One chap
Không liên quan các truyện trước cũng như ngoài đời, cám ơn...
......
Chờ đợi hai năm cuối cùng cũng chờ được ngày này
Đỗ duy mạnh bước vào phòng vệ sinh cẩn thận tỉa tót từng chút một từng đường nét trên khuôn mặt suýt sao tạm thấy hài lòng
Công ty của duy gặp vấn đề bên nguồn hàng lại bây giờ đang trở xoay một nguồn vốn lớn bất đắc dĩ nó phải bay ra bắc một chuyến đàm đạo
Tính từ khoảng cách sân bay đến khách sạn nhanh lắm cũng ngót nghét đến hai mươi tám phút tiếng chuông phòng đánh tiếng
Là em tới trễ..
Mạnh cho dừng chạy giờ vui vẻ thêm một chút nước hoa bước ra bên ngoài
Mà dáng vẻ hồng hộc từ hồng duy hai tai đỏ ửng không giấu nổi vì lạnh đối diện với hắn
Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không thể nghĩ ra được kẻ trước mắt nó lại là kẻ nó từng cưu mang hai năm trước
Bỏ đi bộ râu dài và mái tóc rũ rượi duy mạnh lần này đón nó với một diện mạo khác hoàn toàn
Mạnh chờ nó lên tiếng nhưng vẻ như em nó hơi mệt cho nên thở vẫn còn không đều hơi, hắn chán định đóng luôn cửa thì duy đưa tay ngăn lại hỏi đích danh hắn
Vẻ miễn cưỡng hắn cho phép nó bước vào bên trong phòng
Khác với tưởng tượng, giám đốc công ty dường như có cuộc hẹn nào đó mà không phải nó
Nói đi..
Mạnh kéo nó về thực tại, duy xoay người xin lỗi liên tục làm phiền nhưng việc ngừng cung cấp hàng cho công ty nó có phải là lệnh của ngài không
Dù gì nó cũng điều hành công ty thuộc top về tiêu thụ hàng, đang hợp tác làm ăn ngon tại sao lại ngừng cung cấp hàng
Giá cả có lệch đi cũng có thể đàm phán mà
Duy mạnh nhăn mặt, tiếp xúc gần như này em thật sự không nhận ra hắn sao
Một công ty khác có thỏa thuận mua hàng với giá hấp dẫn hơn, em nghĩ bán cho công ty em giá thấp như vậy đến tận bây giờ đã là ưu đãi lắm rồi
Nhưng mà.. chúng ta hợp tác lâu như vậy cho dù có công ty khác nhảy vào cũng đâu cần thiết phải ngừng đơn hàng
Em làm ăn lâu thế không hiểu sao.. công ty đó muốn độc chiếm thị trường nếu em không ra giá cao hơn thì sẽ không nhận được đơn hàng này
Nhưng mà ..
Nếu giá cao hơn công ty nó thành ra làm công không sao, vậy thì cố gắng giữ để làm gì
Không lẽ không còn cách nào sao
Còn..
Hắn lấp lửng bước vào trong duy cũng lon ton chạy theo, nếu còn cách khác thì anh cứ nói nếu được nó sẽ cố gắng về điều chỉnh lại
Em uống rượu gì..?
Appleton.. à khoan, chúng ta chỉ nói chuyện vài phút không cần đâu với cả căn phòng trang trí đỏ thẫm như này không thích hợp lắm
Em định nói vài phút cho một hợp đồng
À .. không phải chỉ sợ là ngài bận việc riêng, đây là ngoài giờ cho nên
Em không thích cách bài trí căn phòng..?
'....
Tên này có bị tông xe chập mạch ở đâu không, hồng duy muốn chửi thề nhưng mà cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhìn duy mạnh rót rượu cho nó..
Không nhận là thất lễ nên nó cầm nhấp lấy một ngụm
Không phải loại nó yêu cầu nhưng mạnh đến mức này..
Đúng như em nghĩ đó, căn phòng này bài trí dành cho em ..
Ặc.. phụt..
Hồng duy nhìn lấy hắn vẻ mặt ngơ đến âm vô cực.. ngài đùa hơi quá rồi ngài..
Cách để lấy hợp đồng nguồn hàng này là em gả cho tôi ..
'....
Với mức ưu đãi hơn trước..
Nói thẳng ra là bán thân em .. hồng duy còn chưa uống thêm ngụm nào đã nóng tận óc..
Tên này quả thật chập mạch rồi..
Nếu như tiếng chuông điện thoại không vang lên duy cũng chửi thề thật luôn
Hắn nhìn duy bắt lấy máy mà đầu dây bên kia là mẹ hắn, ngày mai hắn sẽ đưa con dâu mẹ về mẹ đừng có lo lắng gọi nữa..
Có vẻ ngài say rồi ngày mai tôi lại đến vậy
Đức lương đã về bên em chưa..
Nó toang đứng dậy lại giật mình nhìn hắn, đó là tình đầu cũng là vết thương lớn nhất đời nó
Khoảng bạc mà đức lương lấy đi đổ cho một kẻ ăn mày làm hai năm quên ăn thiếu ngủ khắc sâu trong tim nó lại bị hắn một kẻ lạ mặt khơi lại
Làm sao ngài biết, chuyện này tôi không nói cho ai cơ mà..
'....
Chuyện này là chuyện cá nhân vậy cho nên
Anh là gã ăn mày đó
Sợ duy nghe không đủ rõ, duy mạnh nói lại một lần nữa hắn đích xác là gã ăn mày bị em tông xe nên đem về nhà một tháng đó
Hắn biết đức lương lấy bạc của em đi đánh bài còn trộm cả sổ đỏ căn hộ em thế chấp rồi đổ cho hắn trộm bức hắn ra khỏi căn hộ
Nguyễn phong hồng duy.. em nhớ thì không phải anh không nhớ
Lúc đó anh thật sự không giúp được gì cho em cả.. nhưng bây giờ thì khác
Hắn xuất hiện trước mắt em với dáng vẻ cùng thân phận khác, thuận thế tìm cách khiến em phải từ trong nam ngược ra bắc như này
Hồng duy kinh hãi chẳng đoán định được người trước mắt, từ gã ăn mày nó cưu mang đến giám đốc công ty chính có bao nhiêu là âm trầm mưu hiểm trong này
Đối với mạnh mà nói mẹ hắn giục hắn tìm dâu
Hồng duy bị mạnh áp sát bờ tường tiếng thở phả lên khuôn mặt vừa cạo nhẵn của hắn
Anh đã nói rồi, em chỉ cần làm vợ anh mọi việc sẽ được giải quyết.. nhẫn cưới này anh cũng đã mua sẵn em không muốn nhận cũng phải nhận chẳng phải vốn điều lệ công ty em gặp vấn đề sao, anh rót nguồn tiền cho em.. em còn do dự điều gì..?
G.. gắt.. thật sự..
Hồng duy cố cũng nhớ ra được cái tên ăn mày đó nói hai năm trước, lại nắm rõ tình hình công ty nó hiện giờ..
Sai một ly công sức nó bao lâu nay sẽ sụp đổ nó hoàn về tay trắng
Kẻ trước mặt này có thật là tên ăn mày trước đây không.. gã thâm sâu đến mức một kẻ ngờ nghệch bị chơi trong tay cũng không thể tin được..
Chút lý trí còn sót lại hồng duy thở dốc cắn mạnh vào môi mạnh thụp người xuống ngồi bật khóc ức ử
Mạnh cũng chả cố ép hôn nó được nữa ngồi xuống dỗ lấy bị nó đấm thùm thụp vào ngực, sau vụ đó nó tưởng lương ghen đánh rồi thả anh biến mất xác ở đâu đó rồi, sao bây giờ mọi chuyện đều quá sức tưởng tượng nó thế này..
Là anh sai anh sai được chứ.. duy từ từ anh kể em nghe được chứ..
Đức lương làm tổn thương em thì anh sẽ chữa lành vết thương đó, cho anh cơ hội cũng là cho em cơ hội có được không
Ngoan nào con khỉ nhỏ bé không khóc nữa nào.. nguyễn phong hồng duy..
Nó cũng dịu hơn một chút chấp nhận cho mạnh ôm vỗ về, cái cảm giác ấm áp đã mất từ lâu lại ùa về làm loạn tâm trí..
Khóc đã nó mới đẩy duy mạnh ra lau đi nước mắt..
Đây là cầu hôn tôi sao, nếu như tôi không đồng ý thì sao..
Nhận nhẫn rồi không trả lại được nếu không đồng ý thì anh về bình phước mặt dày ở rể vậy..
Mạnh nói như thật duy mới nhớ hắn ép nó đeo nhẫn mà giờ ngồi tháo ra cũng tháo không được
Chưa gì đã cầu hôn ép buộc này còn chưa tán tỉnh chè nước bữa nào mà
Thông cảm anh đi, mẹ anh cần gấp dâu lắm rồi với cả nhịn đợi hai năm anh nhịn đủ rồi..
Quá khứ của em, anh giúp em quên vì anh là hiện tại và cả tương lai em nữa nếu em muốn một buổi cầu hôn khác anh làm cho em đợi cưới về những cái khác làm sau có được không
Duy mạnh dỗ ngọt ôm lấy hồng duy bao trọn nó còn phân vân bị hắn ép gật đầu..
Ngoan ngủ sớm mai ra mắt mẹ anh.. được ngày cuối tháng này làm lễ cưới luôn
Vậy còn công ty.. sính lễ anh hứa cũng không được khất
Bỏ nó qua một bên đi..
Không có gió hồng duy khẽ rùng mình mọi chuyện diễn ra nhanh quá nó không thích ứng kịp mà lựa chọn này có sai lầm với nó không..
Nguyễn phong hồng duy em là vợ anh .. đến kiếp sau sau nữa cũng không được nghĩ gì khác ngoài anh.. rõ chưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip