C23: Toàn 'baby'
Nguyễn Văn Toàn của đội H là một nhóc công tử nhà giàu có cái mặt đáng yêu hết sẩy và tính cách cũng đáng yêu hết sẩy.
Đó là một đứa trẻ tinh nghịch và hoạt bát, đầu óc cũng tương đối bay bổng đến ngơ ngáo (đôi khi thôi).
Cho nên á, tất cả mọi người trong doanh trại đều tự động lập ra một luật bất thành văn rằng: Nguyễn Văn Toàn là để yêu thương, hãy xem cậu như một cô bé mới nhớn mà thương.
Lẽ dĩ nhiên, Văn Toàn không hề biết tới cái luật này cho tới khi Vũ Văn Thanh (lại là Văn Thanh) hớ cái miệng chết dẫm của mình ra.
Sau đó, doanh trại đã xảy ra một trận 'đồ sát' bởi hung thủ là Toàn quân y nhà chúng ta.
Thật là một sự sỉ nhục kinh khủng!!!
Văn Toàn vừa đá đít tên hội trưởng CLB 'Điên cuồng bởi Nguyễn Văn Toàn' vừa thét lên với cả đơn vị.
Đến lúc này người người mới biết Toàn 'baby' hung dữ cỡ nào. Ồ, đàn em của Nguyễn Công Phượng quả là khiến người ta khóc trong sợ hãi.
Vậy nên, sau đó Toàn 'baby' đã trở thành Toàn 'chó điên' !!!
"Cái tên thật là...ờm, ngầu lắm." bạn cùng phòng Hồng Duy bật ngón tay cái, gương mặt thì lạnh như băng, khen như không khen.
"Bộ mặt gì thế kia?" Văn Toàn sau khi viết cả tá bản báo cáo để giải thích cho hành vi đánh cả tiểu đội của mình thì trong lòng rõ bực, khó chịu hỏi lại.
"Bộ mặt hận cả thế giới." Duy cười nhạt, xoa bàn tay sưng tím của mình vì đánh người.
Hồng Duy vừa dứt lời thì có người đã gõ cửa phòng cả hai và lớn tiếng:"Đồng chí Nguyễn Phong Hồng Duy, chỉ huy yêu cầu đồng chí đến phòng họp."
"Đã rõ!" Hồng Duy cả giày cũng đã mang sẵn, y như rằng biết trước vậy.
"Có chuyện gì vậy?" khi cậu sắp biến mất sau cánh cửa thì Văn Toàn chợt hỏi.
Hồng Duy mỉm cười:"Đánh chó."
Trên hành lang, Duy và anh chàng bộ đội kia một trước một sau bước đi. Anh chàng nó đi phía sau cứ ngó Duy lom lom, rồi chợt anh ta oán hận lầm bầm:"Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì tỏ. Rõ là tên khốn này dạy hư nhóc Toàn ngoan ngoãn của mọi người."
Hồng Duy dừng bước chân, quay đầu nhìn anh ta. Ánh mắt của cậu sáng quắc, nheo lại một cách đầy nguy hiểm. Anh ta cũng không vừa, liếc lại nhưng không lâu sau thì đuối hẳn, cậu vừa mới đánh kẻ bắt nạt mình khóc tiếng chó, sát khí còn đó, nhắm đánh lại chắc? Anh ta e sợ quay đầu đi nhìn chỗ khác.
Quan trọng chính là khí thế đấy. So với một chuyên viên gỡ bom thường xuyên đối diện với sống chết đã luyện thành sự gan lì thì một chàng trai chưa từng trải qua huấn luyện thực tế vốn chẳng là cái gì cả.
Hồng Duy quay đầu đi sau khi thắng trong cuộc đấu mắt, rồi cậu lạnh nhạt nói một câu đủ để anh chàng nọ sững sờ.
"Có biết câu 'Vật họp theo loài' không? Chẳng có con thỏ nào sống chung với sói được đâu, chẳng qua con sói đó có bộ lông tựa như con thỏ thôi".
Do đó, nếu Hồng Duy là một con người mạnh mẽ thì chẳng có lý do nào Văn Toàn lại là một cậu nhóc yếu ớt mặc người ta ăn hiếp cả.
Có chăng là Văn Toàn giả thỏ quá lâu rồi cho nên lười làm sói lại thôi.
Nhưng lúc cần thiết, con sói sẽ phải tỉnh ngủ.
Vì thế, sẽ ổn thôi mà. Chẳng ai có thể làm cậu buồn phiền quá lâu đâu.
Dù là Phạm Xuân Mạnh cũng thế.
.
.
.
"Duy à." Nguyễn Văn Toàn đứng cách Hồng Duy, Xuân Mạnh không xa.
Cả hai nhìn cậu quân y, trong phút chốc, không khí căng thẳng giữa cả hai tan đi mất, thay vào đó là chột dạ khó nói.
Hồng Duy buông cổ áo Xuân Mạnh ra, cậu cúi đầu thật thấp, tai đỏ lựng lên, không dám nhìn Văn Toàn.
Cái cảm giác như bị lật mặt đúng là rất xấu hổ.
Ở chung với Văn Toàn đã lâu rồi nhưng Duy chưa từng tỏ vẻ mình biết về Phạm Xuân Mạnh, như vậy rõ ràng là lừa đảo chứ còn gì nữa.
Toàn nhìn Duy cùng Xuân Mạnh, ờm, nói sao nhỉ, biểu cảm rất ngơ. Có vẻ như cậu ta chẳng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi vậy.
Toàn nhanh chóng tới cạnh hai người, cậu dùng hai tay nâng mặt Duy lên, chân mày lập tức cau lại.
"Sốt rồi nè!"
"Hơ...à!" cậu trung úy đưa tay tự sờ trán, đúng là thấy âm ấm rồi, hèn gì trong mình khó chịu.
Văn Toàn khẽ thở dài, lẽ ra nên để tên này ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa, chẳng hiểu mấy ông đội trưởng gấp cái gì mà đòi về liền không biết.
"Về khoang thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc, xuống máy bay thì lập tức tới bệnh viện." Văn Toàn nói xong cũng khéo Hồng Duy đi thẳng, cậu chàng chỉ chào Xuân Mạnh một câu cộc lốc chứ chớ hề nhìn tới.
Xuân Mạnh nhìn theo bóng lưng của hai người, im lặng không nói tiếng nào.
Cửa khoang mở ra, tất cả mọi người đều đang trong tình trạng sắp đi ngủ với cái mền trùm lên đầu. Nghe tiếng động, cả đám lật mền ra, mở mắt nhòm lên.
Bọn họ chỉ thấy khuôn mặt cậu trung úy đỏ bừng và cặp chân mày cau lại của cậu quân y.
"Sao vậy?" Đông Triều nhíu mày hỏi.
Hồng Duy xua tay:"Chẳng gì, bị sốt lại thôi."
Văn Toàn lục lòi trong ba lô lấy ra vỉ thuốc hạ sốt cùng nước uống đưa cho cậu bạn rồi ngồi vào chỗ mình, chẳng nói gì thêm.
Minh Vương nhìn Toàn, mắt mở to kinh ngạc. Bình thường cứ ở cùng thằng Duy là nó y như bị tăng động mà, nay sao thế?
"Bị gì vậy baby?"
Văn Toàn quắc mắt nhìn Minh Vương, cái ánh mắt làm Vương giật mình thon thót và Vương nghe được câu trả lời không thể cáu kỉnh hơn:"Còn kêu BABY thì đừng trách em cào nát mặt anh!"
"..." vậy mình sẽ gọi là 'chó điên'.
Nhưng Vương chỉ dám nghĩ thế thôi.
Hồng Duy ở bên này thì thầm vào tai Xuân Trường cái gì đó. Anh đội trưởng nhìn cậu một lúc mới gật đầu:"Được rồi, nhưng để Triều đi cùng. Xong việc nó chở chú đi bệnh viện, chứ anh không tin chú."
"Rồi rồi!" Hồng Duy nhún vai đầu hàng.
Cậu quay lại ghế ngồi, im lặng uống thuốc.
"Thằng Toàn giận rồi?" Công Phượng chẳng cần nhìn cũng biết kết quả.
Hồng Duy tu sạch chai nước, cười khổ nhìn vỏ chai rỗng không.
"Em ước gì nó đánh em còn hơn."
"Nó buồn đấy, lẽ ra chú nên nói sớm hơn là để nó tự mình nghe được."
"A! Không thích." Duy ôm đầu, thở dài:"Và em chẳng bao giờ nghĩ hai đội sẽ làm chung nhiệm vụ cả. Cảm giác như cả thế giới đang làm khó em vậy."
"Được rồi!" Công Phượng quăng cái mềm vào mặt thằng nhóc em, nói bằng giọng ồm ồm:"Đi ngủ đi, cả thế giới chẳng rảnh mà đi làm khó chú đâu, tự chú nghĩ vậy thôi."
"..." Hồng Duy im lặng, cậu cúi đầu, vùi mặt vào cái mền màu xanh, rồi lẳng lặng cười với một thứ gì đó trong đáy mắt dần tan vỡ, sự tối tăm cũng ngày một rót đầy trong đó.
A! Cậu nghĩ cậu cần gặp bác sĩ tâm lý hoặc thuốc chống trầm cảm của cậu, cậu nhớ nó rồi.
Công Phượng vẫn đang nhìn cậu, chân mày anh cau chặt lại. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi mà, bộ mặt gì thế kia?
"Sao đó cái thằng này?"
Hồng Duy không ngẩng đầu lên, chỉ xua tay ý nói không sao.
"Anh nói đùa mà mày sao thế hử?"
"Em biết mà, có phải trẻ lên ba đâu mà không biết chứ."
"Thế làm sao?"
"Buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." Hồng Duy kéo tay Công Phượng, thoải mái tựa đầu lên vai anh còn làm nũng cọ cọ mấy cái rồi nhắm mắt, chưa đầy một phút đã thẳng giấc.
Còn giả chết?!!!!
Công Phượng muốn gào lên!!!
Mấy phút sau Công Phượng đi ngủ trong bực tức. Đội phó của chúng ta vừa ngủ vừa ngáy trong sự ức chế.
Không lâu sau đó, Hồng Duy vốn đang ngủ lại chậm rãi mở mắt. Không phải vì tiếng ngáy làm thức mà vốn dĩ không có ngủ.
Trong mắt của cậu trung úy lúc này đã chẳng còn chút ánh sáng.
Cậu nhớ cuộc nói chuyện với Phan Văn Đức.
"Duy à, tao sợ G, tao thực sự sợ tên biến thái đó rồi."
"Tao chia tay cô ấy rồi."
"Ha, đúng ngày kỉ niệm ba năm quen nhau, tao nói lời chia tay."
"Tao thật sự sợ...tao sợ vì tao mà G sẽ giết cô ấy."
"Cũng giống như điều mà hắn đã làm với Số 8 vậy."
"Biến Số 8 thành kẻ cô độc trên thế giới này."
"Cô ấy đã hét lên, cô ấy hận tao lấy đi ba năm thanh xuân của cô ấy. Tao khốn nạn thật nhở?"
"Tao...còn định không gặp lại cha mẹ nữa, cắt hết mọi mối quan hệ..."
Cắt đứt tất cả, trở thành một tên khốn đơn độc giữa thế giới rộng lớn này. Chỉ vì không muốn ai vì mình phải chết.
Hồng Duy vô thức nắm chặt tay Công Phượng.
Gia đình của cậu có lẽ cũng không cần cậu phải cắt đứt, cậu vốn dĩ không thuộc về nơi đó.
Người yêu của cậu, thôi đi, đã kết hôn rồi, người yêu gì nữa chứ.
Nhưng, cậu còn anh em, cậu...phải làm sao để cắt đứt với họ đây?
Rời đội H? Trở về bộ phận xử lý chất nổ? Như vậy thì G sẽ không đụng tới họ thật sao?
G đâu phải thằng ngu. Hắn biết rõ mọi sự sợ hãi của Đức, của cậu, của tất cả bọn họ.
Hắn sẽ chẳng bị gạt đâu.
Điều Văn Đức đang làm, cậu không tán đồng.
Nhưng nếu vì cậu mà có người phải chết, cậu nghĩ cậu sẽ...
Hồng Duy sững người vì bàn tay của ai đó đặt lên trán mình. Cậu ngẩng đầu.
Đỗ Duy Mạnh chồm lên từ ghế trước. Cánh tay bó bột đè vào lưng ghế làm anh đau, còn tay lành thì cố gắng để lên trán Hồng Duy, vẻ mặt thì còn lâu mới tính là ổn.
Chắc đau lắm í nhở?
"Khó chịu lắm à?" Mạnh lo lắng hỏi. Anh nhìn cậu suốt, và rất hoảng sợ khi mặt Duy càng lúc càng xanh, mồ hôi thì đổ ròng ròng dù máy lạnh vẫn bật ù ù.
Duy khẽ lắc đầu.
Ồ, cậu nên làm gì với cái tên này đây. Trong khi cậu đang cố hạn chế tạo ra các mối quan hệ với động vật có vú bậc cao khác trừ các mối quan hệ đang có, thì cái tên này cứ cà cà sáp lại, thật tình!
Cậu nghĩ cậu phải làm gì đó nhở?
"Mạnh nè, sau khi về nước chúng ta hẹn riêng một bữa đi."
"Ơ..." lần này thì Duy Mạnh đứng hình.
Hẹn riêng là hẹn hò đó hả?
Quào, tiến triển nhanh quá!
Mạnh hạnh phúc lắm!!!
Dĩ nhiên Duy Mạnh sẽ không nghĩ vậy rồi. Thần kinh của anh không có cấu tạo bất thường giống như nam chính trong mấy bộ truyện màu hường đâu.
Mạnh nghĩ Mạnh biết vị hôn phu của Mạnh sẽ nói gì.
Anh sẽ không đi.
"Không! Chúng ta không nên tiến triển nhanh như thế." Duy Mạnh đáp, dùng ánh mắt khiển trách mà nhìn Duy.
Hồng Duy lập tức đá vào lưng ghế của Duy Mạnh, cười lên dữ tợn khi Mạnh ôm cánh tay bị gãy của mình.
"Trong khi tao còn cư xử tử tế thì mày nên biết điều đi Mạnh!"
"...d...dạ."
Thật sự rất thất bại đó Mạnh ạ! Toàn đội O cùng nghĩ.
-----------------------------------------
Ngoại truyện nhỏ:
Bùi Tiến Dũng tự hỏi Duy Mạnh biết Hồng Duy là hôn phu của nó từ lúc nào thế?
Anh đội trưởng đến hỏi người đồng cấp của mình và anh đội trưởng họ Lương nhướng mày lên, đọc khẩu hình miệng.
"Đôi khi phương trình hóa học cần chất xúc tác để tạo ra phản ứng mà." *
*Đọc lại cuối chương 5
Mắt Xuân Trường chỉ híp thôi chứ rất tinh nhá. Lúc Bùi Tiến Dũng nói câu này anh đã thấy Duy Mạnh đứng ngoài cửa nghe lén rồi.
Ừ, và Duy Mạnh nhận ra từ lúc đó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip