C2: Oan gia ngõ hẹp
Đội H trước đây là tiểu đội thuộc bên không quân. Thế nhưng thời gian về sau, cấp trên lại muốn đào tạo các quân nhân ưu tú nhất để lập thành một đội nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, và hầu như tiểu đội này được lựa chọn gần hết. Đương nhiên có người không phục, thế nhưng năng lực của các cựu quân nhân không quân này là hoàn toàn vượt trội, không phục cũng chẳng thể làm gì được.
Mãi đến ba, bốn năm sau, người ta lại muốn lập thêm một đội nữa, chính là đội O bây giờ. Với đội O này nhiều người mong muốn mỗi nhánh quân đội sẽ chen chân vào được ít nhất một người.
Lần này, bên không quân hoàn toàn bị hất cẳng nhưng các quân nhân không quân ai cũng phải nhếch mép cười khẩy khi kết quả được ban bố.
Lục quân chiếm đa số, chỉ chen vào được một hải quân. Trong khi đội H có tận hai lục quân và một hải quân.
Nó như các tát vào mặt các ông sếp lớn, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao. Đội O cứ thế ra đời.
Cũng từ mấy chuyện đố kị này, đội H và đội O cũng dần trở nên đối địch. Và cao trào là khi mọi người bắt đầu đem hai đội ra so sánh, điều đó càng làm mâu thuẫn dâng cao.
Cho nên khi hai đội đã an ổn ngồi trên máy bay, bầu không khí trong khoang thật sự là...ba chấm.
"Thật là một sự im lặng chết chóc." Xuân Trường cảm khái, mắt tia xung quanh bắt đầu điểm danh đội mình. Coi nào một, hai, ba, bốn...ủa?
"Thiếu một người!" cả hai đội trưởng đồng thanh, rồi quay phắc nhìn nhau.
"Ông thiếu ai?" lại đồng thanh.
"Duy Mạnh."
"Hồng Duy."
Thật là không có quy củ!
Trong lúc đó, hai nhân vật đang ở ngoài cửa khoang. Hồng Duy bị tuột dây giày, nên phải ngồi xuống buộc lại, vì thế mà chắn luôn đường vào của Duy Mạnh.
"Nhanh đi, mọi người đều phải chờ tên hậu đậu như cậu đấy!" Duy Mạnh bực bội lên tiếng.
Hồng Duy chỉ im lặng.
"Xong chưa? Sao người chậm chạp vô dụng như cậu lại có thể vào đội H vậy hả? Mua chức phải không?" Duy Mạnh vì đợi lâu lại vì chuyện hôn phu đang ở cùng chuyến bay mà trở nên xấu tính cực kì, nói chuyện cũng chẳng biết nể nang.
Hồng Duy vừa thắt dây xong nghe thế liền mạnh đứng dậy, cười lạnh đáp lại:"Tôi và cậu như nhau, cậu nói xem chính mình vì sao được vào đội O vậy?"
Duy Mạnh trợn trừng mắt nhìn Hồng Duy:"Tôi không như cậu!"
"Tôi thế nào?"
"Ha, một đứa vào được trường lục quân nhờ có ông nội làm thượng tướng thì như thế nào?"
"..." Hồng Duy không cãi, đó là sự thật.
"Vậy mà sau khi bị trường đuổi còn mặt dày chuyển qua trường không quân, đúng là không biết xấu hổ."
Lần này thì Hồng Duy chẳng nhường:"Tôi vào được không quân là bằng năng lực của mình!"
"Vậy sao?" Duy Mạnh nhếch môi khinh bỉ:"Một người bị đuổi học vì chậm chạp, vô dụng, thể lực như đứa con nít lại tự vào được không quân cơ à?"
Hồng Duy xiết chặt nắm tay, hai lỗ tai thì đỏ bừng lên vì giận nhưng Duy chẳng còn là thằng con trai hở tí là dùng nắm đấm như thời phổ thông nữa. Cậu cười nhạt, lạnh lùng đáp trả:"Vậy còn một người bắn súng thua cả đứa con nít lại được điểm mười cao nhất khối trong kì thi sát hạch cuối cùng thì là do điều gì?"
"Là năng lực của tôi!"
"Ha!" Hồng Duy cười thành tiếng, cũng đầy khinh bỉ xoay người đẩy cửa bước vào khoang.
Nhưng rất không may là máy bay chở hai đội lần này cũng không giống máy bay du lịch ngoài sân bay của người ta, cho nên chỗ ngồi chỉ vừa vặn cho tất cả, không dư. Vì hai người tới sau cùng nên là ừ, bọn họ ngồi chung.
Hồng Duy và Duy Mạnh đen mặt nhìn hai cái ghế, u ám quay xuống ghế dưới nhìn đội trưởng của mình.
Xuân Trường híp mắt giả vờ ngủ, Tiến Dũng kế bên cũng giả ngơ giả ngáo nhìn ngó lung tung nhưng tuyệt đối chẳng thèm nhìn vào mắt cấp dưới.
Duy Mạnh mặt càng đen hơn, Hồng Duy bất lực, thở dài ngồi xuống, Mạnh thấy cũng đành ngồi theo. Dù sao cũng không thể để chuyện riêng ảnh hưởng tập thể được.
Máy bay cất cánh, đưa đoàn người rời khỏi tổ quốc để đến vùng Trung Đông xa xôi.
Chuyến bay không phải ngắn, lại thêm cái không khí kì dị hết chỗ nói trong khoang hành khách làm cho mọi người kêu thảm trong lòng không thôi. Người đầu tiên chịu không nổi là Trần Đình Trọng, cậu ta say máy bay, lần đầu tiên trong đời, say một cách trực diện và nghiêm túc, mọi người cuống quít tìm túi ni lông cho cậu xài đỡ. Đình Trọng nôn tới mấy lần, lo nhất là Bùi Tiến Dũng, anh đội trưởng sốt ruột vuốt lưng cho cậu, thành viên hai đội cũng mặc kệ chuyện ganh ghét gì gì đó mà túm tụm lại hỏi han. Hồng Duy lục trong túi quần ra chai dầu xanh đưa cho cậu xoa cổ, một hồi thì Đình Trọng mới đỡ đỡ chút xíu, ngẩng đầu gượng gạo cảm ơn.
"Trọng trước giờ có say máy bay đâu ta?"
"Dạo này thức đêm viết báo cáo đó, chắc cơ thể mệt nên chịu không nổi."
Bùi Tiến Dũng nhíu mày, lẽ ra không nên để cậu đi mới phải.
"Thôi thôi, mọi người về chỗ hết đi chừa không gian cho thằng Trọng nó thở nữa!" Đức Huy lên tiếng, thấy có lý nên mọi người tản đi.
Tiến Dũng thì vẫn đứng vuốt lưng cho Đình Trọng đến mức cậu phát ngượng:"Đội trưởng về chỗ ngồi đi, em không sao đâu."
Tiến Dũng gật đầu, đánh mắt nhìn Quang Hải ngồi kế Đình Trọng, kêu:"Hải!"
Mí mắt Quang Hải giật nhẹ, dở khóc dở cười ôm đồ đi qua chỗ Tiến Dũng ngồi xuống, thấy Xuân Trường trố mắt nhìn mình mà chỉ biết cười gượng, xòe tay đưa ra mấy viên kẹo bạc hà:"Đội trưởng Lương ăn không?"
Ngồi phía trên, Hồng Duy nhíu mày lén nhìn Duy Mạnh đang có vài biểu hiện giống hệt Đình Trọng, trong lòng run nhẹ. Ông nội này chắc không ói vào người mình đâu ha?
Cậu vừa trộm nghĩ thế thì Duy Mạnh đã lập tức nổi da gà, cổ họng lên xuống thất thường, mặt mày nhăn nhó. Hồng Duy nhìn cũng muốn nổi da gà theo, cậu hoảng hốt lục tung trong túi áo túi quần lôi ra chai dầu xanh, thêm trái quýt ông nội đã dúi vào tay cậu trước khi đi, mặt mày lạnh tanh đưa tới trước mặt Duy Mạnh.
Duy Mạnh dù mệt nhưng chỉ trừng mắt nhìn hai món đồ không lấy, anh trước giờ không sài đồ của đứa mình ghét, lại thêm chuyện ở ngoài khoang hồi nãy làm anh bực tức thấy rõ, giọng gắt gỏng:"Không cần cậu lo!"
Hồng Duy nhăn mặt thảy luôn hai món đồ vào lòng anh, nghiến răng nghiến lợi nói:"Cậu dám ói vào người tôi tôi sẽ bẻ gãy cái răng khểnh đáng ghét của cậu!"
"Xì!" Duy Mạnh hừ lạnh, kênh kiệu đáp:"Yên tâm cậu không có vinh hạnh đó đâu!"
Vừa dứt câu máy bay lập tức đảo một cái làm cả đám hoảng hồn, Đình Trọng giật bắn người vội bịt miệng muốn nôn. Còn Duy Mạnh thì bao tử như lộn ngược...
Ọe!
Đó là một khoảng im lặng dài.
Cho tới khi...
"ĐỖ DUY MẠNH!!!" âm thanh của Nguyễn Phong Hồng Duy xé toạc không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip