Phần kết:

Trước hết xin lỗi mọi người vì tui đã viết cái chương này.

Xin lỗi, ban đầu nó không như vậy đâu. Chương này tui viết rồi xóa tổng cộng bốn lần, cuối cùng viết ra một diễn biến chính tui đây cũng không tin được. Nhưng nếu tôi xóa rồi viết lại lần nữa có lẽ nó cũng không khá hơn được, viết quá dài bỏ thì tiếc. Cho nên tui để luôn.

Tui sẽ cố gắng viết chương sau nối liền với chương Lạc đường trong mơ nên không đọc chương này cũng không sao cả.

Sau tất cả, tui muốn nói là hãy suy nghĩ kĩ khi đọc chương này.

Thân ái! Cảm ơn. (• ▽ •;)
💢💢💢💢💢                                💢💢💢💢                                            💢💢💢
💢💢 
💢

Bình Phước cuối năm, trời chuyển mây xám ngoét, sau đó mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn đã cũ của nhà hàng xóm. Má Nguyễn ngồi trước hiên nhà, thờ ơ nhìn ra sân, mấy chậu bông trang nở đỏ rực, nước mưa lạnh ngắt rơi xuống lại nhuộm lên chúng màu sắc u ám ảm đạm.

"Ba đâu rồi má." có tiếng gọi từ trong nhà vọng ra, má Nguyễn chớp mắt từ tốn nói:"Ổng với anh hai con ra Hà Nội rồi."

"Hôm qua có thấy nói gì đâu." cậu ba nhà họ Nguyễn ngồi xuống cạnh má, khó hiểu nói.

"Có việc thôi."

"Gấp đến vậy ạ? Không ai nói gì với con."

Má Nguyễn nhìn đứa con đang giận dỗi của mình, trong lòng nguội lạnh.

Gia đình quân nhân luôn có cách giáo dục đặc thù, thường nghiêm khắc hơn  nhà bình thường. Nhưng vì đứa con này là vợ chồng bà nhận nuôi, cho nên cố gắng thương nó nhiều hơn đôi chút vì sợ nó tự ti. Đây là một lẽ tự nhiên.

Vậy mà hiện tại bà cảm thấy bối rối, có phải vợ chồng bà đã xử lý không khéo rồi không? Hai đứa trẻ bằng tuổi, một bao dung một nghiêm khắc, đứa không được chiều chuộng sẽ tổn thương, tất nhiên nhỉ.

Nghĩ lại mà xem, đứa con út của vợ chồng bà có bao giờ tỏ ra giận dỗi kiểu đùa giỡn này đâu. Không. Nói đúng hơn...lần cuối cùng đứa con út và vợ chồng bà nói chuyện với nhau...là khi nào rồi? Là Tết Nguyên đán năm nay hay năm trước?

Dường như...đã rất lâu không còn nói chuyện nữa.

Bà vốn nghĩ nó tự lập sớm, lớn rồi nên tính tình xa cách, cũng không quan tâm tới. Từ nhỏ đến lớn nó luôn có thể tự lo cho chính mình, cho nên vợ chồng bà không cần bận lòng...

"Má à...sao tự nhiên khóc vậy!?"

Bà thật sự không nghĩ tới nó cũng sẽ buồn. Vợ chồng bà không thể ngờ...trong những ngày mà bà không biết, đứa con út đã mấy lần suýt chết.

Thằng bé thương tích đầy mình lại chưa từng nói ra một chữ, là bởi vì sao?

Có lẽ nó nghĩ rằng ba má nó sẽ chẳng hề quan tâm.

Tại sao đến bây giờ vợ chồng bà mới nhận ra điều đó? Không phải nó tự lập sớm, là ba mẹ nó ép buộc nó phải im lặng khép mình.

=======
Đó là một quyết định cực kỳ khó khăn.

Cứ như trò đùa vậy. Rõ ràng ban ngày còn đánh nhau với kẻ mang súng mà ban đêm đã hôn mê sâu, Nguyễn Công Phượng tức giận nghĩ rằng thằng đệ của mình đang nhõng nhẽo, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

"Tôi nói với các đồng chí, chuyện bệnh nhân tỉnh dậy nói lọt tai thì đó là kì tích, nói chói tai thì là hồi quang phản chiếu." bác sĩ đẩy gọng kính nói.

"Hồi gì?" Trần Minh Vương không hiểu.

Bác sĩ kiên nhẫn lặp lại:"Hồi quang phản chiếu, ý nói sự tỉnh táo cuối cùng trước khi chết."

"Đừng giỡn nữa bác sĩ."

"Trời thần ơi, bệnh nhân là bị xe đụng nguy kịch. Các đồng chí hiểu xe đụng là gì không?"

Cả đám im thinh.

Bác sĩ thở dài nói:"Tốt hơn nên nói với người nhà bệnh nhân đến gặp..." ông bỏ ngỏ mấy chữ cuối.

Trước lời đề nghị, khóa 20 lại dẫn đầu phản đối:"Số 7 sẽ không muốn đâu."

"Đừng nói như kiểu nó chết rồi!" Nguyễn Công Phượng trừng mắt.

Hai bên tranh cãi ùm trời. Ai cũng bảo vệ quan điểm của mình.

Cuối cùng, 'hội nghị' kết thúc bằng tiếng ho khan của Duy Mạnh, cả đám nhìn anh bằng cái nhìn rực lửa.

"Ban sáng cậu ấy có nói hai chữ 'giống nhau', tôi muốn hỏi mọi người có hiểu từ đó là gì không?" Duy Mạnh quan sát tất cả, anh thấy khóa 20 toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ một chút vẫn là cho qua:"Nói đùa đấy nhưng dù sao cũng không thể không báo một tiếng, nếu quan hệ giữa cậu ấy và ba mẹ không tốt thôi thì cứ báo cho anh hai cậu ấy trước?"

Thế là một cuốc điện thoại kéo dài hàng trăm cây số vào Miền Nam. Đang giữa đêm, Nguyễn Phong Hồng Đức bị dựng đầu dậy không thương tiếc, phòng ba má cách vách cũng cùng chung số phận.

Anh hai áp điện thoại lên tai, rù rù chửi thề:"Đứa nào vậy hả?"

Phan Văn Đức đứng trước mấy chục con người, u ám làm phiền:[Chuyện là em út anh không ổn lắm, anh bay lên đây có được không?]

Nguyễn Phong Hồng Đức bật người dậy, lập tức chuẩn bị đồ đi ngay. Đầu óc anh hai hoạt động vô cùng nhạy bén, nếu em anh chưa tới mức đi chầu ông bà thì dù có đánh chết cũng đừng hòng nó liên lạc với nhà, Phan Văn Đức là bạn thân nó, dĩ nhiên hiểu chuyện này hơn ai hết.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" anh hai vác ba lô mở cửa ra ngoài, ba má đã đứng chờ sẵn. Anh hai yếu ớt nhăn nhó, chỉ có thể mở loa ngoài lên. Xin lỗi, ở nhà thì ba má là vua.

Phan Văn Đức đỡ trán, tóm tắt lại một lượt, khi nghe tới thứ trưởng gia đình ba người lập tức xanh mặt.

[...vì vậy...anh đi một mình được không? Đừng để hai bác và em thứ của anh biết, chuyện này...chúng ta đều hiểu mà.]

Quá trễ rồi.

Lúc anh hai đụng phải ánh mắt của ba mình, anh biết chuyện đó rõ là nằm mơ.

"Mẹ tụi nhỏ ở nhà đi, anh đi với con." ba Nguyễn nói. Lời ba là thánh chỉ, Nguyễn Phong Hồng Đức chỉ có thể dập đầu.

Cho nên khi nhìn thấy anh hai và ba ba vẻ mặt Phan Văn Đức méo mó hết cỡ. Sau cùng đành khổ sở nói:"Cậu ấy nằm phòng ICU cuối hành lang."

"Thế nào?"

"Bị xe đụng mấy bữa trước, sáng qua có tỉnh nhưng tới đêm thì...không khả quan lắm. Cũng đang thiếu máu truyền, anh hai đi thử máu trước?"

*Ở một số trường hợp nhất định cha mẹ không thể truyền máu cho con cái.

"...được rồi." Nguyễn Phong Hồng Đức để lại ba ba cho Phan Văn Đức, đi mất dạng.

"Vậy mời bác đi bên này." Phan Văn Đức dẫn đường.

Bất ngờ thay, trong phòng lấy máu anh hai đụng mặt người của tổ chức anh từng nằm vùng. Tại sao Bùi Tiến Dụng lại ở đây vậy?

Đoàn Văn Hậu ghì cổ Bùi Tiến Dụng chặt cứng, miệng tụng kinh liên tục:"Nam mô Bùi-Tiến-Dụng-đang-học làm-người-tốt-đừng-có-gây-chuyện-tôi-vặn-cổ-ông A Di Đà Phật." nhờ thế mà không xảy ra chuyện gì.

Duy Mạnh lần đầu ra mắt nhà chồng đáng tiếc cả ba trừ mòn mỏi cùng nhìn điện tâm đồ yếu ớt nhảy nhót từng ngày thì không còn hoạt động nào nữa.

Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến một ngày G làm phiền bọn họ lần nữa. Yêu cầu gặp tất cả thành viên khóa 20 nếu không đừng trách.

"Mấy đứa không cần đi. Để chú đi là được." ba Nguyễn gập lại laptop của Phan Văn Đức. Ông xoa xoa mắt, trong vòng một ngày đêm ba ba đã đọc xong hết các tài liệu liên quan đến vụ án có trong máy của ông bố trẻ.

"Chuyện này không được." người truyền tin cho cựu thứ trưởng lúng túng.

"Không sao. Tôi nói được là được." ba Nguyễn đứng dậy, đi thẳng đến khoa xương khớp. Con trai lớn của ba ba đau đầu thở dài.

Cả đám quân nhân im lặng trông theo. Bọn họ chỉ có thể diễn tả rằng: Người đàn ông này khí thế đặc biệt mạnh, có mùi xảo quyệt, nói sao cũng thấy là một nhân vật đáng gờm, thật sự không hiểu vì sao vị trí của ông ấy trong giới lại không nổi bật.

"Nói đến thì G còn có thể làm gì chứ?"

"Hẳn là ông ta muốn nổ căn biệt thự trên Sa Pa, chắc là đã đặt mìn từ trước." Phan Văn Đức nhìn bức hình trong tay không biết chán, đứa con gái trong bụng vợ anh đã có tóc rồi.

"Không lo lắng sao?"

"Không sao, tính hết rồi." Phan Văn Đức cẩn thận cất tấm hình vào túi, sau đó liếc nhìn Nguyễn Phong Hồng Đức ngồi bên cạnh:"Mà sao tên khốn này dám ngủ gục vậy chứ?" nhìn qua một chút nữa, Duy Mạnh đã gục đầu lên vai anh chồng tương lai ngủ không biết trời trăng gì.

Nguyễn Phong Hồng Đức thở dài, xua tay:"Em nó mệt rồi, để nó ngủ đi." một giây trước anh hai nói vậy nhưng một giây sau anh hai tự nhiên hất tên thượng úy ra làm đầu tên này đập mạnh vào thành ghế inox, dù vậy chẳng ai quan tâm tới Duy Mạnh không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mọi người tập trung vào tấm kính.

Sau lớp kính dày, người bên trong lần đầu có phản ứng sau năm ngày bất động. Máu ọc ra từ miệng và mũi, tràn ngược ra ống thở.

'Bíp!'
.
.
.
Duy Mạnh mở mắt.

Hành lang vắng vẻ và tối tăm lạ thường. May là trong phòng ICU vẫn sáng đèn.

"Kì lạ. Bọn họ nói sẽ cùng trực đêm nay mà?" anh đứng dậy, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh như băng. Người trong phòng vẫn nằm yên như cũ.

"Hừm, mỗi lần cậu ngoan như vậy đều có chuyện không hay, mau tỉnh lại đi." anh gõ vào tấm kính, không thể không oán than.

Duy Mạnh thở dài giơ tay nhìn đồng hồ, khoảng bảy giờ tối anh có thể vào đó rờ người ta một lần:"Hư rồi?!" trên đồng hồ điện tử hiển thị mười giờ ba mươi sáng rồi đứng chết tại thời khắc này.

Duy Mạnh nhìn trân trân đồng hồ, sau đó mắt vô tình chuyển đi một chút nhìn xuống đất, anh nghĩ mình nhìn lầm...anh không có bóng.

Tên thượng úy thật sự thở không nổi, anh lùi lại theo phản xạ, vốn dĩ lùi ba bước sẽ đụng phải ghế ngồi nhưng bây giờ càng lùi càng không thấy gì. Anh sợ run quay đầu, tường cùng cửa sổ đã biến mất, ở đó chỉ có một khoảng không.

"Có ai không?!" anh la lớn, âm thanh vọng xa vô tận, hồi đáp lại anh là câu hỏi của chính anh nhưng vô cùng quỷ quái, từng con chữ như kéo dài, rên rỉ, rít lên chói tai hệt loa nhiễu sóng.

Duy Mạnh tái mặt, anh lựa chọn đẩy cửa vào phòng ICU, chạy tới cạnh người trên giường vẫn đang ngủ ngoan muốn chết, anh kích động nắm cánh tay yếu ớt, cảm nhận được hơi ấm của sinh vật sống, lúc này tim anh mới hơi hơi bình thường lại.

Đáng tiếc sự bình ổn này không kéo dài lâu. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng lộp cộp, tiếng gào khóc chát chúa, tiếng báo tang chậm rãi.

"Đỗ Minh Phong, hai mươi bốn tuổi, chết lúc mười giờ ba mươi sáng ngày chín tháng mười hai." những âm thanh đó ngày một gần hơn.

"Nguyễn Phong Hồng Duy, hai mươi lăm tuổi*, chết lúc mười giờ ba mươi ngày chín tháng mười hai." cuối cùng âm thanh dừng lại trước cửa phòng bọn họ.

*Xin lỗi, tui đã quên mất ban đầu tui cho cậu ta bao nhiêu tuổi rồi.

Duy Mạnh nhìn thấy một thanh niên mặc áo tấc đen cùng quần dài trắng và đội khăn đóng. Mặt nghiêng của thanh niên rất đẹp chỉ có điều da trắng nhợt không tự nhiên, mạch máu nổi cùng khắp, ừ, khi thanh niên quay mặt để anh nhìn thấy chính diện...thứ kia hiển nhiên không thể là người, hốc mắt chỉ có tròng đen tối tăm

Cửa tự động mở, thanh niên chống gậy tre đường kính nhỏ đi vào, đối diện với anh.

"Người sống sao lại ở đây?" giọng nói làm lông tơ người nghe dựng ngược.

Chân Duy Mạnh đông lạnh tại chỗ.

"Mặc kệ cậu, tránh ra." thanh niên cũng chẳng quan tâm.

Đỗ Duy Mạnh không biết hắn bảo anh tránh ra để làm gì nhưng trực giác nói với anh nếu tránh ra sẽ phải hối hận cả đời. Tên thượng úy hít sâu một hơi, siết chặt cánh tay người trên giường, cố gắng bình tĩnh lại:"Không."

Thanh niên nhướng mày, giơ cây gậy lên, đánh mạnh vào đầu Duy Mạnh, không có máu tuôn ra nhưng anh vẫn đau như điên.

"Lạ thật, bình thường một phát là hồn về lại xác ngay." thanh niên lầm bầm, nhìn Duy Mạnh từ trên xuống dưới, cuối cùng chú ý tới cánh tay của hai người. "Thú vị." thanh niên nói, nhanh như điện nắm cằm tên thượng úy:"Nhìn thẳng vào mắt ta!" Duy Mạnh chẳng thể kháng cự, mắt anh giống như không phải của anh nữa. Anh bất lực nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút, cả người mỗi lúc một lạnh hơn. Anh không thể không nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng rồi đối phương lại buông tha anh.

Lúc Duy Mạnh tỉnh táo lại thanh niên đã sờ được tới Hồng Duy đang ngủ. Anh lập tức đánh một quyền vào mặt hắn, chất lỏng màu vàng chảy ra từ vết rách khóe miệng, thanh niên cau mày:"Hỗn xược." giọng điệu lại đầy vẻ thích thú.

"Ông định làm gì cậu ấy!" Duy Mạnh rít lên.

"Chết rồi thì đem đi."

"Cậu ấy chưa chết."

"Chúng sinh này chết ngay bây giờ." thanh niên lại vươn tay muốn chạm vào người trên giường. Duy Mạnh đá mạnh vào ngực đối phương khiến hắn văng vào tường.

"Tôi sẽ không để cậu ấy đi." anh nói. Cậu ấy mới bao nhiêu tuổi, anh còn chưa trả nợ cho xong, còn chưa bàn chuyện cưới hỏi đàng hoàng, rất nhiều chuyện chưa làm.

Thanh niên xoa ngực, nhìn một chút cuối cùng quăng cây gậy đi, cười đầy hứng thú ngoắc tay:"Cũng lâu rồi chưa đánh nhau. Đánh một trận đi, cậu thắng thì ta tha cho cậu ta."

"Thua cũng không để ông đem đi!"

"Ồ!"

Năm phút sau, Duy Mạnh như cái mềm rách lăn lộn trên sàn. Thanh niên xoa xoa mấy khúc xương sườn bị đá gãy của mình, cười lớn:"Cũng lâu rồi mới vui thế này, từ lần cuối cũng đã hai mươi lăm năm."

"Đủ chưa?"

"Tạm thôi, nhưng tiếc thay, ta dù có tha cho cậu ta hay không thì cậu ta cũng chết thôi. Linh hồn của cậu ta không ở đây đâu." thanh niên cười quái dị.

"...gì chứ..." Duy Mạnh run rẩy bò dậy, mình mẩy anh tê liệt.

Thanh niên cười cười:"Lần nữa đi, lần này đánh gãy được hết xương sườn của ta thì ta không những tha cho cậu ta còn giúp cậu cứu sống."

Tên thượng úy loạng choạng đứng dậy:"Không được lừa tôi."

"Ta không phải là người bội tín."

Anh không còn cách nào khác, cho dù đôi phương có ba xạo thì anh cũng chỉ có thể chơi theo.

Mười phút trôi qua, Duy Mạnh chỉ còn nửa cái mạng thở hổn hển nhìn đối phương vẫn còn đứng thong thả.

"Cậu thua rồi." thanh niên nghịch nghịch mấy sợi chỉ nối từ tay Duy Mạnh đến tay Hồng Duy. "Nhưng mà cũng vui. Biết này là gì không? Sợi màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, xanh dương cho tình bạn, đen là thù hận. Cậu cũng đã cố gắng làm ta vui ta nên báo đáp một chút nhỉ?" hắn rút ra một con dao.

"Ông làm gì vậy?" Duy Mạnh thấy lòng bàn chân mình lạnh ngắt.

"Giúp hai cậu cắt đứt tất cả. Cắt đi rồi cậu sẽ không nhớ cậu ta nữa, có thể vui vẻ mà sống."

Đỗ Duy Mạnh không biết mình lấy sức lực từ đâu mà vùng dậy, hất mạnh tay thanh niên, con dao văng đi lăn lóc trên sàn nhà.

Thanh niên nói bằng thái độ đáng tiếc:"Cậu ta chết, cậu quên đi, không có gì không tốt."

"Quên đi?" Duy Mạnh trừng mắt:"Tôi đã quên một lần rồi, cậu ta của ngày hôm nay là bởi vì tôi đã quên! Ông thấy tôi còn mặt mũi nào mà hưởng cái đặc quyền đó?! Ông biết gì về tôi?! Đỗ Duy Mạnh tôi là một tên khốn nhưng tôi có thể không biết liêm sỉ mà sống như vậy hay sao? Ai cho ông quyết định hả?!!"

"..."

"..."

"...nào, đừng khóc."

"Ông không thể mang cậu ấy đi!"

"Cậu ta không còn ở đây nữa."

"Đừng nói dối. Ông chỉ muốn chơi thôi chứ gì? Tiếp tục đi! Muốn đánh bao lâu thì tôi sẽ đánh bấy lâu đánh cho đến khi nào ông đã đời thì thôi. Sau đó làm ơn trả cậu ấy cho tôi đi!"

Thanh niên trợn to mắt, hoàn toàn lúng túng. Hắn mấp máy môi vài lần cuối cùng đầu hàng:"Không đánh nữa, thôi bỏ đi."

"Vậy thì trả người lại!"

"Đã bảo là...hêh hêh hêh, đừng có khóc!" thanh niên đỡ trán nghe tiếng nấc nhỏ nhỏ, hắn bất lực gục đầu:"Trời thần, sống mấy trăm năm đúng là loại người nào cũng gặp được mà! Được rồi! Nín liền! Lại đây!"

Duy Mạnh chùi nước mắt, trên người chẳng còn chỗ nào không bầm tím.

"Hôm nay làm ta vui nên ta phá lệ. Cho cậu một đặc ân. Nếu thất bại thì là tại cậu, coi như cậu ta thật sự đã tận số."

"Làm gì?"

"Nam trái nữ phải, đưa tay trái đây. Giở cái tay ra, mở to con mắt mà nhìn cho kĩ..." Duy Mạnh nhìn thấy ba sợi chỉ từ lòng bàn tay mình chui ra. "Nãy nói rồi nhớ không?"

"Đỏ, xanh, đen. Tình yêu, tình bạn, thù hận."

Thanh niên gật đầu:"Ta nói thật, linh hồn này đã đi gần tới địa phủ rồi, đừng có nhìn ta như vậy, là thân nhân đã chết của cậu ta kéo đi nhé. Con người thường phải có chấp niệm mới sống được cho nên bây giờ, cậu chọn một sợi dây trong ba sợi nối liền hai người mà kéo, kéo đúng chấp niệm mạnh nhất của cậu ta với cậu thì linh hồn có thể về được. Kéo về rồi ta giúp cậu cứu sống. Còn kéo sai, dây đứt là chấm hết."

"Kéo cả ba được không?"

"Lúc vô hiệu hóa trái bom cậu sẽ cắt hết dây à?"

"...không"

"Nhưng cũng có thể cả ba đều sai. Hai người không có duyên nợ sâu đậm gì. Đừng nhìn ta thế, chỉ giả dụ thôi. Sợ cậu lại nói ta lừa đảo."

Duy Mạnh hi vọng nhìn ba sợi dây nhưng sau đó hi vọng biến thành tuyệt vọng, trán anh tuôn mồ hôi lạnh.

"Cậu chẳng có tự tin nào cả nhỉ?"

Duy Mạnh  nhìn chằm chằm vào sợi dây màu đen, trong đầu đã mặc định là nó nhưng anh không dám kéo.

Anh tự hỏi Hồng Duy hận anh đến mức nào?

"Suy nghĩ cho kĩ."

Tình bạn. Thứ này mỏng manh quá mức. Nói về nó anh không có tư cách như Phan Văn Đức hay Nguyễn Văn Toàn. Nếu đổi lại là họ thì đơn giản hơn.

"Nhưng cậu mới là người ở đây."

"...ông đọc suy nghĩ của tôi?"

"Ta vừa rồi còn nhìn quá khứ của cậu nữa. Thời trẻ cậu tệ thật."

"..."

Tình yêu. Cái này...cậu ấy có đối với anh giống như anh nghĩ về cậu ấy hay không?

"Nguồn gốc của yêu là nợ, lòng tin và bao dung."

Đỗ Duy Mạnh thật sự không thở nổi. Anh không thể kéo sai.

Thanh niên nghiêng đầu nhìn, trong lòng không thể không than thở. Đúng là hiếm thấy, chẳng qua có quá nhiều tự ti.

Qua một lúc lâu, Đỗ Duy Mạnh cau mày, ánh mắt vô cùng kiên quyết.

"Kéo đi!"
.
.
.
Hồng Duy theo thầy mình đi càng lúc càng xa rồi bất chợt cậu bị thứ gì đó kéo lại, nhìn xuống lòng bàn tay là một sợi chỉ đỏ.

'Tí tách!' nước từ khoảng không cùng lúc rời trên đầu, trôi tuột xuống cằm, vỡ ra dưới chân. Hồng Duy ngẩng đầu nhìn, nước tiếp tục rơi trên má, đưa tay liếm thử thì mặn chát.

"Sao vậy? Đi thôi con trai." Số 1 gọi.

Hồng Duy chợt nhớ hình như Duy Mạnh bảo cậu ngủ rồi phải dậy. Hử? Cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Tên trung úy bất chợt tỉnh ra.

"Chúng ta...đang đi đâu vậy?" cậu do dự hỏi. Dây đỏ run nhẹ, giật giật tay cậu.

"Đi về nhà." Số 2 nói.

Cậu lạnh hết tay chân, cái này là bị ma kéo trong lời người xưa à? "...ở địa phủ có cần nhập hộ khẩu không?" phải tìm cớ về thôi.

"..." tất cả trợn mắt nhìn về phía cậu.

"...chắc là có rồi. Nhưng con chưa chết làm sao nhập hộ khẩu?"

"Không sao, cứ đến đó là được." Số 4 trả lời, bàn tay vươn ra nắm vai Hồng Duy, siết chặt.

"Còn đi tiếp con sẽ chết." không phải đang hỏi.

"Trên kia quá nhiều thứ xấu xa." Số 20 níu áo Hồng Duy.

"Em chịu đựng chưa đủ sao?" Số 19 kéo tay cậu.

"Thật đau khổ." Số 18 than thở.

"Mọi người đều không muốn em chịu khổ nữa." Số 17.

"Đi cùng chúng ta." Số 15.

"Ở đó có hoa Calla mà em thích." Số 12.

"Chúng ta mỗi ngày đều có thể ca hát."  Số 11.

"Em không cần sợ Tết Nguyên đán sẽ gặp ba mẹ mình." Số 10.

"Đi thôi." Số 6.

"Về nhà thôi." Số 3.

Họ lôi cậu đi. Sợi dây đỏ trong tay cậu bị kéo căng, cứa ra máu tanh ngọt.

"Đúng vậy, về nhà." Hồng Duy nhìn tất cả bọn họ, cậu vùng ra. Cậu đưa mắt nhìn Số 1, thở dài nói:"Con phải về thôi."

"Con lưu luyến gì nơi đó?" Số 1 hỏi.

"..." dây đỏ căng cực hạn, máu tuôn ra như nước.

"Không có gì quan trọng với con ở trên đó cả."

"..." cậu cảm thấy còn căng nữa dây sẽ đứt luôn.

"Ở lại đây..."

"Có một người đang đợi con." cậu lùi dần lại, trực giác nói với cậu nếu dây căng đứt cậu sẽ không còn gì lưu luyến nữa. Cảm giác khá là khó chịu đó.

"...người đó quan trọng hơn cả thầy sao?"

Hồng Duy nghẹn họng:"Thầy quan trọng..." sợi dây đỏ trong lòng bàn tay cậu run lên.

"Vậy đi thôi."

"...tên đó cũng quan trọng." dây đỏ bất chợt ngừng run, nhìn lại, hình như nó tự động dài ra.

"Thương rồi?"

"..."

"Do dự sao?"

Hồng Duy thật sự đã suy nghĩ khá lâu, giữa hai người là xoay quanh chữ 'Nợ' nhưng nhìn lại những gì Duy Mạnh đã làm để trả món nợ cậu sớm đã quên cậu thật sự cảm thấy bối rối, áy náy. Sau tất cả những lần khuyên can, tên đó vẫn nhất quyết đâm đầu vào một người như cậu...

Hồng Duy hít sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt thầy mình, cương quyết trả lời: "Thương."

Khuôn mặt của những người chết dần vặn vẹo. Hồng Duy siết chặt hai tay, nói thì nói thế nhưng nếu đánh nhau thì cậu có mà bất lực.

"...tùy con." Số 1 rất lâu sau quay lưng, phất tay bỏ đi:"Nếu một ngày con không thương nữa thầy sẽ mang con đi."

Mọi người dần biến mất, chỉ còn lại Số 2 nhìn cậu thật lâu. Sau khi Số 1 mất ông anh lớn này tựa như thầy của bọn họ.

"Cứ xem đây là một giấc mơ cũng được." Số 2 thở dài:"Đi đi, đừng quay đầu lại."
.
.
.
Lúc Duy Mạnh mở mắt lần nữa anh nhìn thấy mọi người đang vây quanh kính chắn, chắp tay cầu nguyện.

Phòng bên cạnh gào thét rung trời:"Minh Phong! Minh Phong con ơi!"

Duy Mạnh sững sờ lầm bầm như lên đồng:"Đỗ Minh Phong chết ngày chín tháng mười hai. Nguyễn Phong Hồng Duy chết ngày..."

Anh lắc mạnh đầu đứng dậy, chen vào đám anh em, nhìn qua tấm kính, điện tâm đồ đã thành một đường thẳng.

"Không thể..." Duy Mạnh đập tay lên mặt kính, anh đã chọn sai sao?! Anh nhìn tay trái mình...

"Không phải nằm mơ." ba sợi dây còn độc nhất màu đỏ. "Tôi không có chọn sai mà." anh siết lấy nó, cắn răng kéo mạnh. Anh không có chọn sai!

Theo động tác của anh, bác sĩ trong phòng trở nên kích động.

"Tim đập trở lại rồi."

Duy Mạnh bần thần nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra. Tim anh đập như điên.

"Làm khá tốt đấy." vai tên thượng úy bị vỗ mạnh một phát từ sau lưng, đầu anh gõ 'cộp' vào mặt kính. Anh ôm đầu quay lại nhìn, bóng đen chậm rãi bỏ đi.

Anh lui ra khỏi tấm kính, trước mắt anh là tấm lưng một người thanh niên chống gậy tre thong dong trên hành lang màu trắng.

"Cảm ơn." anh nói.

Thanh niên dù đi xa nhưng có vẻ vẫn nghe được, hắn phất tay tạm biệt, biến mất trong thang máy.

Một giây sau ba Nguyễn đi từ đó ra, ông nhìn chằm chằm người vừa vào bên trong, cảm thấy quen thuộc.

Thanh niên nhìn lại ba ba, sau đó tươi cười:"Cũng hai mươi lăm năm rồi." thang máy từ từ đóng lại, thanh niên chậm chạp nhắm mắt, dựa vào tường nói tiếp:"Nuôi con không nên nghiêm khắc như vậy." cửa thang máy đóng kín, chạy xuống tầng trệt.

Ba Nguyễn cứng đơ. Chuyện cũ tưởng như giấc chiêm bao mờ ảo đột nhiên sắc nét một cách đáng sợ. Ông rùng mình nhớ lại giấc mơ khi chờ vợ sanh. Vợ con ông vốn khó giữ mạng nhưng rồi lại sống như một kì tích.

"Đó không phải mơ sao?"

Nhưng vì sao lại đột ngột xuất hiện lúc này? Ba ba sững sờ mất giây sau đó sợ run đi nhanh về phòng ICU, ông nhìn thấy bọn trẻ đều suy sụp ngồi trên ghế, tim ông như muốn ngừng đập.

Ông sợ hãi nhưng không đợi ông nói gì Phan Văn Đức đã lên tiếng trước:"Tên khốn này nếu cứ giỡn như vậy tôi sớm muộn gì cũng đứng tim chết."

"..." hóa ra chẳng có việc gì.

Thang máy mở cửa ở tầng trệt, thanh niên bước khỏi bệnh viện, nhiều bóng đen từ các khoa ùa ra xếp thành hai hàng sau lưng hắn, đầu họ cúi thật thấp, vô cùng cung kính.

"Địa quân. Tuy sống chết là chuyện ngài có thể quyết nhưng như vậy là phạm quy tắc, các linh hồn sẽ bạo động mất." tử thần e ngại nói.

"Giỏi thì đánh chết bố, la làng vô ích." thanh niên đeo kính râm lên, ngúng nguẩy lượn mất. Địa quân tôn quý của địa phủ dậy thì lần thứ một trăm kiêu ngạo thách thức ngàn loại chúng sinh.
.
.
.
Dù sao thời gian vẫn trôi đi. Những ngày sau đó chuyện gì nên tới thì tới cả.

Ngày 14 tháng 12.

Hồng Duy mãn hạn phóng thích khỏi 'nhà tù' mắc nhất Việt Nam. Dời sang phòng bệnh một người.

Ngày 15 tháng 12.

Do thâm hụt quân số, phía trên đề nghị O, H gộp đội. Vẫn đang bàn bạc.

Anh hai Hồng Đức trở về đội hình sự.

Các đội trưởng chuẩn bị làm nhân chứng trên tòa án cựu thứ trưởng.

Ngày 17 tháng 12.

Cựu thứ trưởng không ngờ lại nhận tội một cách kích động.

Tòa án phán cựu thứ trưởng vì bệnh mà vô tội. Giam giữ tại bệnh viện tâm thần.

Cựu thứ trưởng yêu cầu gặp ba Nguyễn một lần nữa, ba ba đồng ý. Sau đó vì bệnh nhân bệnh nặng hơn nên ba ba không được đến nữa. Mặc cho cựu thứ trưởng liên tục yêu cầu.

Ngày 19 tháng 12.

Lễ nhậm chức của thứ trưởng mới bị tạm hoãn do phát hiện tham ô, đút lót, mua nội tạng. Bằng chứng được nặc danh đưa lên tòa án.

Ngày 20 tháng 12.

Hồng Duy tỉnh dậy lúc giữa trưa, đúng lúc Duy Mạnh đang lau người cho mình.

Vì hành vi của thứ trưởng mới, bộ trưởng ra lệnh điều tra tất cả hoạt động trong bộ. Quyết định thanh trừng.

Ngày 21 tháng 12.

Hai ba con nhà họ Nguyễn thực hiện cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông.

"Con có thể hỏi về xuất thân của anh ba không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip