Phần kết: Quá khứ
Đoạn kết mơ hồ trong trí tưởng tượng của tui.
Tuy không thể viết hết truyện nhưng sẽ viết phần kết dễ hiểu nhất cho bạn.
Viết cho bạn TrmV623
シシシシシシシシシシシシ
"Chuyện này hài hước quá đấy. Ung thư dạ dày? Chú đang giỡn với anh đó hả?"
Tháng 12 tới nhanh như một cơn gió. Hà Nội độ giao niên rét lạnh tận trong xương. Căn nhà nhỏ có đầy máy sưởi của đội H và giờ có thêm đội O đến ở cùng chưa từng lạnh đến thế, cảm tưởng như tiết trời bên ngoài chỉ là chuyện cỏn con.
Chiều ngày 1 tháng 12 dưới bầu trời xám ngoét, Hồng Duy vì đi viếng mộ của Số 1 bị ngất mà phải nhập viện cấp cứu, chẳng biết vì sao lại nhoi ra một tờ giấy chứng nhận ung thư giai đoạn ba. Chuyện này có thể sao? Sao có thể nói bệnh là bệnh được?!
[Vâng, cách đây bốn tháng tôi đã thông báo rằng bệnh nhân đã bước vào giai đoạn hai nên tiến hành điều trị ngay để đình chỉ tế bào ác tính phát triển nhưng bệnh nhân đã từ chối nên chúng tôi cũng không thể giúp gì.] bác sĩ chẩn đoán máy móc thông báo qua điện thoại. Lương Xuân Trường ngơ ngẩn lắng nghe rồi cúp ngay liên kết mà chẳng nói được lời nào.
Nói gì giờ? Nói rằng sao ông không gọi cho tôi sớm hơn? Nói rằng sao ông không cưỡng ép điều trị? Anh nói làm sao đây hả?!
'Choang!' chiếc điện thoại vỡ tan tành dưới nền nhà, âm thanh bén nhọn chua chát vọng vang nơi phòng khách, mười mấy con người trong phòng đều cúi đầu im thinh. Lần đầu tiên bọn họ thấy Lương Xuân Trường giận dữ đến vậy.
"Giỏi quá rồi ha! Giỏi! Quá giỏi!" Lương Xuân Trường chỉ thẳng mặt thằng em, ngoại trừ liên tục khen không hết lời thì chẳng nói thêm lời dư thừa nào khác.
Giấu được lâu như vậy cơ mà, anh đây dập đầu bái phục chú mày.
Nguyễn Phong Hồng Duy chỉ câm lặng nghe, ngoan ngoãn chịu trận. Cậu không nghĩ mình giải thích được chuyện này.
Tối đó ai cũng không ngủ yên. Hồng Duy đứng dựa vào cửa phòng mình đăm đăm nhìn cánh cửa khóa kín phòng đối diện, Hà Đức Chinh đi với Văn Hậu vẫn chưa quay lại từ lúc chiều.
"Sao chưa ngủ đi?" Đỗ Duy Mạnh, ồ, bất ngờ thiệt, sau tám tuần làm mình làm mẩy làm bộ câm điếc vì Nguyễn Phong Hồng Duy đề nghị chuyện hủy hôn với ông nội đáng kính nhà họ Đỗ thì cuối cùng tên này cũng chịu mở cái miệng vàng ngọc của mình ra rồi đấy.
Hồng Duy khoanh tay trước ngực, khẽ cười:"Vậy sao mày không ngủ đi?"
Chân mày tên thượng úy nhíu sâu, trái cổ hơi run cuối cùng bật ra giọng điệu uể oải chán chường:"Sao lại trở thành thế này chứ?" nói rồi thì đặt vào tay Hồng Duy ly nước còn ấm rồi muốn về phòng.
"Muốn vào phòng tao ngồi chơi xíu không?" Hồng Duy bỗng đẩy cửa phòng mình, ngoắc tay mời mọc bằng thái độ tùy ý hết sức. Ý là muốn thì vào không muốn thì thôi, sao cũng được.
Duy Mạnh không hề từ chối. Cửa phòng đóng lại sau bóng lưng hai người.
Phòng của cậu trung úy ngột ngạt mùi sách cũ, bốn kệ sách lớn áp vào bốn mặt tường chỉ chừa lại hai cửa sổ, một cửa chính và bàn đọc sách. Các loại sách về mạch học chất đầy ra bàn, lật giở ngổn ngang, mớ giấy tờ chứng nhận ung thư lại nằm chỏng chơ trong sọt rác kế bên. Căn phòng này đã rất lâu không cho người khác bước vào, hiếm hoi lắm mới có hơi người lạ loang trong không khí.
Trong ngực Duy Mạnh tự nhiên ứ nghẹn.
"Cứ như cậu nói thật thì cậu sẽ chết vậy." Duy Mạnh buộc miệng, Hồng Duy liền chớp mắt nhìn. "Hôm nọ nói vì chọc tức ba mình mới chọn nghề này, nhưng nhìn nơi này mà xem, đâu đâu cũng thấy mạch học, nhìn lâu xíu là muốn chóng mặt, nếu không thật lòng thích thì chịu sao nổi?" chàng thượng úy nói xong rồi mới thấy kinh ngạc dữ lắm, cả tháng không nhìn mặt nhau giờ mở miệng lại tự nhiên như vậy chẳng hề gượng gạo gì cả.
Hồng Duy cầm chổi quét nhà, trải thêm nệm nhỏ ra rồi bò lên giường nằm, tay buông xuống đập đập nệm bông. Duy Mạnh chiều theo, nằm xuống đó, cánh tay vừa gỡ bột đặt y nguyên trên bụng đã thành thói quen chưa bỏ ngay được.
Xong xuôi cả, Hồng Duy kê cao gối rồi nói:"Không xạo. Tao lúc ban đầu đã nghĩ như thế mà. Chẳng là..." cậu trung úy nghiêng người, chóng tay đỡ đầu, đáy mắt tối mù cả ánh đèn ngủ cũng không soi sáng được, nhẹ nhàng nói:"Quyết định làm rồi thì còn hối hận hay sao? Người ta sống có khi thọ lắm là chín chục một trăm, tao biết mình đi được không tới nửa chặng đường của người ta vậy thì tao có thời gian để hối hận à?"
Duy Mạnh mấp máy môi nhưng chưa kịp nói lại nghe Hồng Duy nói tiếp:"Chuyện gì tao làm cũng là tự nguyện hết, cả chuyện giúp mày năm đó cũng vậy."
Căn phòng bỗng dưng lặng thinh. Duy Mạnh cảm tưởng mình vừa bước hụt chân, lòng bàn chân lạnh toát lại, cả cổ họng cũng cứng đơ ra.
Tựa như một thước phim đen trắng đang chạy ngay trong đầu, chuyện năm đó giấu kín trong dạ như bị một con dao cùn mạnh bạo đâm rách, tràn ra như nước vỡ đê.
Đồng chí Đỗ Duy Mạnh của thời thiếu niên là một đứa kiêu ngạo vô cùng, tính tình vừa hiếu thắng vừa khinh người. Hồng Duy xui rủi bị nhắm trúng, thành bia tập bắn đầu tiên của anh ta.
Bạo lực học đường không phải chỉ là bạo lực thân thể còn có bạo lực tinh thần. Độc đinh nhà họ Đỗ gia cảnh lớn cỡ nào ai mà không biết, ai mà không muốn nịnh nọt một phen?
Quý thiếu gia chỉ chó nói mèo người ta cũng gật đầu nói phải huống chi là một thằng ất ơ mà cậu Mạnh ghét, sống nổi trong cái xã hội thu nhỏ đó hay sao? Sống không nổi.
Thần chết dường như đang vẫy gọi.
Duy Mạnh liệu có nhớ không? Liệu có nhớ cái ngày hôm đó Hồng Duy bước lên tầng thượng của tòa nhà chọc trời cao nhất trường học định quăng mình vào không trung để biến thành chim trời?
Duy Mạnh lên đó làm gì vào thời điểm mình vừa được vinh danh bên cột cờ Tổ Quốc vì lần thứ ba đoạt huy chương vàng trong cuộc thi 'Bộ đội thiếu niên ba tốt'? Đáng ra phải ở trên sân trường để mọi người ngợi khen chứ?
Thì ra là vì một cuộc điện thoại từ mối tình đầu mà leo lên đỉnh của tòa nhà chọc trời kia.
Duy Mạnh không biết Hồng Duy khi định bước qua lan can đã nhìn thấy cái gì đâu, cậu đã thấy bia tập bắn thứ hai của Duy Mạnh. Đứa con trai đó gầy như cây sào phơi đồ, mà ngạc nhiên thay khi hai cánh tay như cành cây khô đét đó lại lôi được một thằng con trai cao hơn bản thân những hai cái đầu lên được tận đây.
Đó là mối tình đầu của Duy Mạnh, đẹp trai lắm, giỏi giang lắm, miệng mồm thì thôi khỏi nói. Hồng Duy ghét nó cực, nó luôn miệng bên vực cậu nhưng càng khiến cậu sống khổ hơn.
Khi đó, nó mơ màng như kẻ say rượu hoặc chăng là phê ma túy.
"Mày điên rồi Hiếu." Hồng Duy dựa lên thành lan can, hờ hững nói với cái đứa bị bắt nạt giống mình.
Hiếu nhìn Hồng Duy, mặt trơ trơ ra đó, ánh mắt lại cực độc ác, nó nói:"Mày mới điên, không trả thù mà chọn chết, chúng nó chỉ càng hả hê mà thôi."
Hồng Duy siết chặt lòng bàn tay mình, thư tuyệt mệnh tố giác mình bị bắt nạt tới mức phải tự sát nhăn lại như rác rưởi. Cậu cũng biết chuyện này sẽ bị ém xuống thôi, người ta có quyền có thế, ém dễ như không, chỉ là cậu cố tìm cho mình quyết tâm để nhảy thôi.
Hồng Duy không thèm nói gì, cậu vuốt ngược tóc, hóng gió trời, hờ hững nhìn mối tình đầu của Duy Mạnh đau đớn ra sao khi bị con dao cùn của Hiếu đâm vào lòng bàn tay. Còn đâu là cậu út nhà họ Phạm lẫy lừng nữa, giờ chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc đang phê thuốc cố gắng vẫy vùng như cá mắc cạn thôi. Gọi là cái gì đây? Nợ chồng vợ trả...ờm, đại loại giống vậy nhỉ?
Nay chết hay mai chết chẳng qua cũng như nhau, Duy quyết định đợi, xem xong vở kịch máu me kinh dị bày ra trước mắt mình này.
Duy Mạnh khi đó chỉ cảm thấy Hồng Duy là đồng phạm nhưng cậu càng khẳng định mình chỉ là khán giả, đôi mắt vô tâm không gì bằng, lưng cong nhẹ thoải mái, làm gì giống vai phản diện trong vở kịch này đâu.
Hiếu cứ như tiêm thuốc kích thích, nó mạnh không ngờ, đập vỡ đầu Duy Mạnh mà không mảy may thở dốc. Mí mắt Hồng Duy giật nhẹ, nhìn Duy Mạnh bị chấn thương nặng mà lung lay nhưng vẫn bảo vệ mối tình đầu của mình. Có ai ngờ đâu kẻ được bảo vệ kia lại vì mạng mình mà xô mạnh Duy Mạnh vào người Hiếu để tìm đường bỏ chạy, tiếc là cửa bị khóa ngoài (xem ra không chỉ có Hiếu với Duy mới bị bắt nạt tới điên, có người lại giúp thằng Hiếu khóa cửa) tới nước này Hồng Duy cũng không còn muốn xem nữa. Thế giới này còn có thể ghê tởm đến độ nào đây, cái ác phơi bày rõ ràng quá mức làm cậu chỉ muốn nhảy xuống cho xong.
Hai thằng con trai đánh sáp tới chỗ cậu, Hồng Duy vẫn cứ trơ ra cho tới khi Hiếu xô được Duy Mạnh ra khỏi lan can. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, đồng tử co rút hoang mang. Mối tình đầu của Duy Mạnh run sợ quỳ trên đất hoàn toàn không có ý tới giúp. Liệu có tốt hay không khi để Duy Mạnh chết luôn đi cho xong?
"Một người chiến sĩ sao có thể để đồng bào của mình chết trước mặt mình. Ông vì cứu người đồng đội, người đồng bào chung dòng máu tiên rồng mà cưa cả chân nhưng ông không hối hận. Con thì sao? Con sẽ không cứu hay sao út Sự?"
Cánh tay đưa ra đều do ông nội cầm tay dẫn đường, cậu là báu vật của ông nội thì làm sao để ông thất vọng được đây.
Hồng Duy bắt lấy cánh tay đã mệt rũ sắp buông của Duy Mạnh, cậu cũng nghe thấy tiếng gào thét như thú vật của Hiếu, cậu cũng cảm nhận được cơn đau điếng người nơi cầu vai phải kéo dọc ra sau lưng. Hiếu hung tợn đến cùng, nó không muốn cậu chết nhưng nó muốn cậu buông tay ra.
Từng giọt, từng giọt nhỏ ti tách trên khuôn mặt non trẻ của Duy Mạnh. Lần đầu tiên trong đời anh đối diện với nổi hận thù ác độc đến thế, cũng hiểu rõ được sự ngu dốt của bản thân đã đem lại bao nhiêu tai họa.
"Xin..." lời xin lỗi chìm dần vào màn đêm bất tận. Thật đáng trách, thật đáng mỉa mai khi Duy Mạnh lần nữa thấy được ánh mặt trời thì ngày kinh hoàng đó đã biến thành một giấc chiêm bao không nhớ rõ được. Nếu không phải giấy chứng nhận chấn thương hộp sọ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời còn đó Duy Mạnh có thể đã xem đấy là một giấc mơ thời thiếu niên.
Mối tình đầu của Duy Mạnh trở thành ân nhân nhà họ Đỗ khi vơ hết tốt đẹp về mình, khi kẻ nọ thừa nhận mình đã cứu Duy Mạnh.
Rồi như lẽ hiển nhiên, Hiếu ngồi tù Duy bị đuổi học. Mọi chuyện kết thúc ở đó là vừa đẹp rồi.
Tiếc là không. Qua mấy năm sau, hai người vốn dĩ không nên biết gì hết, đùng một cái lại biết tất cả.
Hiếu bệnh chết trong tù, trước lúc chết gửi cho ông nội của Hồng Duy một đoạn video ghi lại toàn cảnh ngày đó (cũng không rõ nó quay lại để làm gì?)
Người ta nói máu mủ ruột rà đau chung một mối. Ông nội Hồng Duy sao có thể để cháu cưng của mình bị bắt nạt như vậy, ông nhịn rất lâu rồi không nhịn được nữa, cứ thế một cuộc gọi từ miền Nam chuyển ra Bắc, ông nội của Duy Mạnh cũng biết hết không xót một chuyện gì. Ông nội Đỗ tức đến mức lên cơn đau tim.
Bệnh qua, ông dùng mối quan hệ của mình trong quân đội để điều tra rõ chuyện năm đó. Chẳng ngờ thằng cháu ông một mực nuông chiều lại có quá khứ đáng căm ghét như thế. Người đồng đội cũ vì ông mà bị cưa chân, ông biết mình có làm gì cũng bù đắp không hết, ấy vầy mà chỉ vì cưng cháu nội tới hư mà khiến cháu của người bạn cũ sống khổ như thế. Nhà họ Đỗ nợ nhà họ Nguyễn quá nhiều rồi, Đỗ Duy Mạnh à, cháu trả nợ đi thôi.
Nhưng người ta còn không thèm nữa là.
Hồng Duy theo ba Đỗ tới gặp ông nội Đỗ vào một ngày lộng gió. Trời xanh xanh, mây bay bay, nhà tổ mở rộng cửa, đứa cháu rể tương lai lại lắc đầu không vào. Ông nội Đỗ buồn tới hai mắt cụp xuống, ở bàn đá ngoài vườn nghe từng lời thằng bé nói, cuối cùng lại nghe hủy hôn. Ông đơ cả người nhưng thằng bé chỉ lễ phép cúi gập người rồi đi mất. Cứ như ông nội nó thời trẻ, không cần trả ơn mà đã vội quay lưng, mấy chục năm cũng không gặp lại nữa.
"Sống khổ như vậy sao?" ông lầm bầm trong miệng, dẫu cho thằng bé nói rằng đã qua rồi đừng nhớ lại nữa, sao có thể quên được đây?
"Thằng bé sắp chết rồi, cháu sẽ từ bỏ sao?" ông nói với Duy Mạnh vào một ngày mây giăng. Thằng bé ngỡ ngàng không nói được gì chỉ mạnh lắc đầu rồi cũng đi.
Thôi vậy, chuyện của sấp nhỏ cứ để chúng lo đi, ông không giúp được nữa.
"Cho người bảo vệ tụi nhỏ." nhẹ nhàng ra lệnh cho quản gia rồi ông nhắm mắt.
Tiết trời mấy tháng cuối năm đúng là lạnh quá.
.
.
.
"Đừng ôm mãi cái quá khứ đó nữa."
"Duy biết là Mạnh không làm được mà."
"Rồi mày sẽ làm được thôi." Hồng Duy chớp mắt, lầm bầm:"Sau này tìm một người chồng tốt, sống qua hết đời này."
"Nếu cậu chết tôi sẽ chẳng lấy ai cả." Duy Mạnh nhíu mày, Hồng Duy phì cười, cậu ngồi dậy chồm người về trước đem mấy ngón tay không biết nóng lạnh của mình nâng cằm người ta lên, trong giọng điệu ngả ngớn chịu không nổi lại có gì đó thấu tỏ rõ ràng:"Giữa chúng ta có phải yêu đương đâu..."
Duy Mạnh nhanh như chớp bắt lấy bàn tay lành lạnh nọ, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, lúc ánh mắt ngước lên nhìn vào mắt Hồng Duy lại kiên định tới mức nào chứ, chỉ thấy Hồng Duy im lặng né tránh ánh mắt kia.
Duy Mạnh trèo lên giường, nhàn nhạt hỏi:"Không yêu đương thật sao?"
Trái cổ người nào đó khẽ run, yếu ớt đáp:"Phải."
"Vậy chắc là Mạnh hôn Duy một cái cũng không khiến Duy có phản ứng gì đâu hửm?" Duy Mạnh từ từ ôm lấy vai Hồng Duy, kéo cậu nằm xuống mặc cho cậu cứng ngắt phản kháng. Chỉ biết Duy Mạnh lặng lẽ kề môi sát lại vành tai mềm mại thì thào:"Duy chiều Mạnh mà, phải không? Muốn Mạnh từ bỏ mà nói đến nước này, vậy chiều Mạnh thêm một chút nữa được không?"
Bàn tay đặt trên ngực Duy Mạnh rõ ràng buông lõng, anh từ tốn hôn lên thái dương mướt mồ hôi lạnh, lướt nhẹ đến trán, dời xuống mắt, sống mũi,...
'Reeng!'
"..." chết tiệt!
"...số trời đã định." Hồng Duy thở dốc xô Duy Mạnh ra, bắt điện thoại:"A lô, Hậu?"
[Anh Chinh chết rồi.]
Trời khi nào mới sáng đây?
゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip