Đếm ngược 03:
Căn bản là một ngày như bao ngày khác. Đội A đang thực hiện một nhiệm vụ có tính tuyệt mật cao.
"Đây là cơ sở thí nghiệm vũ khí sinh học của tổ chức phi pháp, dù tổ chức đã bị tiêu diệt thì nơi này vẫn còn rất nguy hiểm, robot dò đường đã vẽ ra bản đồ đường đi rồi nhưng các đồng chí cũng hãy bước đi thật cẩn thận. Sau khi lấy được vật phẩm chỉ định phải lập tức theo mệnh lệnh rời đi có rõ chưa?" Quế Ngọc Hải sau lớp đồ bảo hộ dõng dạc nói.
"RÕ!!!" những chàng bộ đội được trang bị đầy đủ hô to đáp lời.
"Bên trong có ba trục đường chính. Một đội theo tôi đi con đường thứ nhất, một đội theo đội phó Tiến Dũng đi con đường thứ hai, một đội theo đội phó Xuân Trường đi con đường thứ ba. Xuất phát!"
Những bước chân dồn dập mà đều đặn. Văn Toàn nhìn bọn họ dần dần biến mất, trong lòng thấp thỏm cầu nguyện.
"Cam đã được bật." giọng Đình Trọng vọng lên từ sau dàn vi tính. Văn Toàn đến bên cạnh, trên máy có hàng loạt ô vuông kết nối từ máy quay mini của từng người đến máy chủ.
Máy quay không bị rè hay rung, chứng tỏ vẫn bình an. Ba đội nhanh chóng tách ra ở ngã ba đi sâu vào bên trong. Đèn pin gắn trên súng trường được bật, soi rõ các con đường.
"Tường đều dựng bằng thép nhỉ?" Đình Trọng gác chân lên ghế nói vào bộ đàm.
[Phải.] Bùi Tiến Dũng gật đầu đáp.
Văn Toàn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, im lặng quan sát. Âm thanh bên trong ồn vừa đủ, làm người khác thấy an toàn. Dọc đường đi chẳng có thứ gì, không đèn trần,không vật trưng bày, không bảng chỉ dẫn hay một cánh cửa, chỉ cực kì rộng rãi và lạnh lẽo.
"Cứ như là đường xuống địa ngục vậy." Đình Trọng miêu tả.
[Thật kì lạ vì họ không lắp đèn.] Quế đội trưởng hưởng ứng:[Theo robot chỉ đường thì phải đi thêm một ngàn bước nữa mới thấy cánh cửa.]
Các chàng bộ đội lại tiến lên. Đúng như lời Quế đằng trước có cửa thép chắn đường.
Bùi Tiến Dũng thử gõ vào. Không nghe tiếng bộng, cực kì trầm đục.
[Cửa rất dày đấy.] Nguyễn Công Phượng sờ lên, nói qua bộ đàm.
Robot chỉ dò được đến chỗ những cánh cửa còn bên trong có gì không ai dự đoán được.
[Dù sao thì cũng phải mở ra thôi.] Trần Minh Vương nhún vai.
Không có chìa khóa. Nó đã vĩnh viễn biến mất theo cái chết của gã giám đốc cơ sở này.
Nếu đã đến mức như vậy thì chính quyền sao cứ nhất quyết muốn có thứ bên trong? Văn Toàn cụp mắt, lẳng lặng suy nghĩ.
[Dùng cách đơn giản nhất đi.] Quế Ngọc Hải phất tay.
[Tôi nghĩ tôi nên làm trước. Đội trưởng không cần giành chơi trước thế đâu.] Bùi Tiến Dũng lên tiếng.
[Hoặc là tôi. Ông Quế cứ đứng chờ thời đê.] Lương Xuân Trường chen vào.
Các thành viên liền cười khúc khích.
"Tranh gì không biết nữa?" Đình Trọng cười khổ.
Quế Ngọc Hải suy nghĩ một lúc mới gật đầu:"Vậy ai mở?"
[Tôi!]
[Tôi!]
Hai đội phó đồng thanh.
Văn Toàn đỡ trán:"Gì vậy trời?"
[Thiết nghĩ lần trước Trường đã đi tiên phong rồi lần này vẫn là nhường cho tôi đi.]
[Vậy Dũng làm đi.] Quế Ngọc Hải nhanh chóng cắt ngang tranh chấp của cả hai.
Lượng thuốc nổ lớn đặt ở cạnh cửa. Phạm Đức Huy tiên phong châm ngòi, sau đó quay lưng chạy thục mạng đến khoảng cách an toàn, anh trượt chân, trượt chính xác đến vị trí chỉ định,nằm sấp xuống bên những đồng đội, Phí Minh Long nghểnh cổ lên nhìn xem cháy tới đâu cũng bị anh đè đầu nhấn xuống. Toàn bộ động tác liền mạch đáng học hỏi.
"Ông Huy đè đầu ông Long quen tay ghê á!" Đình Trọng cảm thán.
"Anh thấy hai người đó đánh lộn cũng rất nhuần nhuyễn. Năm bữa nửa tháng lại phải thay giường. Nghệ thuật cả đấy." Văn Toàn hùa theo.
'Ầm!' một trận oanh tạc lớn nhưng không đủ làm sập cơ sở thí nghiệm. Những bức tường chắc chắn vững vàng, đủ thấy số tiền đổ vào đây không thể đo đếm được. Rốt cuộc là muốn tạo ra thứ gì mà lại không tiếc tiền của như thế?
Sau một trận bụi bay mịt mù Bùi Tiến Dũng cùng các thành viên nhanh chóng áp sát cánh cửa bị phá tung.
[Cẩn thận chút.] Quế Ngọc Hải nói.
Bùi Tiến Dũng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, tay nâng súng, cẩn thận đặt một chân vào bên trong đó.
Không có động tĩnh. Bùi Tiến Dũng giơ cao súng, soi sáng bên trong.
Văn Toàn và Đình Trọng ngừng thở.
Lần lượt từng người tiến vào, bên trong tỏ như ban ngày.
Vẫn không có gì.
Bọn họ tiếp tục đi thêm vài trăm bước, rồi dừng chân.
Từng bể nước hình hộp chữ nhật xếp ngay hàng thẳng lối dọa bọn họ rụng rời tay chân.
[Có chuyện gì vậy? Đội phó? Trả lời đi!] Quế Ngọc Hải không nghe đáp lời, bắt đầu lo lắng gọi.
Bùi Tiến Dũng chạm vào bộ đàm, từng đợt da gà không ngừng dựng ngược:[Tôi đây.]
[Nhìn thấy cái gì?]
[Tôi không biết phải gọi chúng là gì nữa.]
"Là..." Văn Toàn ngạt thở:"Người cá."
[...]
[...]
Những khoảng lặng bất tận. Quế Ngọc Hải không nói, Lương Xuân Trường cũng không hỏi.
[Cũng không giống mỹ nhân ngư trong chuyện cổ tích.] Phí Minh Long nhận xét.
[Thế nào?] Nguyễn Công Phượng tò mò.
Phí Minh Long khom người nhìn cho kĩ, Phạm Đức Huy đứng đằng sau kéo gáy áo tên chồng phiền toái lui ra xa. Mẹ kiếp mày không thấy nó rất là kinh khủng sao?!
Phí Minh Long quen quá rồi, không thèm phản ứng chỉ nhìn chằm chằm con cá:[Là một con cá mặt người.]
"Hơ!" Đình Trọng vẫn cảm thấy khá sang chấn tâm lý. Cậu thấy nó không phải chỉ là con cá mặt người!!!
[Nó nhìn giống con quỷ hơn đấy thằng mắt kém!] Phạm Đức Huy kinh tởm híp mắt.
Văn Toàn cũng nghĩ vậy. Lạy trời đất ơi, nó có mặt người, còn có tay chân!
Đoàn Văn Hậu bên này nhìn con cá ngủ yên bên trong, ánh mắt hàm xúc mãnh liệt. Rồi đột nhiên con cá mở bừng mắt, há miệng hét lên. Âm lượng cực đại phá vỡ cái bể thành trăm ngàn mảnh.
Đoàn Văn Hậu giật mình ngã nhào. Con cá giãy giụa trên đất, không giống tưởng tượng sẽ thoi thóp rồi ngộp chết, nó lại dựng dậy cơ thể bằng tay chân, bò nhanh về phía trước.
[Má ơi!] Đoàn Văn Hậu kinh hoàng lùi lại. Con cá lại bò nhanh một cách bất thường, tiến sát bên chân cậu chàng, sau đó cái miệng đó há to, độ rộng không giống con người, nanh nhọn nhô ra ba hàng trong ngoài sẵn sàng táp xuống.
'Đoàng!'
Tiếng súng trường máu lạnh.
Con cá ngắc ngoải rồi cứng xác.
Đỗ Duy Mạnh hạ súng, họng súng vẫn còn vương chút mùi thuốc súng.
Tiếng súng quá lớn, không ngoài dự đoán kích động những con cá khác.
[Rút lui!] Bùi Tiến Dũng ra lệnh.
Một trận nổ lớn. Thủy tinh văng tứ phía.
Căn phòng rất nhanh biến thành một biển thủy tinh. Đoàn đội nhanh chóng rút lui, Phí Minh Long và Phạm Đức Huy một tay xách một nách thằng nhóc em Đoàn Văn Hậu kéo đi.
Phía đằng sau những con cá bò trên mặt đất y như sâu bọ, lũ lượt như cơn sóng thần có trí tuệ, bản tính của chúng rất rõ ràng là sự khát máu.
Phạm Đức Huy đột nhiên lại dừng bước, anh hoảng hồn nhìn xuống chân.
[[Báo cáo có kẻ xâm nhập!]]
Âm thanh không biết từ đâu vang lên, mà hành lang ba khu vực vốn dĩ tối như mực lại bật lên ánh đèn đỏ.
Quế Ngọc Hải tái mặt:[Là cái bẫy! Rút lui! Rút lui!]
Phí Minh Long ném Đoàn Văn Hậu về phía trước, bản thân quay trở lại chỗ Phạm Đức Huy.
[Anh Long!]
[Đi trước đi!] Phí Minh Long phất tay.
Đoàn Văn Hậu khựng chân.
"Đi ngay! Hậu!" Đình Trọng ở bên ngoài sốt sắng đập bàn.
Phí Minh Long nâng súng bắn con cá áp sát cổ chân Phạm Đức Huy, sau đó tiến lại gần quát:[Giở chân lên!]
Phạm Đức Huy cắn răng giở chân.
[[Cảnh báo có kẻ xâm nhập! Khởi động hệ thống chống trộm! Đang đóng tất cả cửa! Sẽ xả khí độc trong năm phút nữa.]]
Ba con đường dần hạ xuống những cánh cửa từ trần nhà, Phạm Đức Huy lần nữa đạp lên công tắc. Các cánh cửa đang rơi dừng lại.
Gã thiếu tá biết số mình xong rồi, anh nhìn Phí Minh Long nói:[ Đi đi!]
Phí Minh Long trừng mắt nhìn anh.
Những đường đạn vẫn bay qua cổ chân của hai người. Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh vẫn đang đợi họ.
"Ông Huy không đi được rồi." Văn Toàn ngước nhìn những người lần lượt thoát ra, trong lòng vẫn lạnh ngắt.
Phí Minh Long vẫn không chịu di chuyển. Phạm Đức Huy trở nên sốt sắng trở mặt: [Cút! Ly dị! Cút!]
Phí Minh Long cụp mắt, không buồn quan tâm nói: [Giở chân lần nữa đi!]
[Mày không nghe tao nói gì sao?] gã thiếu tá quát lớn: [CÚT!]
Hoàn toàn bị tảng lờ, Phí Minh Long quỳ xuống bên chân Phạm Đức Huy bình tĩnh nói:[Giở chân lên!]
Bùi Tiến Dũng đứng ở xa không ngừng thở dốc, Phạm Đức Huy trừng mắt với tên đội trưởng la lớn: [Ra lệnh nó cút cho tôi!]
[Ông Dũng với thằng Mạnh đi trước đi.] Phí Minh Long bình tĩnh nói qua bộ đàm đến chỗ hai người cách đó không xa, anh cúi thấp đầu, không ai biết sau lớp áo bảo hộ bộ mặt đó đang vặn vẹo đến mức nào.
Đỗ Duy Mạnh bắn trúng đầu con cá cuối cùng bò ra từ bóng tối. Thật sự không biết là có còn hay không, nhưng hiện tại ngừng bắn chắc vẫn không sao và đạn thật sự cũng không còn nữa.
[Giờ thì sao?] Đỗ Duy Mạnh hỏi. Anh không muốn đi, cũng không muốn ở. Ở nhà còn người chờ anh về tổ chức sinh nhất đấy.
Bùi Tiến Dũng cắn răng.
[Chúng tôi sẽ ra sau.] Phí Minh Long lại lên tiếng.
Bùi Tiến Dũng siết chặt súng, quay lưng:[Đi!]
Đỗ Duy Mạnh lùi lại, nhìn hai người một lúc mới chạy đi.
Cơ sở thí nghiệm chỉ còn lại chồng chồng Phí Phạm.
[Tao bảo mày cút!] Phạm Đức Huy không ngừng hét lên.
[Giở chân lên đi!] Phí Minh Long càng không ngừng lấy câu này đáp trả. Còn lấy tay kéo cái chân cứng như đá đó dời chỗ.
[Không còn cách nào đâu!]
Phí Minh Long thở mạnh một hơi, anh không muốn cự nhau như vậy nữa! Tên thiếu tá liền rút súng ngắn bên hông đặt lên thái dương mình.
Cái miệng chết tiệt của Phạm Đức Huy lập tức 'tắt đài'.
[...]
"Anh Long điên lên rồi!" Đình Trọng nói, cậu rời khỏi chỗ đến gần cửa ra vào. Bóng dáng của Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh xuất hiện.
[Tao nói là G.I.Ở C.Á.I C.H.Â.N L.Ê.N!!!!!!] Phí Minh Long gầm thét, bộ đàm lập tức phát ra một âm sắc cực độ chói tai khiến tất cả mọi người phải bịt chặt tai mình.
Phạm Đức Huy từ vẻ mặt sững sờ chuyển sang ngu ngốc, anh giở chân theo mệnh lệnh.
Âm thanh cảnh báo một lần nữa vang vọng, những cánh cửa lại dần hạ xuống. Bên hai bức tường của ba dãy hành lang mở ra những con mắt, lượng khí độc bắt đầu xả ra.
Phí Minh Long xô mạnh Phạm Đức Huy đi, nhìn chằm chằm công tắt trọng lực trên sàn nhà.
Một ô hình vuông. Anh dùng tay ấn xuống công tắc.
[Rồi cứ vậy chờ chết?] Phạm Đức Huy quát.
[Chết thì chết. Câm mồm mày đi!] Phí Minh Long giận dữ.
"Hai người thôi mà..." Vũ Văn Thanh cố gắng giảng hòa nhưng chưa kịp nói xong màn hình của hai người đột ngột vụt tắt, cả bộ đàm cũng chỉ còn những tiếng rè rè rát tai:"...thôi..."
"Vãi mày Thanh ơi!"
Quế Ngọc Hải tắc lưỡi.
"Bây giờ sao đây?" ai đó hỏi.
"Đợi!" Quế Ngọc Hải nghiêm giọng. Người của anh tuyệt nhiên không có chuyện bị bỏ rơi.
Đất trời chuyển sắc, từ nắng gắt xuống hoàng hôn vẫn không nghe nửa câu động tĩnh. Ba tên chỉ huy dần mất kiên nhẫn, Bùi Tiến Dũng lần nữa vác súng lên.
Những người khác nửa muốn ngăn nửa do dự. Đừng nhìn Bùi Tiến Dũng hiền lành ngơ ngơ, cũng đừng dùng cái nhận xét trong ba chỉ huy anh là người ít nổi bật nhất mà đánh giá thấp. Bùi Tiến Dũng thật sự là người rất cứng đầu và ngang ngược.
"Tôi muốn vào trong." anh nói với Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải liếc anh bằng nửa con mắt, đang định mở miệng thì Lương Xuân Trường bất ngờ thốt lên:"Ra rồi!"
Bùi Tiến Dũng nghe vậy liền phóng nhanh về phía trước.
Phí Minh Long và Phạm Đức Huy dắt díu nhau lê từng bước về phía ánh sáng, lúc chạm đến ranh giới giữa trong và ngoài liền lập tức ngã xuống, bất tỉnh.
"Long!"
"Huy!"
Cả hai nhanh chóng bị nhấn chìm trong những bóng lưng của đoàn đội.
Nhiệm vụ thất bại.
.
.
.
"Sau đó hai ông ấy được đưa vào bệnh viện quân y. Còn cả đội bị cấp trên chửi té tát." Duy Mạnh đặt cốc sữa lên bàn thủy tinh vang một tiếng 'cốp'.
Hồng Duy dời mắt khỏi mớ bài tập toán lớp mười, cầm ly lên uống một chút.
"Cái gì vậy?" Duy Mạnh nằm dài trên sô pha cầm lên xem, cảm thán:"Viết văn tiếng Anh cũng tốt quá nhỉ?"
"Ừ." đặt ly lại bàn, Hồng Duy gật đầu:" Thằng nhóc học rất giỏi đó nhưng cô giáo nó nghĩ nó chép bài bạn. Bài hai đứa y chang. Đứa kia một mực nói thằng nhóc chép bài nó. Cô giáo tin đứa kia. Chung quy là vẫn xem thường thằng nhóc không còn ba mẹ, dễ bị bắt nạt."
Duy Mạnh đảo mắt. Mỗi lần nghe từ 'bắt nạt' anh lại chột dạ.
"Chúng ta đóng tiền học trễ à?"
"Lý nào? Em còn biếu quà thêm đấy."
"Vậy mà đối xử với thằng nhóc như thế?"
"Ờ. Em lên gặp cô giáo nói chuyện rồi. Không được nữa thì nói thẳng với hiệu trưởng. Muốn căng tới đâu thì căng tới đó. Người do Nguyễn Phong Hồng Duy này nuôi dưỡng không phải để lũ đạo mạo khốn nạn đó chèn ép." Hồng Duy lạnh lùng nói, trong ngôn từ có chút sắc bén.
Duy Mạnh đổ mồ hôi lạnh. Chắc không phải đang đá đểu anh đâu hở?
Kiểm tra bài tập toán xong Hồng Duy đặt cuốn tập qua một bên. Trên nhãn dán nơi góc tập ghi họ tên của một thiếu niên xa lạ. Năm dịch bệnh đó Hồng Duy đã cứu một thằng nhóc nhảy lầu. Nó mất ba mẹ cũng không còn người thân, căn phòng thuê trọ tạm bợ bị chủ thu hồi, cuối cùng dịch tan tương lai cũng nát. Nó lang thang bên ngoài áng chừng nửa năm, không có cả tiền để mua vé số để bán, cứ lay lắt chờ chết chứ không dám chết. Một cái tát nó nhận từ gã quân y khiến nó sợ vào trong máu. Nhưng không chết lại càng thảm. Thảm đến nổi chỉ cần được cho một cái bánh cũng sẽ gật đầu đi theo đám buôn nội tạng.
Sau khi tổ chức buôn nội tạng bị đội A càn quét thì thứ còn lại là những đứa trẻ bị bắt cóc, bị lừa đến. Duy Mạnh nhận ra thằng nhóc trong đám trẻ liền quyết định xách cổ nó về cho Hồng Duy. Hai bọn họ về sau nhận chăm sóc nó.
Khỏi nói hai bên gia đình đã ầm ĩ lên một trận. Mọi người không muốn cả hai nhận một đứa trẻ quá lớn tuổi làm con nuôi. Trong suy nghĩ của người lớn tuổi, trẻ lớn sẽ ghi nhớ nguồn cội, sẽ không thật sự có cảm tình với cha mẹ nuôi, khi đủ lông đủ cánh rồi liền sẽ 'bay' đi mất, nuôi rất phí công.
Hai tên thượng úy nghe lời khuyên đầy cả lỗ tai cuối cùng thỏa hiệp. Không nhận nuôi chỉ chu cấp như bậc sinh thành chuyện mới êm xuống. Có vài người trong họ Đỗ nhân cơ hội liền ngõ ý muốn con mình giao cho cả hai nuôi làm con kế thừa hương hỏa, Duy Mạnh đau đầu thêm trận nữa, cố gắng cố sức từ chối. Anh không muốn dính tới mấy chuyện giành tài sản này! Hồng Duy lúc đó cười như được mùa, hơ, vì nhà cậu đâu có nhiều người nên chả ai làm phiền.
Mà thật sự phải nói công việc của cả hai đến gặp nhau thường xuyên còn khó, huống chi là có con nhỏ, sẽ rất là tội.
"Rồi sau đó thì sao?" Hồng Duy chợt hỏi.
"Sao gì?" Duy Mạnh ngẩn tò te.
"Sau khi nhiệm vụ thất bại."
"Thì làm sinh nhật cho em, ngay ngày hôm qua nè ❤." Duy Mạnh không thấy gì sai, đáp.
Hồng Duy: (¬_¬)
Duy Mạnh: ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Hồng Duy chậm rãi đứng dậy khỏi sàn...
"Đi đâu vậy? Úi!"
...rồi cũng chậm rãi ngồi lên bụng của Duy Mạnh.
"Đứng lên, anh mới ăn xong mà!"
"Anh có nói thật không?"
"Nói gì chớ! Úi đừng nhún!"
"Anh quên tôi từng làm gì à? Nhiệm vụ năm đó tôi làm cũng không ít đâu. Nhiệm vụ thất bại, chuyện tiếp sau đó là gì?"
Duy Mạnh nhận ra Hồng Duy đổi giọng. Không thèm anh em nữa đổi thành anh tôi rồi chút nữa sẽ thành mày tao luôn đấy.
Nói thật chết mà nói không thật chết còn mau hơn. Khổ quá!
"Quế nói là tháng sau sẽ trở lại lần nữa." Duy Mạnh bất lực thừa nhận.
"Nhận tin ngay ngày hôm qua phải không." không phải hỏi đâu. Không khí tiệc sinh nhật kì lạ vốn không qua mắt được Hồng Duy.
"Ừ."
"Phía trên muốn lấy cái gì mà quyết tâm quá vậy?"
"Anh cũng không biết."
Hồng Duy lại nhìn chằm chằm tên chồng lớn, lâu sau mới rời mắt, lẩm bẩm:"Đúng là nói thật."
"Ê!" Duy Mạnh cảm thấy sự trung thực của mình bị tổn thương nghiêm trọng.
"Thật ra..." Hồng Duy định nói lại thấy do dự.
"Sao? Nói đi nhỏ." Duy Mạnh vươn tay vào trong áo 'bạn thân', cọ cọ cái eo đêm qua bị mình gặm nát, hôm nay đã bầm tím vài chỗ:"Đau không?"
"Hỏi thì nghe yêu thương quá mà mặt hớn thấy ghê, anh đùa tôi à?!"
"Anh 'yêu' em mòa!!!"
"Chê!" Hồng Duy xua tay, kì thị quá mà.
Duy Mạnh ấm ức bắt đầu ăn vạ:"Mừn biết mà. Tình cảm của đàn ông như nước chảy bèo trôi, ăn cho đã rồi hắt hủi mừn."
"Đêm qua là ngài 'ăn' tôi đấy đồ khốn (mà anh không phải đàn ông chắc?)."
Cứ vậy hai người kẻ tung người hứng hết cả buổi chiều. Mà chuyện Hồng Duy định nói lại cũng quên mất.
Đêm xuống, hai tên thượng úy đang úm nhau trong chăn xem phim, bất chợt Hồng Duy lên tiếng:"Khu vực chỗ đó gần Lào phải không?"
Duy Mạnh giật mình. Anh không có nói địa điểm sao Duy biết được?
"Hồi tháng ba..." Hồng Duy do dự một lúc lại tiếp tục nói:"...khi cùng đoàn quân y sang Lào giao lưu, lúc kiếm củi để cắm trại ở trong khu rừng gần biên giới em với Đại Đức đã bắt gặp hai người."
Duy Mạnh chớp mắt lắng nghe.
"Đầu tiên là một người đàn ông. Ông ta mọc nấm khắp người, trong miệng cứ hét lên nói là mình đã tạo được cánh cửa thời gian, còn nói bên trong cánh cửa là thế giới của ba trăm năm sau, ở đó có rất nhiều vũ khí sinh học có thể giúp ông ta phục dựng lại chính quyền cộng hòa."
Duy Mạnh nhíu mày.
Hồng Duy vuốt trán nhớ lại:"Ông ta lặp đi lặp lại rất nhiều lần, em và Đại Đức vốn định đỡ ông ta đứng dậy thì một thanh kiếm bay đến, sau đó người thứ hai xuất hiện..." Hồng Duy ngừng lại, quay đầu nhìn Duy Mạnh rất lâu, ti vi đã tắt từ lúc nào, sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ ngoài phòng khách vẫn chạy 'tích tắc' nhưng đêm nay lại trở nên to vang đến khó chịu.
"Anh nói xem em gặp ai?" Hồng Duy nói rất khẽ, y như sợ bị nghe thấy.
Duy Mạnh mấp máy môi vài lần cũng không nghĩ ra được:"Ai?"
"Anh."
................
Sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip