Ngoại truyện 4: Một ngày tồi tệ của Trần Đình Trọng
Dài quá rồi (• ▽ •;)
.
.
.
.
.
.
Giữa cuộc chen lấn của mấy ngàn con người trên sân vận động Mỹ Đình, Trần Đình Trọng lại vô tình kéo rách cổ áo của người nọ để rồi đập vào mắt cậu là một vết sẹo dài trên vai phải đã cũ mèm.
Trần Đình Trọng sau giây phút bàng hoàng trong đầu lại kích động nghĩ: Tìm thấy rồi!
.
.
.
È hem! Quay lại bảy tiếng trước nhé mọi người.
"Bồ Dũng không đi với bồ Trọng được sao?" Đình Trọng giơ hai vé xem đá banh của đội tuyển quốc gia giao hữu với Thái Lan trước mặt Bùi Tiến Dũng nhưng anh đội trưởng chỉ đành bất lực lắc đầu:"Xin lỗi Trọng, cấp trên gọi anh đi họp rồi."
Đình Trọng hừ hừ không vui nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu cũng không làm khó đội trưởng được vậy nên đành tìm người khác vậy.
"Bồ Long đi xem bóng đá với bồ Trọng không?"
Phí Minh Long vội vàng che miệng thằng em, lo sợ ngó đông ngó tây xem Phạm Đức Huy có ở trong phòng hay không. Sau khi xác nhận không có anh mới vỗ vào mông đứa em nói:"Đừng gọi bậy, thằng Phạm sẽ giết anh mày đấy! Không đi đâu, anh mày hôm nay phải đi mua cái giường mới."
Đình Trọng trố mắt kinh ngạc:"Các anh mới mua nửa năm trước rồi còn gì?"
Phí Minh Long xua xua tay từ chối nói thẳng nguyên nhân, chỉ lấp liếm cho qua:"Người có gia đình ngủ khác với người độc thân nhóc à, đợi mày có gia đình mới hiểu được. Mé, nằm hư năm sáu cái giường rồi, giờ thì anh mày đang nghĩ có nên mua hẳn cái quan tài cho thằng Phạm nằm luôn không, có mỗi cái hòm là anh mày thấy chắc chắn nhất thôi."
Ai ngờ đâu Phạm Đức Huy đứng lù lù sau lưng hai người, anh chỉ vào mặt Phí Minh Long mà quát lên:"Đồ ác phu! Đồ bạc tình! Đồ phản bội! Có giỏi thì đi luôn đi đừng có về nhà nữa!!!" nói xong thì vị đồng chí này bỏ chạy mất dạng. Bỏ lại Phí Minh Long và Đình Trọng chỉ biết câm lặng.
"...bồ Huy cứ như cô vợ nhỏ đáng thương ấy nhỉ?" Đình Trọng sau khi hoàn hồn liền bình luận thế đấy.
"Nhìn vậy chứ đừng tưởng bở, trên giường nó là đồ cầm thú đấy." Phí Minh Long tức giận đập bàn nói.
"..." thật kì diệu khi hai người dám cưới nhau. Đình Trọng nghĩ bụng.
"Bồ Hải đi xem bóng đá với bồ Trọng nhé?"
Nguyễn Quang Hải cầm trên tay vé máy bay cất cánh vào chiều nay, chớp chớp mắt nhìn Đình Trọng.
Đình Trọng ôm ngực lập tức chạy đi, trong miệng không ngừng ca thán buồn khổ.
"...hủy bay rồi, Hải có thể đi cùng..." Quang Hải muộn màng nói.
"Thằng Trọng mất hút rồi Hải à."
"Bồ Đại đi xem bóng đá với bồ Trọng nhé?"
Nguyễn Trọng Đại (tất nhiên, hiện tại cậu ta là Nguyễn Trọng Đại.) lập tức lắc đầu:"Xin lỗi nhé, chiều nay bồ Đại đón xe về Hải Dương rồi."
Đình Trọng buồn so, cậu lướt đi như một con ma lang bạt.
Nguyễn Trọng Đại nhún vai cười khổ nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng tắt đi. Cậu ngửa đầu thở dài nhớ về người anh em song sinh của mình.
Mình còn chưa chuẩn bị đồ cúng nữa. Nguyễn Trọng Đại gác tay lên trán, tiếp tục buồn rầu.
"Anh Mạnh! Hôm nay chúng ta cùng ăn tối nhé!"
Nụ cười yếu ớt của Đình Trọng cuối cùng vỡ vụn khi nhìn thấy Phạm Công Huy xông vào phòng riêng của đội O, đánh thức Duy Mạnh đang thiu thiu ngủ với cặp mắt thâm quầng nặng.
Á à! Chú mày nghĩ ông Mạnh chống lưng cho chú mày thì chỗ này muốn ra là ra muốn vào là vào à??? Chuyện chú mày cứu ông Mạnh Trần Đình Trọng này đếch có tin đâu, cái đứa sợ chết như chú mày lo cho mình còn đếch xong, vác cái danh của người khác để sống mà đếch biết hổ thẹn, bố chướng mắt lắm rồi đấy con trai ạ!
Sẵn đang tức trong mình, thiếu úy Trần Đình Trọng rốt cuộc bùng nổ, cậu giơ cao tay giận dữ đập ầm xuống bàn làm việc của đội. Ngay tức thì có tiếng 'răng rắc' nổ vang phòng, tấm kính dày lót trên bàn nứt ra như mạng nhện, máu đỏ tươi chảy vào trong khe nứt, lan ra.
"Trọng!" các anh em trong đội hét lên. Duy Mạnh đang ngủ giật mình bật dậy, nhìn thấy thế hoảng sợ đứng dậy xô mối tình đầu của mình qua một bên, chạy đến chỗ cậu em chơi từ nhỏ.
"Em làm cái gì thế hả?!" Duy Mạnh quát.
Không nói còn đỡ nói rồi càng làm Đình Trọng nổi điên lên, cậu xô Duy Mạnh té xuống đất, nóng nảy quát lên:"Đỗ Duy Mạnh là đồ ngu ngốc!!!" rồi chạy đi mất dạng.
"Trọng à!!!" đội trưởng Bùi Tiến Dũng lo lắng đạp tung cửa đuổi theo.
Duy Mạnh ngơ ngác ngồi trên đất lẩm bẩm tự hỏi:"Chuyện gì thế?"
"Nó không thích Phạm Công Huy chú mày biết rõ mà." Phí Minh Long nắm cổ áo ông em xách dậy, nói thẳng thừng luôn, mặc kệ Phạm Công Huy vẫn có mặt trong phòng.
Chưa hết, ông anh nhìn thẳng vào mắt họ Phạm tên Huy kia mà nói:"Phiền cậu Huy từ bây giờ đừng tùy tiện vào phòng của đội O nữa, nơi này không chào đón người ngoài..." nghĩ một lúc anh lại bổ sung thêm:"Muốn vào thì hãy dùng năng lực để điền tên vào danh sách đội đi nhé."
Phí Minh Long cũng không biết vì sao mình không thích thằng nhóc này, chắc tại nó họ Phạm tên Huy. Nhìn một người cùng tên với thằng Phạm nhưng ẻo lả thế này khiến anh ngứa mắt. Hoặc là tại Đình Trọng không thích nên anh cũng bị lây. Nói chung là nhịn cũng nhiều rồi hôm nay sẵn dịp nói hết ra thôi.
Phạm Công Huy lùi mấy bước, vẻ mặt có hơi ấm ức nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh nhìn lại nhưng trong mắt lại có thứ cảm xúc không nói rõ được.
Cuối cùng Duy Mạnh thở dài đưa Phạm Công Huy quay lại nơi làm việc của cậu ta. Hai người đi qua khu trồng hoa, Phạm Công Huy đột nhiên ôm chầm lấy Duy Mạnh khóc nức nở nói:"Em không biết mình làm gì sai, các anh làm em sợ quá!"
Kì lạ là Duy Mạnh không giống như lúc trước sẽ vỗ về cậu ta, anh chỉ bình tĩnh kéo ra khoảng cách của cả hai, vỗ nhẹ vào vai có vết sẹo của cậu ta mà nói:"Nín đi, vào làm việc đi đã, xong việc nói chuyện sau."
Phạm Công Huy nhíu mày rất khẽ, sau đó vẫn ngoan ngoãn đi vào. Duy Mạnh vẫn trông theo cho đến khi bóng lưng kia khuất mắt.
Gió nhẹ thổi, tóc mái của Duy Mạnh bay bay để lộ ra cục u tím ngắt vì đập đầu trong lúc truy bắt tội phạm hai tuần trước. Từ lúc đó Duy Mạnh bắt đầu mơ về ngày mình ngã khỏi lan can.
Tên trung úy họ Đỗ lấy ngón cái và ngón trỏ ướm thử vào xương quai xanh của mình, đo ra vết sẹo của Phạm Công Huy, khoảng 5 cm...lúc trước không nghi ngờ nhưng bây giờ lại thấy không hợp lý.
Trong giấc mơ của anh, khi Nguyễn Quang Hiếu đâm vào người nắm lấy tay anh, thì bắt đầu từ dưới xương quai xanh kéo qua bả vai xuống tận sau lưng, chiều dài vết sẹo đáng ra nên dài tầm 20 đến 30 cm.
Duy Mạnh cười ra tiếng. Nếu giấc mơ là ảo tưởng thì không sao nhưng nếu là thật...anh sẽ không tha thứ đâu. Nhà họ Phạm đã gây không ít phiền phức cho nhà họ Đỗ, vì giúp những người này mà họ Đỗ đã trở mặt với nhà họ Nguyễn của Thái Bình. Khiến cho hai dòng họ thành kẻ thù liên tục đấu đá nhau trong công việc. Vì cái ơn cứu mạng Đỗ Duy Mạnh anh đây - cả dòng họ mới đồng ý trả giá nhưng nếu sau bao năm lại phát hiện mình giúp lầm những kẻ dối trá...
Duy Mạnh lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.
Chỉ là...nếu cứu anh không phải Phạm Công Huy thì là ai đây? Anh vẫn không nhớ được mặt của người đó.
Duy Mạnh phiền muộn thở dài.
Không một ai chú ý đến ở phía đằng xa có một bóng đen nấp sau cây bàng già, nhoẻn miệng cười lạnh.
Lại nói tới đồng chí Trần Đình Trọng sau khi bị đội trưởng lôi cổ đưa đến phòng y tế thì đã nằm ngủ dưỡng thẳng cẳng. Khi cậu tỉnh lại thời gian đá giao hữu còn khoảng một tiếng, Đình Trọng quyết định tự mình bắt xe đi luôn.
Trừ bảo vệ nhân dân thì bóng đá là thứ cậu thiếu úy yêu như mạng, điều này ai ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thời gian vui chơi cùng cậu.
Đình Trọng ngả lưng xuống ghế, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài, thở dài bất mãn. Nhớ hồi xưa chỉ cần cậu muốn đi chơi ông anh Duy Mạnh sẽ chiều cậu hết, nhưng từ lúc Phạm Công Huy xuất hiện cậu cảm thấy mình ra rìa rồi.
Không nhắc thì thôi nhắc tới là tức lộn ruột! Đình Trọng tức mình vỗ đùi mình một phát đau điếng. Nếu hắn làm người tử tế cậu đã không ghét, đằng này đã không có đạo đức còn gây phiền thật sự.
Nhờ ơn phước Phạm Công Huy mà nhà họ Nguyễn ở Thái Bình thù lây sang nhà họ Đỗ. Nguyên nhân là gì? Là một người của họ Nguyễn làm quản ngục trại giam ở thủ đô đã xích mích với Phạm Công Huy về một tội phạm đột nhiên đột tử sau khi Phạm Công Huy vào thăm.
Chuyện này sẽ không có gì lớn nếu người đó không bị cho thôi việc cắc cớ vào hôm sau. Và chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như người đó không phải 'khúc ruột đau' mà nhà họ Nguyễn cưng như trứng.
Ừ, thật sự có ai biết gì đâu. Người đó trốn nhà vào thủ đô muốn sống tự lập, lúc xin vào trại giam không khai báo hàng họ gì cả nên họ Phạm (cũng có chút quyền lực) nghĩ cứ đuổi đi cho bỏ ghét, cũng không thiệt hại gì.
Ai ngờ đùng một cái lòi ra là con ông cháu cha, họ Nguyễn này quyền lực ngang ngửa họ Đỗ, họ Phạm cỏn con là cái gì mà dám chọc vào con trời của bọn họ? Thế là Phạm Công Huy suýt nữa bay mất sự nghiệp, họ Phạm liền nhờ họ Đỗ giúp đỡ, chẳng ngờ họ Đỗ không giúp được mà còn tự chuốc thù. Vì sao? Vì họ Phạm không những đuổi việc người ta mà Phạm Công Huy còn sai người đánh người ta gãy chân mà không hề nói cho họ Đỗ biết.
Cũng từ đó tình cảm của Duy Mạnh dành cho mối tình đầu này tan như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại cái ơn cứu mạng.
Đình Trọng vẫn luôn thấy chuyện hắn cứu mạng ông anh Duy Mạnh quá sức không đáng tin nhưng lúc đó trên sân thượng chỉ có bốn người. Duy Mạnh thì coi như bỏ xó, còn hai người kia lại là đối tượng bị bắt nạt lý do hành hung vô cùng rõ ràng, cho nên chỉ có lời của Phạm Công Huy mới có trọng lượng.
Đình Trọng nhiều lần muốn điều tra nhưng mà Nguyễn Quang Hiếu sau khi vào tù thì từ chối gặp tất cả người vào thăm, còn Nguyễn Phong Hồng Duy thì biến mất không thấy tin tức nữa.
"Đến rồi cháu ơi!" Đình Trọng bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ như bòng bong, cậu trả tiền sau đó thủng thẳng xuống xe. Nhìn bên ngoài Mỹ Đình đông như trẩy hội Đình Trọng kệ xác vết thương trên tay lao vào đám người tìm niềm vui.
Trước giờ G nhiều người chen lấn để vào chỗ ngồi của mình, Đình Trọng cũng chen (tại vui :))), cậu lặn hụp trong đoàn người không biết thế nào bị người ta đạp chân, Đình Trọng ngã nhào về phía trước trong vô thức cậu túm được cổ áo của một người.
"May..." chưa kịp nói hết câu thì nghe mấy tiếng 'póc póc', sau đó là một tiếng 'xẹt!' khá vui tai.
Cả đoàn người đã có một khoảng lặng dài.
"Xin lỗi anh!" Đình Trọng nhìn cúc áo của đối phương rơi 'lách cách' xuống bậc thang, cậu vội vàng xin lỗi. Nhưng rồi khi người nọ quay đầu lại, cùng cái áo bị xé rách và vết sẹo dài lộ ra dưới hàng trăm con mắt, cậu thiếu úy chỉ biết trợn tròn mắt ngẩn ngơ.
"...Nguyễn Phong Hồng Duy?"
"...Trần Đình Trọng?"
.
.
.
***Ở đoạn này bạn nhỏ sẽ được xưng 'anh'.
Vì bồ Trọng đã xưng 'cậu' rồi.***
[[ Và đó là Quang Hải!!! Cầu thủ Quang Hải đã mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam!!! ]] tiếng của bình luận viên vọng khắp Mỹ Đình, trên sân đang nóng hơn bao giờ hết khi các cầu thủ Việt Nam đang giữ bóng.
Đây là lần đầu thiếu úy Đình Trọng không thể chú tâm vào một trận đấu hấp dẫn như thế.
"Anh Duy ra Hà Nội khi nào?" Đình Trọng quay đầu hỏi người bên cạnh khi trọng tài biên căng cờ việt vị.
"Mới hai hôm, tôi ra làm việc." Hồng Duy kéo cao cổ áo khoác, hai tay vò vò cái áo đã 'trọng thương hết cứu' của mình, cười khổ tâm đáp.
"Anh đang làm gì thế?" Đình Trọng thử dò hỏi. Cậu vô cùng nghi ngờ, vì sao mấy năm nay mình không tìm được người này.
"Làm vườn." Hồng Duy mỉm cười.
"Làm vườn á?"
"Ừ, 'cắt' tỉa hoa cỏ, 'bắt sâu' gì đó."
Đình Trọng nhíu mày:"Anh không làm bộ đội nữa sao?"
Hồng Duy cười khổ quay đầu nhìn về sân cỏ.
[[ Trung vệ Duy Mạnh đang có bóng, anh vừa chuyền cho hậu vệ Đình Trọng! ]]
"Thứ không phù hợp chỉ khiến lòng dạ chán chường, công việc hiện tại đủ tốt với tôi." Hồng Duy lạnh nhạt nhìn trái bóng tròn, không nói rõ ra, làm Đình Trọng hiểu lầm.
Thật ra ở một mặt nào đó anh không hề nói xạo. Đó là những từ lóng trong ngành.
"...vậy...à..." Đình Trọng ậm ừ, cuộc nói chuyện lâm vào bế tắc.
Đình Trọng siết chặt tay, từ khi nhìn thấy vết sẹo kia cậu rất rất muốn hỏi: Là anh cứu ông Mạnh phải không?
Nhưng mà...
"...anh cười nhiều hơn trước. Cuộc sống rất tốt nhỉ?" Đình Trọng quyết định thăm dò lần cuối.
Hồng Duy nhàn nhạt nhếch môi. Anh không biết trả lời sao cho đặng. Các đồng đội đều là người tốt, thường chiều anh nhõng nhẽo, dĩ nhiên là vui. Sống thế này thật sự rất tốt.
Đình Trọng quan sát nụ cười kia, cảm thấy nó quá đẹp, quá thành thật, cũng quá tự do bất cần. Cậu nhận ra người thiếu niên u ám ngày trước dường như đã chết rồi, người đàn ông này có một loại khí chất ôn hòa mà ngang bướng. Nghe thì kì lạ nhưng có rất nhiều người như thế, bình thường luôn xuôi theo mọi người nhưng đụng chuyện là khác ngay.
Đình Trọng quyết định nuốt ngược câu hỏi của mình xuống bụng. Ít nhất không thể hỏi bây giờ, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, cậu cần phải thận trọng.
[[ Đội tuyển Thái Lan được hưởng phạt đền! ]]
Cả khán đài réo lên, Đình Trọng cũng kích động nhìn xuống dưới. Cùng lúc, điện thoại của Hồng Duy nhận được tin nhắn.
Chó đốm Pleiku:
Này!
Ơ...
Đê mờ, mày đặt tên cho bố thế à? 🙂
Bé yêu của Tòn Tòn:
Gì?
Ơ
Là Toàn nghịch điện thoại của bố. 🙂
Chó đốm Pleiku:
Tao sẽ bóp cổ thằng Toàn 🙂
Bé yêu của Tòn Tòn:
Thách đó 🙂
Tao sẽ siết cổ mày bằng dây điện 🙂
Chó đốm Pleiku:
...
Bé yêu của Tòn Tòn:
Chuyện giề nói đi 😒
Chó đốm Pleiku:
Tìm thấy đối tượng chưa?
Kẻ mua cặp vé ghế số 20, 21.
Bé yêu của Tòn Tòn:
Cho mày 2 tin vui :))
Tao đang ngồi ghế 20 đây :))
Ngồi ghế 21 là thiếu úy đội O tên Trần Đình Trọng :))
Chó đốm Pleiku:
...
Tao cũng cho mày 2 tin vui :))
Có kẻ gài bom trên khán đài Mỹ Đình đấy :))
Kẻ đó gài ở ghế 21 :))
Phía bộ phận xử lý chất nổ đang trên đường đến, nhưng chắc không kịp. Họ yêu cầu chúng ta giúp đỡ vì mày ở đó.
Làm gì đi Duy.
Mọi người đang trên đường tới rồi, đừng chết nha mày.
Bé yêu của Tòn Tòn:
...
Đệch!
Tao chết cho thế giới này vừa lòng luôn :))
💢💢💢
Lúc Hồng Duy vừa tắt điện thoại, Đình Trọng đang kích động tới mức muốn đứng dậy, anh không thể không đè vai cậu lại.
Sơ sẩy là chết cả bầy bây giờ.
"Ở yên, đừng cử động." Hồng Duy trầm giọng trước vẻ mặt khó hiểu của Đình Trọng.
"Sao vậy?"
Hồng Duy ra lệnh cho cậu đừng nói nữa sau đó anh luồn tay vào giữa hai chân Đình Trọng khiến cho mặt cậu thiếu úy đỏ bừng lên sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo cậu lại nghiêm túc dang hai chân ra.
Hồng Duy mò tay xuống đáy ghế, mặt đanh lại.
"Đê mờ! Thật sự luôn!" anh không thể không chửi thề ra tiếng.
Lúc này bảo vệ sân vận động đã chạy đến, khoảng mười mấy người, có vẻ đã được thông báo.
Hồng Duy cho họ xem bảng tên của mình rồi nói nhỏ vào tai một người:"Tìm cách sơ tán người ở khán đài này, lấy lý do khác. Che khu vực này lại. Còn nữa, cho tôi xin cái kiềm, tua vít nữa càng tốt. Còn Đình Trọng, cậu giữa nguyên tư thế đó." anh vẫn đang bí mật làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể làm lớn chuyện, nếu không đối tượng bọn họ đang truy vết sẽ chạy mất.
Năm phút trôi qua, trên khán đài chỉ còn mỗi hai người, xung quanh họ giăng một tấm bạt lớn, loa thông báo đang máy móc nói rằng khán đài B vừa xảy ra sự cố, đang lập tức sửa chữa.
Cách một tấm bạt Đình Trọng dường như vẫn cảm thấy được hàng ngàn con mắt hướng về mình. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này, cảm giác mình sẽ chết khi không có người thân bên cạnh, chỉ có vô số người lạ chực chờ mở camera di động lên và đợi cậu chết đi để có một đoạn clip ấn tượng đăng lên mạng xã hội.
Hai chân cậu phát run.
"Đừng run nữa, cậu cũng có chết một mình đâu mà sợ." giọng của Hồng Duy vọng lên từ dưới ghế. Phải, người này đang rúc đầu xuống dưới ghế để gỡ trái bom đây.
Đình Trọng vẫn không ngừng run, đương nhiên, làm người ai mà chẳng sợ chết. Cậu cố gằng đè hai chân mình lại nhưng vô dụng, đành phải nghĩ cách khác. Nói chuyện chắc bớt căng thẳng chăng?
"Anh Duy à, nói chuyện được không?"
"...tùy cậu."
"Em có chết không?"
"Không đâu."
"Anh đang làm gì thế?"
"...nằm dưới mông cậu đây."
Đình Trọng chưng hửng mấy giây, bờ vai vô thức thả lỏng.
"Anh đang cố an ủi em sao?"
"Không." Hồng Duy trầm giọng phủ nhận.
"...quả bom có phức tạp không?"
Hồng Duy sờ vào mạch điện, một giây đồng hồ sau, vẻ mặt anh nghiêm túc hẳn. Anh hít sâu một hơi.
Đây là dạng bom trọng lượng. Ngồi rồi thì phải ngồi luôn, nếu trọng lượng đột nhiên nhẹ xuống thì đồng hồ nhảy số ngay, mà thời gian đếm ngược chỉ lập trình đúng mười một giây, chắc chắn chạy không thoát.
"Sẽ mất khá lâu để gỡ nó ra." anh trả lời lấp lửng, anh không có hứng thú đi tra tấn tinh thần người khác. Hơn ai hết, anh hiểu cảm giác bị suy sụp tinh thần khủng khiếp cỡ nào.
"Tức là cơ hội sống là hai mươi phần trăm sao?" Đình Trọng không phải chưa từng nghe qua câu nói này. Cậu đã từng thấy một chuyên viên gỡ bom nói câu tương tự, mà tỉ lệ gỡ bom thành công lúc đó là hai mươi phần trăm. Kết quả thất bại.
"...nghĩ nhiều rồi." chỉ mười lăm phần thôi cậu trẻ à. Hồng Duy hít thở nặng nhọc, anh cũng sợ chứ, anh sợ mình chết trước khi có thể trả thù cho thầy.
Tay Đình Trọng run rẩy, khóe mắt ướt đi, cậu nhớ về lần thất bại đó. Cả nạn nhân và cứu hộ đều nổ thành ngàn mảnh vụn. Máu, thịt, xương đỏ văng xa hàng trăm mét tưới ướt cỏ cây, quần áo, mặt mũi tất cả mọi người. Một người rõ ràng lành lặn như thế sao có thể nổ thành một bãi máu thịt được chứ?
Cậu sẽ như vậy sao? Nguyễn Phong Hồng Duy cũng sẽ như vậy sao?
Cả hai người bọn họ không thân, không hận, không ghét cũng không thương lại cùng chết ở đây sao? Hòa chung dòng máu, không phân biệt được ai với ai, sau cùng bị hốt lại đem thiêu, ở cùng hũ cốt?
Nhớ lại thời đi học, nhìn ông anh Duy Mạnh bắt nạt người khác, cậu luôn nói lời can ngăn nhưng chưa từng thật sự quan tâm, vậy giờ đây cậu có tư cách gì kéo người ta chết cùng với mình?
Cậu cũng có tự trọng của mình chứ.
"Nếu...ức..." Đình Trọng lên tiếng, kết quả là không kiềm được nữa mà nấc nghẹn. Cậu hít thở sâu, cố nén lại nói tiếp:"...không được thì xin anh đi đi."
Tay Hồng Duy dừng lại mấy giây rồi lại tiếp tục.
"Tôi không sợ chết. Cũng không muốn nhận lời chửi rủa từ người thân anh. Cho nên xin anh..."
"Thầy tôi đã nổ banh xác trước mặt tôi..." Hồng Duy cắt ngang lời Đình Trọng. Anh đã gặp qua nhiều loại người bị đặt trong tình huống này, có người sợ hãi thúc giục, có người nhắm mắt cầu nguyện, có người rưng rưng cầu xin, nhưng ít người bảo rằng anh hãy chạy đi trừ Văn Toàn.
Trong tình huống cầm chắc thất bại, anh có thể lạnh lùng bỏ mặc những người chỉ lo cho bản thân mà không cảm thấy tội lỗi bởi vì họ vậy nên anh cũng sẽ vậy. Nhưng còn người lo cho anh sao anh dám nhẫn tâm? Phan Văn Đức luôn nói anh quá mềm lòng, anh thừa nhận, cũng không sửa được, bởi vì ông nội đã dạy anh làm người lương thiện, Số 1 đã dạy anh làm người có trách nhiệm. Nếu anh bỏ mặc những người suy nghĩ cho anh, lương tâm anh chịu nổi không?
"...tôi không muốn thấy lại cảnh tượng đó nữa. Thay vì nói mấy câu sến súa này với tôi cậu nên gọi cho người nhà của mình thì hơn."
Mặt trăng thoát khỏi mây mù, ánh sáng vàng nhàn nhạt rọi xuống khán đài vắng vẻ. Đình Trọng ngẩng đầu, ánh sáng cũng rọi vào mắt cậu, tỏ tường.
Ra vậy. Chính là nó. Cái sự lương thiện ngu ngốc này, chính nó đã cứu ông anh của cậu một mạng.
Đình Trọng không nói gì nữa.
Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, người này vẫn giữ nguyên một tư thế trong suốt mười lăm phút cùng tiếng hít thở nặng nề.
"Trọng nè." Hồng Duy lại gọi.
"Vâng?" Đình Trọng không còn run nữa.
"Tôi sẽ cắt dây đầu tiên, cậu có muốn gọi điện cho người thân không?"
"Không. Không gọi." Đình Trọng không muốn để lại di ngôn, cậu vẫn hi vọng mình sẽ không chết.
"Ổn chứ?" Hồng Duy lại hỏi.
"Không ổn lắm nhưng vẫn cứ cắt đi." Đình Trọng bấu hai tay vào đầu gối, kiên định đáp.
Hồng Duy bật cười, kê lưỡi kiềm vào một sợi dây điện, nhắm mắt bấm xuống.
Không gian yên tĩnh.
Anh thở hắt, cắt sợi thứ hai rồi thứ ba.
Trời Hà Nội lạnh là thế nhưng trán anh vẫn đổ mồ hôi như tắm.
Đình Trọng lắng nghe tiếng hò hét trên sân, đầu óc trống rỗng.
Hồng Duy bắt đầu tháo thiết bị cảm ứng trọng lượng, cũng nói với Đình Trọng từng bước mình làm cho đến khi anh bò ra, đặt quả bom đã vô hiệu hóa lên ghế số 22.
Đình Trọng cúi đầu nhìn thứ thiết bị nhỏ như bốn hộp đạn gộp lại, ngẩn ngơ hỏi:"Xong rồi sao?"
"Ừ." Hồng Duy đút đôi tay run run của mình vào túi áo, gật đầu.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy thôi, dễ lắm." anh cười nhạt đáp, mồ hôi chảy rần rần.
Đình Trọng cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt cậu trào ra thành dòng.
Mấy phút sau cửa khán đài B mở ra, một đám người mặc trang phục bảo hộ hớt hải chạy vào. Đình Trọng không quen họ. Bọn họ cũng lướt qua Đình Trọng ôm chầm Hồng Duy vào lồng ngực.
"Thằng này! Sao mày lại ở trong đội của tụi tao thế hả?!" Công Phượng ghì chặt đứa em trai, trách mắng không ngừng.
Hồng Duy gục đầu trên vai anh đội phó, cũng ôm chặt anh, cười không dứt được.
Hồng Duy bắt đầu nhõng nhẽo, để ông anh bớt giận đi:"Công chúa ~ Công chúa ~ Công chúa à~ Em thương anh nhất mà!" Công Phượng không đáp lời, càng ôm siết thằng nhóc nhà mình.
"Chỉ Công Phượng thôi à?" anh Tuấn Anh giận lẫy.
"Thương anh Anh lắm lắm lắm lắm!" Hồng Duy nịnh nọt dụi đầu vào vai người anh này.
"Chắc đây chết rồi." anh đội trưởng giận híp cả mắt.
"Thương đội trưởng nữa!" Hồng Duy cười xòa.
"Tụi mình tàng hình rồi." Đông Triều và Minh Vương oán trách cực kỳ.
"Thương cả hai người!"
"Chắc mình không có phần?" Văn Thanh lầm bầm.
"Thương cả ông Thanh luôn!"
"Mình bị quên lãng thì phải?" Văn Toàn giận bay màu.
Hồng Duy cười phá lên kéo tên quân y lại cùng ôm nhau xoay tròn.
Đình Trọng cũng xem như biết được Nguyễn Phong Hồng Duy bi thảm năm xưa hiện tại sống tốt cỡ nào. Đây mà là đồng nghiệp sao? Đây là gia đình mới đúng.
[[ Chiến thắng rồi!!! Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng với tỉ số 1-0 trước tuyển Thái Lan!!! ]] bình luận viên hét lên khi trận đấu vừa hết giờ.
Đình Trọng nghĩ, hôm nay mọi thứ cũng không quá tệ.
Ai biết được ngay sau đó cậu lại bị 'gia đình' này trùm bao bố bắt cóc chứ?!!!!
"...ưm...úm...ứu...ạng..." thiếu úy Trần Đình Trọng gào lên đầy bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip