C28: Chút xíu bình yên
4 giờ sáng.
*Tiếng chuông điện thoại, tiếng bước chân xuống giường.*
"A lô, tôi là Trần Hữu Đông Triều."
[Duy đã về chưa vậy anh?]
Đông Triều đánh cái ngáp dài, không buồn ngó tên cũng biết thằng nào gọi. Thằng nhóc Mạnh đội hàng xóm, cơ mà cũng đúng, chồng tương lai mà, quan tâm đối phương là hiển nhiên.
"Chưa đâu, mà chú mày lo làm gì? Nó nói hết giận thì tới kiếm mày thôi, thằng đó chưa thất hứa bao giờ." Đông Triều ngái ngủ đã hoàn toàn quên cách đây không lâu cái đứa nào đó đã hứa với Xuân Trường, Công Phượng là sẽ ngoan ngoãn nằm lại bệnh viện tới khi hai ổng từ Tuyên Quang về nhưng rốt cuộc vẫn kiếm cớ trốn ra ngoài.
Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần làm được một lần rồi là sẽ có lần thứ hai. Đó là tật xấu của con người.
"Thôi, anh ngủ tiếp à, mới có 4 giờ sáng." Đông Triều cúp máy, lại trèo lên giường đưa tay ôm ai đó vào lòng.
Duy Mạnh thở dài buồn bực. Đợi hết giận? Đợi tới chừng nào chứ? Chưa kể tới chuyện anh chẳng biết Duy tự nhiên giận cái gì.
"Mày sợ tao?"
Duy để ý suy nghĩ của anh tới vậy luôn? Anh đã nói là 'không' rồi còn gì? Rốt cuộc là tại sao vậy hay tại cậu ấy không nghe anh nói 'không'?
Mạnh vỗ trán, vật vờ bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Anh nghĩ anh sẽ nói lại lần nữa khi tìm thấy người. Đối với cậu ta thì nên ăn ngay nói thật, còn phải bắt loa nói thiệt lớn, chắc sẽ tốt hơn bất kỳ lời lẽ bay bướm nào.
Nhưng Duy Mạnh đâu có biết rằng người nào đó nổi giận chỉ là cái cớ để chuồn êm thôi, lỗi phải gì của anh đâu.
Cũng tội Mạnh. Đây là Hồng Duy đang sám hối mà nghĩ.
Ở đâu đó, cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra trong mơ hồ.
"Chúng ta đã yêu cầu phía Jordan cung cấp thông tin hành khách trong các chuyến bay từ Việt Nam đến Jordan trong ba tháng trở lại đây, trong đó có ba người có hiềm nghi lớn..."
Hồng Duy chống cằm, gã đàn ông mang quân hàm Đại tá đang nói về...ờm...cụ thể là chuyện quái quỷ gì đó liên quan tới G, mà thật ra cậu cũng chả quan tâm nữa, không, phải là cả cái phòng này chả ai quan tâm nữa.
Nói cái gì mà nói dai nói lắm, nói từ chiều hôm qua tới giờ mà kì kèo chưa hết chuyện. Cứ như bị khâu mỏ cả chục năm giờ mới được tự do vậy, nói hết phần thiên hạ.
Hỏi sao ai cũng ghét. Với cái miệng đó thì còn thích được sao?
Mấy cái mà ổng dùng mấy tiếng đồng hồ để nói, kì thật bọn họ chỉ cần hai tiếng là báo cáo xong.
Má ơi! Vừa buồn ngủ vừa đau lưng, mắt cũng đau, đầu cũng đau, lại còn mắc tè. Với cái đà này chưa bị G làm nổ chết thì bọn họ bể bóng đái mà nhiễm trùng chết cả lũ rồi.
Trong phòng họp, ai nấy đều mãnh liệt khép chân, nước mắt lưng tròng oán hận.
Đức chịu không nổi khều khều tay Duy:"Tao tự hỏi ổng không mắc tè à?"
Duy mắt nhắm mắt mở, che miệng ngáp:"Mày hỏi ổng thử coi."
"Đồng chí Duy, đồng chí Đức, có gì cần nói thì nói to lên!" nhưng thái độ của ngài Đại tá không giống như muốn nghe.
Phan, Nguyễn hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn khắp phòng họp và thế là hàng chục cặp mắt hướng họ cầu cứu. Ánh mắt mãnh liệt đến tưởng chừng như sẽ hét lên rằng: NÓI ĐI! NÓI CHO ỔNG BIẾT LŨ SẮP TRÀN BỜ ĐÊ RỒI!! CỨU MẠNG ĐI!!!
Hồng Duy bị nhìn mà tỉnh cả ngủ, cậu xấu hổ đẩy đẩy Văn Đức, thì thầm:"Nói đi mày, tao mà nói là chút có chửi lộn."
Văn Đức bắt đắc dĩ đứng dậy, ho khan một tiếng mới khí thế hùng hồn hét lên:"Báo cáo! Đại tá có cần đi vệ sinh không ạ?"
Mí mắt Đại tá giật giật, hung dữ quát:"Nhảm nhí, tôi không cần!"
"Nhưng tôi cần lắm á Đại tá, làm ơn cho tôi đi xả lũ cứu thân đi mà."
"..." Đại tá nhìn đồng hồ, miễn cưỡng gật đầu.
Ngay lập tức, cả phòng xô ghế đứng bật dậy, tông cửa ra ngoài chạy như ma đuổi, bỏ lại ông sếp đứng đơ cả người.
Đại tá giận run người mà hét lên:"Tôi chỉ cho đồng chí Đức đi thôi mà! Các người tên Đức à?!!"
Nhưng cả đám đã mất dạng từ đời nào rồi.
"Một đám vô kỉ luật!!!"
Kỉ luật với chả kỉ luật cái gì, bây giờ đây tính mạng mới là quan trọng nhớ. Bọn họ sẵn sàng vì Tổ Quốc mà hi sinh nhưng không nguyện chết vì lý do nhảm nhí này đâu!
Cả một đám tranh nhau một cái nhà vệ sinh tối thui không có lấy cái bóng đèn dây tóc, người nào người nấy hối nhau như chó rượt. Xếp hàng dài mà ai cũng phải khóc thét.
"Đằng trước! Nhanh lên đê!! Sắp vỡ đê tới nơi rồi!!!"
Bi thảm. Có ai họp hành mà khổ thế này không cơ chứ? Hồng Duy tựa người vào cửa sổ đống cả tấn bụi, nhàn nhã rút ra điếu thuốc hút cho tỉnh người.
Một tên bạn học cũ nghi hoặc hỏi cậu:"Mặt vẫn tỉnh ghê hen?"
Duy nhún vai cười:"Qua giờ có ăn uống gì đâu mà mắc."
"Chậc, ăn uống không khoa học sẽ đau bao tử đấy."
Duy cười gằn đá mông tên bạn học mang biệt danh Số 16 , châm chọc:"Ôi giời ơi, xem cái đứa hồi xưa thường xuyên bỏ ăn nói gì này."
"Giờ người ta khác giồi đó mày, được gấu chăm béo tốt lắm rồi." Văn Đức vỗ vai Số 16, bông đùa.
Tên đó cười ha hả, vui sướng nói:"Số 7 à, không muốn đau bụng phát khóc thì mày phải kiếm bạn gái đi!"
"I'm Gay." Duy cười nhạt, lần này đáp lạnh tanh.
Tên Số 16 cũng chả thèm để ý tên Số 7 tỏ thái độ gì, xua tay cười dài:"Kiếm bạn trai cũng phải kiếm đứa biết chăm mày, vậy mới đáng sống một đời nha cưng!"
"Thượng úy Đỗ Duy Mạnh vừa giàu vừa ngông, cả gia đình danh tiếng hiểm hạch trong giới quân đội, cưng chồng hết nấc, giữ chồng hơn giữ của, ai rớ tay vào liền bị anh ta đóng cửa thả chó. Yêu tới điên đảo." Số 13 - Hà Đức Chinh nhảy vào 'hội nghị kiếm chồng', rành rành giới thiệu cho Số 16 (người đã ngủ gục trong cuộc họp bất thành lần trước, cho nên không thấy được cảnh tượng hay ho nào đó).
"..." cả ba người nhìn thằng em nhỏ tuổi nhất, bất động. Sau đó...
"AAAAAAAA!!! ANH DUY!!!!!ĐỪNG NHÉO MẶT EM MÀ!!!!!!"
"Ai mượn cậu giới thiệu hử? Hông mướn, hông mượn, hông cần nha!!!"
"Hu hu hu, anh Đức cíu!!!"
Văn Đức che tai:"Anh không phải tên Đức đâu." cho chừa tội nhiều chuyện.
Số 16 sờ cằm:"Ô hô, Duy Mạnh hở, đúng là ý trời."
"Câm họng đê!"
"Gì đâu ngại, ghét của nào trời trao của đó. Số mệnh òi."
"Mệnh cái đếch á!"
"Quan trọng là nó có cưng mày không thôi, chứ oan gia tính là gì đâu. Chuyện cũ bỏ qua. Xí xóa, xí xóa."
Văn Đức huýnh vai Số 16:"Duy là của tui nha."
Số 16 nhìn khinh bỉ:"Mày có Gay đéo, của mày thì chắc nó còn trinh tới chết."
Hồng Duy đỏ mặt lên, đá mông cả hai thằng:"Trinh tiết của tao liên quan gì tới tụi mày à? Yêu cầu không bình luận về nó!"
"A~ trai tơ thiệt nà nóng nảy nà~"
"..." 💢
"OÁIIIIIII!!!! ĐỪNG NHÉO MÁ TAO MÀ!!!!"
Cả một đám người, đứng trước cửa nhà về sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Văn Đức tựa lưng vào tường, cười mệt rồi trong lòng chợt hiện ra một khoảng lặng. Hoài niệm.
Những ngày còn tập huấn, bọn họ luôn cười như thế này...
Thật hi vọng, hai mươi, ba mươi năm sau...có thể lại thấy cảnh tượng này lần nữa. Tất cả đông đủ, tất thảy bi kịch đều buông tha họ.
.
.
.
Một đống quà đặc sản Tuyên Quang được đặt lên bàn trà trong căn nhà chung của đội H ở thủ đô.
Đông Triều nướng khét mông tới 9 giờ sáng tự dưng bị chuột rút, cả người giật mạnh tới nổi bay xuống giường. Anh quân nhân mở bừng mắt trong cơn hoảng loạn, tim đập chân run.
Cứ như một hồi cảnh báo ấy nhỉ?
Đông Triều lọm cọm bò dậy, vừa suýt xoa cái chân đau vừa hé mắt nhìn người còn lại trên giường.
Minh Vương vì tiếng động mà tỉnh ngủ, khoanh chân ngồi trên giường hỏi tên phía dưới:"Gì vậy?"
Đông Triều đặt ngón trỏ lên miệng, rồi chỉ chỉ lỗ tai.
Ở dưới lầu có tiếng loạt soạt, hai người mở to mắt nhìn nhau, sau một hồi trầm mặc cả hai cùng lên tiếng.
"...thằng Duy?"
"...không giống."
Cùng lúc, dưới lầu tiếng nói vọng lên:"Có ai ở nhà không?"
Là Công Phượng!!!
Đông Triều tái mặt:"Chết rồi!"
Mặt Minh Vương càng tái:"Không phải nói tuần sau mới về sao?!" nếu đội phó biết bọn họ trông chừng không kĩ để Duy nó chạy mất thì chết chắc rồi!
Đông Triều thì không nghĩ như thế, anh suy nghĩ thấu đáo hơn. Đó là bệnh viện của họ Lương, chắc chắn bệnh viện đã thông báo cho hai người đó rồi.
Tiếng bước chân của Công Phượng phăm phăm đi trên cầu thang làm Vương, Triều vã mồ hôi hột.
"Làm sao giờ?!" Minh Vương hoảng hốt.
"Trốn trước đi!" Đông Triều đứng dậy nói.
Minh Vương gật đầu, đứng dậy, dứt khoát mở cửa sổ.
"Không!" Triều kinh hoàng kéo tên crush ngốc nghếch của mình lại. Đây là tầng bốn đó!!!
"Vậy trốn đâu?" tuy miệng hỏi nhưng chân phải Minh Vương đã bước ra ngoài cửa sổ. Đông Triều vừa điên cuồng kéo người vừa nhìn khắp phòng. Gầm giường, quá nhỏ chui không lọt. Nhà vệ sinh, đùa nhau à Công Phượng chắc chắn tìm chỗ đó trước. Tủ quần áo, ừm, cái này nhỏ chắc Công Phượng không nghĩ hai thằng đàn ông chui vừa đâu nhỉ?
Đông Triều nghĩ vậy liền mau lẹ bứng Minh Vương chui vào tủ quần áo. Cái tủ nhỏ thật, cả hai người phải dựa sát vào nhau mới có thể đóng cửa tủ.
Cửa tủ vừa đóng, cửa phòng cũng mở ra.
Vương, Triều đồng thời đưa tay che miệng hướng cho đối phương ánh mắt cảnh báo đừng lên tiếng.
Mặt Công Phượng lạnh tanh, anh đội phó nhìn đống chăn bừa bộn trên giường không nói không rằng đưa tay xếp gọn. Rồi anh đi thẳng tới phòng vệ sinh nhẹ nhàng mở ra, không có ai. Công Phượng nhìn căn phòng một lượt tới cuối cùng thì đến bên cửa sổ, dựa sát vào bệ, chồm người ra ngoài nói to:"Không ai trong phòng hết!"
"Biết rồi!" giọng Xuân Trường từ dưới sân vọng lên.
Vương, Triều trong tủ giật thót. Lương Xuân Trường ở bên ngoài canh cơ đấy, nãy trèo cửa số là chết chắc rồi.
Công Phượng ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn cố ý ngó một cái. Trong phòng vẫn không một tiếng động.
Cửa đóng, tiếng bước chân xa dần.
Hai người trong tủ lúc này mới an tâm thở phào.
"Cứ tưởng chết chắc rồi!" Minh Vương cảm thán.
"Ừ, chết chắc rồi đấy!" tiếng Công Phượng ngay trước cửa tủ lạnh lẽo vang khắp phòng.
"..."Vương, Triều chết đứng nhìn cửa tủ mở ra. Công Phượng đứng ngược sáng, nở nụ cười 'phúc hậu' đến lạnh thấu tim gan:"Máy điều hòa còn bật ù ù mà nghĩ trốn được đấy à? Lăn ra đây đi cặp tình nhân mặc quần tà lỏn thích ứa ừa trong tủ quần áo."
---------------(-\\\-) ❤ (-\\\-)-------------------
"Sau những gì bọn mày hứa với tao rằng sẽ trông chừng thằng oắt con kia thì sao nó lại trốn mất thế? Đừng nói với tao vì tụi mày bận chim chuột mà thảy cái trách nhiệm này cho thằng nhóc họ Đỗ kia nhá?!" Công Phượng thái độ lạnh tanh, cũng không biết là giận ngầm hay thật sự chẳng để ý.
Mà chắc là cái đầu đi. Hắn ta ghét Duy Mạnh muốn chết cơ mà.
"Ừm...thì..." Đông Triều chột dạ xoa mũi:"Mày cũng biết mà...thì tụi nó dù sao cũng là...cái đó đó...cho nên á...phải cho chúng nó chút riêng tư để phát triển tình..." Đông Triều vừa giải thích vừa sợ thấy mọe nhưng khi đụng ngay ánh mắt muốn giết người của chàng đội phó, chút dũng cảm yếu ớt cũng tan thành mây khói.
Công Phượng siết chặt nắm đấm, cố gắng hít sâu để bình tâm trở lại, anh nói một cách vô cùng chán nản:"Nói thật!"
"..."
"..."
"...được rồi, như mày nói, tụi tao bận *khụ khụ* cho nên quăng nó cho thằng Mạnh." Đông Triều quyết định giơ tay đầu hàng. Nghe đây, khi Công Phượng muốn mi thành thật, mi phải tuyệt đối, chắc chắn, nghiêm túc mở rộng lòng mình ra, biết gì nói đó, hỏi gì đáp đó, ăn ngay nói thật chỉ có như vậy mi mới có thể bình bình an an trải qua cái kiếp sống khốn khổ này.
Không phải tự dưng khi không mà Hồng Duy mỗi lần Công Phượng hỏi đều thành thành thật thật mở lòng đâu nhé, có nguyên do đàng hoàng hẳn hoi đấy. Mà Đông Triều bọn họ tuyệt đối không muốn khảo nghiệm những gì Hồng Duy từng trải qua.
Có được đáp án, Công Phượng nhịp nhịp ngón tay lên tay ghế vịn, cái bản mặt vẫn chẳng buồn căng ra, vẫn nhăn nhó thành một cục. Ngồi đối diện, lưng Vương, Triều hai người đã ướt đẫm mồ hôi.
Lương Xuân Trường ngồi giữa hai bên, chăm chú gõ máy tính bỗng lên tiếng:"Tìm thấy rồi, là ở nhà nhóc con họ Đỗ."
Cùng lúc đó tại nhà Duy Mạnh, chàng thượng úy phát hiện chiếc điện thoại lạ ở trong ba lô mình, bấm bấm mấy cái mới biết đã tắt nguồn. Duy Mạnh mở nguồn lên, hình nền đập ngay vào mắt, là một bức ảnh tập thể của đội H khi đang mặc quân phục.
Hồng Duy đứng hàng trên cùng, vị trí ở giữa, Văn Toàn đứng bên phải cậu, Công Phượng đứng bên trái cậu, Xuân Trường đứng sau lưng xoa đầu Công Phượng, kế anh là Văn Thanh đang lười biếng đặt cằm lên đầu Duy, kế Thanh là Tuấn Anh đang thả tim, bên cạnh Anh Vương và Triều đang khoác vai nhau. Mọi người đều cười vui vẻ đang vẫy tay về phía máy ảnh dù trên mặt mày người ngợm đều máu toàn máu, thêm cả tro bụi và mồ hôi ướt đẫm.
Duy Mạnh chớp mắt nhìn phía cuối màn hình, trên đó có một hàng chữ nhỏ. Xem ra bức ảnh đã được xử lý trước khi được đặt làm hình nền.
Chiến dịch A0 - Tam giác vàng kết thúc.
Tam giác vàng. Duy Mạnh sờ cằm, nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới.
'Ting!'
Duy Mạnh giật thót, luống cuống nhìn tin nhắn vừa tới.
Từ Di Di: Ăn sáng chưa? Muốn ăn gì không?
Duy Mạnh mở to mắt nhìn. A? Gì đây?
Đến Di Di: Ai?
Từ Di Di: Thằng bỏ mày giữa chợ hôm qua.
Đến Di Di: Duyyyyy!!!!!!!
Từ Di Di: có cần ăn sáng không? Không thì tao về.
Á?
Duy Mạnh chạy ra cửa sổ nhìn xuống cổng, Hồng Duy dựa người vào con xe đạp mới toanh, cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn lên, phẩy phẩy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip