1
Một to một bé chiếm gần nửa cái hành lang trước..
Trời ráo mưa nồng lên độ nồng của đất, thằng hải nghe được phong phanh cái tin gì đấy chèo nẹo huy nói cho được ..
Ít ra người tiếp xúc với gia lai mà so với anh huy thì cũng không nhiều nhưng mà cạy miệng ảnh dễ hơn là cạy miệng anh quyết ..
- mày đừng có làm vẻ mặt đó với tao, vô tác dụng thôi..
- anh huy à..
- ...
- anh huy ei..
Cái tai huy vểnh lên nghe nó cầm tay hắn lắc liên hồi lại đưa cái dĩa hạt dưa ra.. Đức huy chẹp lưỡi liếc nhìn xung quanh .. Ai bảo hắn tham ăn hết đồ thằng nhóc này đem tới cơ chứ..
Được rồi..
Tao nói nhưng mà chú mày phải đảm bảo không kể với ai đâu đấy..
Em thề, em mà kể ra ngoài á em không cao thêm được cm nào luôn..
'.... tổ cha mài...
- ở gia lai ạ..
- ờ..
Đức huy không nhanh không chậm trả lời thằng hải, hai mắt nó sáng rực lên nhìn lấy huy, liệu rằng có thể thấy món đồ đó được một lần không dù gì cũng là trân bảo khó tìm..
Vốc miếng xoài bỏ vào miệng, đức huy chả liếc cũng chả trả lời.. bọn gia lai đó keo lắm làm sao có chuyện vô duyên vô cớ mà đem tâm can chúng ra cho mày xem chứ đừng nói việc đem đến hà thành này..
Hải đoán nét cụp tai xuống, biết được mà không thấy được thật sự khó chịu, nó là muốn xem muốn chạm vào một lần thôi mà.. nó có làm hư đâu..?
Nhưng mà gia lai dễ đi khó về.. đức huy lại tổng hết các tình hình có thể cũng chỉ có thể kết luận món đồ đó ngươi xem như phù du đi..
Quang hải bễu môi dùng dằng bỏ đi, chút ánh nắng nhẹ len lỏi dưới chân duy mạnh..
Từ đầu câu chuyện, hắn đã nghe cái món đồ trân bảo kia, nếu gia lai không cho mượn há chẳng phải tạo điều kiện thuận lợi cho hắn luôn sao..
Đức huy vẫn ngồi đó vốc miếng xoài cuối nghe tiếng bước chân rời đi..
Rất nhiều ngày sau đó, duy mạnh cuối cùng cũng có thể tới gia lai thủ phủ..
Nhưng mà ngày hắn đến lại là ngày tồi tệ, mưa làm đất ở đây nhão nhão dính lên ủn của hắn..
Hắn trọ tại một nhà trọ tồi tàn dưới chân đèo an khê .. mà nhờ tồi tàn hắn lại biết một việc thú vị, chưởng phủ gia lai hiện tại không ở trong phủ..
Nói như vậy không phải là trời cũng tạo cơ hội cho hắn sao..
Nghĩ thế mạnh cũng không ăn tiếp nữa, trả tiền rồi về phòng đánh giấc thẳng đến sập tối..
....
Trời mưa nhiều nên tối rất nhanh, duy mạnh tỉnh giấc cũng đã quá giờ thân ba khắc..
Hắn quét một vòng thay trang phục cần thiết rồi lấy một đoản dao nhỏ bỏ vào ủn phòng thân..
Đâu vào đó lại theo hướng thủ phủ gia lai mà tới..
Vào được thủ phủ mất vài phần công sức còn chưa tìm được món đồ trân bảo kia lại đánh động đám thủ vệ..
Ngay lập tức toàn bộ đèn đuốc được huy động tra bắt.. mạnh lại vô tình chạy loạn nhắm mắt vô đại một căn phòng nào đó..
- ai..?
Giọng nói trong trẻo vang lên, dưới tấm rèm thưa duy chỉ vừa ngâm mình trong nước đã nghe tiếng động bên ngoài lại nghe người vào phòng..
Mạnh nhanh chóng rút đoản kiếm ra khống chế lấy duy, không được phép ngồi dậy..
Ngươi ngươi là tên trộm..?
Không lý nào tên trộm nào lại đi mà không che mặt, lại nhìn vẻ mặt lãng tử kia duy ngượng nuốt nước bọt một cái quay đi lặn người vào nước nhiều hơn..
Ngươi..
Làn nước mỏng không che dấu được cơ thể nõn trắng kia mạnh không rời mắt tiếp tục cấn sâu đoản đao hơn..
Đồ vô liêm sỉ..
Ngươi.. ta.. ngươi..
Hồng duy trợn mắt muốn chửi cái tên vô lại kia nhưng mà hiện tại thân bất do kỷ, không thể rời khỏi bồn lúc này càng không thể kêu cứu..
Cái yết hầu nho nhỏ kia nuốt khan nhích nhẹ thả tiếng gió ra ngoài, vừa muốn người bên ngoài vào lại vừa muốn không..
Tâm tư bấn loạn, duy hít một hơi dài cũng chỉ có thể bám thành bồn nói vọng ra bên ngoài, chỗ này của nó hiện tại không thấy kẻ lạ, có thể đi tìm chỗ khác tránh cho phủ xảy ra thứ gì đó..
Tiếng bước chân bên ngoài rời khỏi, đoản kiếm cũng chậm rãi rời khỏi yết hầu mờ nhạt tạo nên một đường xước nhỏ..
- thủ vệ đã đi rồi, ngươi có thể rời khỏi đây..
Khuôn mặt duy hồng ửng bất giác quay đầu nhưng mà duy mạnh lại không có ý định rời đi..
- ngươi.. đừng có nhìn nữa..
Đến cùng, duy vẫn là không chịu nổi cáu giận.. chẳng phải ngươi vào phủ ăn trộm đồ sao, ta tha cho ngươi lần này còn không mau cút..
- ngươi rất đẹp..
Duy mạnh nhàn nhạt trả lời, lần này không chỉ là mặt cả tai của duy cũng đỏ ửng lên.. nó còn phải đang ngâm mình trong bồn chưa đứng dậy được đây.. tên xấu xa kia còn châm chọc nó như thế..
- ta .. là nói không đúng sao..?
Mạnh tiến đến áp sát thở ra mùi nam tính phả lên mặt nó làm nó bất giác nhắm mắt lại, chuyện gì đang xảy ra chứ.. nó.. lại nghĩ ra những việc mà tâm tư nó hiện tại không cho phép này..
Không được không được nhất định không được..
Cánh môi mọng của mạnh đặt lên môi nó, tiểu xú đầu dù gì cả cơ thể ngươi cũng bị ta lưỡng duyệt chi bằng ngươi là gả cho ta..
Ta thèm gả cho tên trộm nhà ngươi.. ta..
Bên ngoài lại dồn tiếng bước chân, không phải là nó vừa đuổi một đám thủ vệ đi sao.. sao lại tới nữa..
- tối mai, ta sẽ lại tới.. chờ ta nhé..
Mạnh thì thầm bên tai duy nó còn chưa kịp thần hồn đã ngớ ra quay mặt lại lại 'vô tình' hôn lên má hắn..
Chà.. không ngờ đất núi lại phóng khoáng đến vậy chỉ vừa mới gặp đã có thể trao tình thế này..
Ngươi..
Hồng duy tức đến đỏ cả mặt muốn đứng lên lại nhận ra gì đó không đúng chỉ có thể nhắm mắt bị người này chiếm tiện nghi..
Quá đáng, ít ra thì nó cũng là người của phủ gia lai hà cớ lại bị khi dễ như vậy..
Tiếng bước chân thủ vệ dồn dập hơn, hồng duy cắn răng mắng chửi hắn, nếu ngươi dám giở trò xằng bậy thì xem xem chúng ta ngọc đá cùng tan.. Nhà ngươi ..
Hồng duy mở mắt ra men theo gió thổi chỉ còn lại mình nó ở trong căn phòng rộng..
Ở bên ngoài văn thanh dẫn đầu lấy tay gõ mạnh lấy cửa mất vài phút duy mới có thể trả lời bước ra khỏi bồn kéo vạt áo phủ kín người..
Bực bội quá đi.. đi tắm thôi cũng không yên là sao..
Tắm tắm qq.. văn thanh nhìn bộ dạng như khỉ mắc mưa từ đầu đến chân của nó.. Phủ bị kẻ xấu vào chưa rõ ý định gì ngươi còn ở đó có tâm trạng mà ngâm bồn..
Chẳng phải có thủ vệ sao.. hằng ngày ta đều tắm giờ này ngươi muốn ý kiến thì gặp anh trường mà ý kiến..
Nguyễn phong hồng duy..
Sao..
Không thèm đôi co với ngươi, khi nãy thủ vệ đã đi một vòng còn chưa kiểm phòng của ngươi còn không mau né ra..
Xì..
Hồng duy đứng dựa vào cột nhìn người kiểm một lượt, tuy rằng bắt trộm đấy nhưng mà..
Trong suy nghĩ của duy lại nửa muốn thanh bắt được nửa lại muốn không..
Duy mạnh thật sự trốn khỏi phủ ngay đêm đó, vật chưa tìm được hắn sao lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được..
Không trộm được đồ vậy thì ít ra cũng phải làm gia lai xào xáo một trận gà chó không yên đi..
...
Đêm hôm sau trời ráo mưa, vì phủ đã có kẻ trộm đột nhập cho nên hôm nay công phượng cho tăng thêm một vòng thủ..
Nhưng thêm người có thể làm khó được mạnh ha..?
Người phủ chướng xem ra hơi xem thường hắn rồi..
Buổi cơm tối được hồng duy vồn vã đánh mắt ăn nhanh rồi tìm cớ mệt mà trở về phòng trước.. nửa điểm cố không lộ ra điểm khả nghi..
Lần này gặp lại tên kia nhất định nó phải khuyên được tên kia đầu quân cho gia lai.. Thân thủ hắn tốt như thế nếu là một tên trộm thì có uổng phí lắm không..
Hắn.. nhìn qua cũng là không tệ mà..
Duy nhìn chính mình trong gương rồi lại nhìn giờ.. tên đó không phải nói là đêm nay sẽ lại đến sao.. sao tới giờ cũng chưa thấy mặt nữa..
Trời càng về đêm lại càng sốt ruột, đến cuối cùng không chịu được nữa lại nghe tiếng gõ cửa..
Duy nửa mừng nửa lo mở cửa nét cười khẽ giấu đi..
- anh lương..
- nãy anh thấy em ăn ít, đem chút đồ tối cho em.. em không sao chứ.. không phải là bị ốm chứ..
- không có.. em chỉ là sợ béo thôi.. em cám ơn anh..
Miệng nói tay vẫn cầm dĩa hoa quả lương đưa vào.. Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng mà duy lại ngáp dài thèm ngủ nên thôi, em mệt thì ngủ sớm đi.. ngày mai sẽ là ngày vất vả cho nên..
Duy đợi lương rời đi mới đóng cửa hẳn.. Nghe anh phượng nói tăng thêm một vòng thủ vệ có phải là tên đó không vào được không..
- sao.. là đang nhớ ta à..
Duy mạnh bất ngờ xuất hiện áp sát phía sau làm hồng duy giật mình quay lại..
Không không có, ta chỉ là..
Người đó là người ngươi thương..
Không phải, đó là huynh đệ từ nhỏ lớn lên cùng ta.. ngươi đừng có ngốc.. không đúng.. sao nó phải giải thích cho tên này chứ..
Mạnh tỏ vẻ đăm chiêu lại nhìn căn phòng của duy.. tối nay không tắm nữa sao..
Tắm gì chứ.. ta là tắm sớm.. ơ..
Ngươi.. chờ ta..?
Không có..
Chiếc tai phản chủ đỏ lên, ngươi bảo không chờ nhưng mà vẻ mặt ngươi lại bán đứng ngươi.. ngươi xem cả cơ thể ngươi lại chỉ mặc một lớp áo mỏng ngươi không chờ ta vậy nói xem..
Nói gì chứ, ta rõ ràng..
Mặt duy càng nói càng đỏ cảm nhận dần bàn tay của mạnh len lỏi trong cơ thể nó làm nóng dần lên những chỗ hắn chạm qua..
Ta có nên gọi ngươi là tiểu dâm đãng không nhỉ..
Chẳng phải ngươi làm ta biến thành trạng thái như này hay sao..?
Ừ.. là ta sai.. ta chịu trách nhiệm vậy..
Ngươi..
Duy mạnh hôn từ bả vai mảnh khảnh ngược cổ rồi ngược lên trên dần tới miệng thích thú nhìn bộ dáng run nhẹ của duy.. bàn tay hắn lại nhanh thoăn thoắt cởi từng chiếc nút lộ ra cơ thể trắng noãn kia..
Dục vọng theo lửa bùng cháy làm duy khó chịu cuối cùng là đưa tay vòng qua cổ mạnh hai chân vòng qua eo của hắn..
Người này là nó chỉ gặp lần thứ hai.. tại sao.. hắn ta có mê dược..
Mạnh nhấc bế con khỉ nhỏ xoay người đặt về giường.. dưới ánh nến kia dạng tách cặp đùi bám vào hắn kia gập người xuống hôn lên trên những sợi tơ hồng..
Của ngươi thật đẹp..
Được khen duy xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bị mạnh giữ từng bước chiếm vào hoan dục..
Đấy là lần đầu tiên của nó.. lần đầu cùng một người lạ..
Nửa đêm mưa lại về, duy nghiêng người trực giấc dậy nhìn người bên cạnh lòng ấm áp tới lạ..
Nó trườn người lên ngực mạnh làm hắn cũng theo đó mà thức dậy nhỏm lên hôn lấy nó..
Ngươi thật là xấu xa..
Duy biết tên xấu xa này thức dậy lại liền tay không yên đưa vào huyệt đạo nhỏ bé của nó làm nó liền khẽ mà run theo..
Chúng ta.. đã làm chuyện này rồi ngươi cưới ta chứ.. thân thủ ngươi tốt thế vậy ở gia lai ta sẽ sắp xếp việc cho ngươi..
Chuyện này hiện tại vẫn là ta không thể nghe theo ngươi..
Tại sao..?
Hồng duy ngồi dậy nhìn mạnh.. ngươi không phải chỉ là một tên trộm vặt thôi sao..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip