Raw cây già nở hoa (10)

Lại nói hà thành..

Chướng gia lai tựa hồ như một gai nhọn đâm sâu trong lòng văn quyết..

Một đỗ duy mạnh cũng thôi đi còn kéo theo cả một nguyễn quang hải..

Cho dù hắn đã điều động cả tài lực nhân lực chướng gia lai lại như vỏ bọc làm nguyễn quang hải ở đất phong ăn no ngủ kỹ.. e là đã sớm quên vị trí hà thành này trong lòng ..

Nghĩ đến đây bất giác quyết thêm vài sợi tóc bạc đi..

- ta tự đi một mình.. các ngươi lui đi..

Quyết chậm rãi nhìn con đường đá dài phía trước phất tay cho thủ vệ ..

Chỉ cần men theo một chút là có thể ra đường lớn.. tán cây lại nhiều tàn không khỏi khiến tâm tư quyết nhẹ đi mấy phần..

Hắn cư ngụ hà thành này hơn hai mươi mấy năm, lại nắm vị trí chướng phủ nhiều bằng chướng phủ góc cần thơ ba mùa tại vị cũng coi như thành sinh mệnh không dứt lúc này..

Độc bước thêm hai bước, hắn nghe tiếng quát tháo từ con hẻm nhỏ..

Nếu là không chú ý, nhiều khi đi ngang qua cũng không biết được có con hẻm này tồn tại đi..

Ân..

Quyết nhìn đám khào tử dồn ép một đứa nhỏ cắn chặt môi mình bật khóc mà nhìn dáng vẻ ấy lại chắc bị dọa cho cấm khóc rồi...

Lũ nghịch quỷ..

Quyết bước đến đập vào đầu một đứa nó ngay liền hung hăng quay lại cãi lấy hắn..

Thêm một đứa nữa nhưng mà quyết thân chưởng hà thành vốn dĩ không để tụi nhóc này vào mắt..

Ở dưới chân chướng phủ hà thành mà dám làm ồn ã như vậy, đừng nói là các ngươi cha mẹ các ngươi cũng phải kiêng dè..

Đến một khắc, cả đám bốn đứa bị đánh đau trừng mắt hăm dọa lại hét lớn bỏ đi..

Lũ nghịch quỷ ngông cuồng..

Nước mắt vẫn đang rơi, quyết nhìn lại cái kẻ trước mặt đăm chiêu hẳn lại..

Không phải là đám đó bị đánh rồi sao.. còn không lau nước mắt mà đi về nhà ngươi đi..

Nhưng mà đứa trẻ lại mở miệng ra, khẩu âm lại là người vùng khác.. một bên chân thì bị đám nghịch quỷ đó làm gãy..

Trên đời có kẻ yếu ớt như ngươi sao, dù gì cũng là một nam tử..

Ta chỉ giúp ngươi thế thôi, chút người nhà ngươi tới tìm ngươi cứ về trị thương sau đó hãy cố gắng làm một người mạnh để không ai khi dễ ngươi nữa..

Đứa trẻ vẫn khóc không nói gì.. quyết còn việc cũng không bận lòng nữa mà rời khỏi..

Hà thành mùa thu lất phất mưa.. khi quyết xong việc trở về bất giác lại đứng trước con hẻm chau mày nhìn vào..

Cái tên nhóc kia.. cha mẹ ngươi..

Ta.. là trẻ mồ côi.. cha mẹ .. là điều xa xỉ rồi..

Lúc này nó mới chậm rãi chắp nối câu cho quyết nghe, hắn càng chau mày hơn đến cuối cùng là đưa cho nó một túi đồ..

Rất quan trọng không được để rớt..

Nó còn ngập ngừng chưa hiểu chuyện quyết đã dùng hai tay bế bổng nó lên..

Đôi mắt ngấn nước nhìn quyết muốn nói gì đó..

Nếu ngươi khóc nữa ta lập tức quăng ngươi xuống..

Nghe đến đó nó liền quàng tay qua cổ quyết phả một cỗ khí non vào cổ hắn được hắn bế về chướng phủ hà thành..

Vì chướng phủ có rất nhiều công hàm nên hiển nhiên có cả một dãy chỉ mình quyết ở lấy..

Thủ vệ cũng không tới gần vị trí này trời lại mưa như thế quyết bế quang về cũng không ai phát ra nửa điểm dị thường ..

Lại nói trong căn phòng gỗ kia, ngọc quang được đặt vô một bồn nước ấm..

Ngươi đó không phải là đến tắm ngươi cũng không biết đúng không..

Nó bẽn lẽn gật đầu rồi lại lắc đầu.. hắn cho nó một canh giờ quần áo cũng để sẵn đợi nó tắm xong thì thoa thuốc..

Nhưng mà châu ngọc quang lại vụng đến thế, chỉ vừa được một khắc quyết đã nghe một tiếng động lớn vội vã chạy vào..

Hơi nước mờ ảo hắn lập tức nhắm mắt..

Nhóc con kia.. rốt cuộc là ngươi làm cái gì vậy hả..

Ngọc quang ngồi giữa những mảnh vỡ cúi thấp đầu.. chỉ là ta vô ý.. bồn tắm bị vỡ rồi..

'....

Đôi mắt nó lại ngấn nước sắp bị quyết dọa cho phát khóc ngưng đọng lại cuối cùng vẫn phải là ngọc quang quấn khăn lại hắn đi vào bế nó ra chiếc giường lớn..

Vết thương cũ vết thương mới chồng lên nhau..

Ngươi rõ ràng biết nói chuyện, tại sao lại nói chậm chạp như thế..

Vì.. ngọc quang cúi thấp đầu phát ra âm tiết như muỗi kêu.. các ca ta bảo ta không mở miệng thì thôi mở ra là nói sai nên không thích ta nói chuyện nhiều..

Các ca ngươi cũng thật là.. nói vậy ngươi có ca ca..

Quang lại gật đầu rồi chưa đợi quyết hỏi tiếp đã tự trả lời lấy..

Các ca ấy bỏ rơi ta.. đưa ta đến chỗ này rồi bỏ rơi..

Có các ca nào vô lý như thế.. ngươi muốn về không ta có thể giúp đỡ..

Nó lại lắc đầu, các ca là từ bỏ ta ta quay về chẳng phải muốn đòn chịu chết..

Vậy... ngươi tính làm gì.. nhìn thân thể ngươi không nên sống lang bạt thế được..

Ngài cứu ta như vậy hay để ta làm giúp việc cho ngài được không.. tuy ta giờ thương tật nhưng mà ta sẽ mau chóng khỏi nhanh thôi.. ta..

Ngọc quang nói mãi quyết cũng chần chừ rồi tạm đồng ý.. ngươi cứ tạm ở đây trước.. khi nào khỏe lại ta xem ngươi làm được gì sắp xếp cho ngươi sau..

Dạ..

Ngọc quang nói thỏ thẻ rồi tựa như là một đứa bé ngoan, khi hắn làm việc tuyệt đối không phá hắn đi công vụ liền chuẩn bị đồ sếp sẵn.. lại là đứa trẻ thông minh như thế hắn chỉ dạy một lần là hiểu được khá nhanh..

Quyết thích thú vô cùng ý định khi đứa nhỏ này khỏe lại sẽ đề tiến vào đội một..

Nhưng mà ngọc quang lại không thích mấy..

Nghe được ý định của quyết đã cụp tai xuống ủ rũ..

Ngài có phải là không thích ta do ta làm gì không vừa ý cho nên muốn đuổi ta đi..

Không phải .. chỉ là ta thấy em có năng lực cho nên..

Nhưng mà ta chỉ muốn ở bên ngài..

Cái giọng này mười người như quyết nghe cũng mềm nói chi là một ..

Nhưng mà.. em không thích đội một sao.. chỗ đó có thể phát triển khả năng của em lại còn có thể..

Ngọc quang bước chậm song song với quyết lại nhón chân lên vừa tầm hôn của hắn..

Em nói rồi, em là thích ở bên ngài..

Ngọc quang ..

Văn quyết lùi lại hai ba bước chạm vào môi của mình .. hắn chỉ là tiện tay cứu một đứa trẻ lại phát hiện là một viên ngọc tốt đang muốn mài dũa..

Ngọc quang nhìn ánh mắt hắn tự hiểu cụp xuống..

Là em sai, em xin lỗi em quá mưu cầu rồi..

Ngài là chưởng phủ hà thành em chỉ là trẻ mồ côi so thân phận bối cảnh em không xứng..

Em.. em..

Ngọc quang trở về phòng.. văn quyết cũng không thể lý giải nên bỏ ra ngoài uống rượu..

Mặc nhiên cả trăm ly cũng không say như này..

Lại nghĩ đến cảnh hôn đã không khỏi kiềm nén dục vọng.. ngọc quang chỉ là một đứa trẻ.. chỉ là một đứa trẻ..

Quyết lầm bầm câu này cho đến khi trở về viện, không đèn không nến hắn vô phòng tìm em thì giường chiếu vắng lặng..

Bây giờ vẫn là mùa thu vẫn đang lạnh.. ngọc quang đi đâu chứ..

Văn quyết sai cả thủ vệ đi tìm làm đám thủ vệ tròn dẹp mắt nhìn hắn..

Ngài ấy ra lệnh sai đúng không..

Làm sao có thể tìm người mà còn lại là người bọn chúng không biết mặt..

Lúc này quyết mới nhớ ra đập vào trán.. em ấy ở đây có bước ra khỏi viện lần nào đâu..

Đến đồ ăn toàn là bếp đem vào.. tiếp xúc cũng là hắn đi..

Hắn lại muốn giải thích điên rồ đi tìm ngọc quang rồi dừng lại con hẻm nhỏ kia lập lòe ánh đèn kia..

Quang..

Ngài..

Nó mím môi rồi chạy lại cởi chiếc áo choàng mình ra.. đang là đêm lạnh sao ngài có thể đi ra chỗ này lạnh như vậy chứ..

Lỡ như bị cảm thì sau này em không ở bên ai chăm..

Câu nói chưa xong bị quyết bắt ngược.. ý em là gì.. em muốn đi đâu..

Em.. em làm phiền ngài như thế, em muốn rời khỏi đây..

Hàm hồ.. ai là cho phép em đi..

Ngọc quang nhìn văn quyết hét xuống lại xịu mặt nghe không cãi nữa câu..

Tức cũng xong rồi quyết lại không kiềm nén dục vọng của mình nữa bước tới đưa tay bóp lấy eo của nó nghiêng người xuống..

Chẳng phải em muốn làm người của ta sao.. ta toại nguyện em..

Ngài..

Gọi ta là quyết..

Dạ..

Hơi rượu phả vào quang, nó nhắm mắt lại tựa cảm nhận bờ môi mềm cuống cả đầu lưỡi nó kia.. thêm một chút vào cổ văn quyết cắn mạnh vào làm nó hét lên một tiếng..

Không kịp phòng bị quyết đã nhanh bế nó trở lại viện từ từ cởi từng nút áo kia..

Mùa thu lạnh ấy đêm đến là lan tỏa cuồng nhiệt khắp cái viện nhỏ..

Quyết nhìn cái thân ảnh nhỏ dưới thân ảnh hắn kia có đôi khi là không kiềm nén được chính mình khẽ nuốt nước bọt rồi quấn cả cơ thể ấy hơn nữa..

Ngọc quang.. xin lỗi em.. nhưng ta lại càng muốn em đêm nay hơn nữa rồi..

Nó không nói gì chỉ im lặng đáp ứng lâu lâu lại phát ra mê tình dụ quyết sâu vào dục vọng..

Đợi đến mùa xuân, ngọc quang đứng ở một bên ban công nghịch con bồ câu trong tay rồi theo gió mà thả đi..

Quang..?

Dạ.. em ở đây..

Vẫn tiếng nói trong trẻo đó, văn quyết bước ra thấy nó liền cáu mặt lại, trời vừa sang xuân vẫn còn lạnh em mặc áo mỏng đứng ngoài đây không sợ bị cảm lạnh sao..

Tại em thấy trong nhà ngột ngạt cho nên..

Quang lấp lửng nghe hết trách cứ của quyết rồi nhìn quyết choàng áo cho mình cúi người xuống hôn lên cái bụng nó..

Em ốm anh đã khổ rồi còn muốn làm con anh ốm theo đúng không..?

Anh kỳ.. chỗ này tuy là viện riêng nhưng mà lỡ người ngoài nhìn thấy..

Họ dám sao..

Giọng có vài phần uy, văn quyết theo thói quen mà bế quang trở lại giường .. hôm nay hắn là có việc thuận lợi vì vậy thưởng cho phu nhân cái hôn vậy..

Lần này đến lượt quang chau mày.. con đạp thì không nói, còn bắt nó phải hôn nữa..

Biết sao được.. ai bảo em đòi làm vợ anh.. giờ hối hận sao, anh là nói cho em biết.. muộn rồi..

Hối hận.. anh mới là người hối hận..

Câu nói lấp lửng bởi nụ cười cùng cái hôn chưa có điểm dừng kia theo cánh bồ câu bay đến gia lai sương sớm..

Xuân trường cẩn thận nhìn quang hải vẫn còn đang uể mình ngủ vùi trong chăn kia nhận lấy bồ câu mà mở cuốn thư ra..

Xem ra để ngọc quang ở lại chỗ văn quyết là rất tốt, lại mau sớm có hỷ như này để xem lần sau gặp anh quyết có cúi đầu xưng em với hắn không..

Nghĩ đến đây, xuân trường nhoẻn miệng cười quay trở lại căn phòng nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip