của đội chiến đấu nên không thể đến gặp cậu được. Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới cậu và nói rằng rất mong có cơ hội được hợp tác với cậu trong tương lai."
Park Jae-hyuk vừa ngồi xuống đã giải thích một tràng, cũng không cho người ta kịp suy nghĩ liền bắt đầu tấn công tiếp.
"Cậu xem, là một quân nhân, được chiến đấu cho đất nước, cho nền hòa bình ấy là một niềm kiêu hãnh và tự hào biết bao. Hơn nữa, với tố chất của cậu tôi tin rằng cậu sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho đội của chúng tôi. Tuy rằng, nhiệm vụ đặc thù có phần rủi ro nhưng chỉ cần nắng còn sáng, đêm còn sao, chúng ta vẫn có thể có một ngày mai còn đẹp hơn ngày hôm qua không phải sao?"
Jung Ji-hoon thầm đánh giá người tưởng chừng như vô hại ở phía đối diện, cặp mắt cong cong nhưng lấp lánh ánh sáng trông đầy ranh mãnh và nguy hiểm đối với cậu nhiều hơn.
Bấy giờ Jung Ji-hoon mới nhận ra, hắn đã tìm được người mà mình hằng mong cầu trong một tình huống tệ hại hơn bao giờ hết theo cách mà hắn nghĩ.
_Hết chương 34-
*Phân đoạn về Siren được tui bê về từ tác phẩm Kinh Phong, thật sự rất hay và cách miêu tả cũng rất đẹp nên tui nhớ mãi không quên cảnh đó. Mạn phép xin được dùng trong một cảnh đặc tả trong chap truyện ạ.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip