C13: Tiếng súng trên bầu trời

"Aaaaa!"

"Được rồi, bình tĩnh Ash, hít thở sâu vào!"

"Anh ta hết nghe rồi!"

"Ai đó đè anh ta lại đi! Càng quẫy vết thương sẽ càng nghiêm trọng đó!"

"Sức người không đủ đâu! Ai lấy dây thừng lại đây đi!"

"Nhóm phẫu thuật chuẩn bị đi!"

"Thuốc tê đâu rồi!"

"Cả thuốc nổ và thuốc tê đã bị lấy hết rồi, không còn nữa!"

"Mổ sống anh ta chịu không nổi đâu!"

"Bây giờ...làm sao?"

Bên trong lều quân y không khí trầm trọng đến khó thở, còn trong lều họp sắc mặt mọi người cũng nặng nề vô cùng.

Đội IG không những mất đi một người cùng lượng vũ khí khổng lồ mà còn đang thấp thỏm cầu chúa phù hộ cho người đang trên bàn phẫu thuật kia.

Khoảnh khắc chuông cảnh báo rung lên, tất cả đã chạy bán mạng đến nơi phát ra âm thanh - kho vũ khí, khung cảnh mà bọn họ thấy được sau cánh cửa kim loại là một mớ toang hoang không chịu nổi. Máu đỏ tanh nồng, tiếng gào la thảm thiết, thân người chằng chịt vết thương nằm bất lực giữa đống súng đạn la liệt dưới đất.

Ash là người đã bấm chuông, anh ta có lẽ cũng là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại anh ta không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Cái mà bọn họ biết được ngay giờ phút này chỉ là súng tiểu liên mất ba khẩu, hộp đạn mất chín, dao quân dụng mất hai, lựu đạn mất sáu, cùng toàn bộ thuốc tê và ba kí thuốc nổ.

Một lượng vũ khí rất ra trò đấy!

Thật sự là khiến người ta không kịp trở tay!

Mỗi phút trôi qua dài cứ như cả thế kỉ, mọi người đều mệt đến chẳng động nổi tay chân.

Cho đến khi cửa lều bị nhấc lên mọi người mới cố phục hồi chút sức sống, vểnh tai lên mà nghe báo cáo.

Người bước vào là Nguyễn Văn Toàn cùng bộ quân phục dính đầy máu me. Toàn vuốt ngược tóc mình như một kiểu giảm bớt căng thẳng trước cái nhìn chòng chọc của mấy chục tên đàn ông, anh lên tiếng bằng chất giọng không chút phấn khởi:"Báo cáo ban chỉ huy, nhóm quân y rất tiếc khi phải thông báo rằng Ash sẽ phải đến Amman* ngay lập tức. Tình trạng của anh ta đã vượt khỏi khả năng xử lý của chúng tôi."

*Amman là thủ đô kiêm thành phố lớn nhất của Vương quốc Hashemite Jordan.

Đặng Văn Lâm không đưa ra bất kì câu hỏi nào, anh lập tức nhấn số gọi khẩn cấp.

Sau đó, tất cả các anh lính bị đuổi ra khỏi lều để ban chỉ huy họp khẩn.

Cả đội A lẫn IG đều không hẹn mà đứng trước cửa đợi lệnh chứ chẳng đi đâu, bọn họ biết quân doanh đang trong tình trạng báo động, nhiệm vụ có thể được ban xuống bất kì lúc nào.

Trực thăng đến sau đó hai tiếng, vì cuộc gọi của Đặng Văn Lâm tới chính phủ Jordan bị nhiễu sóng đột ngột nên họ đã không mang theo bất kì bác sĩ nào, cho nên buộc lòng phải cho hai quân y đi theo để chăm sóc thương binh. Nhóm quân y vì vậy mà từ mười đã giảm tám.

Sắc mặt ba chàng đội trưởng trở nên vô cùng nghiêm trọng hướng theo chiếc trực thăng đang xa dần.

Bỗng, một tiếng 'đoàng' nổ ầm trên bầu trời biên giới, rồi thì hàng loạt tiếng súng vang vọng.

Các anh lính giật mình nhìn trực thăng đảo vòng rồi tăng tốc bay mất.

Ơn chúa!

Song, còn phải cảm ơn khả năng thiện xạ của lính bắn tỉa nữa.

Nằm trên một dốc đá cao gần hồ nước, Duy Mạnh cùng hai người của đội IG liên tục bóp cò cho đến khi nhóm phục kích trực thăng trong khu rừng gục hết mới dừng lại.

"Hết rồi nhỉ?" người nói tên Anhaga của IG.

"Tôi không nghĩ vậy." Duy Mạnh trả lời.

"Trực giác nói với tôi là chưa!" còn đây là Calin của IG.

Tên người này Duy Mạnh nhớ kĩ nhất vì mái tóc màu hạt dẻ điểm vài sợi bạc của anh ta, so với Anhaga có ngoại hình phổ thông thì thật sự rất dễ ấn tượng.

Duy Mạnh nhíu mày nói vào bộ đàm: [Nhóm thu người chú ý, địch có thể vẫn còn.]

[Đã hiểu.] Phí Minh Long nắm chặt súng trả lời.

Phí Minh Long ra hiệu, Phạm Đức Huy gật đầu tiên phong đi tới. Minh Long và Tuấn Anh ở phía sau yểm trợ cho anh.

Đức Huy dùng súng khều mấy cái xác, một lúc sau mới gật đầu xác nhận tất cả đã chết. Tuấn Anh phất tay, nhóm thu người của IG mới dùng cánh thương tiến vào, nhưng khi những cái xác vừa được nâng lên Minh Long mới hoảng hốt khi thấy phía xa có ánh sáng lóe lên.

"Có phục kích, cẩn thận!" anh hét lớn, kẻ địch biết bị lộ liền nổ súng.

Cả bọn đã có chuẩn bị nên nhanh tay vất mấy cái xác tìm đường ẩn nấp, chỉ là Tuấn Anh vì bảo vệ một người bị vấp chân của IG mà trúng một phát đạn xẹt bắp chân. Tuấn Anh do đau mà khựng lại, Đức Huy chẳng nói nhiều tới kéo anh cũng bị sập chân.

Quân địch đào bẫy!

Súng đạn vốn dĩ không có mắt, ngay lập tức hướng Đức Huy phóng tới. Đức Huy thầm nghĩ năm nay khỏi về nhà ăn tết rồi!

Nhưng một thân người kịp lao đến, dùng lực cực lớn xách cổ áo Đức Huy quăng xuống con dốc, rồi mau lẹ lôi hai người kia dậy kéo ra sau gốc cây.

Tuấn Anh và cậu lính đội IG mất ba giây sau mới hồi hồn, chớp mắt nhìn đại úy Phí Minh Long đang kịch liệt thở dốc. Anh chàng đại úy mắt vốn chẳng to bao nhiêu bình ổn nhịp thở xong thì đột nhiên bưng mặt khóc, nức nở bảo:"Mẹ ơi, con muốn về nhà!" làm hai người lúng túng chẳng biết làm sao.

Minh Long khóc khá là lâu, cho đến khi anh vơi được cơn sốc tiếng súng đã dứt từ bao giờ, thay vào đó là tiếng bước chân quen thuộc.

Đình Trọng và Minh Vương cùng vài đồng chí nhà anh đội trưởng họ Đặng từ sâu trong rừng đi ra, mỗi người lôi theo một cái 'xác' cùng nhóm thu người trở về. Nhóm bắn tỉa nhận được lệnh triệu tập cũng cất súng quay về.

Nhóm quân y một lần nữa cực khổ, thậm chí là không đủ nhân lực, cho nên vài anh lính rành sơ cứu cũng bị lôi đi phụ giúp.

Nguyễn Phong Hồng Duy bị thằng bạn cùng phòng chỉ mặt điểm tên vui lòng giúp ông anh Tuấn Anh cởi quần xem vết thương.

"Không sao chứ?" Lương Xuân Trường đứng một bên lo lắng hỏi.

"Không sao, xước da thôi." Hồng Duy cẩn thận lau vết thương, giúp ông anh trai băng bó:"Tránh hoạt động mạnh là được."

"Bất khả thi lắm em trai." Tuấn Anh cười gằn xoa đầu cậu.

Hồng Duy nhún vai:"Trả lời rập khuôn thôi, nghe cho biết với người ta đi anh."

"Anh Huy vô ngồi luôn đi anh!" Hồng Duy làm xong cho Tuấn Anh thì nói với Đức Huy vừa từ đâu đi vào.

"Thằng Long đâu?" Huy nhăn nhó hỏi.

"Em hông biết?"

"Nó mới chạy đi đâu rồi." Xuân Trường đáp.

"Để tao đi tìm cái!"

Năm phút sau, người ta thấy tên họ Phí bị tên họ Phạm vác trên vai như bao gạo, xồng xộc xông vào lều quân y.

"Coi cho nó trước!"

"Ế, khồng, tao không bị thương!!!"

"Lưng anh máu quá trời kìa!" Hồng Duy ra hiệu cho Đức Huy đặt Minh Long lên giường.

"Khồngggg! Tao không muốn may!"

"Nằm im coi, bố nhét đũa vào lỗ mũi mày bây giờ!"

"Không có may đâu anh!" Hồng Duy trấn an:"Vết thương nhỏ mà!"

Lúc này Minh Long mới chịu yên, nhưng Đức Huy rõ ràng thấy thằng nhóc nhà Lương Xuân Trường nấp trong góc xỏ kim tuốt chỉ.

Hồng Duy nói dối không chớp mắt, cậu ra hiệu cho Đức Huy đè người xuống cho cậu may.

Đức Huy trầm mặc một lát thì trèo lên giường dựng Minh Long đang nằm sấp ngồi dậy.

"Đờ cờ mờ đau bố thằng sâu róm!"

Đức Huy không nói gì ôm chặt thằng ấy vào lòng.

Minh Long đỏ bừng mặt lắp bắp:"Trước...trước...mặt đàn em mày làm gì thế hả?"

"Vô tư đi hai anh!" Hồng Duy cũng trèo lên giường nhưng tư thế của Phí Phạm có vẻ hơi khó để may. Cậu làm khẩu hình miệng bảo Đức Huy ngã người ra sau một chút.

Đức Huy im lặng làm theo, lúc này Hồng Duy mới ngồi đè lên chân Minh Long làm anh giật mình.

"Duy em ngồi cấn chân anh!"

"Ngồi vậy mới rửa vết thương được, cố chịu xíu đi anh!" Hồng Duy nhẹ nhàng lau sạch máu trên lưng ông anh nhưng lau xong vẫn không hề đi xuống, lúc này Minh Long mới cảm thấy có gì đó không đúng.

"Này, khoan...a!" anh hoảng sợ cảm nhận vật bé nhỏ sắc nhọn chạm vào da thịt mình.

Hồng Duy không kiêng kị nữa lên tiếng:"Ghì chặt tí nữa đi anh Huy! Anh Long chịu chút nha, tại hết thuốc tê rồi, hơi đau một xíu thôi hà!"

"Ư...không...dừng...aaa!"Minh Long gào lên, muốn vùng vẫy nhưng bị Phạm Đức Huy ghì chặt trong lòng mình.

Hồng Duy đâm kim kéo chỉ với tốc độ nhanh nhất có thể, trán cậu vả mồ hôi lạnh mỗi lần kim lệch hướng. Minh Long thật sự rất sợ đau, anh dù giá nào vẫn cố mà vùng ra, mỗi lần như vậy kim lại tuột khỏi tay Hồng Duy làm cậu không biết làm sao.

Đức Huy thấy được, tim anh nhói lên không dứt. Chẳng còn cách nào, Đức Huy khẽ thì thầm an ủi người trong lòng mong người ta giảm bớt đau đớn, nhưng Minh Long thì chẳng nghe nữa. Anh đau tới mức nước mắt trào ra.

Dù vậy Đức Huy vẫn phải cố mà xoa dịu Minh Long. Anh nói bằng chất giọng dịu dàng nhất mà Hồng Duy hay bất kì người nào từng nghe, có lẽ bọn họ sẽ không tưởng tượng được một Phạm Đức Huy suốt ngày cục súc lại còn một mặt như thế.

"Em giỏi nhất mà, làm gì có chuyện gì làm khó được bà xã của anh?"

"Chút đau đớn cỏn con này là gì đâu. Hồi tụi mình ra mắt bố mẹ còn bị đánh ác hơn nhiều, lúc đó em còn chịu được mà. Vết thương này sao bằng lúc đó được, hửm?"

"Chịu không nổi thì cắn anh, anh đau với em."

Minh Long nức nở lắc đầu, nhưng đã thôi vùng vẫy. Đức Huy hôn lên vành tai quen thuộc, sườn mặt quen thuộc,  chóp mũi quen thuộc, vô cùng ôn nhu khen:"Bà xã anh giỏi nhất rồi!"

Đó là những gì Nguyễn Phong Hồng Duy nghe được. Ờ. Nói sao nhỉ? Ờ...khá là...ừm...thật không biết diễn tả thế nào nữa? Chắc là...mà thôi...coi như cậu chưa nghe gì hết.

A ha ha! Quái quỷ ghê! Trước đó cậu còn tưởng Phí Phạm là kẻ thù của nhau đó!!!

--------------------

Vâng, Phí Phạm là một cặp đã kết hôn nhé 😙.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip