1


Tôi là Tề Diệu Diệu, chỉ là một cô sinh viên đại học vô cùng bình thường, ai ngờ lại đột tử do thức khuya xem truyện pỏn, hơn nữa lại còn xuyên vào một nhân vật người qua đường xinh đẹp cùng họ cùng tên.

Nữ chính xuyên không có hệ thống, nhiệm vụ của cô ta là khiến anh tôi phải thần phục dưới váy cô ta, ngày nào cũng phải hoang dâm vô độ với cô ta xong mới về nhà được. Nhưng anh tôi chỉ một lòng hướng đến sự nghiệp, không màng đến tình yêu, nữ chính có giở trăm nghìn trò thì anh cũng từ chối hết sạch. Thế nên kết quả là nữ chính chỉ có thể ở lại thế giới này tiếp tục cuộc đời hạnh phúc của cô ta.

Haizzz... Đây là lần thứ n tôi thở dài rồi đấy.

Nữ chính không ngủ nghê gì bất kể đêm ngày, dù sao thì cấu tạo của cơ thể cô ta đặc biệt khác người, thế nhưng tôi là bạn cùng phòng của cô ta thì đúng là khổ.

Tề Viễn ở đối diện bàn ăn nhíu mày, mãi mới hỏi ra thành lời: "Sao thế?"

"Giường ở kí túc xá nằm khó chịu lắm anh, nên là em về nhà ở có được không?"

Tề Viễn nhíu mày càng chặt hơn, xem ra anh rất do dự, cũng không muốn cho lắm. Nhưng cũng không trách anh được. Từ lúc xuyên vào thì tôi đã có kí ức của cơ thể này. Chủ nhân cơ thể này được bố mẹ của Tề Viễn nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Thế nhưng hai người đã qua đời từ lâu do tai nạn giao thông, nên trong nhà chỉ còn hai anh em là Tề Viễn và chủ nhân cơ thể này. Sau đó cô ta nảy sinh ra tình cảm khác với anh trai, nhiều lần quyến rũ anh, thậm chí là bỏ thuốc anh, từ đó Tề Viễn bèn đưa cô ta vào trường học, chỉ cho tiền chứ không hỏi thăm gì nữa.

Tôi chớp mắt, cố gắng thể hiện rằng mình rất trong sáng ngây thơ vô tội, hơn nữa còn giơ ba ngón tay lên thề: "Em xin anh đó, trước đây là do em không hiểu chuyện, em đảm bảo là nếu được về nhà ở thì em sẽ không bước vào phòng anh với thư phòng của anh nửa bước.

Có vẻ như anh không tin, tôi lại chèn thêm một câu: "Với cả em cũng thích người khác rồi."

Tề Viễn nhìn chằm chằm tôi mấy giây, tròng mắt đen láy sâu thẳm, cứ như đang nghĩ xem lời tôi nói đáng tin không vậy, cuối cùng mới nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, đồng ý với tôi.

Tôi sung sướng vô cùng, cuối cùng cũng không phải chịu sự dày vò của nữ chính nữa rồi, cuối cùng đêm cũng được ngủ đủ giấc rồi.

Tôi và anh trai sống trong một căn nhà hơi xa trường học, tại giờ vẫn còn đang trong giai đoạn anh lập nghiệp nên vẫn phải tiết kiệm nhiều. Nhà xa trường, mà gần nhà chúng tôi còn chẳng cả có điểm dừng xe bus nào, đương nhiên cũng không tiện gọi taxi, thế nên ngày nào Tề Viễn cũng đưa tôi đến trường. Lên đại học không có nhiều tiết quá, ngày nào tôi cũng tự đi về.

Giờ tôi không ở cùng phòng với nữ chính, cũng không học chung một chuyên ngành, cô ta cũng không biết tôi là em gái của Tề Viễn, nên căn bản là tôi không đụng phải cô ta ở trường. Tôi phát hiện ra thế giới này vẫn còn nhiều người bình thường lắm. Giờ tôi chỉ cần ăn không ngồi rồi đợi đến khi Tề Viễn thành công rồi trở nên giàu có, sau đó yên tâm làm tiểu thư nhà giàu là được.

Lúc tôi trốn ở bàn cuối lén chơi điện thoại, đột nhiên bạn thân nhất của chủ nhân cơ thể này Lưu Thanh đột nhiên nhắn tin, hỏi xem tôi có muốn tham gia liên hoan không. Tôi mới nhớ ra trong truyện có một đoạn cao trào, chính là nữ chính sẽ ứ ừ với cùng lúc ba anh siêu xịn ở chỗ này. Được xem trực tiếp luôn đó, đương nhiên là tôi phải đi rồi.

Buổi liên hoan diễn ra ở khách sạn lớn nhất thành phố A, cậu ấm Tần Tranh khoa tôi bao tất. Đương nhiên, cậu ta là một trong ba anh giai kia.

Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Tề Viễn: "Anh ơi, hôm nay em đi chơi với bạn, tối không cần đợi em về đâu."

Không thấy trả lời.

Tôi cũng không bận tâm. Mặc dù mấy hôm nay bên anh sớm tối, nhưng anh cũng chẳng để tâm đến tôi lắm, để anh ấy biết tôi vẫn còn sống là được.

Vừa hay hôm nay tôi chỉ có tiết buổi sáng, tôi về nhà thay một bộ siêu sexy, make nhạt một lớp girl ngây thơ. Tôi đứng trước gương, người trong gương chỗ cần béo thì béo, cần gầy thì gầy, da dẻ thì mềm mại nuột nà, có thể nói là đỉnh của đỉnh luôn.

Lúc tôi đến bar, trong phòng có những gần 20 người. Tôi thấy sự kinh ngạc của mọi người khi nhìn tôi, cả đám lập tức bảo tôi ngồi vào chỗ.

Nói chuyện một lúc thì nữ chính mớ chậm rãi đi đến, đi thì loạng choạng, mặt thì đỏ ửng. Có ba người đàn ông đi theo cô ta, một người là hot boy trường - Phó Dư, một người là giáo sư trẻ tuổi của khoa tài chính - Tưởng Trực Xuyên, người còn lại chính là người tổ chức cuộc chơi hôm nay - Tần Tranh. Phó Dư với Tưởng Trực Xuyên lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của nữ chính, Tần Tranh không ngồi cạnh cô ta, gã bình thản ngồi xuống đối diện nữ chính, nhìn ba người ngồi dính vào nhau.

Tôi còn đang nghĩ sao gã không ghen nhỉ thì phát hiện gã đang nhắn tin trêu chọc nữ chính. Nữ chính đột nhiên đỏ mặt, hai bảo kê bên cạnh lập tức quan tâm hỏi han. Hot boy cẩn thận dò hỏi cô ta: "Không khỏe à?" Nữ chính cúi đầu: "Hơi khó chịu." Tần Tranh mỉm cười, lên tiếng: "Để anh đưa em lên phòng trên nghỉ." Nói xong liền đưa nữ chính đi lên trên tầng. Phó Dư với Tưởng Trực Xuyên nhìn nhau một cái rồi đi theo ngay phía sau.

Đậu má. Muốn đi nghe lén ghê.

Lưu Thanh ngồi cạnh tôi, lầm bầm mắng: "Hồ ly tinh."

Tôi chợt nhớ ra, trong truyện có một tình tiết bỏ thuốc do Lưu Thanh làm, vì cô thích thầm Tưởng Trực Xuyên nhiều năm rồi, nhưng trong lòng hắn chỉ có nữ chính. Lần này cô bỏ thuốc thành công, sau này sẽ bị Tưởng Trực Xuyên bỏ thuốc gấp 10 lần rồi để cô tự sinh tự diệt, nói chung là kết cục khá thảm. Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc lúc ở kí túc xá, có gì ngon là cô ấy sẽ cho tôi đầu tiên, có tin gì mới cũng sẽ nói với tôi đầu tiên, tôi không thể để cô ấy rơi vào kết cục giống như trong sách được.

Tôi ghé vào tai cô ấy nói nhỏ: "Tớ thấy Tưởng Trực Xuyên già quá, có muốn tìm thì thà tìm em nào tươi non hơn tí."

Trông cô ấy có vẻ không hiểu ý tôi lắm, lặp lại lời tôi nói: "Tươi non hơn?"

Tôi liếc nhìn rồi chỉ bừa vào một em trông có vẻ ngoan ngồi trong góc: "Tớ thấy em kia được kìa, đời còn dài giai còn nhiều, việc gì phải đâm đầu mãi vào một người."

Lưu Thanh nhìn theo hướng tôi chỉ, không ngờ cô ấy cũng nghe lời, gật đầu tán thành rồi lập tức xách tôi đến ngồi cạnh em trai kia. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì em kia đã đỏ mặt giới thiệu: "Em chào chị, em là Lưu Thành."

Chúng tôi cười bắt tay làm quen với ẻm. Em ý ngây thơ vãi, bắt tay thôi mà tai đỏ lựng hết cả lên.

Lưu Thanh nháy mắt với tôi, nói bằng giọng chỉ hai đứa tôi nghe được: "Tuổi còn nhỏ không biết các em ngon, cứ chạy đuổi theo mấy lão già khọm."

Tôi gật đầu đồng ý, xem ra con nhỏ này không thích Tưởng Trực Xuyên mấy đâu, chưa gì đã đổi đối tượng rồi này.

Trong truyện không có ai tên Lưu Thành cả nên chắc sẽ không chịu ảnh hưởng của nữ chủ, bấy giờ tôi mới yên tâm. Lúc này cơ bản là mọi người cũng đến đủ hết rồi nên có người đề nghị chơi quốc vương. Cô gái bốc được lá quốc vương vẫy vẫy lá bài trên tay rồi mở lời, yêu cầu số 2 với số 6 hôn kiểu Pháp.

Tôi vốn còn định chơi hai vòng thôi rồi lén chạy lên tầng nghe lỏm, mà vừa lật bài ra, hay lắm, tôi số 6. Lưu Thành ngồi bên cạnh lắp bắp mãi mới nói lên lời: "Em... em số 2."

Thế này không ổn, vợ của bạn, à không, chồng của bạn thì không được dính.

Tôi vội vàng cầm cốc rượu lên: "Bọn tớ uống rượu thôi vậy ha ha ha."

Lưu Thành gật đầu phụ họa: "Đúng vậy."

Những người khác thì ồ lên bảo chúng tôi chán. Lưu Thanh thì trông có vẻ vui lắm, đổ đầy rượu cho hai đứa tôi. Tôi nhướng mày nhìn cô ấy, đùa bảo: "Tớ không cướp người bạn bè thích đâu."

Tôi không ngờ rằng tửu lượng của cơ thể này lại kém thế, mới nốc có ba cốc thôi mà đã lảo đảo rồi.

Lưu Thành ngồi cạnh còn nát hơn cả tôi, mặt đỏ như khỉ đít đỏ, trông hơi buồn cười. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay lên nhéo mặt cậu ta. Khóe mắt cậu ta rưng rưng, nhìn như sắp khóc, nghẹn ngào gọi: "Chị ơi..."

Đột nhiên tôi thấy cả người khô nóng, cứ như bị điện giật vậy, mất tự chủ dính sát lên người cậu ta. Tôi vô cùng khó chịu, cố gắng kiềm chế bản thân, quay lại bắt lấy cẳng tay của Lưu Thanh: "Thanh Thanh... Hình như tớ say rồi..."

Lưu Thanh không nói gì, thế nhưng Lưu Thành ngồi cạnh lên tiếng trước: "Chị ơi, để em đưa chị lên tầng nghỉ nha."

Nhạc to quá, tai tôi nhức cả lên, tôi mới nghĩ, dù sao cậu ta cũng say, cùng lên trên nghỉ luôn. Thế nên tôi bảo: "Được."

Cậu ta đi không vững, lảo đảo đỡ tôi đi lên tầng. Đi được nửa cầu thang, đột nhiên tôi trượt chân, cả người mất trọng tâm, cảm giác như sắp ngã xuống đến nơi thì đột nhiên lại đổ vào một vòng tay ấm áp mà quen thuộc.

Tôi chỉ cảm thấy nóng kinh khủng, thế mà Lưu Thành không hiểu sao lại mát lạnh như thế. Tôi không kiềm chế được, cứ rúc vào lòng cậu ta. Lưu Thành bế tôi lên, nhiệt độ cơ thể cậu ta cách quần áo truyền đến tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được từng đường nét cơ bắp của cậu ta. Có lẽ do uống rượu vào nên tôi cũng không nằm im, tay cứ vung vẩy chứ không ôm lấy cậu ta. Cậu ta dùng một tay để kéo tay tôi lên ôm cổ cậu ta: "Ôm vào."

Nghe xong, tôi ngẩng đầu lên, thấy cách môi cậu ta rất gần. Men rượu trong người, không kiềm chế được, tôi bèn hôn lên. Môi cậu ta mát lạnh, hai môi vừa chạm vào đã tách ra, tôi chỉ cảm thấy ngày càng chóng mặt.

Người đó bế tôi đặt vào xe. Trong không gian nhỏ bé chật hẹp, tôi thấy không khí càng khô nóng hơn. Cậu ta giữ lấy tôi, không cho tôi cử động, rõ ràng là hô hấp của cậu ta cũng trở nên gấp hơn hẳn rồi. Tôi mới nghĩ người này đúng là tiêu chuẩn kép, tôi rất nghi ngờ cậu ta đang lên cơn hen. Tôi nghe thấy hô hấp của cậu ta ngày càng nặng nề hơn, cậu ta ôm tôi chặt hơn, ngữ khí của cậu ta giống như đầu hàng rồi: "Đúng là muốn giết chết người khác mà... Diệu Diệu."

Cậu ta cúi đầu hôn tôi. Khi môi chạm môi, hơi thở quấn lấy nhau, tôi định đáp trả thì cậu ta đột nhiên dừng lại. Tôi nheo mắt định tiếp tục, đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh, người lập tức run lên, hóa ra là đến nơi rồi.

Cậu ta đi rất nhanh, tôi đang định sấn đến hôn cậu ta thì bị ôm vào mắng: "Không được cử động."

Tôi sợ nên không dám động đậy gì nữa. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, ngay sau đó, tôi bị đè lên cửa, cậu ta lại ngậm lấy môi tôi. Tôi cảm giác mình cứ con cá mắc cạn, không thể cựa quậy. Có một khoảnh khắc, tôi cảm giác như người trước mặt mình đây là Tề Viễn.

"Anh ơi..."

Cậu ta thở dài một hơi, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Yêu tinh."

~~~

follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nice#zhihu