C18: Sinh nghề tử nghiệp

Rốt cuộc là vì điều gì khiến thiên thần biến thành ác quỷ?

Bernard tự châm cho mình điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi thong thả nhả ra luồng khói màu xám trắng gay mũi.

Gã nhớ lại, rất lâu trước đây, có một cô bé xinh đẹp được sinh ra. Cha cô bé là trưởng làng của ngôi làng kế cận, mẹ cô bé là một bác sĩ tài giỏi. Cô bé là cô công chúa nhỏ nhận được mọi hạnh phúc trên đời.

Rồi thì năm ấy, khủng bố tràn vào các ngôi làng. Máu của những người đàn ông rỉ rả thành dòng, nước mắt của những người phụ nữ rơi xuống thành biển. Mặn chát, tanh nồng, tang thương.

Bao nhiêu người đã vùi thây nơi cát nóng? Gã không rõ, gã chỉ biết rằng những người còn lại, linh hồn đều đã mục rữa rồi.

"Cảnh tượng năm đó tôi vĩnh viễn không quên được." Bernard gẩy tàn thuốc, ánh mắt không rời khỏi những chuyên viên tháo bom đang tập trung làm việc, Văn Lâm im lặng lắng nghe gã nói tiếp:"Sau khi lính Nga thanh trừng khủng bố và rời đi, chúng tôi cứ nghĩ tất thảy đã yên bình, ai ngờ được ba ngày sau đó chúng tràn vào các ngôi làng như rắn rết. Thì ra đám người mà lính Nga năm đó tiêu diệt chỉ là con tốt thí. Chúng tôi bất lực chống trả. Đàn ông bị giết như rơm rạ, đàn bà thì..." gã nặng nề lắc đầu.

"Chúng tôi cùng cảnh sát địa phương và viện binh từ thủ đô kháng cự quyết liệt suốt ba tháng trời mới có thể đẩy lùi được bọn chúng. Nhưng những thiệt hại thì chẳng thứ gì đo đếm được." Bernard lại ngừng câu nói, cổ họng gã khô khốc vô cùng, nhớ lại bi kịch quá khứ thật sự không phải chuyện dễ dàng.

"Khi bọn khủng bố rút lui, chúng bỏ lại rất nhiều trại tập trung. Khi chúng tôi đến đó, thứ nghe được nhiều nhất chính là tiếng gào khóc của những người phụ nữ. Có người phát điên, có người đã chết, riêng cô ta lại biểu hiện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Có những nổi đau khiến cho con người ta chết lặng." Đặng Văn Lâm vỗ vai gã, thế nhưng Bernard lại lắc đầu:"Cô ta không chết lặng. Cô ta thay đổi. Thay đổi thành một con ác quỷ."

Đặng Văn Lâm không nói được gì, lúc này một người bước đến gật đầu với hai người. Cậu ta không vòng vo nói ngay:"Tôi phát hiện có mìn được gài dưới gầm giường của một phụ nữ bị bại liệt. Chủ nhà không cho chúng tôi dời bà ấy đi, trưởng làng có thể đi nói chuyện với họ không?"

Bernard gật đầu, đi theo chàng lính nói giọng Nghệ An. Đặng Văn Lâm bị bỏ lại, anh tìm kiếm bóng dáng Quế Ngọc Hải mà đi tới.

Quế Ngọc Hải đang tựa người vào mũi xe quân dụng. Sắc mặt ngày càng cau có khó ở.

"Với tình hình hiện tại thì khó mà sang hỗ trợ cho đội A rồi."

"Tôi tin bọn họ sẽ cầm cự tới lúc chúng ta đến."

"Người phụ nữ đó rất giỏi gài bom, đội A chỉ có một Nguyễn Phong Hồng Duy, sợ là cậu ta chơi không lại thôi."

Đúng là Hồng Duy chơi không lại. Hoặc chăng là chính cậu nghĩ như vậy.

"A!" trong nhà giam, Văn Toàn đột nhiên la lên làm mọi người nhảy dựng. Phải biết trong ổ bom thế này, bất kì phản ứng quá khích nào cũng có thể làm mọi người căng thẳng. Dù rằng bọn họ tin tưởng năng lực của Hồng Duy nhưng số lượng thuốc nổ quá lớn vẫn làm tất cả e ngại.

"Sao? Chuyện gì đó?"

"Chảy máu kìa Duy!"

Hồng Duy nhìn ngón tay bị dao cắt một vết sâu, máu tươi tong tong nhỏ xuống mặt đất, trong lòng khẽ 'chật chật' mấy tiếng. Văn Toàn muốn đụng vào nhưng không dám. Chuyên viên gỡ bom trong lúc làm nhiệm vụ rất kị người khác chạm vào mình.

Hồng Duy tùy tiện ngậm đầu ngón tay, mùi máu tanh làm dây thần kinh căng ra, đau nhức. Các ngón tay từ lúc bẩm sinh chưa từng có xúc cảm bỗng trở nên mỏi nhừ, tê dại.

Hồng Duy xoa mi tâm, trong bụng oán trời không thấu. Cơn sốt đang ngày càng nghiêm trọng. Cậu cảm nhận được nhiệt độ khác thường từ trán của chính mình. Nó đang lan ra. Cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu đòi đình công.

Công Phượng trầm mặc nhìn đôi tai đỏ rần của thằng nhóc em, anh nghiêng đầu đánh mắt với Xuân Trường:"Anh nghĩ ông Quế có đến hỗ trợ chúng ta?"

Xuân Trường cũng phát hiện lưng áo nhóc trung úy đã ướt sũng, giọng anh lạnh ngắt:"Hãy cầu nguyện đi!"

"Đừng nói thế, mọi người sẽ sợ đấy." Bùi Tiến Dũng chẳng biết đã đứng cạnh hai người từ lúc nào, anh đội trưởng họ Bùi hất cằm ra ngoài song sắt cửa sổ nói:"Các cô ấy cứ nhìn chúng ta mãi."

Công Phượng cười nhạt, vuốt tóc ra sau, kiêu ngạo nói:"Vẻ đẹp phong trần của tôi nhân loại nào có thể cưỡng lại chứ?"

Tiến Dũng đổ mồ hôi lạnh, môi run rẩy:"Vậy chắc tôi là người Sao Hỏa lạc xuống Trái Đất rồi."

Công Phượng không thèm để ý anh, vẫn tiếp tục diễn vai lãng tử phong trần của mình. Xuân Trường thì chẳng còn tí phong phạm nào, luôn miệng khen lấy khen để tên đội phó nhà mình.

Bùi Tiến Dũng nhìn không nổi nữa, anh quay phắc mặt đi, tự lầm bầm trong miệng:"Sao mấy người Đức Huy còn chưa thấy động tĩnh vậy?"

Anh đội trưởng không hề biết bên ngoài bức tường bao quanh ngôi làng, lính của anh đang cùng các 'nhân loại có thù với động vật giống đực' giương súng về phía nhau.

Duy Mạnh và Văn Hậu ở cách làng một khoảng xa thông qua ống ngắm của súng bắn tỉa bất động quan sát tình hình của ba người Đức Huy, Minh Long, Quang Hải.

"Các cô ấy có nổ súng không?" nhóc Văn Hậu đã bắt đầu thấy mỏi vì nằm ở một tư thế quá lâu. Cậu không giỏi chơi thứ này, trừ Duy Mạnh thì chỉ có Trọng Đại là khá nhất, thế nhưng ông anh họ Nguyễn phải bảo đảm an toàn cho ông anh quân y, cho nên thứ này chỉ đành để cậu chơi...

...hoặc nên nói, vì vị trí này dễ rút lui nhất nên mới để Hậu làm. Văn Hậu còn quá trẻ, các đàn anh chẳng nỡ để cậu gặp bất trắc. Đương nhiên không ai nói cho cậu nhóc biết điều này, nếu không ông trời con này lại đánh các ông anh mất.

Duy Mạnh vẫn nằm yên bất động, mắt chẳng buồn liếc đứa em, chỉ lẳng lặng trả lời:"Trước khi hỏi điều đó, em nên bỏ ngón tay ra khỏi cò súng đi, lỡ cướp cò là không yên đâu."

"...được rồi, mà sao anh hung dữ quá vậy?"

"Hồi nào?"

"Hiện tại."

"...anh vẫn luôn thế mà."

"Không hề, từ lúc anh ở với anh Duy em thấy anh kì lạ lắm đó, mặt lúc nào cũng cà nhăn cà nhăn như ông già đầu hói khó tính."

"...nói nhiều quá, tập trung đi!"Duy Mạnh sau một hồi trầm mặc liền quyết định kết thúc chủ đề ngu ngốc này bằng thái độ hung dữ thật sự.

Quay trở về nhà giam.

Văn Toàn nhìn Hồng Duy, lo lắng:"Vẫn cầm cự được chứ?"

Cậu trung úy mạnh bạo lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu.

"Khi nào không ổn phải nói đấy. Không được cậy mạnh."

Hồng Duy mím môi, hồi sau mới nghiêm túc trả lời:"Tôi sẽ nói, dù sao cũng không phải mạng mình tôi."

Văn Toàn cau mày không vui bảo:"Dù có một mình cũng không cho cậy mạnh!"

Hồng Duy mỉm cười không trả lời nữa. Cậu hít mạnh một hơi, tiếp tục công việc mặc cho thái dương đang bừng bừng nhức nhối.
.
.
.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng bom chưa được vô hiệu hóa đã về zero.

Hồng Duy thở dài, buông dao, đôi tay đã run rẩy không thể kiểm soát.

Đúng lúc này, cửa nhà giam mở ra, rất nhiều người phụ nữ trùm kín người mang súng bước vào.

Các anh chàng lạnh mặt. Không gian chật hẹp nhất thời như bị rút hết khí oxi, ép tim đến nghẹt thở.

Rồi đột nhiên, Hồng Duy ngồi phịch xuống đất, thoải mái dựa vào tường, một tay đỡ lấy cái trán nóng bừng, khịt mũi bật cười:"Đỗ Duy Mạnh, mày thật sự không giống phụ nữ đâu, giả thấy gớm quá."

Lời tên trung úy vừa dứt, tất cả anh lính liền trợn to mắt nhìn những 'phụ nữ' gỡ xuống khăn che mặt. Còn không phải đám Đức Huy, Duy Mạnh sao?

Bọn họ đi với người trong làng, chuyện gì đây?

Đức Huy nghiêm túc nói:"Bọn họ muốn cùng chúng ta đàm phán."

"$##%&%$$" một người phụ nữ cất giọng trầm đục suy yếu, cơ mà đây là ngôn ngữ của nhân loại...sao?

Cả bọn trầm mặc, sau đó không hẹn mà cùng nhau quay mặt nhìn Lương Xuân Trường.

Anh đội trưởng tỏ vẻ không sao cả phiên dịch:"Cô ấy nói sẽ thả chúng ta nếu chúng ta cứu được con của các cô ấy."

"#$%&$$%%$"

"Cô ấy nói trưởng làng điên rồi, cô ta bắt đám trẻ con trong làng giam ở tầng hầm, uy hiếp cả làng phải nghe theo lệnh của cô ta."

"-'%%-&%%&-"

"Trong tầng hầm có rất nhiều bom, các cô ấy không biết phải làm sao cả."

...

Hồng Duy ngồi một góc, con người bình thường thích huyên náo giờ phút này lại yên tĩnh hơn bất kì ai. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, hai tai cũng ù đi cả rồi, nghe chữ được chữ mất, thật sự là đau đầu muốn chết. Muốn ngủ...

Có điều, trực giác vẫn rất nhạy, cậu cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình, đang nhìn mình luôn, ánh mắt của đối phương thì y như kiểu nhìn một con khỉ đang hấp hối ấy.

Hồng Duy không mở nổi mắt nhưng vẫn cau kỉnh giơ chân đá vào chân đối phương, cổ họng khô khan thì thào:"Nóng quá, cút đi!"

"Cậu sốt à?"

"Kệ tao đi, mày lăn xa ra cái, nóng bỏ mọe!"

Chợt, tay bị nắm lấy, bàn tay mát lạnh của đối phương làm Duy giật thót phải mở mắt ra, ngay lập tức liền nhìn thấy Duy Mạnh ngồi kế bên, đang lạnh lùng nhìn cậu.

Hồng Duy nhíu mày:"Thái độ lồi lõm gì đây?"

Duy Mạnh không trả lời Hồng Duy, anh chỉ dịch người lại gần cậu thêm chút nữa, khiến quân phục cả hai áp sát. Hơi lạnh từ vùng hoang mạc ám lên quân phục tên thượng úy cứ vậy mà lan qua tên trung úy, mùi khốc lạnh của cát và khí trời làm dây thần kinh của tên trung úy nhảy dựng, cái nóng bức trong người dần dà bị hòa tan, không thể không thừa nhận nó làm cậu dễ chịu.

Cả hai thằng im lặng chẳng nói câu nào, cho đến khi Hồng Duy dần chìm vào giấc ngủ cậu mới loáng thoáng nghe tên bên cạnh nói cái gì đó.

Duy Mạnh nghiêm túc mà nói:"Người tôi chả nóng chút nào."

Ừm~ Người mày rất dễ chịu. Hồng Duy mơ màng gật gù, còn mơ hồ trả lời:"Không tệ, rất giống Sa Pa nha."

"Hửm?" Duy Mạnh nghe không rõ hỏi lại nhưng thấy hai mắt nhắm nghiền của Hồng Duy nên đành thôi. Tên thượng úy nhẹ nhàng đỡ đầu tên trung úy tựa vào vai mình, để cậu ngủ thoải mái hơn chút xíu. Còn bản thân anh thì cúi đầu nhìn cổ người ta.

Băng gạc trên cổ đã sứt , lộ ra vết cắt sưng tấy chưa kết vảy, đã bắt đầu mưng mủ.

Duy Mạnh cau chặt chân mày, quay đầu nhìn Văn Toàn ngồi không xa. Văn Toàn lắc đầu bất lực. Hiện giờ nửa viên thuốc kháng sinh anh cũng không có, toàn là thuốc giảm đau, chỉ hi vọng Hồng Duy có thể trụ vững đến lúc nhiệm vụ kết thúc thôi.
.
.
.
Cuộc đàm phán giữa đôi bên kết thúc lúc ba giờ sáng, trong khi người phụ nữ phản nhân loại kia vẫn đang điên cuồng trong dục vọng của bản thân cùng với Ayaan đáng thương.

Việc giải cứu con tin đã được bàn kĩ lưỡng.

Trước hết, có bom, chắc chắn có thiết bị kích nổ từ xa, phải có được nó.

Thứ hai, phải có được chìa khóa tầng hầm. Là ai giữ thì không cần phải bàn.

Thứ ba, xác định số lượng bom cùng vị trí.

Thứ tư, dỡ bom.

Nhiệm vụ này nói dễ thì dễ nói khó thì khó.

Nan đề duy nhất là làm sao lấy được thiết bị kích nổ trước khi cô ta kịp nhấn nút.

"Ayaan." Bùi Tiến Dũng lên tiếng. Không ai có thể tiếp cận cô ta trừ Ayaan, cậu ta là người duy nhất có thể.

Nhưng đây càng là một vấn đề, cậu ta sẽ giúp ư?

Không ai biết, tất cả chỉ đành trầm mặc suy nghĩ. Đúng lúc này, một top cô gái bước vào nhà giam, giọng nói tràn ngập vẻ áy náy.

Lương Xuân Trường lạnh mặt, chắn ngay trước cửa mặc cho các họng súng chỉ vào mình.

Công Phượng có linh cảm không tốt:"Họ nói gì?"

"Họ nói nam trưởng làng muốn gặp Duy." chính là Ayaan.

Lập tức các chàng lính đứng bật dậy, che khuất tên trung úy phía sau. Bọn họ biết nếu để Hồng Duy rời khỏi bọn họ, cậu một trăm phần trăm xảy ra chuyện.

"Không sao đâu." Hồng Duy chẳng biết thức dậy từ khi nào, cậu lảo đảo chống tay lên tường để đứng dậy, cơn nhức đầu vẫn còn đó, cơ thể vẫn suy yếu như cũ nhưng sự tỉnh táo đã quay về. Bản thân cậu thấy mình rất ổn.

"Để tôi đi!" Hồng Duy bước ba bước dài, tới trước mặt Lương Xuân Trường, nghiêm túc lặp lại:"Thưa đội trưởng, để tôi đi!"

"Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Thưa đội trưởng, tôi rất tỉnh táo. Đây có thể là cơ hội duy nhất để tiếp cận Ayaan, cho nên để tôi đi."

"Cậu có thể sẽ chết."

"Thượng úy Đỗ Duy Mạnh sẽ bảo vệ tôi." Hồng Duy thật sự rất tỉnh táo.

Cậu nhớ rất rõ đám Duy Mạnh không hề bị bắt cho nên bọn họ có thể giả trang để ra ngoài.

Đứa nhóc này...sao thấy ghét quá thể!

Lương Xuân Trường siết chặt nắm đấm, cắn răng nhìn về phía Duy Mạnh:"Giao thằng ngốc này cho đồng chí."

Duy Mạnh mạnh gật đầu.

Hồng Duy được đưa đến căn nhà to nhất làng. Cậu một mình lảo đảo đi vào bên trong, trước khi đóng lại cửa cậu loáng thoáng nghe Duy Mạnh nói:"Không chống đỡ nổi phải la lên, mạng họ là mạng mạng cậu cũng là mạng."

"Yên tâm, mạng tao lớn lắm." Hồng Duy bật cười, rồi chợt, âm thanh lạnh băng đi:"Thời điểm tao đi ra dù biến thành bộ dạng gì cũng đừng manh động, tất cả đều trong tầm kiểm soát." tất nhiên, nói dối thôi.

Duy Mạnh tin được mới lạ. Anh níu góc áo màu xanh lục, trong lòng cùng cực lo lắng. Hồng Duy cúi đầu nhìn, sâu trong đáy mắt hiện ra chút run rẩy, tới cuối, dứt khoát gạt đi.

Hồng Duy vừa đóng cửa, cái mùi tanh lợm liền sọc thẳng vào khoang mũi, nó cho biết đêm qua đôi nam nữ đã điên cuồng đến mức nào.

Tất cả cửa sổ đều bị vải phủ kín, bên trong nhà là một mảng tối tăm, Hồng Duy nghe thấy tiếng xả nước từ chỗ ngã rẽ, hẳn là phòng tắm nhưng cậu không đi tới đó, Hồng Duy men theo tường mà đi thẳng, điểm đến cuối cùng cậu mơ hồ thấy một cái giường ngủ, thân ảnh trên giường ngoắc ngoải như bóng ma. Duy mất một lúc để mắt quen dần với bóng tối, rồi thì, cậu nhìn thấy chàng lính Nga Ayaan trần trụi đến không thể trần trụi hơn.

Dáng vẻ của anh ta, suy sụp cùng tuyệt vọng. Yêu đúng người rồi, chỉ tiếc là sai thời điểm. Cố chấp đâm đầu, kết quả tự hoại luôn chính mình.

Ayaan nhìn Hồng Duy. Đáy mắt đã chẳng còn ánh sáng, tất thảy đều là vực thẳm.

Anh ta lững thững đứng dậy, trên tay cầm dao quân dụng, mỗi một bước tiến lên đều là buộc Hồng Duy lùi lại.

Cậu trung úy sởn da gà nhưng không kêu lên tiếng nào chỉ cắn chặt răng lùi lại theo bản năng.

"Anh muốn giết tôi?" Hồng Duy nói bằng tiếng Nga, âm thanh không hề run rẩy.

Đã nói rồi, chuyên viên gỡ bom thì sao có thể sợ chết kia chứ!

Ayaan mỉm cười, bước chân dài hơn nhanh chóng túm cổ áo Hồng Duy kéo về. Một đường sáng choang xuyên qua quân phục.

'Xoạc!'

Âm thanh của kim loại cắt vào da thịt.

Hồng Duy mở to mắt, cúi đầu nhìn con dao bị rút đi, rồi nhanh chóng được cắm lại trong ổ bụng mình.

Sức lực hai chân cậu mau chóng bị rút cạn theo vết máu loang dần. Ayaan mỉm cười, lạnh lùng buông tay, Hồng Duy không phản xạ gục xuống sàn nhà.

Không chống đỡ nổi phải la lên.

Trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu dặn dò của Duy Mạnh, nhưng cậu hiện tại không còn đủ sức để la nữa, thậm chí chút ý niệm mở mắt cũng quá mức xa vời.

Cậu run tay ôm lấy bụng, cảm nhận chất lỏng ấm áp tràn ra kẽ tay, sự tỉnh táo biến mất, Hồng Duy lịm dần đi, chỉ thính giác vẫn còn mơ màng.

"Ради бога.

Помогите этой деревне." chàng lính Nga nói trong không khí tuyệt vọng nhất.

Hồng Duy nhổ ra một ngụm máu vì cắn đầu lưỡi mình để có thể tỉnh táo trở lại nhưng hoàn toàn không thể.

"#%&%%&&$"

Rồi cậu lại nghe thấy...âm thanh...của phụ nữ.

Cô ta...nói...gì?

"Mang tên phế vật này xuống tầng hầm. Chuyên viên gỡ bom nhỉ? Vậy thì để mày sinh nghề tử nghiệp."







.......
Vì dùng Google dịch nên không biết có đúng hay không, xin mọi người đừng bắt bẻ.

Ради бога

(Vì Chúa)

Помогите этой деревне.

(Hãy giúp ngôi làng này.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip