3
Chuyện này không phải là chuyện có thể giấu, hồng duy em là muốn phá đứa bé sao..
Không được, là kết tinh của em và người ấy sao em có thể..
Người ấy là ai..?
Em.. không nói có được không..
Nếu em không muốn cùng lương thì phải nói tên hắn ra bắt hắn chịu trách nhiệm chứ..
Em không cần anh ấy chịu trách nhiệm, em sanh đứa bé ra nuôi được mà..
Anh nhô, anh lương em xin lỗi..
Tuấn anh thở dài.. cho em một ngày suy nghĩ, chỉ cần em nói tên cha đứa bé có huy động cả gia lai cũng sẽ làm chủ cho em..
Bằng không, em sẽ phải hoặc bỏ đứa bé hoặc là chấp nhận lời cầu hôn của lương..
Em không muốn bị xuân trường thả lồng heo trôi sông chứ..?
Em..
Nói sao cũng không được, đức lương buộc để duy lại một mình trong phòng nước mắt theo đó mà ướt gối..
Tên cầm thú, tên xấu xa.. rõ ràng là đi rồi sao còn để lại cục thịt này chứ, đỗ duy mạnh, bây giờ anh bảo em phải làm sao đây..
....
Lại nói về duy mạnh đã trở về hà thành việc đầu tiên là đi gặp văn quyết nói dự kiến của mình..
Ngay cả nghiêng mực cũng ném vào đầu làm hắn chảy xuống vệt máu đỏ..
- anh cho mày nói lại.. mày nói xem..
- em muốn cưới nguyễn phong hồng duy ở thủ phủ gia lai.. anh làm chủ cho em cầu thân lần này..
- không được..
Gia lai hà nội vốn là bằng mặt không bằng lòng, nước sông không đụng nước giếng, cưới một người bình thường làm lẽ thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua..
Giờ mày ở ngoài mấy tháng mới về lại đòi cưới làm chính khác nào bảo hà thành này hạ mình với gia lai sao..
Nhất là cáo quỷ lương xuân trường lắm mưu nhiều kế có thể lợi dụng hôn sự mà thiết kế bẫy rập.. hắn không thể yếu thế mà không đề phòng..
Nhưng em yêu em ấy.. chỉ cần anh chủ hôn cho em em sẽ nhất định đưa được em ấy về hà nội..
Mày tưởng tao tin có thứ tình yêu sét đánh đó sao, nhất định không được..
Anh quyết...
Mạnh khó khăn suy nghĩ, nếu anh không cho vậy em chỉ còn cách làm rể gia lai vậy..
Thằng khốn này.. Quyết tức điên hô người xông vào giữ chặt mạnh, đem cấm phủ một chút cũng không cho phép ra ngoài nửa bước..
Định làm xấu mặt hà thành thế nào chứ..
Anh quyết.. thả em ra, em xin ý kiến anh là em tôn trọng anh, anh không có quyền giữ em..
Mày là người hà thành nói xem tao có quyền quyết hay không..
Nhốt lại, cho người giữ ngoài phòng xổng ra là mấy đứa biết tay anh..
Anh quyết.. thả em ra..
Văn quyết không đổi nét mặt nhìn hậu dũng đẩy ép mạnh đi.. Cả quang hải nghe động cũng nhìn theo lại nhìn anh quyết khẽ rùng mình một cái..
Anh mạnh vừa về làm gì sai mà anh quyết giận ghê vậy..?
...
Duy ngồi trong phòng nhìn cái bụng thẳng của mình không nghĩ là trong này có một hài tử..
Mẹ xin lỗi, là do mẹ ngốc nên bây giờ không biết phải làm thế nào.. cả tín vật gì gì cũng không có nếu bây giờ nói mọi người họ có tin không..
Mạnh có nhận con không..
Nếu mạnh nhận vậy có đem cau trầu hỏi cưới nó không hay là chối không nhận cảnh mất sĩ diện này..
Chắc lẽ.. mạnh chỉ lợi dụng nó để vẽ sơ đồ phủ thôi.. nó mê muội bị lừa ểnh bụng ra bắt đền ai đây..
Tiếng gõ cửa, duy nhìn đức lương bước vào đưa cho nó bát cháo yến..
Thai kỳ mới ngày đầu, em bỏ bữa cũng nên ăn chút gì đó..
Anh lương..
Không nói nhiều, anh nhận làm cha đứa bé nguyễn phong hồng duy, em chấp nhận gả cho anh có được không..
Anh sẽ thương yêu đứa bé là con ruột mà.. cha đứa bé là ai anh mặc kệ.. chỉ cần em mở lòng ra với anh..
Anh lương, anh tốt thế đừng làm em khó xử .. em sẽ nghe lời anh nhô bỏ đứa bé đi..
Di di..
Lương thở dài đưa bát cháo lại bón cho di từng muỗng, em muốn làm gì cũng ăn cho có sức được chứ..
Hồng duy gật đầu ăn nửa bát thì cơn buồn ngủ ập tới.. Lương nhanh tay đỡ lấy nó hôn lên trán..
Hắn đang ghen tỵ.. tên khốn nào lại tốt số có thể được duy yêu trao thân thế cơ chứ..
Anh bên em nhưng chậm bước.. duy à.. anh biết em không nỡ bỏ đứa bé.. vẫn là để anh chịu trách nhiệm đi..
Ánh sánh yếu ớt buông thả những lớp áo mỏng, đức lương đặt duy xuống giường chậm rãi nhìn cơ thể duy lộ ra thu sâu vào mắt..
Em là không biết, anh yêu em từ ngày đầu gặp em..
Rất yêu..
....
Chạng vạng, rất nhanh có vài người bước chân dồn dập đi về phía căn phòng nhỏ kia..
Duy vẫn còn trong cơn mê cầm chặt lấy tay lương mồ hôi lén ra như tắm kia..
Mạnh, đi mau đi.. anh trường sẽ bắt được anh mất.. em xin anh.. anh rời khỏi đây trước rồi nói sau có được không..
Mạnh..
Đức lương gấp gáp ngồi dậy kéo chiếc áo phủ lên người duy.. nó là đang mơ giấc mộng sao..
Mạnh.. anh lương, sao anh lại ở đây..
Đức lương không kịp trả lời cánh cửa đã bật sáng một không khí lạnh luồng lan tỏa vào trong căn phòng..
Xuân trường nheo mắt lại nhìn hai thân ảnh trên giường kia..
Lương chậm rãi kéo áo che đi nửa người di di tựa hồ như điều hắn cần nói trường đã hiểu thấu hết tất cả..
Chuyện gì đây.. anh trường, anh phượng, thanh, toàn, sơn.. Anh lương..
Chúng ta sẽ kết hôn.. anh nghĩ em sẽ không đồng ý nên chỉ còn cách này ép em.. di di anh nên cho em một danh phận di di à..
Ơ..
Di vẫn còn ngơ nhìn người bước đến sau cùng, anh tuấn anh.. chẳng phải chuyện này chúng ta đã bàn rồi sao..
Em không cưới anh lương đâu, em không hại anh ấy lỡ đời người được..
Cái này là bẫy.. là bẫy đúng không.. Ai đó nói cho di biết đi..
....
Tiếng gió..
Bồ câu vỗ cánh đập xuống chiếc ban nhỏ trên ban công, hùng dũng rất mau gỡ cuốn thư nhỏ rồi đưa tay thả chim bay đi..
Anh quyết, có tin từ gia lai..
Văn quyết cầm thư cuốn tròn vẻ mặt sâu trầm không đoán được đang nghĩ cái gì..
Phải mất vài khắc mới có thể nhìn về dũng, đỗ duy mạnh đang làm cái gì..
Vẫn đang bị nhốt, chỉ là mấy ngày nay ăn ít lại bỏ bữa, tóc tai như mấy gã cái bang ngoài kia rồi..
Thằng ngáo này..
Đi.. dẫn vài thằng nữa tới đập nó một trận..
Ơ.. anh quyết không nương tình sao, cái này là anh ra lệnh chứ em là em không biết à nha..
Quang hải đợi anh dũng anh quyết đi rồi mới vào bàn nhặt cuốn thư kia lên lại lắc qua lắc lại giấu vào tay áo vẻ như không biết gì lại men theo mà rời đi..
Ở căn phòng số 3 kia mạnh bị tới 4 người tẩn đòn.. không phải là hắn giỏi chịu đựng chỉ là mấy ngày ăn kém lại bị giữ đến bế chân rồi..
Cả 4 người kia lại vẻ nhìn quyết rồi nhìn mạnh, đánh người ngoài thì dễ chứ đánh anh em của mình như vầy trong lòng cũng không khỏi nghĩ ngợi hẳn đi..
Dừng ...
Cú giáng đang lưng chừng thì dừng lại, cả bốn nhìn về quyết đứng dạt ra một bên..
- đỗ duy mạnh.. nhiều ngày như vậy chú mày đã nghĩ thông suốt chưa..?
- em.. anh bảo em nghĩ thông suốt là nghĩ gì a..
Mạnh ngồi dựa vào tường vừa nghĩ vừa trả lời quyết, em là nhất kiến chung tình, chi bằng anh giết em bằng không em ra được ngoài em sẽ phi thẳng đến gia lai..
Mấy ngày không gặp hắn nhớ con khỉ hồng của hắn rồi..
Giết mày thì uổng phí tâm tư hà thành nuôi mày bao lâu như vậy..
Được rồi.. Quyết chậm rãi ra hiệu đám kia ra ngoài, lần này anh du di cho mày.. anh chấp nhận cọc hôn sự này..
Nghe đến đây dù đã sức kiệt mạnh cũng bật dậy cầm bả vai quyết.. Cái này là anh nói thật chứ, anh chấp nhận thành toàn cho em sao..
Không chấp nhận thì chẳng nhẽ nhìn mày phế thân..
Cám ơn anh.. cám ơn..
Quyết bị mạnh ôm nghẹt thở rồi đập lấy nó đây không phải là câu nói chơi..
Chú mày, nhất định phải bán sức sống hay chết cũng là người của hà thành bán mạng vì hà thành này cho tau..
Vâng vâng, lời anh nói là cha là mẹ em nghe hết..
Thằng quỷ..
Hì hì... yêu anh...
Quyết cho người vào thoa thuốc lẫn đem thức ăn cho mạnh.. đợi sang tháng sau chọn một ngày tốt anh sẽ hỏi vợ cho mày.. Giờ thì ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho anh..
Vâng.. vâng.. anh là trưởng là cha là mẹ anh nói gì em đều nghe anh cả..
Mạnh liên tiếp gật đầu nhìn quyết rời khỏi người canh cửa vẫn là không đổi.. có lẽ sợ hắn vượt rào mà chạy thẳng đến gia lai không chừng..
Không sao.. chỉ là tháng sau thôi, nguyễn phong hồng duy, em xem anh đã thuyết phục được lão đại chấp nhận chuyện chúng ta rồi..
Đợi anh..
Mạnh không che được nụ cười mỉm của mình chỉ mong các vết thương mau là hồi phục..
Mấy thằng quỷ đánh gì đau thế không biết..
Quang hải ngồi góc hiên đánh mắt hết một vòng đợi lúc thủ vệ mệt mỏi nhất mới đi từ một lối khác vào ..
Quái quỷ thần đất cái lỗ nhỏ như này..
Nó vừa chui quá nửa mạnh đã giật mình nhìn bộ dáng như tó kia..
Thằng nhóc này làm cái gì đấy..
Hên thật vào được rồi..
Hải ủn mông phủi bụi nhìn mạnh không cười.. anh là đồ xấu xa..
Gì.. mấy hôm không gặp mày chửi luôn anh mày đấy à..
Chửi.. ai bảo đi gia lai ăn trộm mà không đưa em theo..
Đm.. hắn muốn chửi thề..
Gia lai trộm đồ không thành công nhưng mà anh có mua quà cho mày.. chưa kịp đưa bị nhốt rồi..
Hôm nay mày bò vào đây thì anh đưa luôn nè..
Chuỗi phật ngọc..
Là chùa thiêng nhất gia lai đấy.. còn chửi anh mày nữa không..
Xì..
Mày chui vào đây không chỉ là đòi quà chứ..
Dĩ nhiên là không rồi.. chỉ là..
Hải nhìn hết một lượt xung quanh rồi ngồi cạnh mạnh, anh cho em đi gia lai đi..
Đợi tháng sau hỏi vợ anh cho mày đi..
Anh chắc là chờ được tháng sau không..
Ý gì..
Không gì.. hứa cho em đi gia lai em mới nói..
Trả quà đây..
Hải bặm môi ngồi khoanh tay trước mạnh hắn chỉ đành thở dốc..
Được rồi..
Nếu tin mày nói đáng giá, bảo anh đưa mày lên trời anh cũng đưa..
Xì.. ai thèm anh đưa lên trời..
Chỉ là anh hứa thì giữ lời đấy..
Hải ném cho mạnh cuốn thư nó trộm được..
Anh không trộm được trân bảo ở gia lai nhưng vẻ như anh trộm được ai đó đúng không..
Anh quyết hứa với anh, em nghĩ ảnh chỉ cần anh chấp nhận vế sau thôi.. vế đầu thì đợi anh đến người anh thương đã làm vợ người ta rồi..
Chuyện này.. thằng hải..
Ơ mém giật mình.. từ từ từ nói không được à kêu thế người ta mất hồn thì làm sao..
Cái đó em trộm chỗ anh quyết ra đó, anh tin thì tin không tin cũng phải tin..
Bây giờ là chính ngọ á, anh mạnh em nói anh nghe nè em chuẩn bị ngựa với bạc đủ rồi, anh có đi gia lai nửa đêm nay ra cây sồi em đợi..
Lần này anh nhất định phải cho em theo.. em muốn lên gia lai chơi mà..
Hải nói liên phanh không nghỉ cho đến khi hụt cả hơi nốc cả vọ nước bên cạnh đầy lại đeo theo chuỗi phật vào tay nhìn mạnh trân thêm câu chốt..
Quà này của anh em nhận nhưng mà sau cho em uống rượu hỷ nhất định phải cho em quà to nữa cơ, thế nhé nữa đêm tối nay.. Cây sồi .. ngựa chiến..
Em á không tin em không đi được gia lai..
Duy mạnh nhìn hải lại chui cái lỗ bé xí kia ra ngoài lủi mất.. thằng oắt con..
Hắn đi gia lai là có việc nó thì đi chỉ là muốn trộm đồ thôi sao.. khỉ thật đưa nó theo nó lề mề như vậy chỉ sợ hỏng cả việc ..
Nhưng mà tin này hải đưa có phải là tin giả không nhỉ..
Hắn lại nghĩ đến duy chưa cho em ấy câu thề hứa, nếu tin này thật sự là thật là em ấy đã vốn dĩ có hôn ước hay là giận hắn mới bỏ đi cưới mau như vậy..
Dù cho là có vế nào cũng chỉ có thể gặp mặt hỏi thẳng..
Thật ra những ngày sau đó hắn có lẻn lên thủ phủ ấy vài lần nữa nhưng mà vẻ như cái người chưởng phủ kia lại thay đổi thủ vệ theo một hướng nào đó hắn nhất thời chưa phá được chỉ có thể vòng vòng xung quanh cái phủ lớn ấy..
Mà di di của hắn thì lại không đi ra ngoài cho nên hắn chỉ có thể về lại hà thành trước..
Duy... nghe lời anh một lần đợi anh có được không..
Mạnh khẽ nhấp môi gọi lấy tên ở gia lai xa xôi ấy duy khẽ giật mình xoay người nhìn cảnh phủ đến nhàm chán..
Bây giờ ấy nó lại được xem như người nhàn cư nhất phủ, mọi người đều có việc riêng lẫn công..
Chỉ có nó là ngây ngốc ngồi ở đình nghỉ này đưa tay xoa cái bụng đang nhú dần..
Anh trường đã định cọc hôn nhân này rồi bây giờ cho dù nó có quỳ nói gãy lưỡi anh ấy vẫn là thiên về anh lương hơn..
Bé con.. mẹ không làm chủ được.. mẹ mẹ xin lỗi..
- di di.. gà tiềm đến rồi đây..
Lương bê cái khay đất đặt trước mặt duy lại cầm cái nắp bỏ sang bên vì nóng đưa hai tay xoa lấy hai tai mình cười thẹn..
Anh là nấu theo sách của tuấn anh đấy, em xem có thơm không, có cảm thấy đói bụng không..
Em í, đã sắp làm mẹ rồi, ăn uống lại ít như vậy làm sao con lớn được chứ ..
Bây giờ đang chuẩn bị lễ bồi hôn, chưa chăm em tốt được đợi cưới về ở cùng phòng rồi.. anh nhất định dùng mọi cách chăm em và con tốt nhất..
Lương múc gà ra bát lại hà hơi thổi dầm cho duy, lại nhìn vẻ mặt của duy nghĩ đâu đó rồi lại chọc cười..
Hôn sự này lần đầu tiên á.. em xem nhà tân lang với tân nương chỉ cách nhau bốn căn phòng.. rước dâu cũng là nội bản phủ .. Lão trường lại tốn chi phí ở mức thấp nhất lão có điên mới không cười toét mà mừng.. lại nói về quà, trong phủ lấy nhau cũng chỉ tốn một lễ.. đám nội phủ gia lai này rõ là lời trắng mắt..
Mà không lo, đợi bé con anh ra đời rồi anh sẽ bắt đám giàu vã ấy đi lễ đầy tháng thật lớn..
Rồi cả sau khi cưới lại đi mua đồ trẻ con, từ giờ đến cuối năm nhất định là rất bận rộn rồi.. em có thích hay thèm gì nói anh một tiếng, anh sẽ mua cho em..
Duy nhìn lương luyên thuyên một hồi đến gà cũng đòi đút cho nó đến ăn cũng không tự tay..
Anh lương, anh làm như này có biết là em càng khó xử không..
Anh làm thế này vì em em xấu hổ.. thật không đáng mà..
...
Giờ dần, đợi mãi không thấy hải tới mạnh đành đẩy đồ ra trước rồi men theo cái lối hải bem vào lúc sáng kia chui ra ngoài..
Oái ăm nhất vẫn là cái lỗ vừa với hải đấy nhưng mà hắn thật chật vật mới có thể đẩy phá thêm một đoạn một mình mới chui được ra ngoài..
Đường đêm phủ vắng canh gác cũng lỏng lẻo, mạnh đi một mạch tới chỗ cây sồi mà không mất nhiều sức ẩn mình..
Lại nghe theo hải hắn thấy hai con ngựa cột sẵn lòng mở cờ nhìn cái bóng đen bước tới..
Ánh trăng men theo ánh đèn lộ rõ mặt quyết đứng đợi chỗ ngựa.. chỉ là người đợi hắn không phải là thằng nhóc kia.. đm nó không bán đứng hắn đấy chứ..
Anh.. anh quyết ..
Sao.. là anh mày không được à.. nửa đêm tính bỏ đi đâu..
Anh quyết anh đứng đây một mình sao.. em chỉ là đi dạo gió..
Thằng đần đó tao cho thằng chung chuốc rượu gạo rồi oanh oanh ngồi kể hết tối nay hai đứa muốn đi gia lai sao rồi, bây giờ đang say rõ đến mai chưa chắc tỉnh..
Cái thằng này..
Thế nào.. bị tao phát hiện không có gì để nói à.. tao đã bảo đợi tháng sau tao chỉnh công vụ xong thư thả đến..
Tháng sau em ấy cưới rồi em còn cơ hội không..
Quyết nheo mắt lại tự giác hiểu điều gì đó.. hắn còn chưa kịp nghĩ phải như nào mạnh đã quỳ xuống trước mặt hắn..
Anh quyết coi như em cầu xin anh, anh ghét em cũng được thương em cũng được, anh cho em đi gia lai đi em nhất định phải cản hôn lễ này..
Chú mày cản được sao..
Được.. chúng em sống chung trước mà, của em ấy lần đầu tiên là cho em, em còn mặt dày ở cùng tận hai tháng hơn..
Anh xem, chúng em là lưỡng tình tương duyệt anh nỡ nao dùng gậy đánh uyên ương như thế này.. bên gia lai chưa hẳn làm khó nếu anh chịu gửi thư báo..
Nó thương mày đã không đồng ý gả cho thằng khác mau như vậy..
Là do em không kịp hứa cho em ấy danh phận, em quay về xin phép anh còn chưa từ biệt em ấy, anh để em quay lại em sẽ nói rõ anh chấp nhận cho em cưới em ấy qua cửa..
Tao chấp nhận để mày cướp vợ người ta à.. mặt mũi hà thành này còn để ở đâu được nữa..
Em .. anh quyết cho em đi, tháng sau em nhất định đưa em ấy về cùng bồi tội với anh có được không.. có xấu mặt cũng để xấu mặt em đi..
Văn quyết xoay người sờ lưng ngựa trầm tư độ khắc lại nhìn mạnh quỳ chưa có dấu hiệu lệch ý.. nghĩ như nào cũng là bị tên trường ấy bắt lấy điểm yếu này chi bằng trước tiên một đao đứt đoạn..
Đi đi.. Quyết quyết định rồi nói tiếp, cái chuyện cướp vợ này đỗ duy mạnh mày sai, chú mày không được phép xưng là người của hà thành.. chú mày và hà thành không có bất cứ quan hệ gì.. Nếu mày dẹp ý nghĩ đó thì hà thành vẫn giữ ý định chào đón mày nhược không..
Mạnh còn chưa kịp dập đầu cám ơn đã trân mắt nhìn quyết nói ra tất cả tình huống ..
Nó cướp thành công hay không hà thành cũng sẽ mang tiếng..
Em hiểu rồi nhất định không lấy danh của hà thành ra ..
Mạnh dập đầu thủ lễ lại quay hướng phủ chính hà thành dập thêm ba lạy, xong xuôi hết lượt mới phi một cước lên lưng chiến mã xoay người nhìn lấy quyết rồi lại thẳng tây nam mà phi tiến..
Ở bên kia lúc này hùng dũng đang dùng hết sức cản trói tay hải đang đỏ mặt vì rượu đấm đá lấy hắn..
Em đã bảo là em muốn đi gia lai cơ mà, anh dũng xấu xa.. em không thương anh dũng nữa có mua kẹo dụ cũng là không nhé đồ xấu xa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip