4

Phi ngựa nhanh nhất tới phủ gia lai cũng phải mất mười lăm ngày.. bỏ liền hai cái dịch trạm đến trạm thứ ba mới dám để ngựa nghỉ một chút, cho dù là chiến mã đi chăng nữa chạy hao tổn như này sức trâu cũng không đọ kịp..

Hắn cố cầm cự đến nỗi hai mắt đen hõm sâu, mưa nắng trải dài thất thường đến ngày thứ mười một lại sốc bệnh dọc đường..

Cắn cơm lại bỏ phí mất ba ngày.. mạnh thật sự muốn tát mặt mình bệnh lúc nào không bệnh chỉ có thể cầm hơi vội ăn vội uống vội ngủ lại leo thân ngựa định sẵn hướng tây..

Số trời đen nhọ, tháng trước mưa lớn đá đổ lại gây ra hỏng đường, cho dù có người đến sửa cũng mất thêm ít nhất 5 ngày nữa..

Giờ ai quen biết với mạnh, không còn thấy dáng vẻ da trắng môi hồng kia nữa mà chỉ còn là cục than đen e là cũng nhận ngay ra không được..

Hắn lại hỏi dân bản địa tốn hẳn một lượng bạc lớn dẫn đi con đường mòn khác tuy tốn thêm một ngày cũng còn hơn là đợi con đường kia sửa xong..

Những khổ lao ấy nguyễn phong hồng duy (vĩnh viễn) là không biết..

Bây giờ đã sang tuần thứ tám.. hài tử còn chưa động nhiều nhưng mà bây giờ nếu chạm vào cũng có thể cảm được ..

Duy mím môi mình cố giấu nụ cười hé..

- di di.. cho em sờ với..

Thanh hậu là một đứa trẻ dấy cái tò mò sáp lại gần duy, người ta bảo thai phụ không cần làm nhiều nhưng mà anh xem em chạm một chút được mà phải không..

Hậu thật muốn biết người mang thai là sẽ như thế nào..

Nó là ren rén chạm vào đấy đã bị đức lương từ đâu nhoi ra đập lấy tay của nó..

Bảo bối tâm can nhà anh, chú mài tò mò thì cưới đi rồi biết..

Ớ.. ớ .. ớ..

Kỳ ... người ta mới mười bốn tuổi cưới gì mà cưới..

Hậu từ đỏ ngượng chuyển sang đen mặt dẫm chân đá lấy lương.. cái đồ keo kẹt à..

Lại nói cái người may hỷ phục, lại đem áo cưới đến màu đỏ rợp cả căn phòng nhỏ ..

Áo của lương thì thôi bỏ qua nhưng mà áo của duy, trang điểm tinh xảo không cần nói chỗ của bụng cũng phải giãn ra không thể để bảo bối hắn ủy khuất được..

Hậu nằm trên chiếc bàn nhỏ đánh mắt chề môi thiếu đánh, hai người còn chưa bái đường mà tình nồng ý đậm vầy..  tự dưng nó cũng muốn cưới chồng .. hic..

....

Gia lai thủ phủ nắng vàng cháy..

Vội vội đợi chờ mãi ý cười cũng lộ ra trong mắt..

Duy mạnh ngẩn lại nhìn chính mình đánh giá được một chữ - tệ..

Thật sự gần thủ phủ không có chỗ nào có lữ quán sao.. ít nhất cũng là cái quán trọ đi hỏi vợ cũng phải tinh tươm trước mặt chưởng phủ, không nói đến hà thành cũng không thể làm di của hắn mất mặt được..

Lại nói là đi vội.. mạnh thật sự không đem theo lễ vật nào.. ngu chết bỏ đi được..

Nhưng mạnh lại thật sự không biết, cho dù hắn là như thế nào cũng sẽ là chưởng phủ gia lai không cho hắn đặt vào mắt..

Gia lai thủ phủ này ưu ái nhất là di di thì vị trí thứ hai đừng hòng thoát khỏi tay phượng..

Nên khi cả phủ đang ngập trong sắc đỏ phượng vẫn nhàn rỗi chéo chân lên ghế cắn hạt dưa hóng chuyện thiên hạ..

- té .. tưởng chưởng phủ muốn gặp là gặp sao.. đi ra chỗ khác..

Thanh gồng hết sức của mình hét lấy kẻ lạ mặt, chưởng phủ vừa về không bao lâu, kẻ thấy người sang bắt quàng không thiếu..

Nhất là những kẻ nịnh hót nhân dịp hôn phục này lại tìm cách vào phủ trộm của.. Hắn rõ là khinh..

- ta có việc muốn nói, ngươi chỉ cần cho ta một canh à không một khắc, chỉ cần cho ta gặp chưởng phủ các ngươi rồi ta sẽ tự đi ra..

- nằm mơ đê.. ngươi nghĩ chưởng phủ là ai muốn gặp là gặp sao.. trước khi tao cho thủ vệ ra đập như đập gián còn không mau té..

- ngươi không cho ta vào thì gọi di di ra đây cũng được, ta có việc nói em ấy.. ngươi chỉ cần nói tên ta đỗ duy mạnh là được..

Phượng cắn phải tay của mình.. cái thằng ngoại thành kia vừa nói gì á nhỉ.. gặp cô dâu làm gì..

Di di, gọi thân thương vậy..

Văn thanh vẫn nộ khí không kiêng dè dùng hết sức mà đuổi người.. tên này không muốn uống rượu mời lại muốn uống rượu phạt sao..

Đã vậy đừng trách là hắn ra tay không nương kẻ dưới..

Phượng bước lại gần đặt tay lên vai thanh, cái thằng lẹ mồm chậm não này..

- nói.. gặp di di làm gì..?

- chuyện này.. tôi không nói được.. nhưng mà chỉ cần để tôi gặp..

- ngươi tên gì..?

- đỗ duy mạnh..

- mạnh mạnh..

Trong số mà người thằng duy biết không có cái tên này .. di không quen , thanh, đuổi ... nhầm tiễn khách..

Mạnh tức đến nghẹn họng, trèo tường thì dễ, bái phỏng khó mời, chưa chuyển lời sao biết duy có quen hắn hay không.. đấy là chưa nói chuyện sâu xa hai đứa còn đồng sàng..

Rõ mấy người canh cửa các ngươi cố ý làm khó đi..

- có.. rõ em ấy biết chỉ cần ngài chuyển lời..

Ơ tên này dai nhỉ đã bảo là đi đi cơ mà, muốn ăn độp thì ông đây dư sức nhé..

Thanh đưa chân lên đạp mạnh lại dùng chân khác chệch hướng đá phá đi..

Ơ cái tên này.. Được thế thì đánh một trận..

Ở cách hàng hoa liễu, trường liếc híp mắt nhìn sắc cảnh long tranh hổ đấu không đổi nét mặt kia..

Tuấn anh cũng nương theo nhìn về hướng thanh mạnh..

Khả năng của thanh thì không có gì phải bàn nhưng mà dáng vẻ của tên kia.. nó hình như là thấy ở đâu đó rồi..

Người trong đêm mưa ấy.. di..

Tìm ta rồi tìm di di..? được.. chuyển lời đến hắn đánh thắng vũ văn thanh thì cho vào.. chuyển cho cả vũ văn thanh, đánh thua thì tối nay khỏi cần ăn cơm tối..

Vâng..

'....

Tuấn anh vẻ như bỏ lỡ gì đó nhìn lấy trường phân phó hạ nhân lại nghĩ về di di sau hậu các kia lòng lại có chút gọi là bất giác không yên..

Di di.. người kia.. có liên quan gì đến em không..

....

Ư..

Hồng duy khẽ lắc người đưa tay che miệng.. Thật tháng thứ hai rồi cảm giác nghén lại rõ ràng hơn..

Có cam thảo rồi lại chẳng giảm được là mấy..

Chỉ sợ khi hành lễ lại mang cảm giác nghén như vậy khách quan biết được lại e là không hay cho lắm..

- anh di ei anh di ei..

Từ đầu dãy cái tiếng của thằng hậu đã nháo lên hết cả len qua cả đám người bận rộn đến kéo tay duy..

Anh cứ trong này không biết, ở ngoài kia đang có tỷ võ vui lắm a..

Tỷ võ thì có gì mà vui chứ.. đã là giờ gì rồi, nó mệt nó không muốn đi..

Đi đi đi mà.. anh ngồi trong nhà chán chết mọi người cá độ xôm lắm .. anh tham gia đi cho vui..

Xì.. có là nó không mê mấy trò bạc bịp í.. nhưng mà đang là ngày thường lại bận thế này ai lại điên đi tỷ võ í..

Một người là vũ văn thanh còn người kia không biết.. hậu nhanh nhảu tường thuật lại cho duy nghe..

Nó ngáp dài chậm chạp dính chặt ghế..

....

Cả thanh và mạnh đánh đến mệt nghỉ nằm sải ra sân đến cuối cùng vẫn là bất phân thắng bại..

Theo lệnh của trường.. ngày hôm nay chỉ có thể đành tiễn mạnh ra khỏi cổng..

Mà mạnh lại không tin hắn đã đi đến bước này lại không thể gặp được một trong hai người cần gặp tức tối siết chặt tay đấm một đấm vào đất..

Ngươi làm như thế cũng chỉ là vô dụng thôi, anh trường đã dặn rồi hôm nay ngươi không vào được.. thủ vệ tiễn.. à không đuổi khách..

Càng phải làm cho hắn biết thủ vệ gia lai không phải là những kẻ vô dụng..

Cánh cổng lớn ném mạnh ra rồi đóng lại mạnh trân mắt nhìn tựa hồ như vừa thấy lại vừa không thấy..

Là di phải không.. di.. di..

Hậu đưa được di đến là cuộc đấu đã tàn.. chỉ còn vài người ở sân quét dọn..

Xuân trường cũng đã đứng dậy bước ngang qua nó.. còn bảy ngày nữa là đến hôn lễ rồi.. tốt nhất cô dâu nên ở trong phòng học cách làm dâu với cả..

Trường nhìn cái bụng của duy.. hài tử này sinh ra sẽ thuần gia lai vậy nên cẩn thận một chút đi..

Vâng..

Duy mím môi cấu lấy tay hậu, lại quay mắt sang nhìn cánh cổng lớn kia đi bộ ra vẫn là một khoảng cách xa như thế.. nó nhằn với hậu anh đã bảo với em rồi thấy chưa.. chỗ này có gì coi đâu về phòng dưỡng thần cứ là hơn..

Nhưng mà.. hậu im lặng nói gì nói bây giờ nói gì cũng là sai đi..

Những ngày sau đó.. cho dù mạnh đến thách đấu vẫn là vũ văn thanh.. cho dù có là để ý đi chăng hắn cũng thấy số lượng người xem náo nhiệt chỉ giảm chứ không tăng..

Không lẽ di không có chút tin tức gì, hắn đã cố truyền hết sức cả..

Di di.. em không ra xem anh đấu võ sao.. anh.. nhớ em..

....

Quang hải tới gia lai trễ hơn duy mạnh rất nhiều ngày..

Lại mất thêm một ngày tìm lấy mạnh cho đến khi nó gặp được mạnh thì mạnh có phần ngạc nhiên..

Chú mày.. trốn tới kiểu nào đấy..?

Thì em cho cả bọn anh quyết uống trà thảo dược.. ngủ rất ngon nữa mà.. lại pha chút liều lượng chỉ e 3 ngày liền không tỉnh đến khi muốn bắt em á..

Mạnh nuốt khan trân trân nhìn nó.. hà thành mất đi một duy mạnh hắn là đủ rồi giờ bảo cái thằng này cũng ham náo nhiệt chạy đến..

Có đuổi chưa chắc đã về.. hắn có việc quan trọng hơn thôi thì dẫn đi theo vậy..

Anh mạnh, giờ đi xem trân bảo đúng không..?

Trân bảo quần què.. đi đánh nhau..

Ơ.. sao bảo anh hỏi vợ mà..

Hải có chút kích thích lại xách mông đi theo mạnh.. Tiếc là ngày hôm nay gia lai chướng phủ sự vụ phủ bận rộn không tiếp được lập tức thấy hắn đã đuổi khách ..

Mà mạnh thì nôn đến nổi thiếu điều dỡ luôn cổng đi..

Anh mạnh ei..

Ờ..

Chỗ này có cái lỗ tó nè..

'....

Anh nói tên đi, em tìm anh ấy rồi dẫn ra gặp anh..

Chuyện này..

Thế anh vào gây sự rồi đánh nhau tiếp đi..

Duy mạnh tần ngần nhìn hải, hắn đã viết thư gửi vào cho chưởng phủ nhưng có vẻ bên trong đó lại nội ẩn tình không vẻ muốn đáp.. lại không cho hắn gặp duy..

Xem ra đây là cách cuối cùng của hắn rồi..

Anh sẽ vào.. em ở ngoài đây canh đi..

Ơ...

Anh mạnh chơi kỳ nha sao lại vào không cho em vào.. anh định lén nhìn trân bảo một mình đúng không..

Hải cáu giận hét nhìn cái lỗ bị mạnh tọt vào bịt lại nó cáu gắt cũng là không ai quan tâm..

Di.. di di...

Trường nhịp từng ngón tay lên bàn tay kia lại thổi tách trà đã nguội lạnh kia lại nghe thủ vệ báo cáo..

Đỗ duy mạnh đó bây giờ thật sự đã lẻn vào trong phủ nha.. chưởng phủ người xem tiếp theo chúng ta làm gì..

Đỗ duy mạnh.. hắn là ai..?

Trường ra hiệu cho thủ vệ lui ra ngoài, đức lương à là anh ngốc nghếch hay là anh ngoài việc hôn lễ với duy ra thì không còn để ý việc gì khác..

Trường.. ý em là gì.. ?

Cha của đứa bé trong bụng duy.. đã xuất hiện rồi..

Tách trà trong tay đức lương va chạm mặt đá kêu lên một tiếng khó chịu..

Em.. biết sao.. trường, anh với duy..

Anh không cần nói, chỉ cần đoán thôi cũng rất rõ ràng..

Vậy sao, vậy ngày mai hôn lễ em gọi anh đến là nói chuyện này sao..

Thì cũng phải hỏi qua tân lang.. anh muốn em xử lý tình địch giúp anh như thế nào..

Lương hơi run uống trà mà lại không uống suy nghĩ phiến loạn trong đầu mình ngay lúc này..

Phải mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại nhìn lấy trường..

Nếu em đã bảo cậu ta cho anh xử lý.. vậy.. giam lại đợi đến khi bọn anh tròn tháng.. chuyển đến địa phương thì thả cậu ta đi.. Anh sẽ không để duy gặp mặt cậu ta nữa..

Anh quả thật nhân từ..

Nhưng mà.. cậu ta là người của hà thành.. thả một miếng mồi ngon như vậy anh nghĩ giống tác phong của em không..

Hà.. thành..

Vì anh là anh em đồng cam với em.. em giúp anh cưới hồng duy chỉ báo anh một tiếng vậy thôi những chuyện khác anh để em tự giải quyết được rồi, anh cứ an yên về làm tân lang của anh..

Vậy.. vậy cám ơn em.. vậy anh..

Em còn là chưa nói xong..

'....

Đứa bé đó không được phép ra đời.. em hy vọng sau đám cưới.. anh biết cách giải quyết đứa con hoang này..

Trường.. chẳng phải em cho phép anh chăm mẹ con duy..

Là vì em muốn duy kết hôn với anh thôi anh không hiểu sao..

Em còn chưa cạo đầu bôi vôi dùng rọ thả trôi sông hồng duy đã là tình nghĩa rồi, đứa bé đó là điều kiện để anh kết hôn thôi.. Anh nghĩ nếu không có đứa bé duy sẽ đồng ý kết hôn với anh sao..

Còn nữa, đứa bé không phải con anh anh đại nhân đến mấy cũng e rằng không thể thương nó như con ruột, anh tự lừa mình dối người làm gì cơ chứ..

Đức lương hơi sững ra khi trường nhìn thấu tâm tư của hắn mấy ngày này..

Người ngoại thành đồn chưởng phủ gia lai thâm trầm khó đoán tự hắn trong phủ hắn không tin.. Bây giờ hắn là tin rồi..

Người trước mặt.. có lẽ trước giờ hắn là nhìn không thấu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip