Ngoại truyện 5: Tội chồng tội

Hà Nội ngày nắng, tháng nắng thấy mọe.

Trong phòng làm việc của đội O thiệt tình là nóng muốn thui đen cả người.

Không.

Không phải là muốn nữa rồi!

Nếu còn không tìm thấy thiếu úy Trần Đình Trọng, đội trưởng Bùi Tiến Dũng sẽ đốt cháy tất cả ra tro đấy!

Các đội viên rầu rĩ nhìn nhau.

Phải kể đến cái ngày Đình Trọng đột nhiên lên cơn điên, sau khi Bùi Tiến Dũng vác người vào phòng y tế rồi đi họp quay lại thì con hợi kia đã mất dạng. Thế là anh đội trưởng lo lắng vụt ra sân vận động Mỹ Đình, nhưng không tìm thấy nhân dạng kia ở đâu cả. Lại vụt về nhà Đình Trọng nhưng ba má của Đình Trọng lại nói con lợn ỉn chưa về.

Cứ vậy cho đến giờ là gần 24 giờ rồi. Vẫn chưa thể báo mất tích.Bùi Tiến Dũng sắp thiêu cháy tất cả rồi!

'Cộp!'

Lần thứ 21 trong ngày Bùi Tiến Dũng cúp điện thoại bàn, trên đầu đã đè nặng mây đen cùng sấm chớp đùng đùng.

"Thôi, em đi đây." Nguyễn Trọng Đại thấy tình hình không ổn liền xách dép bỏ chạy. Những người khác nhìn nhau rồi cũng chạy biến, thì ừ, ai muốn làm bia để đội trưởng tập bắn đâu.

Bùi Tiến Dũng nhìn căn phòng trống không rít lên giận dữ:"Trần Đình Trọng Ỉn!!!"

Ở nơi cách doanh trại xa tít mù tắp, trong phòng thẩm vấn của một sở công an hiện tại đang bị chiếm dụng bởi đoàn người dưới quyền bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trần Đình Trọng ở bên trong đột nhiên hắc xì một cái, rùng mình một tí, lạnh gáy một tẹo làm người đối diện ngẩng đầu nhìn.

"Có chuyện gì à?" trung úy Nguyễn Phong Hồng Duy hỏi bằng cái giọng sắp tắt tiếng tới nơi.

"Không có gì." Đình Trọng lắc đầu, trong bụng nghĩ ông đội trưởng nhà mình đang chửi đây mà.

"Vậy chúng ta tiếp tục." thượng úy Nguyễn Tuấn Anh kéo ý thức hai đứa trở về.

Đình Trọng ưỡn lưng, nghiêm túc lắng nghe.

"Theo như đồng chí nói thì cặp vé kia là được đàn anh cho sao?"

"Vâng. Anh ta vốn định đi xem với bạn nhưng người kia từ chối nên không đi nữa."

"Tên anh ta là gì?"

"Lê Trọng Hưng. Là cán bộ y tế thường trực trong doanh trại."

Hồng Duy chăm chú viết báo cáo, không quan tâm hai người.

"Có ảnh không?"

Đình Trọng gật đầu mở mục ảnh trên điện thoại, chỉ vào một người đứng ngoài cùng của bức ảnh. Hồng Duy nghía cổ tò mò nhìn vào sau khi nhìn thấy người nọ liền suýt sặc nước miếng.

"...Đỗ Duy Mạnh?" Hồng Duy run rẩy chỉ người đó, hỏi Đình Trọng.

Đình Trọng lập tức xua tay nói:"Không không không, anh ta là Lê Trọng Hưng. Là Lê Trọng Hưng cùng lớp với anh hồi xưa đấy."

Gò má tên trung úy giật mạnh, có vẻ không muốn nhắc tới cái hồi xưa kia đâu.

Nhưng Đình Trọng không để ý, vô tư nói tiếp:" Khoảng ba năm trước mặt anh ta bị bỏng nước sôi cho nên đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không hiểu vì sao lại chọn khuôn mặt này."

"Cũng đẹp lắm." Tuấn Anh bình luận, nói câu công bằng. Nhưng thằng em anh lại bất cần thốt lên:"Nhìn rất muốn đấm, nếu có thể đá phế cái thứ ở giữa hai chân thì càng hay, được vậy thì dù bắt em từ nay về sau không được ăn bánh kem trong sinh nhật của mình nữa em cũng chịu."

"Chú có năm nào ăn sinh nhật à?" Tuấn Anh liếc mắt.

"Có mà. Tới ngày sẽ mua cái bánh nhỏ để ăn." Hồng Duy vẽ vào giấy cái bánh kem bé tẹo, còn cắm cây pháo bông vào, bên cạnh còn vẽ thêm cái mặt cười.

Tuấn Anh nhìn giấy báo cáo thằng em dùng mấy tiếng để viết giờ bị chính nó vẽ bậy vào, anh hoang mang sờ trán nó xem thử thì phát hiện trán nó nóng như lửa.

"Trung úy Hồng Duy." Tuấn Anh vội nói.

"Dạ anh?"

"Biến ra ngoài."

"...dạ...?"

"Nhanh lên." Tuấn Anh nắm cổ áo thằng em xách dậy, thẳng thừng mở cửa rồi vứt đi luôn.

"..." Hồng Duy té oạch xuống đất chưa kịp hỏi gì hết thì ông anh đã sập cửa ngay tức thì.

Tên trung úy ngơ ngác nhìn cánh cửa, chưa được mấy giây thì gió thủ đô lạnh cóng quét qua tai làm anh ho mạnh một chuỗi âm thanh đau rát.

Hồng Duy che miệng, bò dậy rời khỏi, hành lang vắng vẻ chẳng có ai bởi thế cũng chẳng có người nào nhìn thấy ánh mắt vẩn đục màu phẫn nộ của anh.

Phải, nếu anh không tìm cách rời khỏi anh sẽ phát điên lên mất.

Đỗ Duy Mạnh - ngôi sao chổi đâm sầm vào cuộc đời anh.

Phạm Công Huy - kẻ tìm mọi cách để Duy Mạnh chú ý đến mình.

Lê Trọng Hưng - người yêu đơn phương Phạm Công Huy đến điên dại.

Hồng Duy chợt dừng bước chân, anh cúi đầu nhìn tay mình, bọt máu chảy qua kẽ tay nhỏ xuống con đường trám xi măng thô nhám. Anh cong môi, siết chặt nắm tay.

Tức tới nổi ói máu luôn rồi.

...đợi đã...

...Lê Trọng Hưng này...

Hồng Duy nhíu chặt chân mày, trầm mặc nghiền ngẫm, quái dị nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ.

Đột nhiên vai bị vỗ một phát mạnh, Hồng Duy trong cơn hoảng loạn bắt lấy cổ tay đối phương ném qua đầu mình, mắt còn long lên dữ tợn. Nhưng khi biết đó là ai rồi thì...

À, chết mọe rồi!

Nguyễn Văn Toàn nằm trên mặt đất, hai mắt rưng rưng nhìn tên bạn thân, cuối cùng không chịu được ấm ức mà gào ầm lên.

"Oaaaaaaa!!!"

"T..." thôi mà, thôi!

Cái...?

Hồng Duy lúng túng muốn dỗ nhưng rồi anh sợ hãi phát hiện mình không nói được nữa.

"?!?!?!?!?!?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hồng Duy bóp chặt cổ họng, mồ hôi lạnh tuôn đẫm trán. Có chuyện gì vậy???
.
.
.
Đình Trọng nhìn Hồng Duy bị đuổi ra ngoài không thương tiếc thì ngơ ngác đến khi bị ánh mắt của anh Tuấn Anh quét qua người mới giật bắn.

Cậu biết người này. Người thừa kế dòng chính của dòng họ Nguyễn ở Thái Bình. Tình cờ thay, theo vai vế cậu quản ngục kia sẽ gọi người này một tiếng ông trẻ.

"Chúng ta lại tiếp tục nhé!" anh Tuấn Anh lấy ra một cặp giấy trắng, chuẩn bị viết lại bản báo cáo cho thằng em.

Hai người trao đổi thêm nửa tiếng trung úy Vũ Văn Thanh mở cửa phòng vào nói:"Anh, đội trưởng gọi đồng chí Đình Trọng qua phòng thẩm vấn số 3."

Đình Trọng ngơ ngác, cậu có vấn đề gì vậy? Nói nhiêu đây còn chưa đủ sao?

Anh Tuấn Anh nhíu mày:"Phòng số 3 không phải đang thẩm vấn kẻ gài bom sao?"

"Đúng vậy. Ông ta yêu cầu gặp đồng chí Đình Trọng."

Đình Trọng chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

"Đồng chí Nguyễn Đức Sâm, 58 tuổi, cán bộ y tế thường trực của trại tạm giam Quân khu Thủ đô Hà Nội. Là đồng chí đã gọi điện đến bộ phận xử lý chất nổ báo cáo rằng phát hiện có người đặt bom trên khán đài sân vận động Mỹ Đình và câu hỏi của tôi dành cho đồng chí là Vì sao trong lớp băng keo cố định quả bom lại có dấu vân tay của đồng chí? Đồng chí có gì để nói không?" đội trưởng Lương nói chuyện rất thẳng thừng, chắc chắn không dây dưa.

Nguyễn Đức Sâm mờ mịt nhìn anh đội trưởng, khóe mắt hằn sâu dấu chân chim, vẻ mặt già nua khắc khổ. Ông ta thừ người trên ghế, tâm trạng luôn ở trạng thái mơ màng kì lạ.

Cũng phải, cô con gái yêu dấu của ông ta vừa mất trên bàn mổ, cặp cháu ngoại song sinh cũng ra đi một lượt, mà con rể cũng chỉ vừa mất đầu tháng trước. Trong nhà vốn dĩ đông đủ quây quần giờ chỉ còn một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc.

"Bác không thể im lặng mãi thế đâu." đội trưởng Lương thở dài buông tập hồ sơ xuống bàn, đau đầu nói:"Tôi rất tiếc vì những gì bác đã trải qua cũng cảm ơn bác vì đã gọi điện, nhưng pháp luật không có cái gọi là quyền im lặng tuyệt đối, nếu bác cứ thế này bác sẽ bị kết án."

Nguyễn Đức Sâm sau câu nói này liền cười thành tiếng, ông ta mỉa mai nói:"Không công bằng, pháp luật chính là thứ không công bằng!"

Xuân Trường khoanh tay, nhún vai đáp lại:"Chỉ có trong lò thiêu xác mới tồn tại công bằng thôi bác ạ. Con người giàu có hay nghèo khổ, quyền thế hay hèn kém đến cuối cùng đều sẽ biến thành một nhúm tro cốt, tro của người giàu không có vàng tro của người nghèo chẳng có đất, đó là thời điểm công bằng duy nhất trên đời này."

Nguyễn Đức Sâm cụp mắt, hiển nhiên là không nghĩ đứa trẻ này dám nói một điều như thế. Ông suy nghĩ thật lâu, kết quả thở dài bảo:"Trước khi nói tôi muốn gặp Đình Trọng trước."

"Được." anh đội trưởng ra hiệu cho Vũ Văn Thanh đi ngay.

Khi Đình Trọng nhìn thấy nhân vật phản diện xém nữa đã làm mình bay màu thì cậu không thể không bần thần.

"Bác...tại sao chứ?" Đình Trọng biết ông ấy, còn biết quá rõ. Doanh trại thủ đô ai mà không biết ông ấy chứ?

Nguyễn Đức Sâm cười khổ, đôi mắt nhìn Đình Trọng bao hàm cả hối hận cùng tiếc rẻ, ông ta đáp thế này:"Bác mất hết rồi Trọng ạ, bác chỉ muốn kéo chúng theo mình cùng chết thôi nhưng tại sao cháu lại xuất hiện ở đó chứ? Mọi cố gắng của bác thành công cóc rồi Trọng ơi!"

Đình Trọng run cả người.

"Chúng nào chứ? Ý bác là...Lê Trọng Hưng và bạn của anh ta?"

Nguyễn Đức Sâm cười khẩy nói:"Cho đến giờ cháu vẫn không biết người bạn đó của Lê Trọng Hưng là ai sao?"

Đình Trọng hoàn toàn không biết.

Nguyễn Đức Sâm siết chặt tay mình, cực kỳ phẫn nộ đập xuống bàn gào lên:"Là Phạm Công Huy!!! Là Phạm Công Huy đã hại chết cả nhà bác!!! Tại sao hai tên khốn đó lại không xuất hiện mà lại là cháu!? Trọng ơi là Trọng! Trọng ơi!!!" ông ta chôn mặt vào đôi tay già nua run lẩy bẩy của mình, suy sụp khóc nấc:"Tại sao vậy chứ???!!!"

Xuân Trường liếc mắt sang phải rồi lại đưa mắt qua trái nhìn họ, cuối cùng quay đầu hất cằm với Tuấn Anh.

Tìm ra rồi!
.
.
.
Quành lại một ngày trước xem nào.

"Tuy vẫn chưa xác định được đó là ai nhưng theo như những gì chúng ta tìm được thì trong lịch sử truy cập đối tượng có vào một trang đăng ký mua vé xem bóng đá online, đã xác định ghế ngồi. Vậy mọi người ai muốn đi xem bóng đá nào?" Xuân Trường gập lại laptop, đan tay vào nhau nhìn cả đội cười cười.

"Không có vé không được vào." Văn Toàn tỉnh táo nắm chặt hai tay, dù cậu rất muốn đi!!!

Xuân Trường cong môi hết cỡ, trịnh trọng chỉ tay về phía Tuấn Anh:"Đây! Hãy dập đầu trước nhà tài trợ của chúng ta đi mọi người!"

Cả đám đứng dậy.

Tuấn Anh vội nấp sau lưng Công Phượng nói:"Do quá hot nên chỉ được nhượng một vé thôi các chàng trai."

Đông Triều sờ cằm cho ý kiến:"Vậy đứa nào đi đứa đó dập đầu."

"Nào..." Tuấn Anh muốn nói nhưng cả bọn đã giơ nắm đấm ra.

Thì là kéo búa bao đó. Văn Toàn mếu máo nhìn nắm đấm của mình lại nhìn bàn tay năm ngón xinh xẻo của thằng bạn.

Hồng Duy im lặng dập đầu xuống.

"Thôi!!!" Tuấn Anh né vội, la lên.

Nói đi cũng phải nói lại nếu lúc đó không phải tên trung úy này đi thì sẽ ra sao chứ?

Mô phật!

"Triệu tập đội, chúng ta họp gấp." Xuân Trường rời khỏi phòng thẩm vấn, nói với Văn Thanh đứng gác bên ngoài...ờ thì...ba phút trước trung úy Vũ Văn Thanh đúng là còn nguyên hình ở đây nhưng giờ tan biến đâu mất tiêu rồi.

Xuân Trường và Tuấn Anh nhìn nhau. Hai giây sau đội trưởng phủi sạch đầu làm động tác mời tên thượng úy ngồi lên.

Riết rồi chẳng có phép tắc gì cả. Muốn đi là đi, chúng mày trèo lên đầu anh mày ngồi cả rồi.

Tuấn Anh biết đội trưởng đang giận anh lanh trí lùi lại mời vị trung tá số khổ di giá. Mặt khác, anh lãnh trách nhiệm đi vời bầy heo kiêu ngạo đến phòng họp mượn tạm.

Nhưng khi anh nhìn thấy chúng nó thì ô kìa, ô kìa kìa!

"Mọi người đang làm gì vậy?" Tuấn Anh chen chân vào đám đông, hỏi.

Cả đám cùng dạt ra hai bên, chỉ vào trung úy Hồng Duy, không nói lời nào.

"Có chuyện gì vậy Duy?" anh khó hiểu hỏi thằng em nhưng đáp lại anh lại là một chuỗi im lặng bất tận.

"Sao không nói gì?" anh vỗ má thằng em, vẫn rất nóng, còn chưa biết đường mà xuống y tế nữa à?

Hồng Duy cắn chặt răng, hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi. Tuấn Anh hoảng thật, thì tên nhóc này trước giờ có biết khóc đâu, anh vội ôm hai má tên trung úy nói:"Đừng học thói xấu của thằng Toàn, ngoan ngoan ngoan, nói Anh nghe nào!"

Văn Toàn giật giật khóe miệng, phồng má giận lẫy.

Hồng Duy ôm chặt cổ họng mình, cố nói nhưng chỉ phát ra vài tiếng "aa" cực nhỏ. Cố mấy lần sau cùng bất lực cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa.

Tuấn Anh ngạc nhiên:"Vừa rồi còn nói được mà?"

"Em cũng không biết, tự dưng con khỉ nhỏ này câm luôn, Toàn khám rồi không thấy bị sao hết. Ai biết gì đâu?" Minh Vương vỗ vỗ đầu thằng em, cũng rất lo lắng.

"Đã vậy rồi mà còn ngồi đây bàn à? Đưa đi bệnh viện mau lên!!!" Xuân Trường thình lình xuất hiện sau lưng cả bọn, quát lên hung tợn:"Đầu heo!!!"
.
.
.
"Vậy...là anh không nói được nữa?" Đình Trọng uống hết hai ly sữa nóng để trấn an tinh thần sau khi được thả về và sau khi bị Bùi Tiến Dũng quạc cho một trận nhớ đời, cậu tò mò hỏi.

_Tạm thời là vậy. _ Hồng Duy chán đời giơ quyển sổ lên, lại xiên một miếng bánh kem nhét vào miệng, ngồm ngoàm nhai để an ủi tinh thần bản thân. Xong rồi còn nhắn tin cho Văn Thanh đòi hỏi.

Bé yêu của Tòn Tòn:

Bánh ngon quá mày, mua cho tao cả ổ đi (つ✧ω✧)つ

Chó đốm Pleiku:

Cút mọe đi, tao là đầy tớ của mày à?!

Bé yêu của Tòn Tòn:

Bạn Thanh khẳng định bạn không mua cho mình sao? ಥ╭╮ಥ

Chó đốm Pleiku:

🙂

Đệch!

Chờ mày nói được tao sẽ vặn cổ mày.

Chó đốm Pleiku đã đổi tên bạn thành Nghiệp chướng của tao.

Nghiệp chướng của tao:

Thôi mà, thương 😘

Chó đốm Pleiku:

Đợi đó!!!

Nghiệp chướng của tao:

Tiện mua rồi thì mua dùm mình hồng trà kem luôn nha 😘.

Chó đốm Pleiku:

🙂

Tao đổi ý rồi

Chờ mày nói được tao sẽ nhét mày vào hũ cốt để khỏi gây họa nhân gian.

Chó đốm Pleiku đã online 1 phút trước.

...

Nếu tên trung úy nói được chắc chắn đã cười phá lên rồi nhưng giờ chỉ có thể cười tủm tỉm thôi.

Đình Trọng nhìn thấy hết, cậu cảm thấy mình thật sự không hiểu gì về người này nữa rồi. Thời gian đúng là một liều thuốc tốt.

Hồng Duy ăn hết miếng bánh kem mới nghe Đình Trọng hỏi:"Vậy anh hẹn em ra là định làm gì thế?" từ lúc nói chuyện cùng đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Đình Trọng đã nhận ra mình dây vào một chuyện lớn lắm.

Cặp vé số 20 và 21.

Một người thì chờ giết. Một người thì truy tìm. Cả hai bên tuy có mục đích khác nhau nhưng cùng hướng về một đối tượng, mà cả hai bên đều chẳng có ý tốt gì.

Đình Trọng siết chặt tay, lần này Phạm Công Huy gặp hạn rồi.

Vui không? Có đấy!

Đúng như dự đoán của cậu, Hồng Duy viết ra yêu cầu hợp tác, Đình Trọng chẳng nghĩ gì đã gật đầu tắp lự.

Tên trung úy cười khổ đưa cho cậu thiếu úy một hộp nhung đỏ bên trong để vài thiết bị nghe lén siêu nhỏ và...một chiếc nhẫn?

Đình Trọng giật môi.

_ Bên trong nhẫn có một thiết bị cảm ứng nhịp tim và một thiết bị nghe lén, cậu phải đeo cho đến khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Chỉ cần cậu khai ra chúng tôi trong thời gian này thì tôi lập tức xử lý cậu. Xin lỗi vì hành động không tin tưởng này nhưng lần này sự việc quá lớn. _

Đình Trọng run run ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh giá kia, cậu không khỏi rùng mình. Anh cần thẳng thắn đến vậy không? Anh đang đe dọa tôi một cách trắng trợn đấy!!!

Hồng Duy nhún vai, ngửa tay về phía Đình Trọng. Đình Trọng nhíu mày suy nghĩ rồi đành thở dài đặt tay trái vào lòng bàn tay gầy gò nhưng cứng cỏi nọ.

Hồng Duy cẩn thận nhét nó vào ngón giữa, có điều...

"Không vừa anh à."

"..." đứa quái nào lựa nhẫn vậy hả?!

Văn Thanh đang mua hồng trà hắt xì một cái hơi giòn giã.

"Thử xỏ ngón áp út này."

Vừa y mà Đình Trọng vẫn không thu tay về, Hồng Duy nhìn cậu khó hiểu.

"Anh hẳn là một người yêu không tinh tế nhất trên thế giới này đó. Ai lại cầu hôn mà nhạt nhẽo thế này không?" Đình Trọng chọc ghẹo, rõ ràng cậu muốn có chút niềm vui trong nhiệm vụ tự nguyện trên tinh thần bắt buộc này.

Hồng Duy nhìn cậu, hồi lâu thở dài cúi đầu, đặt môi lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Và Đình Trọng cười ầm lên.

_Chỉ cần tìm cách nhét vào vật Lê Trọng Hưng luôn mang bên mình thôi. _ Hồng Duy giơ quyển sổ lên, đầu lại cúi thật thấp, hai tai thì đỏ lựng. Ở bàn bên cạnh họ, hai cô gái vẫn che miệng cười khúc khích vì màn tỏ tình vừa rồi của hai người.

"Được." Đình Trọng nhận hộp nhung, cũng cười không ngớt.

_Làm ơn đừng cười nữa._

"Sao chứ? Em vui nên mới cười mà. Chậc chậc, sao người yêu em lại đáng yêu thế này chứ ~"

"..." a ha ha! Hẳn là người yêu. (;¬_¬)

Đêm đó Hồng Duy ngủ còn phải gặp ác mộng với hai chữ Người Yêu này đấy.

Đình Trọng làm việc rất có hiệu quả, không, phải là cực kỳ xuất sắc mới đúng. Sau ba ngày, Đình Trọng trực tiếp đưa Lê Trọng Hưng đến gặp đội H để khai tội.

Vừa nhìn thấy người đàn ông này Hồng Duy liền như nhìn thấy một mối hiểm họa vô cùng to bự. Anh khó chịu lùi lại.

Nhưng điều đó vẫn không cản được Lê Trọng Hưng quan tâm anh, hắn cười nói:"Thật không ngờ có thể gặp lại bạn học cũ ở đây đấy. Nào, cậu không định chào hỏi tôi một tiếng sao?"

Một người có gương mặt tựa như Đỗ Duy Mạnh nhưng lại biến thái gấp trăm lần Đỗ Duy Mạnh. Lê Trọng Hưng trong ấn tượng của tên trung úy là một kẻ sống không theo lẽ thường. Hắn như một con quái vật sinh ra dưới hình dạng của con người nhưng không hề có nhân tính.

Hồng Duy nhớ đến bản thân từng chứng kiến...

...hắn...bóp chết một con mèo vừa sinh con đã cào trầy mặt Phạm Công Huy vì tên họ Phạm đụng vào con của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip